Truyen3h.Co

Affair


3.

Nói dối

Hôm nay là ngày lễ, cho nên tôi đã ngủ nướng một chút cho đến khi trong nhà vang lên mấy tiếng động ồn ào khiến tôi phải bật dậy. Tôi khó chịu và muốn đi xem thử. Thế mà lại thấy Wan Viva và Frank, hôm nay ghé sớm lạ thường, đang làm gì đó.

"Làm gì vậy?"

Két!

Frank quay đầu và vẫy tay với tôi, quên luôn cả việc đang giúp giữ xe đạp cho Wan Viva. Cậu ấy té cái độp xuống đất. Wan khóc nức nở vì đau như kiểu chuẩn bị sinh em bé.

"Wan!"

"Wan!"

Tôi chạy vội đến giúp nhưng bị Frank chặn lại vì cậu ta ở gần hơn. Tôi dừng lại rồi đứng tại chỗ quan sát. Con trai bạn của bố tôi giúp người bạn nhỏ của tôi đứng dậy rồi phủi bụi trên quần áo cậu ấy. Tôi nhìn hai cái đầu gối đầy vết xước của Wan.

"Sớm ra đã làm cái gì vậy?"

"Mình tập đạp xe."

"Gì chứ?"

"Mình muốn trở thành một bác sĩ biết đạp xe."

"Hả?"

Wan Viva cười toe toét với tôi. Phải mất một lúc tôi mới hiểu được cậu ấy đang muốn nói gì. "À! Cậu muốn trở thành Meg Ryan hả?"

"Mình muốn trở thành một Wan Viva có thể làm tất cả những gì Meg Ryan làm được."

Frank mơ màng nhìn Wan Viva. Tôi hắng giọng để cậu ta tỉnh lại.

"Frank, qua sớm dữ vậy? Frank!"

"Ồ... ô... à, mình đi cùng bố sang."

"Cậu Pu đang ở đây à?"

"Phải, nói chuyện công việc với bố cậu, mình đi theo để qua tập xe cho Wan thôi."

"Biết rồi. Tới lâu chưa vậy?"

"Cũng lâu rồi đó."

Tôi không thích tí nào...

Trong lúc tôi ngủ thì hai người này đã nói chuyện gì vậy ta? Cái cách cậu ta nhìn Wan thay đổi hẳn. Không phải kiểu như nhìn người trong gia đình hay bạn bè gì đâu. Không phải kiểu cậu ta hay nhìn tôi, kiểu chị em bạn dì như thường lệ.

"Tập vậy được rồi, Wan. Trầy hết mình hết mẩy rồi."

"Mình thấy con gái trầy trụa xíu cũng ngầu mà. Cho có cảm giác phiêu lưu đồ đó."

"Không phải với Wan nhé. Mình thích da cậu ấy bóng bẩy và sáng bưng cơ."

Người bạn nhỏ của tôi gãi đầu bối rối.

"Được rồi, để mình đi rửa vết thương nha."

"Đi tắm rồi rửa đi, chân tay mà xước xát thì sẽ không đi thi hoa hậu được đâu."

"Mình muốn trở thành bác sĩ mà, ai mà muốn làm hoa hậu chứ?" Người bạn nhỏ cười với Frank, "Mình đi nha. Cảm ơn Frank hôm nay đã giúp mình."

"Không có gì đâu."

Wan Viva rời đi nhưng có lẽ cậu ấy đã để lại một cảm xúc gì đó sau lưng rồi. Frank trông mơ màng dữ lắm. Đôi mắt tràn ngập tình yêu. Tôi trề môi. Mới hôm trước còn tán tỉnh tôi hôm nay đã đổi người rồi ấy hả?

Dại gái dữ vậy!?

"Người thì ở đây mà hồn thì ở đâu vậy, Frank?"

"Có đâu." Frank đứng thẳng dậy và ho khục khặc. "Nói tới đâu rồi?"

"Nói xong lâu rồi đó, không để ý gì hết vậy? Bị gì vậy? Wan Viva đánh cắp trái tim cậu rồi à?"

"Ê! Nói nhảm gì đó!?"

"Lúc mình không có ở đây chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao giờ cậu lại thích Wan?"

"Có thích đâu trời..."

