Truyen3h.Co

Aexiao Chao Anh Em Dung Day Tu Chieu

Tí ánh sáng len lỏi vào góc nhìn đen kịt của Aether. Cậu chầm chậm mở mắt ra, chưa thể hoàn toàn thích ứng được với cơn đau nhức đang âm ỉ trong đầu. Thiếu niên đưa tay đỡ trán, nhíu mày nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Căn phòng rộng rãi kín bưng không lọt nổi một tia nắng lại làm cho Aether tưởng chừng như vừa đi dưới thời tiết nắng nóng 40 độ.

Từ dưới cơ thể, dạ dày bắt đầu biểu tình thái độ bất mãn của nó bằng cách quặn thắt lại. Nhịp đập của trái tim cũng không ổn định như thể huyết áp đang tăng cao.

Aether thầm chửi một tiếng, cậu lao lực thời gian dài, lại không ăn uống hợp lý, cơ thể biểu tình là đương nhiên. Nhưng mà hình như căn phòng này có chút lạ. Không phải là đầu óc đang quá tải nên sinh ra ảo giác đấy chứ?

Aether ngó nghiêng một hồi sau khi các triệu chứng của bệnh dạ dày và say nắng giảm bớt. Cậu đột nhiên phát hiện kế bên mình có tiếng thở khe khẽ.

Lẽ nào mình ngất xỉu đã bị kẻ gian đột nhập cướp sắc rồi sao???

Aether lập tức kiểm tra cơ thể mình. Hoàn toàn không có vết thương gì mới khẽ thở phào một hơi. Nhìn sang người nằm kế thì mới tá hỏa.

Vãi đạn đây không phải người anh em Xiao à?

Nói sơ qua một chút thì Xiao cũng là streamer như Aether, hai người vốn quen biết từ bé, là bạn tốt của nhau (chơi với nhau từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa). Thi thoảng đối phương sẽ xuất hiện trên màn ảnh livestream với cậu. Xiao thì thuộc tuýp người ít nói, live của anh cũng chỉ đơn giản là thuần đánh game. Thường rất tập trung và không nói chuyện phiếm mấy. Tuy rằng thế thì có hơi nhạt nhẽo nhưng lượng fan của Xiao chưa bao giờ ít hết, mà lý do là vì mấy cô gái phát cuồng vì nhan sắc của anh.

Xiao mang một gương mặt với các đường nét mềm mại. Không quá cứng nhắc cũng không quá nữ tính. Mi dài môi mỏng, đôi con ngươi màu vàng nóng ấm nhưng khi ở trên mặt anh lại khiến cho người ta có cảm giác hờ hững lạnh lùng. Làn da trắng sữa, không phải cái kiểu trắng như bệnh mà là một loại trắng mềm. Khiến người ta vô thức muốn chạm thử vào. Nhan sắc trời cho lại thêm tính cách kiệm lời bí ẩn khiến cho không ít người gục ngã dưới chân Xiao.

Nói trắng ra chính là đại mỹ nhân lạnh lùng người người muốn chinh phục.

Ừm, tóm gọn lại là thế đó.

Ủa mà hình như không hợp lý lắm?

Aether chợt nhận ra trên bả vai Xiao có dấu răng, cổ cũng có chi chít vết đỏ tím, mà gương mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền kia. Trên đó hình như còn vết mấy giọt nước mắt đã khô. Môi mỏng mím lại. Trong lúc ngủ mà đôi lông mày nhíu chặt lại chứng tỏ người kia đang rất khó chịu.

Tựa như một đóa hoa cao khiết bị người ta ngắt về rồi nhẫn tâm ngắt lấy từng cánh hoa.

Từ từ! Khoan nói về vấn đề đó, sao cậu không nhớ được rằng mình đang ở đây với Xiao ấy nhỉ. Một chút ký ức cũng không có.

Aether chớp chớp mắt, xong lại phải dụi dụi mấy cái để xác nhận xem bản thân có đang hoa mắt không.

