Truyen3h.Co

Affair

Căn phòng chìm vào im lặng chết người, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rù rù không ngừng. Tôi mở mắt và mỉm cười, nhận ra rằng tôi một lần nữa, lại đang nằm trong phòng bệnh. Tôi nhìn xung quanh và giật bắn mình. Lại còn nằm trong phòng VIP mới sợ.

Phòng VIP cơ đấy!

Thậm chí bộ đồ bệnh nhân tôi đang mặc cảm giác còn sướng hơn cả một bộ đồ ngủ đắt tiền. Tôi lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán dù máy lạnh vẫn đang chạy tốt. Tôi chầm chậm leo ra khỏi giường, cố chạy trốn thêm lần nữa nhưng cánh tay tôi bỗng nhói lên vì đau bởi lần tiêm trước. Cơn đau này cũng nhắc nhở tôi rằng bây giờ tôi không có khả năng chạy trốn. Chết tiệt! Ai đưa vào tôi vậy đây vậy trời? Bao nhiêu tiền cho cái dịch vụ này vậy chứ?

Chắc là cắt cổ luôn đó!

"Cậu."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh tôi. Tôi quá hoảng khi biết mình đang nằm trong phòng VIP nên không còn tâm trí để ý xem có ai đang ngồi trên sofa cạnh tôi không. Tôi biết người đó là ai, và tôi chưa sẵn sàng để đối diện với cậu ấy. Tôi nhìn sang chỗ khác, đứng sững như tượng.

Vậy không phải là mơ rồi. Rõ ràng không phải là mơ từ lúc tôi tỉnh dậy ở phòng VIP.

"Pleng."

Tôi nhắm chặt mắt khi cậu ấy gọi tên tôi. Tôi không thể từ chối mà quay sang nhìn cậu ấy.

"Chào cậu nha... Wan." Tôi nhìn cậu ấy và nở nụ cười thật tự tin, thật thân thiện, nhưng cũng đầy lo âu. "Lâu lắm rồi mới gặp ha. Dạo này cậu sao rồi?"

"..."

Cậu ấy không có tâm trạng để giỡn chơi với tôi. Tôi ngượng đến mức không thể cười được nữa, tôi để tay xuống. Tôi thử một lần nữa, một cách điềm tĩnh hơn.

"Wan Viva."

Người bạn nhỏ xưa kia đứng dậy và giờ tôi có thể nhìn cậu ấy rõ ràng hơn.

Khuôn mặt oval đó.

Đôi mắt sáng nâu đó.

Tóc xoã ngang vai...

Trong chiếc áo blouse trắng. Cậu ấy đã thật sự trở thành một bác sĩ rồi.

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, không ai định mở lời. Đây là bầu không khí làm tôi e ngại. Một người bạn đã từ lâu không gặp, một người từng rất thân. Giờ sự thân thuộc đó đã không còn nữa, mà thay vào đó là một cảm giác mới mẻ giữa hai người lạ từng quen.

Cậu đã trở thành người khác rồi sao?

"13 năm rồi đó."

"Lâu quá ha."

"..."

"..."

Giờ chúng tôi lại rơi vào im lặng một lần nữa. Người bạn nhỏ thọc tay vào hai túi áo blouse. Trông cậu ấy như kiểu có nhiều tay lắm mà không biết giấu đi đâu ấy. Tôi cũng không biết phải để tay của mình ở đâu, nên tôi chắp sau lưng.

"Cậu sao rồi?"

"Ổn thôi."

Wan Viva nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị cậu ấy nhìn thấu tâm can. Tôi thấy hoảng sợ, không như lúc tôi còn trẻ.

"Cậu vừa ngất đi đó. Ổn chỗ nào?"

"Thì..."

"Mình biết cậu trốn khỏi phòng hồi sức trong lúc đợi kết quả báo cáo sức khoẻ về bệnh của cậu."

"Cúm nào thì mình rồi cũng sẽ khỏi thôi."

"Cậu không đợi được à?" Người bạn nhỏ cắn môi một cách mất kiên nhẫn. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu sau 13 năm xa cách. Sao cậu ấy cứ phải hành động như một con mèo xù lông vậy chứ?

