Truyen3h.Co

Affair

Cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy đủ sức để giữ chắc người tôi lại. Mặt tôi sát vào mặt cậu ấy, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cấu ấy.

Gần quá... tôi có thể ngửi được mùi kem đánh răng của Wan.

Không... Sao tôi lại nghĩ về hơi thở bạc hà của cậu ấy chứ? Tình huống này chưa đủ trớ trêu sao? Wan Viva bây giờ không phải là Wan Viva mà tôi quen. Vẻ ngây thơ thường ngày giờ đây đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt thách thức khiến tôi run lên.

"Cậu là ai vậy?"

"Ý cậu là sao? Ối!"

Tôi cụng vào trán cậu ấy đủ mạnh để Wan thét lên đau đớn. Tôi nhanh chóng ngồi dậy để thoát khỏi vòng tay của cậu ấy.

"Đáng đời cậu. Cậu dám giỡn với mình hả?"

"Sao bạo lực dữ vậy? Đau quá chừng."

"Vậy sao cậu dám giả vờ ngủ vậy hả?"

"Mình giả vờ ngủ thôi mà sao cậu lại bạo lực với mình như vậy chứ?"

Tôi thắc mắc không biết cậu ấy đã học cái kiểu chọc gan người khác như thế này ở đâu. Tôi kiềm chế bản thân và quay mặt đi.

"Không nói nữa. Mình đi ngủ đây."

"Biết rồi." Wan Viva đến gần tôi rồi vòng tay ôm lấy tôi. "Mình sẽ ôm cậu đi ngủ nha, để cậu không bị lạnh."

Bộ tôi là em bé hay gì? Tôi không trả lời và giả vờ ngủ. Nhưng đầu tôi thì hoàn toàn tỉnh táo. Tiếng thở của cậu ấy dần trở nên dịu dàng hơn và đều hơn. Tôi nằm im lặng trong khoảng 15 phút để chắc chắn rằng cậu ấy đã ngủ trước khi quay mặt đối diện với Wan.

Tôi biết tôi không bình thường... tôi biết chắc là vậy.

Kể cả khi tôi cố đánh lừa bản thân, che đậy chính mình hay phớt lờ những cảm xúc đang trỗi dậy, tôi cũng không thể không thành thật với chính mình. Tôi đủ thông minh để biết mình đang cảm thấy như thế nào.

Từ khi nào mà cậu lại đáng yêu như vậy?

Câu trả lời của tôi càng lúc càng rõ khi tôi nhìn vào khuôn mặt Wan. Tôi nhớ về ký ức ngày xưa, từ những ngày đầu tiên, khi chúng tôi... lần đầu tắm chung sau nhiều năm.

Giọng của cậu ấy... khiến cho tôi loay hoay cả đêm thức trắng.

Có thể là hóc môn tuổi dậy thì hoặc bất cứ thứ gì nhưng nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến trái tim và cơ thể tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm xúc như thế này với ai ngoại trừ người bạn thân nhất này, người mà tôi đã quen biết từ khi lọt lòng.

"Nếu cậu biết... cảm giác của mình lúc này. Chắc mình sẽ mất đi một người bạn... và cậu."

Tôi thầm nghĩ và đưa mặt lại gần Wan hơn. Tôi nhẹ hôn lên chóp mũi Wan.

"Để tránh việc đó xảy ra... hoặc mình, hoặc cậu, bọn mình phải có bạn trai."

Tôi đã đúng khi cố gắng trở thành bà mai cho cậu ấy. Đó là cách duy nhất để duy trì mối quan hệ bạn bè của chúng tôi. Nếu cậu ấy tập trung vào ai đó khác hơn tôi, cảm giác của tôi có lẽ sẽ không còn nữa. Nên tôi đã vạch ra một kế hoạch để Eak và Wan có một buổi hẹn hò giấu mặt, đương nhiên là Wan hoàn toàn không biết gì cả.

Khi Eak đến, người bạn nhỏ nhìn tôi với một biểu cảm cứng nhắc.

"Cậu hẹn với anh ta khi nào vậy?"

"Không quan trọng. Dù sao cũng ở đây hết rồi. Hôm nay Eak sẽ dẫn bọn mình đi ăn!" Tôi nhún vai đầy vui vẻ nhưng Wan chỉ phản ứng lạnh lùng.

"Sao cũng được."

"Được rồi, nhưng đừng nhiều quá nha. Giờ anh cũng hơi thiếu thốn đó." Eak cười.