"Ừm, quả nhiên là lao lực quá nên nhìn thấy ảo giác rồi haha!"

Không đời nào cái người thân tàn ma dại, không một mảnh vải đang nằm kế bên cậu lại là Xiao được.

Aether thầm tự nhủ với mình, đây chắc chắn là ảo giác rồi vì cậu không có chút ký ức nào về việc hôm qua Xiao đến nhà cậu cả. Hình ảnh duy nhất là lúc vừa tắt phát sóng trực tiếp, Aether định đứng dậy đi lấy nước uống thì cơ thể kêu gào quá tải, đầu óc quay cuồng rồi tầm nhìn mờ mịt, sau đó thì chắc chắn là ngã ra bất tỉnh rồi.

Vậy nên Aether kết luận những thứ này chính là ảo giác do não sinh ra sau khi lao lực. Cậu quyết định kệ mẹ, kéo chăn lên, đánh một giấc với ý nghĩ "tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Thiếu niên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu đột nhiên nhìn thấy những mảng ký ức trôi dạt giữa đại dương mênh mông, còn bản thân thì bị dòng nước nhấn chìm không thể thoát ra được.

Aether mơ thấy bản thân làm một loạt những hành động vô nhân tính với Xiao. Mà những thứ này cực kỳ chướng mắt, kinh tởm đến độ làm người khác buồn nôn. Ký ức như thể một thước phim tua quá nhanh. Dẫu vậy cũng không thể ngăn cảm giác muốn trào lên từ dạ dày của cậu. Bẫng đến một đoạn nổi bật nhất là hình ảnh Aether đang ngồi trước màn hình máy tính. Trên đó là một chiếc fanfic đầy máu chó của mình và Xiao.

Aether: ?

Đấy là chuyện từ rất lâu rồi, rầm rộ nhất là khi fan của hai người biết được Aether và Xiao vốn là bạn của nhau. Người bình thường ít khi nói chuyện như Xiao lại tỏ ra rất kiên nhẫn và cũng nói nhiều hơn bình thường với Aether. Thi thoảng lúc Aether livestream anh sẽ ngồi kế ăn vặt, ngoan ngoãn yên lặng nghe cậu huyên thuyên không chán. Aether sẽ vô thức trêu Xiao như thông lệ, Xiao phản ứng không quá gay gắt nhưng lại hay đỏ ửng vành tai. Fan nhận ra những thứ như thế liền đẩy cp hai người với nhau.

Thực ra cũng không quan trọng vì Aether và Xiao vốn dĩ không quá quan tâm vấn đề này. Cho đến một hôm vô tình nhìn thấy một đường link group chat của fan, Aether quyết định trà trộn vào nghe ngóng đôi chút, thì đề tài thảo luận hót hòn họt kia là về một chiếc fanfic của cậu và Xiao.

Tò mò khiến cậu nhấn vào chiếc fanfic nổi rầm rầm kia đọc thử xem thế nào. Dù gì trước đó cậu cũng chẳng hề để ý mấy vấn đề ship cp nam nam, hôm nay thử xem một chút cũng không sao.

Nhưng mà không! Đập vào mắt Aether là những con chữ như thể nhảy múa trên màn hình máy tính, chiếc fanfic kia nội dung cực kỳ mất não. Đại khái thì 'Aether' là thủ lĩnh của một đế quốc, tính tình cực kỳ tàn bạo. Trong một lần vô tình nhìn thấy thiếu niên ngẩng đầu ngắm trăng ở nhà trọ - 'Xiao' đã say mê vẻ đẹp kia. Không nói nhiều lời, trực tiếp đốt nhà trọ. Cưỡng ép đem Xiao về nhốt bên cạnh mình. Ngày ngày chìm đắm trong dục vọng. Chỉ cần người kia phản kháng sẽ liền bạo hành. Từ đầu đến cuối Xiao luôn hận cậu. Trong lòng ấp ủ âm mưu trả thù, đến khi trốn được ra ngoài thì tìm đến người trợ giúp. Hành vi tàn bạo của Aether đã vang xa khiến người người phẫn nộ. Cuối cùng thất quốc hợp tác chinh phạt quốc gia của Aether. Mà trên chiến trường Aether vì đỡ cho Xiao một nhát đao, kết thúc cuộc đời.

