Affair
"Mình nghĩ Eak là một người tốt."Tôi nói trong lúc đi dạo ở trung tâm thương mại. Mẹ tôi và mẹ Wan đang đi một hướng khác. Mẹ tôi muốn mua lò vi sóng mới, còn tôi thì chán ở nhà nên đã vòi đi theo. Đương nhiên, không thể thiếu Wan Viva."Có chuyện gì với cậu à? Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta.""Không có gì, mình chỉ nghĩ vậy vì nghe nói đang có nhiều người theo đuổi cậu."Người bạn nhỏ nhìn tôi với vẻ khó hiểu."Cậu nghe mấy này ở đâu vậy?""Eak nói đó.""Sao anh ta biết được?""Thì Wat nói với anh ta như vậy. Bạn cậu, Wat đó. Mà mình nghe từ ai có quan trọng đâu. Quan trọng là... điều đó có phải sự thật không kìa?""Không, mình không xinh đẹp và nổi tiếng đến vậy đâu.""Ừ, cậu không đẹp gì sất." Tôi đồng tình với ý kiến của cậu ấy. Wan nhìn tôi bĩu môi."Cậu xấu tính với mình vậy.""Nhưng cậu dễ thương muốn chết.""...""Mình dạo này để ý hơn chút rồi. Gần đây cậu trông dễ thương hơn rất nhiều."Wan cúi gầm mặt xuống đất sau khi nghe tôi nói. Không biết cậu ấy đang ngại hay là đang như thế nào nữa. Tự nhiên nghĩ lại thì thấy nói vậy nghe kì cục sao đó. Sao tôi lại nói vậy chứ?"Mấy ngày vừa rồi cậu lạ lắm đó. Cậu bất ngờ khi cậu gặp mình và bây giờ thì cậu đang khen mình. Có chuyện gì đó, Pleng?""Có gì đâu." Tôi nhanh chóng phất tay. "Nếu ai đó khen cậu thì cậu phải nhận chứ. Có vậy thôi, to tát gì. Ô! Cửa hàng đàn guitar kìa!"Tôi dừng lại trước một cửa hàng bán guitar trong trung tâm. Đằng sau lớp kính trong suốt là hàng tá những chiếc guitar cao cấp đang được trưng bày. Tôi ngắm nhìn chúng như cách những cô gái khác nghiền ngẫm mỹ phẩm. Tôi nhanh chóng đi vào bên trong và nhìn chúng một cách say mê."Ở nhà cũng có rồi mà.""Mỗi cây đàn sẽ có một nét đặc trưng riêng. Mỗi khi nhìn thấy một cây nào đó bất kỳ, mình đều muốn đến sờ một cái.""Mình không hiểu những gì cậu nói lắm nhưng nhìn cậu phấn khích như vậy rất đáng yêu."Tôi nhìn cậu ấy trừng mắt."Mình có phải em bé đâu mà khen đáng yêu... Ôi... nhiều quá.""Nhìn chúng không khác gì nhau cả. Mình không phân biệt nổi luôn. Cậu thích cây nào?""Mình thích hết nhưng có một số loại sẽ đặc biệt hơn... như cái kia." Tôi chỉ vào cây Sun Bird đang treo trên tường. Chỉ cần nhìn cũng biết giá tiền động vào là phỏng tay. "Ôi... bé yêu.""Có giới tính nữ luôn ha.""Với mình thì đàn guitar chính là những người con gái. Nhìn đi, đường cong thế kia cơ mà.""Thế chắc lúc chơi đàn thì giống như đang ôm gái hả?""Có thể nói vậy.""Giờ cậu làm mình có cái nhìn khác về guitar rồi đó. Để mình xem giá sao." Wan Viva đến gần một trong những cái đàn và trông cậu ấy sốc nặng. "Ôi! Một cái này có thể mua được nửa chiếc ô tô luôn đó.""Đúng vậy, nên mình chỉ đang nhìn em ấy thôi. Sau này nếu mình giàu, mình sẽ mua em ấy và viết nhạc cùng với em ấy. Mình sẽ mang em ấy đi biểu diễn, đi đến tất cả những nơi mà mình đi.""Thân với ẻm còn hơn với mình nữa đó.""Gì chứ?" Tôi nhìn người bạn thân đang nói bằng giọng buồn bã. "Cậu nghe cứ như là...""