"Bớt xạo lại đi." Tôi không thích mấy người bày đặt. Tôi nhìn thẳng vào mắt Frank, người đang ngồi co ro trên ghế.

"Thì mình thấy Wan dễ thương vậy thôi."

"Mắc gì lại thấy vậy?"

"Ai mà biết? Cậu ấy bây giờ trổ mã xinh đẹp quá mà." Cậu ấy nói thẳng thừng. Đúng là không còn gì để giấu. "Hồi nãy cậu ấy cười một cái mà mình rụng tim luôn... Mình thích sự quyết tâm của cậu ấy."

"Quyết tâm gì?"

"Cậu ấy muốn biết đạp xe càng nhanh càng tốt. Với cái kiểu quyết tâm này thì muốn làm gì cũng sẽ thành công thôi."

"Đạp xe thôi ấy hả?" Người bạn nhỏ của tôi có quyết tâm gì mà ngốc nghếch vậy nhỉ? Tôi nói cậu ấy làm bài tập về nhà còn không biết đã làm chưa đây?

"Thấy người ta đạp xe thôi mà cũng yêu nữa hả?"

"Làm gì mà tới nỗi yêu dữ vậy? Mình chưa có đi xa như vậy đâu. Ấn tượng thôi, giờ lớn quá lớn rồi."

"..."

"Cậu ấy có bạn trai không vậy?"

Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta. Sự không chắc chắn của cậu ấy thật sự không hợp với Wan chút nào.

"Có rồi."

Sau khi Frank ra về, tôi leo lên phòng của Wan thì thấy cậu ấy đang nén đau bôi thuốc vào những chỗ bị xước trên gối. Cậu ấy tập trung quá nên không hề biết tôi đã đứng ở cửa từ bao giờ.

"Mình nghĩ cậu nên đọc sách nhiều vào chứ không phải là tốn thời gian vào việc tập xe. Người ta đâu có kiểm tra trình độ đạp xe lúc vào trường Y đâu."

Wan Viva ngạc nhiên nhìn tôi. Nụ cười của cậu ấy đúng là độc nhất vô nhị trên thế giới này, cười một cái mà cả thế giới như bừng sáng.

"Thì mình muốn trở thành một bác sĩ năng động thôi." Người bạn nhỏ ra vẻ quyết tâm. "Như Meg Ryan mà cậu thích đó."

"Cậu hãy cứ là cậu đi. Bác sĩ cười đẹp cười duyên, người gặp người mê đó." Tôi đi lại gần giường và giật miếng bông trên tay cậu ấy. "Cứ như thế này thì bao giờ mới xong? Đưa đây mình làm cho."

"Cậu biết cả sơ cứu à?"

"Không."

"Nhưng cậu có vẻ thành thạo lắm mà."

"Làm gì cũng phải có tự tin chứ, còn làm được hay không là chuyện khác. Ngồi yên đi, để mình làm."

Tôi giữ chặt chân cậu ấy trước khi bôi thuốc lên. Tôi chưa làm bao giờ nhưng cũng không phải là khó quá.

"Ah...."

Quái quỷ gì vậy chứ?

Giọng cậu ấy làm tôi xịt keo cứng ngắc. Người bạn nhỏ bối rối không hiểu gì.

"Sao vậy? Cậu không sao chứ?" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.

"K... không."

Gì vậy chứ...?

Cảm giác gì nữa đây? Tôi nhìn người bạn nhỏ rồi mỉm cười trước khi tiếp tục bôi thuốc cho cậu ấy. Wan Viva ngưỡng mộ nhìn tôi. Giờ dán thêm một miếng băng cá nhân nữa là xong.

"Cậu dịu dàng quá đi. Cậu nên làm bác sĩ mới phải."

"Mình không sinh ra để học mấy cái đó, với cả mình không thích máu."

"Nhưng cậu đang làm giúp mình đấy thôi."

"Cậu thì khác... đây, xong rồi nha."

Tôi buông chân cậu ấy ra rồi quăng mớ bông vào thùng rác. Cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. "Gì vậy? Nhìn mình suốt vậy?"

"Mình vui thì cậu nói cậu chỉ làm điều này vì mình đó." Wan Viva cười, "Mình cũng muốn trở thành bác sĩ chỉ vì cậu, mình không muốn chữa cho ai khác cả."