Lãng xẹt! Tào lao! Cực kỳ vớ vẩn!

Ông đây tam quan không có đổ nát đến độ bạo hành người anh em chí cốt đâu được chưa?

Thái độ duy nhất lúc đó của Aether là bực bội và hối hận khi mở cái thứ chết tiệt này ra.

Cậu còn bình luận phía dưới: Đừng tưởng cứ dùng AO3 là thích viết cái gì viết, các người đừng có mà vớ va vớ vẩn!

Tất nhiên là bình luận ném đá này ăn phải một lượng lớn gạch đá từ người hâm mộ. Nhưng Aether không quan tâm, trực tiếp chặn đường link của chiếc fanfic kia. Thề sẽ không bao giờ sờ vào mấy cái thứ cp của fan chèo nữa.

Nhưng mà đến khi tỉnh dậy thì lại là cái trần nhà xa lạ đó, không có gì khác so với lúc Aether đi ngủ cả.

Lại nhìn về vị trí cạnh mình, Xiao bấy giờ đã tỉnh, ngồi co ro lại thành một cục. Mặt gục vào đầu gối, biết rằng Aether đã thức dậy. Xiao không nhúc nhích, cơ thể khẽ run nhè nhẹ.

Cậu bật dậy, lại dụi dụi mắt mình thêm mấy cái. Sau đó tát mình mấy cái, cảm giác ê ẩm chân thực khiến Aether biết rằng đây vốn không phải là mơ!

Đờ mờ đừng có bảo với Aether là cậu vừa xuyên không vào câu chuyện tào lao từng đọc trên diễn đàn ấy nhé?

Không được không được, cậu là hàng mẫu chứ không phải tác phẩm, cậu không có hứng thú bạo hành Xiao, càng không có cái gan giết người.

Được rồi trước tiên phải thật bình tĩnh. Aether đứng dậy nhặt quần áo vương vãi trên đất của mình mặc vào, sau đó dứt khoát đi ra ngoài.

Tiếng động sột soạt và bước đi gấp gáp kia có chút lạ lẫm, Xiao ngẩng đầu lên thì biết rằng người kia đã rời đi. Cảm giác có chút khác lạ. Thông thường lúc Aether tỉnh dậy sẽ không vội rời đi, cậu ta sẽ ôm lấy Xiao vào lòng, thì thầm vào tai Xiao những lời khen ngợi mỉa mai. Sau đó cưỡng hôn cậu rồi mới rời đi.

Người kia đi gấp như thế khiến Xiao có chút hốt hoảng. Nhưng trên hết cậu ta đi rồi Xiao mới bớt lo lắng một chút. Trong lòng thầm nghĩ thật sự muốn giết chết kẻ đó.

Aether dựa theo ký ức của cơ thể này tìm được lối đi trong cung điện. Khi bước vào căn phòng mà tên 'bạo chúa' kia làm việc, cậu lập tức đóng sầm cửa lại khiến đám canh gác bên ngoài không khỏi thấp thỏm.

"Không phải mỗi sáng sau khi từ chỗ vị kia đến đây điện hạ sẽ đều rất thoải mái sao? Sao hôm nay lại như thế?"

"Không biết nhưng có lẽ bây giờ điện hạ đang rất tức giận, đừng chọc ngài ấy nổi đóa. Bằng không mạng của chúng ta đừng hòng giữ."

Hai kẻ canh gác thì thầm với nhau hoàn toàn không lọt vào bên trong.

Mà bên trong căn phòng thì Aether đang không ngừng đi qua đi lại, thấp tha thấp thỏm.