Tôi cũng cười khúc khích và xem thực đơn để gọi món. Tất nhiên, tôi cũng sẽ gọi món mà cậu ấy thích. Trong lúc đợi món ăn lên, Eak cố nói chuyện với Wan như thể đây là một dịp hiếm có khó tìm.

"Sao em lại tên là Wan Viva vậy?"

"..."

Wan im lặng không nói gì. Tôi đứng ra trả lời thay cho cậu ấy để tránh bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Mẹ cậu ấy sinh cậu ấy ra lúc dì đang tổ chứ đám cưới. Wan Viva có nghĩa là... ngày cưới trong tiếng Thái đó. Sinh nhật năm nào của cậu ấy, dì cũng có quà bởi vì ngày sinh của cậu ấy cũng chính là ngày cưới của mẹ."

"Ồ... hay đó nha. Một cái tên thật ngọt ngào. Còn em thì sao? Tên của em cũng dễ thương nữa."

"Hồi nhỏ cậu ấy khóc rất nhiều. Bố Pleng phải bật nhạc suốt ngày để dỗ cậu ấy đi ngủ. Nên bố đã đặt tên cho cậu ấy là Pleng, tức là âm nhạc trong tiếng Thái." Wan trả lời thay tôi sau một khoảng thời gian không nói gì. Eak nhìn cậu ấy và ánh mắt anh ta thể hiện rõ sự mê đắm của anh ta đối với cậu ấy.

Tôi cảm thấy ghen tị...

Không... tôi không nên cảm thấy gì mới phải. Như vậy mới đúng.

"Wan biết Pleng rõ quá ha."

"Nếu em không phải là con gái, thì khi lớn lên em muốn cưới Pleng."

Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi rung động không thôi. Tôi cứng họng và chỉ có thể cầm nước lên uống ừng ực.

"May quá Pleng là con gái, chứ không phải con trai. Ngược lại cũng vậy, thật may vì em là con gái, nếu không thì anh sẽ không thể hẹn hò với em."

Không khí trùng xuống. Tôi nhìn Wan. Cậu ấy chống tay lên bàn và nhìn Eak cười. Cậu ấy chưa từng như thế này trước đây.

"Anh đang cố quá rồi đó."

"..."

Cả ba chúng tôi trở nên im lặng vì tôi và Eak không thể tiêu hoá nổi sự thay đổi chóng mặt của Wan Viva. Đặc biệt là Eak, mặt anh ta giờ đỏ au. Eak cầm ly nước lên và uống hết trong một lần.

"..."

"Anh có thể nói chuyện với em. Em sẽ cởi mở hơn với anh. Nếu anh đối xử đủ tốt với em, có lẽ chúng ta có thể hẹn nhau đi xem phim riêng, chỉ hai chúng ta."

Chất giọng ngọt ngào của cậu ấy khiến tôi thấy khó xử. Tôi phải quay mặt đi nơi khác. Món ăn cuối cùng cũng đã được mang lên. Wan Viva chỉ vào một con tôm trên bàn và nhìn Eak, cậu ấy nói ngọt. "Anh lấy cho em cái đó được không? Em thích những người chủ động lấy đồ ăn cho em."

"Vậy anh bóc vỏ luôn cho nhé?"

"Em thích những người tinh tế như vậy đấy. Anh được nha."

Cách cậu ấy tán tỉnh Eak khiến tôi phát điên. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, cau mày. Wan Viva nhìn tôi mỉm cười.

"Cậu cũng muốn ăn tôm à?" Người bạn nhỏ nhìn tôi và tỏ vẻ ngạc nhiên. Eak nhìn tôi rồi đề nghị tử tế.

"Vậy anh bóc vỏ cho em luôn ha?"

"Em thích người tinh tế, nhưng chỉ với em mà thôi."

"Ừm..."

"Trong trường hợp này thì..." Tôi đứng dậy và lấy túi xách của mình đeo lên vai. "Tôi sẽ để hai người lại tình thương mến thương nha. Tôi đi đây. Anh cố lên nha."

Tôi nói với Eak rồi nở nụ cười ủng hộ. Tôi nhìn sang Wan và nháy mắt với cậu ấy.

"Cậu nữa... ăn vui nha."

"Được."

Tôi tỏ ra vui vẻ cho tới khi bước ra khỏi nhà hàng. Tôi biết tôi mà ngồi thêm phút nào nữa thì tôi sẽ phát điên mất.

Tôi ghen đến điên mất... và tôi cảm thấy kinh khủng khi nhìn Wan Viva tán tỉnh với Eak.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy chỉ cười tươi như vậy với mỗi mình tôi và mẹ cậu ấy. Wan lúc nào cũng là một người trầm tính ít nói khi đi cùng người lạ. Cậu ấy luôn khiêm tốn và bình tĩnh. Cậu ấy sẽ luôn giữ mọi suy nghĩ của cậu ấy trong đầu mà không nói ra.