"Mình không thích bệnh viện... mình không thích mùi ở đây." Tôi tránh nói về tiền bạc. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nói về nó. Nhưng tôi cũng không nói dối. Tôi thật sự không thích đi bệnh viện. "Mình muốn nghỉ ở nhà, mình có thể đến lấy thuốc sau."

"Vậy sao cậu lại đi bệnh viện một mình? Người thân của cậu đâu? Không có số điện thoại liên hệ nào khác, ngay cả khi cậu đang ở bệnh viện."

Wan Viva hẳn là đang nói về người dì của tôi. Đương nhiên rồi, tôi làm gì có ai. Tôi chưa bao giờ gọi cho bà ấy. Tôi còn không biết bà ấy còn sống hay đã chết.

"Mình là người trưởng thành. Mình có thể tự lo cho bản thân mà. Mình đâu cần người thân hay họ hàng gì chỉ vì mình bị cúm đâu. Dò hỏi nhiều quá đó. Mình đâu có nghĩa vụ phải trả lời."

"Cậu bị cúm A. Ở lại bệnh viện mấy ngày đi."

"Không, mình không muốn."

"..."

"Mình ghét bệnh viện. Mình muốn về nhà."

"Cậu phải ở lại."

"Không!" Làm sao để tôi giải thích chuyện này đi. Tôi không thể nói rằng mình không có tiền được. "Mình không bỏ việc được, chỉ cần xuống đơn thuốc cho mình, mình sẽ tới lấy vào hôm khác."

"Nếu cậu sợ ma thì mình sẽ ở với cậu."

"Gì chứ!?"

"Ừ, mình sẽ ở với cậu. Đừng có sợ ma nha." Wan Viva nhìn vào đồng hồ trên tay cậu ấy. "Mình chỉ muốn gặp cậu một lát thôi. Giờ mình phải đi giải quyết công việc. Đừng đi đâu hết. Mình sẽ quay lại. Đừng chạy trốn nữa đó."

"Nhưng..."

"Ở yên đó."

Gương mặt đáng yêu đó chẳng chịu nghe tôi nói gì cả. Sự cứng rắn của cậu ấy làm tôi không muốn cãi lời.

"Được rồi."

Wan Viva định bước ra nhưng nhẹ quay mặt lại nhìn tôi. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy và không thể nhịn được.

"Wan."

"Ừ?"

"Cậu thay đổi rồi."

"Gì chứ?"

"Cậu không cười như xưa nữa."

Cả hai chúng tôi đều không nói gì. Wan Viva vẫn giữ tay ở tay nắm cửa, cậu ấy đẩy cửa mở rộng, vừa bước đi vừa nói một cách lạnh lùng. "Có người mang nụ cười đó đi rồi."

Người bạn nhỏ làm tôi bối rối và lo lắng.

Gì vậy... ai là người lấy đi nụ cười đó?

Nói thật thì, đợt cảm cúm này của tôi khá là nặng. Triệu chứng của tôi còn tệ hơn nhưng tôi không muốn để cho họ biết. Tôi lúc nào cũng thấy hoa mắt, chóng mặt và khó thở. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tiền. Mỗi khi có một vị bác sĩ bước vào, tôi lại tự hỏi không biết họ sẽ tính bao nhiêu tiền cho một lần khám?

Tôi không thể ở đây lâu vì nỗi lo này.

Cuối cùng thì, tôi quyết định sẽ để lại một mảnh giấy nhỏ. Tôi đọc đi đọc lại và nó làm tôi nhớ tới thời điểm 13 năm trước khi tôi bỏ Wan đi. Chỉ khác là bây giờ tôi có để lại thông tin liên lạc.

Wan Viva...

Mình xin lỗi, mình không thể ở đây được nữa. Mình sẽ gọi lại cho cậu sau nhé.

Và về viện phí, mình sẽ quay lại trả cho cậu sau. Mình để tiền ở nhà rồi.

Từ bạn của cậu.

Thật ra tôi chả có xu nào cả và tôi cũng định bụng là sẽ không bao giờ quay lại, tiền đâu mà trả bây giờ. Nhưng tôi không nói xạo về việc sẽ liên hệ lại với cậu ấy. Tôi chỉ muốn ra khỏi bệnh viện thôi, chứ tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu ấy.