Theo như cậu nhớ thì nhân vật 'Aether' này được xây dựng tính cách cực kỳ tàn bạo, trên môi mỉm cười lại dứt khoát chém đầu toàn bộ những kẻ chống lại cậu ta. Nhân cách error 404 not found, đại khái chính là một thằng điên, một thằng điên hay sử dụng vũ lực. Mà không, 'Aether' cũng được miêu tả là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, mưu mô không ai bằng, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người người vừa căm hận vừa khiếp sợ.

Aether nhìn cái build đồ nhân vật của chính mình. Cảm thấy có chút bất ổn, cứ cái đà này thì kiểu mẹ gì cậu cũng chết thôi!

Đầu ngón tay đã cắn đến bật máu, dựa trên ký ức của cơ thể này thì đây là khoảng thời gian 3 năm mà 'Aether' giam cầm 'Xiao'. Nói cách khác thì không quá 2 năm nữa, 'Aether' sẽ hoàn toàn điên loạn mà yêu 'Xiao', không ngại quỳ rạp dưới chân mỹ nhân, hèn mọn xin người đáp lại một câu. Đến cuối cùng cái gì cũng không có được. Trong một lần lơ là, 'Xiao' đã thành công dùng dao đâm trọng thương 'Aether' rồi bỏ chạy. Còn 'Aether' thì như phát điên tìm 'Xiao'. Sau đó làm ra không biết bao nhiêu thứ điên rồ. Kết cục là chết vì tình hồn phi phách tán, không thể chuyển kiếp.

"Các người viết cái mẹ gì mà ngu thế? Còn khóc lóc dưới bình luận đau lòng nhưng vẫn muốn xem tôi đau khổ trả giá? Bị dở người à?" - Aether nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ giá chi hồi đó lựa con fic nào ngọt ngào hơn thì có lẽ bây giờ xuyên không cũng không bất ổn thế này.

Aether vò đến nát đầu cũng không nghĩ ra được thứ gì khiến cậu thoát chết. Cái build chó má như thế này thì không đắc tội với mọi người mới là lạ đó, sống được đến giờ này để bạo hành người anh em cũng giỏi quá rồi.

Nhưng mà nhìn kỹ lại thì đúng là Xiao đẹp thật, thậm chí dáng vẻ đáng thương mong manh kia khiến trong lòng Aether ngứa ngáy vô cùng. Là cực kỳ chột dạ đó, bớt có nghĩ bậy!

Tôi không làm, tôi cái gì cũng không làm, là do cái đứa fan viết tôi làm đó, tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Được rồi bây giờ điều cậu cần làm trước hết chính là phải thả Xiao ra. Đúng vậy, thả người, còn phải cải tà quy chính, thành tâm hối cải! Ăn chay niệm phật tích đức sống nốt những ngày về sau.

Deadflag treo lủng lẳng trên đầu, Aether cố lục tìm ký ức về những đoạn hội thoại giữa 'cậu' với 'Xiao'. Hai người nói không nhiều lắm. Nhưng có nói thì 'Aether' cũng không thở ra được câu nào tử tế. Nếu phải nói chính xác thì toàn là miệng bồ dao găm thôi. Nói sơ qua về những lời mỉa mai của 'Aether' kia thì có: cái đầu không muốn nhớ, nghe rất muốn đấm. Cái câu hay nói tiếp theo cực kỳ mất lịch sự, dirty talk cậu chê. Aether từ chối vũ nhục bằng lời nói. Hiện tại trong đám ký ức trôi lềnh bềnh thì rõ ràng nhất chính là.

'Thả ngươi? Ngươi nghĩ bản thân rời nơi này thì sẽ còn chốn quay về sao, đừng quên cái nhà trọ kia không còn từ rất lâu rồi. Ngoan đi nào, ta đang vui đừng phá hỏng tâm trạng khiến ta bực mình.'

Hình ảnh tiếp theo chính là 'Aether' cưỡng hôn 'Xiao' rồi show ân ái 'yêu' cuồng nhiệt.

Aether: …

Ừm, được rồi hết cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co