Ừ, mình ghen đó.""...""Mình ghen đó, với em ấy. Chỉ là một chiếc guitar thôi mà đắt đến sợ. Số tiền cậu bỏ ra để mua em ấy, cậu cho mình thì hơn. Mình sẽ đi theo cậu như con đỉa luôn.""Nhưng cậu đâu có hát hay như ẻm đâu.""Được sao không? Nghe nè.""...""Haaaaa....haaaaa"Tôi không thể nói gì khi cậu ấy hát. Wan Viva nhìn tôi rồi cười khúc khích như người chiến thắng."Trời ạ! Cậu thật sự không thích giọng hát của mình sao? Nhìn cậu sang chấn tâm lý luôn." Wan lại gần tôi hơn và bắt đầu hát tiếp. "Oooooohhh Aaaaaaah..."Tôi mím chặt môi và nhìn chỗ khác. Wan mà chọc được tôi thì sẽ không ngừng đâu."Ooohhh Ahhhhh Haaaa... cậu đâu cần trả tiền gì nhiều cho mình. Giọng mình nghe hay hơn nhiều phải không...? Sao vậy... mặt cậu đỏ quá kìa.""Đừng có làm cái tiếng đó.""Aaahhh.""Mình kêu ngưng đi nha.""Mình chỉ kêu ah một cái thôi mà."Tôi giữ chặt mặt của Wan và nhìn thẳng vào hai mắt sáng nâu của cậu ấy rồi gầm gừ."Cậu mà làm nữa là mình cắn cậu đó."Tôi thả cậu ấy ra rồi đi khỏi cửa hàng. Wan Viva chạy theo tôi trong im lặng, không biết đang sợ tôi giận hay sợ tôi cắn nữa...Lẽ ra tôi không nên lôi cậu ấy theo!"Wat."Tôi gọi bạn cùng lớp của Wan, lần này chúng tôi chung nhóm. Tên mọt sách nhìn tôi ngạc nhiên, cũng phải thôi, chúng tôi không bao giờ nói chuyện cả.Đặc biệt là với tôi."Tôi á?""Chứ ai nữa? Ở đây có mình cậu thôi.""Có chuyện gì vậy?" Cậu ta sợ sệt nhìn tôi."Cậu thân với Eak lắm không?""Eak á?""Eak mà đang cố theo đuổi Wan Viva đó. Cái người mà cậu mai mối với Wan."Tôi phải giải thích tận tình để cậu ta nhớ ra. Cậu ta nhìn tôi nghi ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra."Cũng thân.""Cho tôi số anh ta.""Hả?""Đưa cho tôi. Eak sẽ đồng ý thôi, tôi đang muốn giúp anh ta mà."Cuối cùng thì tôi cũng có được số của Eak. Tôi nhìn điện thoại của mình đầy do dự. Có lẽ đây là cách tốt nhất rồi.Nếu Wan có bạn trai, có lẽ những phản ứng gần đây của tôi sẽ biến mất.Tôi bấm số của anh ta và hẹn gặp Eak ở Siam Square, một trung tâm sành điệu. Eak là một học sinh trường tư khá nổi tiếng. Anh ta kẹp cái cặp sách ở nách và đồng phục thì lộn xộn."Anh thấy bất ngờ khi em hẹn anh đó." Anh ta đảo mắt tìm kiếm ai đó. "Wan đâu rồi?""Không có ở đây đâu.""Hả?""Tôi muốn nói chuyện với anh trước.""Được thôi. Anh cởi mở lắm. Nói gì với anh cũng được."Tôi do dự nhìn anh chàng trước mặt, tôi không biết nên moi móc điều gì ở anh ta nữa. Có tin được không chứ? Wan Viva là một người yếu đuối và nhạy cảm."Vừa đi vừa nói ha."Tôi đã nghĩ thông suốt về việc sẽ thăm dò anh ta cái gì. Tôi muốn nắm chắc rằng bạn trai tương lai của bạn thân tôi sẽ là một người tốt. Nếu anh ta không vượt qua được bài phỏng vấn này thì tôi sẽ chấm rớt anh ta và nói Wan mặc kệ."Anh có