Sau khi mọi thứ đã ổn, tôi chầm chậm đẩy cửa phòng VIP ra. Tôi lại thấy chóng mặt nữa, muốn ngất đi và cảm thấy ngột ngạt. Cúm kiểu gì vậy chứ?

"Đến Din Daeng ạ."

Tôi vẫy một chiếc taxi đến căn hộ của mình. Tôi muốn đi xe buýt nhưng cơ thể tôi không cho phép. Nhà tôi chỉ cách bệnh viện mười phút.

Tôi cần phải ngủ ngay lập tức.

Nhưng hôm nay không phải ngày của tôi rồi.

"Pleng, em đã đi đâu vậy? Anh đã ở đây đợi em hai ngày rồi đó." Chai ngồi trước thềm nhà tôi và nắm lấy cánh tay tôi ngay khi anh ta thấy tôi trở lại. Cơ thể tôi rất yếu nhưng tôi vẫn cố giằng co với anh ta.

"Sao anh không biến cho rồi đi? Giờ tôi làm gì thì anh mới cút khỏi mắt tôi đây?"

Tim tôi đập nhanh hơn thường lệ. Cơ thể của tôi đang báo động, tôi ôm lấy ngực mình nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để nói chuyện với thằng cha dai như đỉa này.

"Em muốn nói gì cũng được nhưng anh yêu em, em có nghe không?" Tên đẹp trai đó kéo tôi vào để ôm nhưng tôi đã giãy ra.

"Đừng có đụng vào tôi. Biến đi. Anh là đồ kinh tởm. Anh đã có một đứa con. Vợ anh ở nhà khóc lóc mỗi ngày và anh đang nói với tôi là anh yêu tôi à? Tôi không bao giờ có thể yêu người như vậy. Không bao giờ."

"Em không tha thứ cho anh được à? Đó chỉ là tai nạn thôi mà."

"Còn tam tai của tôi là hẹn hò với anh đó!" Tôi dựa vào bức tường gần nhất, cơ thể tôi nặng nề đến lạ. Tôi bị sao vậy chứ?

"Pleng... có chuyện gì sao?"

Chai định giúp tôi nhưng đã có người chắn trước anh ta. Tôi ngước lên nhìn bóng lưng trước mặt, người này lẽ ra không nên ở đây mới phải.

"Anh có định đi chỗ khác không hay để tôi gọi cảnh sát?" Wan to tiếng. Cậu ấy bấm 191 vào điện thoại và đưa lên tai. "Cảnh sát ạ? Có việc khẩn cấp..."

"Được rồi! Đi nè! Đi đây nè! Cái quái gì vậy chứ!? Tôi có làm gì đâu mà phải gọi cảnh sát." Chai lèm bèm và lùi lại. "Tôi chỉ đang làm hoà với bạn gái của mình thôi."

Tôi cảm thấy khủng khiếp và ngồi thụp xuống sàn. Tôi cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Và giờ thì tôi đã ói.

"Pleng! Cậu bệnh lắm rồi đó."

"Giúp mình..."

Wan Viva nhìn tôi đầy lo lắng. Cậu ấy nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó.

"Taxi đang đến. Cậu phải đi bệnh viện thôi."

"Không... mình không muốn." Tôi nhìn sang hướng khác và cố ói nhưng không có gì ào ra cả. "Chắc là viêm dạ dày thôi."

"Vậy thì càng phải đi."

"Không."

"Cậu buộc phải đi."

"Mình nói mình không muốn đi. Mình không có tiền!"

Tôi gom chút sức tàn lại và hét lên với cậu ấy. Câu trả lời của tôi khiến cậu ấy bất động một chút.

"Không sao. Mình có tiền."

"Đừng làm vậy với mình mà." Tôi đã sức cùng lực kiệt, không có hơi đâu để mà cãi nhau nữa, nhưng dù vậy, tôi vẫn còn tự trọng. Tôi đủ bướng bỉnh để không dễ dàng chịu thua. "Đừng có thương hại mình."

"Mình không thương hại cậu. Đừng ngang bướng nữa. Lo cho sức khoẻ trước đi."

"Cậu không cần phải quan tâm tới người bạn cũ mà cậu đã không gặp 13 năm trời như vậy. Cậu quên mình đi."