"Nghĩ như vậy làm sao mà trở thành bác sĩ được đây? Bác sĩ phải chữa bệnh cho mọi người chứ."

"Nếu mình có thể trở thành bác sĩ, cậu phải giữ lời hứa nha. Cậu phải cho mình thứ mình muốn đó."

"Cậu biết cậu muốn gì rồi sao?"

"Chưa, chỉ là mình biết là mình sẽ cần một cái gì đó rất xịn để xứng với việc trở thành bác sĩ."

Tôi khoanh tay trước ngực cười to. Cậu ấy làm cái gì cũng phải có dính tôi ở trong đó mới được.

"Vậy nếu cậu trở thành bác sĩ, cậu muốn gì cũng được. Nhưng phải nhớ rằng việc trở thành bác sĩ là vì cậu, chính cậu. Chứ không phải vì một lời hứa với mình đâu nhé."

"Phúc lợi đi kèm thôi."

"..."

"Phúc lợi xịn."

"Cái gì tốt thì làm đi. Mình đi đây." Tôi định bước đi thì nghe được tiếng chuông điện thoại của cậu ấy. Wan trông hoảng hốt lắm nên tôi nghe máy luôn.

"Xin chào."

(Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi.)

Tôi nhăn ngay khi biết đó là giọng của một người đàn ông. Tôi quay sang nhìn người bạn nhỏ.

"Ai vậy?"

(Là anh... Eak. Anh là người đã xin số điện thoại của em ở triển lãm tranh đó.)

"Ồ... Đợi một lát." Tôi đưa điện thoại cho Wan. Tôi vô cảm nhìn bạn mình, xem thử cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo.

"Pleng..."

"Nói đi."

Tôi đứng dậy chớm bước ra nhưng Wan chạy theo và chặn trước cửa. Cậu ấy cúp máy ngay lập tức, không thèm quan tâm người gọi đến.

"Cậu giận à?"

"Giận gì?"

"Mình không biết. Nhìn cậu khó chịu lắm."

"Nhìn mình giống như là đang khó chịu à?" Tôi nhìn cậu ấy rồi ném điện thoại lên giường. Nó nẩy lên rồi lăn ra như một thứ đồ bỏ đi. "Có người theo đuổi rồi đó. Có liên quan gì mình đâu."

"Pleng!"

Rầm!

Tôi đóng cửa thật mạnh rồi đi, giận quá hoá thẹn mất. Xinh quá rồi, đẹp gái quá rồi, người người nhà nhà theo đuổi rồi.

Cuối cùng thì cậu mới là người bỏ mình, Wan Viva.

Đột nhiên gần đây Wan Viva rất nổi tiếng với mấy đứa con trai...

Thật vô lý. Có lẽ cậu ấy không thật sự muốn ở một mình, cậu ấy muốn có ai đó.

Tôi quăng mạnh cây bút xuống sàn trong lúc tôi với đám bạn đang tập duyệt. Mấy đứa nó đang bà tám thì ngưng hẳn và nhìn tôi đầy lo lắng.

"Sao vậy, Pleng? Viết không ra hả?"

Tod, tay trống trong ban nhạc lên tiếng. Tôi nhìn cậu ta với vẻ không vui. Trông dễ đoán mà, tôi đang thấy khó chịu.

"Tôi mà viết được thì ném bút làm gì?"

Bọn họ nhìn nhau trong im lặng. Thói quen xấu mỗi khi tôi bực bội là vậy, đụng gì cũng thấy khó chịu, con muỗi cũng muốn đập cho chết.

"Giải lao một lát đi. Bọn mình cũng chưa vội mà ha." Patty, người chơi bass nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu ta vỗ tay để thu hút sự chú ý.

"Mọi người có mua gì với tiền thưởng được nhận lần trước không?"

Mọi người hớn hở hẳn sau khi cậu ta nhắc đến tiền thưởng, ai cũng thấy tự hào về việc thắng giải lần trước. Đối với học sinh trung học thì 2000 baht đã là quá nhiều, thậm chí với người giàu từ trong trứng như tôi còn thấy nhiều.

"Tôi đã mua gậy đánh trống mới, còn lại đưa cho mẹ hết rồi." Tod nói một cách tự hào.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, "Chỉ có 2000 baht mà cũng đưa mẹ nữa hả?"