Nhưng cậu ấy vừa mới tán tỉnh Eak và thậm chí còn hẹn anh ta cùng đi xem phim nếu Eak biểu hiện tốt.

Chết tiệt! Như thế này là đúng ý tôi rồi nhưng sao tôi lại thấy bực mình thế chứ.

"Nè!"

Tôi định leo lên taxi thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại. Tôi quay đầu và thấy Wan đứng đó.

"Sao cậu lại ở đây, Wan?"

"Mình ăn no rồi."

"Nhanh vậy à?"

"Mình không muốn ở đó nếu không có cậu." Wan nắm lấy cổ tay tôi chặt hơn thường lệ, cậu ấy nói với giọng run rẩy. "Cậu đưa mình tới đây rồi để mình lại với người ta sao?"

"Mình tưởng cậu đang chơi vui mà." Tôi cố kiểm soát giọng nói của mình để nghe không giống như là đang mỉa mai. Nhưng có lẽ kết quả không được như ý. "Mình để cậu giành thời gian với Eak, chỉ hai người thôi."

"Mình biết cậu không thích nhìn thấy mình với người bạn mới này. Sao cậu cứ phải giả vờ vậy?"

"Eak là một chàng trai tốt. Mình thích anh ta, nếu cậu hẹn hò với Eak, mình sẽ không có vấn đề gì hết."

"Nhưng mình thích cậu hơn."

"?"

Lời cậu ấy nói khiến tôi chần chừ. Nhưng cũng kịp lấy lại tinh thần.

"Nếu mình có hẹn hò với ai đó, thì đó phải là người mình say mê hơn mình say mê cậu, Pleng."

"Say mê không phải từ nên dùng với bạn thân đâu."

"Mình không biết người khác thì sao, nhưng với mình thì cậu... đặc biệt vậy đó."

Tôi nhìn Wan Viva, cứng họng. Tôi che mặt bằng cả hai tay. Tôi sợ cậu ấy sẽ thấy gương mặt ửng đỏ của tôi.

"Nếu cậu no rồi thì chúng mình về nhà đi."

"Ừ, về thôi."

Cậu ấy cười sáng lạn, và tôi yêu gương mặt đó.

"Cậu nói cậu no rồi mà. Sao giờ lại ngồi ăn cá hộp với mì gói chứ?"

Tôi nhìn người bạn đang ngồi ăn hai loại đồ ăn không nên ăn chung với nhau cùng một lúc. Cậu ấy khá dễ nuôi nhưng như thế này thì hơi quá rồi.

"Cậu không biết gì hết. Mì ăn liền với cá hộp trộn lại hơi bị đỉnh. Cực kì ngon luôn đó. Muốn thử không?"

"Không, tức là câu nói xạo về việc cậu no hả? Chắc là có nhiều đồ ăn còn dư lắm."

"Mình giúp anh ta trả tiền mà, cháy túi luôn."

Wan Viva buồn bã xụ mặt xuống. Tôi cười khúc khích trong lúc vươn tay nghịch tóc cậu ấy.

"Cậu không để anh ta mời hả?"

"Không đâu, mình không muốn mắc nợ Eak."

"Anh ta có lấy không?"

"Không, nhưng mình đã để tiền trên bàn rồi chạy theo cậu."

"Ôi! Cậu cứ dính lấy mình mãi thôi. Như thế này không tốt chút nào."

"Ừ, mình thích dính lấy cậu vậy đó." Cậu ấy nũng nịu. "Từ lúc bọn mình ngủ cùng nhau khi cậu bệnh, mình không ngủ một mình được nữa."

"?"

"Ôm cậu đi ngủ ấm muốn chết. Mình không muốn ngủ một mình. Mình sợ ma."

"Nếu muốn trở thành bác sĩ thì không thể sợ ma được. Cậu sẽ thấy máu và gặp người chết mỗi ngày."

"Vậy để mình làm bác sĩ phụ khoa. Mình sẽ được thấy chỗ đó mỗi ngày."

"Cậu ghê quá đi." Tôi cười khoái trá. "Mình sắp có bạn là chuyên gia về chỗ đó của phụ nữa hả?"

"Chắc vậy đó." Wan Viva nhìn xuống phần dưới của tôi và liếm môi. "Mình muốn nhìn sâu vào bên trong cậu... Ối! Cậu đánh mình!"