"Mình không bao giờ quên được cậu!"

Wan Viva lần đầu tiên rống lên vào mặt tôi... lần đầu tiên. Tôi hoảng hồn nhìn cậu ấy.

"Wan..."

"Không có ai như cậu cả. 13 năm trước cậu bỏ mình đi, bây giờ chỉ mới gặp lại chưa đầy một ngày, cậu đã định chạy trốn một lần nữa. Cậu muốn quên ai cũng dễ nhưng mình thì không thể. Dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua đi nữa, cậu vẫn là Pleng của mình nhưng cậu..."

"..."

"Cậu làm như mình là một người xa lạ vậy."

Giọng của Wan trở nên run rẩy. Cậu ấy cố tỏ ra mạnh mẽ với tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của Wan.

Sao cậu ấy lại buồn khi thấy tôi chứ? Không ổn rồi...

"Không, mình có thể quên tất cả mọi người." Tôi cố ngồi cho ngay thẳng nhưng trái đất đang quay cuồng. Tôi tựa vào lòng cậu ấy như một đứa trẻ. "Nhưng cậu là người duy nhất trên thế giới này mà mình không thể quên đi."


"..."

"Pleng..."

"Nếu cậu yêu mình, làm ơn đừng đưa mình đi bệnh viện."

Nhưng Wan Viva lặng lẽ lắc đầu, taxi cũng vừa tới.

"Cậu phải đi bệnh viện."

"..."

"Bởi vì mình yêu cậu, nên xin cậu đó, đi bệnh viện đi."

Đây là lần thứ 3 tôi bỏ trốn khỏi bệnh viện nhưng đều bị tóm lại. Phải... tôi vẫn đang ở căn phòng VIP mà tôi không có khả năng chi trả. Và giờ tôi còn có y tá đi kèm mình nữa.

"Bác sĩ Wan bảo tôi đi theo chăm sóc cô."

Hoặc ý cô ta là "Bác sĩ Wan bảo tôi trông chừng cô."

"Bác sĩ Wan đâu rồi?"

"Cô ấy về nhà soạn đồ rồi..." Cô ý tá còn chưa nói xong thì Wan đã đẩy cửa bước vào. "Tới rồi, nhanh quá."

Cô ý tá vẫy tay chào Wan nhưng cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm. Cậu ấy chỉ gật đầu chứ không cười. Wan nói một cách điềm tĩnh. "Từ giờ để tôi lo được rồi."

"Vâng."

Tôi nhìn cử chỉ của Wan. Tôi thấy một bức tường được xây quanh cậu ấy, một bức tường mà không ai có thể đi xuyên qua, và chính Wan cũng không thể thoát ra.

Những nụ cười ngọt ngào xưa kia đâu rồi?

"Cậu dậy lâu chưa?" Wan Viva hỏi.

"Mới vừa dậy thôi." Tôi trả lời. "Mình chỉ bị cúm thôi mà, sao biểu hiện tệ vậy?"

"Cậu bị dị ứng với thuốc."

"Gì chứ?"

"Cậu bị dị ứng với thuốc. May mà mình theo kịp cậu."

"Vậy là cậu đi theo mình." Tôi đã tự hỏi làm sau cậu ấy biết mà đến căn hộ của tôi? "Nhưng mình không có ý định trốn đâu nhé. Mình có để lại mảnh giấy nhỏ mà."

"Mình đọc rồi. Mình ghét nhất mỗi khi cậu để lại ba cái tờ thư vô nghĩa như vậy." Wan Viva nói đầy đau đớn. "Mình đã thấy tờ note mà cậu để lại rồi, nhưng điều đó cũng không đảm bảo được cậu sẽ không trốn mình một lần nữa."

"Mình không làm vậy đâu."

"Nói chuyện một chút đi."

"Được rồi."

Wan đi tới ghế sofa và ngồi xuống, tôi thì ngồi ở đuôi giường bệnh. Tôi cảm thấy rất gượng gạo và không biết phải để tay ở đâu. Tôi nên để lên đùi hay để sau lưng? Cuối cùng thì tôi chọn để trên đùi, tôi chấn chỉnh bản thân một chút và quay sang nhìn cậu ấy. Cả hai chúng tôi đều im lặng, và tôi là người mở lại.