"Tôi muốn làm mẹ vui thôi."

"Có chút tiền thôi mà, giúp được gì cho mẹ cậu chứ? Cậu nên dùng số tiền đó mới phải, thật vô nghĩa."

Cả đám im lặng ngay khi tôi nói xong. Patty mỉm cười rồi tiếp tục.

"Còn cậu thì sao Pleng? Cậu đã dùng nó vào việc gì?"

"Chưa biết nữa. Tạm thời cứ để đó thôi. Có chút xíu tiền nên cũng không biết tiêu làm sao. Không đủ mua mấy món tôi thích."

"Giàu có sướng thật nhỉ? Trông cậu chả hào hứng gì vì cậu đã giàu sẵn rồi mà."

"Cậu đang nói móc tôi đấy à?"

"Sao tự nhiên cứ gây sự vậy Pleng? Nếu khó khăn quá thì về nhà trước đi. Cứ làm cho không khí trì độn vậy?"

Tôi nhìn Patty khó chịu rồi lôi chiếc ba lô đắt tiền đi.

"Được thôi, về thì về."

Tôi hậm hực ra khỏi phòng nhưng quên mất còn để quên cuốn sổ tay khi chỉ mới đi được 10 bước. Tôi quay trở lại nhưng buộc phải dừng tay khi tôi nghe được mấy bà tám đang nói chuyện với nhau bên trong.

"Nói thiệt nha, chả muốn ở chung nhóm với con nhỏ đó xíu nào. Tưởng là mình giỏi giang lắm đó. Giàu thì giàu, sao phải hạ bệ người khác? Nhỏ đó có bạn bè gì không vậy trời?"

Tod nói chuyện với vẻ thất vọng. Đám còn lại thì ậm ờ ngầm đồng ý. Tôi mím môi cố nghe cho hết.

"Có đó mày. Bạn thân nó là Wan Viva, khoa khác lận, mà nhỏ đó dễ thương lắm."

"Tao thích nhỏ đó." Tod nói như kiểu sẽ có người cướp Wan đi vậy. "Nhưng nhỏ đó tò tò theo sau Pleng cả ngày như con mèo vậy. Không hiểu sao chơi thân được với nhau nữa. Có khi là chung một kiểu người đó."

"Ôi trời! Có ai thích nó đâu? Tao nghe nói mẹ Wan là bảo mẫu cho nhà nó. Nếu mà không đàng hoàng với nó thì sao sống cho nổi." Patty nói.

Tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa như thể đang cầm một quả bom trên tay vậy, sẵn sàng ném vô cái đám đó bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cứ kiên nhẫn mà chờ vậy.

"Thôi vậy cũng được. Một Pleng là quá đủ rồi. Thêm đứa nữa chắc tận thế mất."

"Nói nặng quá mày. Dám nói con nhỏ làm tận thế luôn."

"Nó là đồ bỏ đi mà. Hahaha."

"Mà nói cho ngay thì nó viết nhạc cũng hay thật. Không cần phải khó chịu lắm đâu. Bọn mình cũng đâu định chơi thân với nó." Một đứa chơi bass khác chêm vào.

"Ừ đấy, bọn mình chỉ cần tiền tài trợ từ bố mẹ nó thôi. Tiền quỹ của trường không thể đưa bọn mình đi xa được. Còn phải đi đây đi đó, tập luyện, đồng phục các thứ nữa. Mấy cái đó bố mẹ nó tài trợ hết đó. Phải kiên nhẫn chút đi." Patty cười to. "Cứ bình tĩnh mà cư xử với nó. Dù sao cũng chỉ để lợi dụng thôi mà."

"Tao sẽ bỏ qua vì mấy cái mày nói. Nếu không có mấy cái đó tao đã không nhịn được rồi. Có mấy lần tao muốn tát cho nó mấy cái."

"Tod, mày là đàn ông mà." Đứa chơi bass cười khúc khích.

"Thì sao? Có mấy đứa con gái cũng đáng bị đánh lắm. Tao muốn thấy ngày tàn của con nhỏ đó. Tao sẽ là đứa đầu tiên cười vào mặt nó. Hahaha."