Tôi vỗ vào trán của cậu ấy... khá mạnh. Tôi thấy cực kì ngượng khi cậu ấy liếm môi trong lúc nhìn phần dưới của tôi. "Mình không nói chuyện với cậu nữa đâu. Mình đi đây."

"Pleng."

"Sao nữa?"

"Hôm nay mình ngủ với cậu được không?"

"Thật đấy à?"

Người bạn nhỏ gật đầu, tôi nhún vai, không nói gì."

"Được, nhưng không được đá mình trong lúc ngủ đâu nha."

"Mình chưa làm vậy bao giờ nha." Wan Viva bĩu môi và gọi tên tôi lần nữa. "Pleng ơi."

"Sao?"

"Hôm nay cậu có thể ôm mình ngủ không?"

"..."

"Mình sợ ma lắm."

Tôi chỉ bỏ đi mà không nói gì. Tôi quay lại nhìn cậu ấy từ xa, Wan vui vẻ tiếp tục ăn gói mì của cậu ấy... còn hát nữa.

Nụ cười đó... cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

Ding dong dang...

Tôi đang viết nhạc và chế tác trên cây piano trong góc phòng. Tôi quá tập trung nên không biết Wan Viva đã vào từ lúc nào.

"Ôi! Cậu làm mình hết hồn."

Người bạn nhỏ nhìn tôi ngọt ngày, cậu ấy kéo ghế lại gần để ngồi cùng với tôi.

"Bài mới hả? Mình chưa nghe bao giờ."

"Ừ, mới thêm một hai dòng. Mình mới có nhạc thôi, chưa có lời."

"Có vẻ là một bài ngọt ngào đây."

"Nghe có chút vậy mà cũng biết hả?"

"Ừ, nghe vui mà."

"Chắc do tiếng đàn thôi."

"Không, mấy bài hát của cậu bài nào cũng ngọt lịm cả. Nhưng mình vẫn thấy thiếu gì đó."

"Thiếu gì vậy? Bài của mình đã thắng giải đó."

"Không biết nữa, nhưng giai điệu hôm nay thì khác." Wan Viva sờ cằm cậu ấy như thể cậu ấy là một nhà phê bình âm nhạc. "Mình thích bài này."

"À há."

"Cậu có yêu mình không?"

Tôi xém ngả ngửa khi nghe câu hỏi của bạn thân nhất quý giá của tôi. May mà vẫn còn tỉnh đó.

"Hỏi kiểu gì vậy?"

"Mình muốn bài này."

"Là sao?"

"Cho mình được không?" Người bạn nhỏ nhìn tôi thỉnh cầu. "Mình muốn cậu viết một bài cho mình."

"Gì đây?" Tôi nhìn cậu ấy ngạc nhiên.

"Mình muốn trở thành bác sĩ vì cậu. Cậu có thể viết cho mình một bài được không?"

"Nhưng cậu đã trở thành bác sĩ đâu? Còn chưa vào được trường Y nữa. Có điều gì đảm bảo được cậu sẽ làm được những điều cậu nói đâu."

"Mình sẽ vào được thôi. Mình quyết tâm lắm rồi. Đi mà! Viết cho mình một bài đi."

"..."

"Đi màaaaaaaaaa."

Tôi thở dài rồi bật cười.

"Được rồi. Để mình nghĩ xem thế nào. Mình chưa viết nhạc tặng bạn bao giờ."

"Cứ dựa vào cảm xúc thôi." Wan Viva nhìn tôi cười ngọt ngào, khác hẳn với những nụ cười trước đây.

Tôi nhìn người bạn khiến tôi có những cảm xúc khác lạ những ngày vừa rồi.

"Cảm xúc nào?"

"Thì bất cứ cảm xúc nào mà cậu có."

"Mình có thể nói cho cậu nghe luôn mà không cần viết nhạc mà."

"Cậu không phải người có thể nói thẳng. Mình biết cậu mà. Cứ viết những gì cậu nghĩ về mình đi."

"..."

"Mình muốn biết."

Tôi nhìn cậu ấy và nụ cười rạng rỡ kia như thể chúng tôi đang sống 17 năm trong một khoảnh khắc. Tôi biết cậu ấy đủ lâu nhưng đây là năm đầu tiên cảm giác này trỗi dậy.

Cậu ấy đã trưởng thành rồi.

Cậu ấy trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Nếu tôi không thể ngăn cản những cảm xúc của bản thân, vậy thì có lẽ tôi nên cư xử bình thường nhất có thể.

"Được rồi, mình sẽ viết một bài cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co