"Giờ cậu đã là bác sĩ rồi ha. Mình đã nói là cậu hãy làm những gì mà cậu muốn mà."

"Ừ." Người bạn nhỏ nói ngắn gọn. "Còn cậu? Giờ cậu làm gì? Còn viết nhạc không?"

"..."

"Cậu có theo đuổi được uớc mơ chưa?"

Không đỡ nổi!

Tôi nuốt cục tức trong cổ họng và cố mỉm cười. Tôi suy nghĩ nên kể với cậu ấy những gì, lược bớt những phần đáng xấu hổ đi.

"Thì cũng được rồi. Có gì mà mình không làm được đâu. Mình viết nhạc và gửi cho mấy công ty phát hành đó. Có nhiều nghệ sĩ muốn mình viết nhạc cho họ lắm."

"Ai vậy?"

"Thì cái bài nổi nổi đó. Shake it off đó."

"Bài của người khác mà."

"Mình đồng sáng tác."

"Mình không thấy tên của cậu."

"Cậu đọc hết tên mấy tác giả à?"

"Ừ. Mình muốn tìm cậu."

"..."

"Cậu nói dối mình."

Tôi cứng họng vì cậu ấy nói quá đúng. Wan Viva cứ tiếp tục thăm dò tôi. Không... tôi không còn viết nhạc nữa. Mấy bài nhạc trên thị trường hiện giờ đều không phải của tôi. Từ ngày tôi bỏ đi khỏi nhà cậu ấy, tôi phải đi làm để hỗ trợ sinh hoạt và học hành. Đến cuối thì tôi cũng phải bỏ học ngang vì ăn ở vẫn quan trọng hơn hết.

Đáng thương quá! Đã từng là một tiểu thư cơ mà. Tôi đã từng là người đầu tiên trong lớp có điện thoại di động. Nhưng giờ lại không có đủ tiền để học tiếp. Tôi chơi nhạc ở ngoài đường và ở các hộp đêm, chỉ để nhận số tiền ít ỏi mà người đời bố thí. Ban ngày thì tôi làm ở cửa hàng tiện lợi... giờ thì tôi cảm thấy thương cho mình quá.

"Haha." Tôi cười cho qua cơn gượng. "Mình nổ chút thôi mà. Giờ mình vẫn viết nhạc nhưng không có bài nào được chọn hết. Lâu lâu có người thuê mình viết nhưng mấy bài đó không có nổi tiếng."

"Nói cho mình nghe sự thật đi."

"Sự thật đó."

"Sao cậu lại sống ở trong căn hộ dơ bẩn đó? Mình tưởng cậu nói sẽ chuyển đến ở với dì cậu."

Tôi phải nói xạo tiếp thôi.

"Mình có đến sống với dì Pen nhưng giờ mình lớn rồi mà. Thôi mà! Mình đã 30 rồi đó. Mình không thể ở với dì mãi được."

"Cậu ra riêng từ khi nào?"

"Khi mình tốt nghiệp?"

"Bằng cấp của cậu là gì?"

"Thì..." Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ. "Mình tốt nghiệp cấp ba thôi, đi học Đại học được hai năm nhưng bỏ ngang... Khó quá luôn. Tốn tiền thật đó!"

Wan Viva đứng dậy khỏi sofa và đi lại gần tôi. Và cậu ấy bắt đầu đánh tôi.

Đánh!

Đánh! Đánh!

"Sao cậu lại đánh mình!?"

Đánh! Đánh! Đánh!

"Đau quá à."

"... Cậu nói dối..." Wan Viva vừa khóc vừa dùng hai tay đánh tôi. "Mình đã đến gặp dì cậu. Bà ấy nói rằng cậu chưa từng đến gặp dì. Bà ấy còn không biết cậu trông ra sao."

"..."

"Cậu nói rằng gia đình Frank giúp đỡ cậu. Nhưng họ nói với mình họ mất liên lạc với cậu đã mấy năm trời. Cậu đã đi đâu vậy? Cậu đã làm gì chứ? Nói cho mình biết đi."

"Wan... cậu đi tìm mình hả?"