giàu không?""Hả?" Anh ta nhìn tôi cười khúc khích. "Cũng được đó. Dù sao thì anh cũng học trường tư với mức học phí đắt đỏ mà."Tôi đã đoán đúng... nhìn vào tên viết tắt của trường là tôi đã biết, đồng phục của anh ta, cách anh ta có hứng thú với các triển lãm tranh. Những thứ đó nói lên sự giàu có của Eak."Anh từng có bạn gái chưa?""Rồi nhưng đã chia tay.""Tại sao?""Thì anh không hiểu nổi họ. Mấy cô đó ghen quá mức luôn.""Anh làm gì thì người ta mới ghen chứ?""Có làm gì đâu. Có nhiều người tính chiếm hữu của họ cao vậy đó. Ghen một chút thì vui ghen nhiều chút thì mệt. Nên anh đã chia tay."Anh ta trông có vẻ vô lo quá. Tôi tự nhiên thấy lo cho Wan. Hai người này yêu nhau có ổn không vậy?"Wan là kiểu hay ghen đó." Tôi nhìn anh ta cười thầm. "Chắc hai người không hợp đâu.""Em ấy có bạn trai bao giờ chưa? Nhìn không giống kiểu hay ghen lắm.""Chưa bao giờ.""Vậy sao em biết em ấy là kiểu hay ghen?""Thì biết thôi. Nếu không chịu được thì anh nên dừng lại đi.""Nếu chưa hẹn hò với em ấy thì anh không tin đâu."Eak nhún vai và cười. Dù sao thì anh ta có một điểm cộng là có thể thẳng thắn nói ra điều mình muốn và không muốn. Anh ta muốn tự chứng minh chứ không phải nghe lời người khác nói.Cũng cứng rắn..."Thế ước mơ của anh là gì?"Tôi lặp lại câu hỏi mà tôi đã từng đặt ra với anh ta. Lần này Eak trả lời ngay tắp lự như thể anh ta đã sẵn sàng từ ngày hôm đó."Làm những gì anh muốn. Ước mơ của anh đó.""Không rõ lắm ha.""...""Giải thích thêm xíu đi.""Thì làm những gì anh muốn, anh thích, anh khao khát, anh sẽ làm trước khi anh chết... như là bây giờ anh muốn hẹn hò với Wan.""Đó là ước mơ của anh.""Thông minh đó."Tôi đã thay đổi suy nghĩ về anh ta rồi đó. Đúng vậy, uớc mơ chính là được làm điều mình thích, mình muốn, bất cứ điều gì. Chỉ cần mình có mục tiêu, thì mình sẽ theo đuổi được nó. Những người thành công sẽ luôn có mục tiêu rõ ràng. Tôi cũng muốn gặp một người có suy nghĩ như vậy.Anh ta không giải thích được ước mơ của anh ta một cách chi tiết hơn, nhưng Eak cũng hình dung được một phần nào đó."Vậy anh có vượt qua thử thách chưa?"Tôi nhìn thẳng vào mắt Eak, anh ta không hề đảo mắt đi hướng khác mà tràn đầy tự tin nhìn ngược lại tôi."Rồi.""Thật à? Dễ vậy sao?""Cũng không dễ nhưng tôi thích sự quyết tâm của anh." Tôi cười. "Như anh nói đó, tôi thích thì Wan cũng thích.""...""Tôi sẽ giúp anh tán tỉnh Wan."Trước khi tôi bỏ đi, Eak chặn tôi lại."Sao em lại quyết định giúp anh? Chắc phải có lý do gì đó. Anh đã thấy rất nhiều cặp không muốn bạn thân của mình có bạn trai mà ra sức ngăn cản bởi vì họ sợ bị bỏ rơi."Thật là một câu hỏi đơn giản nhưng không có lời đáp. Tôi không thể trả lời gì nên cứ làm như không nghe thấy rồi ngoảnh mặt đi.Thà cô đơn còn hơn là bị Wan Viva phát hiện ra những cảm xúc khác thường mà tôi đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co