Tôi nhắm nghiền mắt khi nghe giọng Tod cười rồi im lặng đẩy cửa đi vào. Cả đám bọn nó im bặt ngay khi thấy tôi. Còn thằng Tod thì bật ngửa vì bất ngờ.

"Quên cuốn sổ nên tôi quay lại lấy. Không có tôi ở đây, các cậu nói chuyện vui phết đấy."

Tôi nhìn từng đứa một rồi đến bàn cầm lấy cuốn sổ.

"Mấy cậu sống thật hơn khi không có tôi ở đây đó."

Patty cố làm người hoà giải bằng cách đi về phía tôi và định nói gì đó, nhưng tôi giơ tay ngăn cậu ta lại.

"Khỏi nói gì với tôi. Không cần giải thích gì đâu. Tôi rời nhóm. Tự mà chơi với nhau đi. Chúc may mắn ha."

Tôi bước ra khỏi phòng nhẹ như không, lẽ ra tôi nên hét toáng giận dữ lên với chúng nó nhưng tôi thấy không cần thiết lắm. Không hợp thì tan vậy.

Không có tụi nó thì tôi vẫn có thể tự xử được. Cần thêm cái máy tính thôi.

Hôm nay không phải ngày của tôi rồi. Rời nhóm nhạc đã đành, bây giờ về nhà cũng không thấy Wan Viva đâu. Thường thường bọn tôi sẽ hay về cùng nhau nhưng hôm nay cậu ấy bảo có hẹn với bạn, không cần đợi cậu ấy.

Đi đâu vậy chứ? 6 giờ luôn rồi!

Tôi bực bội gọi cho Wan, thế mà cậu ấy không thèm nhấc máy, phát điên mất. Tôi bị cho vào hộp thư thoại luôn.

"Gọi liền cho mình nha Wan, mình chán quá."

Wan Viva gọi lại ngay cho tôi trong vòng 5 phút. Chắc là vì cái giọng khó chịu của tôi. Tôi thường luôn là chính mình khi ở với cô ấy, đôi khi sẽ hơi chuyên quyền nữa.

(Sao vậy, Pleng? Cậu bảo mình gọi ngay cho cậu. Có chuyện gì à?)

"Không có gì. Cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay về trễ quá luôn."

(Mình đi mua đồ dùng học tập. Mình nói cậu rồi mà, không phải sao? Có chuyện gì à? Sao nghe giọng cậu bực bội vậy? Cậu vẫn giận mình chuyện hôm trước sao?)

"Hôm nay chán với cả không có tâm trạng. Không thấy cậu ở nhà nên vậy."

(Cậu dính lấy mình dữ vậy? Mình về liền nha.)

"Bay về luôn được không? Chán chết rồi."

(Mình xong rồi. Về luôn đây.)

"Nhanh đi. Mình muốn thấy cậu cười."

(...)

"Đâu rồi? Còn đó không?"

(Mình đây.)

"Trời! Cứ tưởng cậu cúp ngang rồi chứ. Sao vậy?"

(Không có gì, mình ổn. Giờ mình về luôn đây.)

Chất giọng gió đặc biệt của cậu ấy làm cho tôi bình tĩnh hơn chút. Tôi đi dạo một lát vì biết cậu ấy sẽ không về liền.

Trong lúc tôi đi vòng vòng, tôi nghe bố đang nói chuyện với ai đó.

"Bố ơi... bố làm gì vậy?"

Tôi thấy bố đang nghe điện thoại. Nhìn tôi mỉm cười rồi cúp máy.

"Làm việc thôi, giờ xong rồi con."

"Bố căng thẳng quá, ổn không ạ?"

"Ổn chứ, bố lúc nào cũng ổn mà."

"Vâng, con cũng nghĩ vậy ạ."

"Con đi đâu ra đây vậy, bây giờ tối rồi. Có nhiều muỗi lắm. Đừng có để bị sốt xuất huyết nha."

"Hôm nay là một ngày không vui bố ạ. Con đi vòng vòng để đợi Wan về."

"Cứ dính lấy bạn mình thế con? Sau này làm sao mà kiếm được bạn trai đây?"

Tôi nhìn bố mình rồi cười trừ.

"Con có bạn trai cũng không sao à bố?"