Tiếng nức nở dồn vang trong phòng. Giờ thì người phụ nữ mạnh mẽ tôi thấy hôm nay đã trở lại là người bạn nhỏ bé bỏng mà tôi từng quen. Cậu ấy đánh tôi càng lúc càng nhiều, cùng với nước mắt rơi lã chã. "Cậu đã đi đâu vậy? Sao cậu lại sống cuộc đời như vậy chứ!?"

Tôi giữ lấy hai cánh tay của cậu ấy và ôm Wan lại. Tôi muốn an ủi cậu ấy nhưng lẽ ra người nên được an ủi là tôi mới phải. Sao tôi lại phải đi an ủi cậu ấy nhỉ.

"Đừng khóc vì mình mà. Thôi mà!"

"Nếu bố mẹ mình không đối xử với cậu như vậy. Cậu sẽ không phải bỏ mình mà đi. Giờ cậu còn không có tiền phòng thân lúc đau ốm nữa."

"Số phận mà."

Người bạn nhỏ ôm tôi thật chặt và khóc như một đứa con nít. Tôi ôm và lắc lư cậu ấy như đứa trẻ. Khi cậu ấy không khóc nữa và đẩy tôi ra, tôi dùng tay để lau đi gương mặt ướt đẫm đó.

"Nói cho mình biết thời gian qua cậu đã làm gì đi."

"Có gì để nói đâu. Không có gì thú vị hết." Tôi nhún vai. "Thật sự là không có gì đâu. Mình nghĩ là cậu nên kể cho mình nghe về cậu đó. Giờ đã là bác sĩ rồi nè."

Tôi nhìn cậu ấy đầy tự hào.

"Cậu nói với mình nếu mình có thể trở thành bác sĩ. Mình có thể yêu cầu bất cứ thứ gì."

"Đúng vậy, mình có nói vậy thật. Nhưng giờ mình không có gì cho cậu hết. Giờ mình thân tàn ma dại luôn." Tôi nói trong tuyệt vọng. Nhưng Wan Viva lắc đầu không đồng ý.

"Mình đâu có muốn cậu mua gì cho mình đâu."

"Vậy cậu muốn gì? Mình sẽ làm nếu điều đó trong khả năng."

Người bạn nhỏ nhìn tôi và cười.

"Mình sẽ nói cho cậu biết sau."

Wan Viva đã ở với tôi cả đêm. Chúng tôi nói chuyện về 13 năm vừa qua và nỗi nhớ của chúng tôi dành cho nhau. Cả hai đều nằm trên giường bệnh nhưng tôi phải đeo khẩu trang vì không muốn cậu ấy bị tôi lây bệnh. Tôi cũng không muốn kể cho cậu ấy nghe về cuộc đời xuống dốc của mình lúc đầu nhưng tôi lựa chọn sẽ không nói dối cậu ấy nữa, và tôi kể hết.

"Cậu có thương hại mình không?" Tôi hỏi khi Wan không trả lời.

"Không phải một câu nên hỏi đâu. Cậu biết mình không bao giờ như vậy với cậu mà."

"Đúng là Wan Viva của mình." Tôi cười khúc khích. "Mình đã từng nghĩ nếu chúng ta không gặp lại nữa thì sẽ tốt hơn."

"Tại sao?" Wan Viva nhìn tôi, không vui. "Cậu không muốn gặp mình à?"

"Mình rất muốn gặp cậu nhưng... mình không muốn quay lại căn nhà đó."

"..."

"Và mình không muốn những năm tháng xa cách khiến chúng ta thành hai người xa lạ. Cậu chắc đã có bạn mới . Và mình không chịu nổi suy nghĩ đó của mình."

"Mình không thể thân với ai như cách mình thân thiết với cậu."

"Nhưng cậu là người hoà đồng mà. Cậu phải có nhiều bạn chứ."

"Từ ngày cậu đi. Mình không có ai cả."

"Tại sao?"

"Mình sợ rằng nếu mình thân thiết với ai đó, mình sẽ quên đi cậu. Và nếu một ngày nào đó cậu biết mình đã thân thiết với người khác, cậu sẽ cô đơn và buồn bã và không còn yêu mình nữa."