"Cũng không hẳn. Nhưng với đứa xinh đẹp tài năng như con mà không có bạn trai bố cũng hơi lo. Tuổi trẻ cỡ con bây giờ đã nói chuyện điện thoại với bạn trai mỗi ngày rồi. Bạn bố bảo con của cậu ta lúc nào cũng gọi cho bạn trai để tâm sự."

"Chắc do con xấu tính."

"Bố cũng thấy thế."

"Bố!" Tôi giãy nãy và thở dài, nhớ về cuộc đối thoại mà tôi vô tình nghe được trưa nay. "Con không quan tâm người ta nói gì, nếu không thích con thì không chơi cùng cũng không sao."

"Sao con không thay đổi chút đi?"

"Hừ."

"Sao con lại nghĩ là con xấu tính vậy?"

"Thì..." Tôi nghĩ lại và không muốn nói về chuyện đó. "Chưa có ai mà con thích. Bây giờ là ổn rồi ạ. Nếu con thích ai thì người đó phải giỏi và đẹp như Wan ấy."

"Kén chọn quá ha."

"Đương nhiên rồi bố. Phải hẹn hò với người tuyệt nhất chứ."

Khoảng 7 giờ tối Wan mới về tới. Tôi chạy ngay vào phòng cậu ấy. Người bạn nhỏ vẫn còn mặc đồng phục, áo quần xộc xệch. Cậu ấy định cởi băng đô xuống.

"Đi mua dụng cụ học tập trễ vậy hả? Cậu còn không tới gặp mình trước ngay khi về nữa."

"Chào nha, người đẹp." Wan Viva nhìn tôi cười như mọi khi. "Mình muốn tắm đã rồi mới gặp, giờ người mình bốc mùi quá."

"..."

"Pleng."

"G... gì?" Tôi mơ màng nhìn cậu ấy. "Sao?"

"Không có gì. Gọi tên cậu vậy thôi. Sao vậy? Sao muốn gặp mình dữ vậy?"

"Không gì quan trọng."

"Không hề. Mình biết là quan trọng đó. Cậu bây giờ nhạy cảm lắm." Wan Viva lại gần tôi. "Hôm nay có chuyện gì đúng không?"

"Cậu chắc là người duy nhất sống thật với mình."

"Sao chứ?"

"Bọn mình rã nhóm rồi."

"Sao vậy?"

Tôi ngồi xuống rồi kể cho người bạn nhỏ nghe. Mỗi khi tôi vướng vào rắc rối gì đó, Wan sẽ luôn là người đầu tiên được biết. Thì bọn tôi thân thiết mà. Lớn lên cùng nhau. Ở cùng một nhà. Như chị em trong gia đình vậy đó.

"Chắc cậu buồn lắm, Pleng." Người bạn nhỏ sờ nhẹ vào tay tôi để an ủi. "Không sao đâu, cậu có mình mà."

"Mình biết mà. Nên mình không có buồn đâu. Không thấy cậu ở nhà nên mình mới thấy chán."

"Mình bận chút thôi. Hôm nay sẽ dành cả đêm cho cậu luôn. Thấy sao?"

"Thiệt không?"

"Thiệt. Nhưng cho mình đi tắm cái đã. Cậu làm gì trước đi, mình sẽ kiếm cậu liền."

"Mình sẽ đợi cậu ở đây luôn."

Wan túm lấy khăn bông rồi để lên vai. Cậu ấy để tôi lại một mình trong phòng, tôi nằm xuống giường để đợi cậu ấy cùng về phòng tôi. Tôi nghe được tiếng chuông điện thoại của Wan.

Chắc là thằng cha hôm nọ... số lạ hoắc.

"Xin chào."

Anh ta vẫn không nhận ra giọng tôi.

(Anh không nghĩ là em lại nhấc máy đấy. Chả bao giờ em nghe máy anh cả.)

"Thấy anh gọi nhiều quá."

(Anh rất vui vì em đang hạ bức tường quanh mình xuống khi ở cạnh canh. Cảm ơn Wat bạn em hộ anh nha, nhờ nó mà hôm nay mới được gặp em.)

"Hôm nay..."

(Hôm khác gặp nhé.)

Tôi nghiến răng giận dữ rồi cúp máy. Tôi phải ra khỏi đây ngay lập tức.

Suy cho cùng thì chẳng có ai thật sự quan tâm đến tôi cả. Toàn là lừa dối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co