"Cậu ngốc quá." Tôi nhéo má cậu ấy và đùa với nó, tôi vẫn thường làm vậy khi chúng tôi còn trẻ. "Sao cậu luôn nghĩ mình là kiểu người ghen tuông vậy? Cậu có một mớ bằng khen mà còn nghĩ vậy."

Wan Viva im lặng như thể cậu ấy thấy tội lỗi. Tôi nhanh chóng giải thích.

"Mình không có nói móc cậu đâu."

"Cậu có quyền mà. Mình đã làm tổn thương cậu."

"Không có. Mình là một đứa khó chịu thôi."

"Sao hồi nhỏ cậu khó chịu vậy?"

"Mình khó chịu với cậu vì chỉ có cậu là quan tâm đến mình." Tôi cười nhưng Wan chỉ bỉu mỗi.

"Không, cậu có người khác rồi mà."

"Ai chứ?"

"Thì người trước căn hộ cậu đó. Bạn trai cậu à?"

Giọng của Wan pha lẫn giữa tò mò và khó chịu. Đây là giọng mà cậu ấy vẫn thường dùng để nói về những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi cười giã lã khi nghĩ về người bạn trai cũ ghê tởm đó.

"Ôi! Đừng có nói anh ta là bạn trai mình. Nổi da gà."

"Thấy người ta giữ của lắm đó."

"Bạn trai cũ thôi."

"Bạn trai cũ à..." Wan Viva nói rồi im lặng. Có lẽ như cậu ấy đang nghĩ về điều gì đó. Tôi nhảy dựng lên muốn giải thích, mà tại sao tôi phải giải thích nhỉ?

"Nhưng mình chưa có ngủ với thằng cha đó nha. Chưa bao giờ luôn."

"Mình có hỏi đâu."

"May là mình phát hiện ra hắn ta có vợ và con sớm. Thằng khốn đó! Nghĩ xem, nếu mình mà chịu ngủ với hắn ta và giao cho hắn đời con gái của mình, chắc giờ mình tức điên!"

"Cậu vẫn còn trinh à?" Tôi có thể thấy được nụ cười của Wan, thậm chí dưới lớp khẩu trang. Trông cậu ấy có vẻ vui.

"Đương nhiên rồi, bố mẹ mình dạy phải là người thủ tiết mà." Tôi cười tự hảo. "Thì, mình cũng không muốn cướp đi chồng của ai đó. Mình không muốn làm tình nhân nên đã chia tay với hắn ta. Nhưng Chai không chịu bỏ cuộc, mình đang tính đi nơi khác."

"Cậu định đi đâu?"

"Mình không biết nữa. Cũng không khó lắm đâu, quanh đây nhiều căn hộ cho thuê mà."

"Rồi cũng sẽ tìm được cậu thôi. Không hay chút nào."

"Vậy giờ mình phải làm sao?"

"Đến ở với mình đi."

"Hả?"

"Cậu có thể chuyển đến ở với mình."

Wan nói một cách nghiêm túc. Tôi cười khúc khích.

"Nhưng bố mẹ cậu..."

"Mình không còn sống cùng với bố mẹ nữa. Giờ mình sống một mình."

"Sao lại vậy?"

Wan Viva tránh né câu hỏi của tôi.

"Hãy cùng sống với nhau như hồi trước đi, Pleng."

Tôi dừng một chút vì không biết phải nói gì, hay vì tôi đang do dự. Nếu tôi chuyển đến sống với cậu ấy, thì tôi có hèn quá không?

"Sao chứ...?"

"Cậu đã rời bỏ mình và giờ cậu nên bù đắp cho 13 năm đau khổ của mình chứ." Wan chạm vào tay tôi và nắm lấy cánh tay tôi. Cậu ấy nài nỉ một cách nhẹ nhàng nhưng cũng cứng rắn. "Xin cậu đó, quay về đi."

"Mình phải là người xin cậu mới phải chứ."

"Pleng..."

Tôi ho lên rồi sửa lại câu từ của mình một lần nữa. "Wan... mình chuyển đến sống cùng cậu được không? Mình hứa sẽ dọn nhà, nấu ăn cho cậu, và giúp cậu trả một ít chi phí nhé. Mình mong cậu sẽ cho mình chuyển đến ở cùng cậu."

Tôi cười ngại ngùng với cậu ấy và Wan đồng ý ngay.

"Được chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co