Ai Cho Ai Noi Cuoi Con Duong
Chương mười bảy: Càng lại gần càng cách xa.Thùy Dung quyết định buông tay Minh Quân, cô chủ động tình gặp Minh Quân để chia tay, dứt khoát mọi chuyện. Giữa cô và Minh Quân chia tay trong hòa bình, không oán hận hay trách cứ bất kì ai dù đúng hay sai, phản bội hay không. Nhìn Tuệ Nhi từ một ca sĩ nổi tiếng trong sạch không vết nhơ biến thành kẻ thứ ba cướp người yêu người khác rồi liên tục bị lôi quá khứ, hoàn cảnh gia đình ra để sỉ nhục. Thực ra Thùy Dung cũng biết mình không cần thiết phải giúp Tuệ Nhi thanh minh, người sai là họ, họ nên được nhận báo ứng cho những gì mình làm, nhưng nhìn nỗ lực bao năm qua của mình biến thành mây khói là một thứ cảm giác chẳng dễ dàng gì. Thứ cảm giác ấy Thùy Dung hiểu rất rõ, cô cũng không cần thiết vì một tình yêu đã chết mà oán hận một người đáng thương hơn mình. Tuệ Nhi và cô tuy chưa được coi là mối quan hệ bạn bè, nhưng cũng học cùng đại học mấy năm, cùng tham gia một nhóm câu lạc bộ của trường, hai người không phải kiểu quan hệ tốt nhưng không có xích mích gì cả. Vì vậy cô giúp Tuệ Nhi một chút, phủ nhận tình cảm của mình và Minh Quân để Tuệ Nhi tránh tai tiếng. Tuệ Nhi sau khi xuất viện liền đến công ty gặp Nhã Chi yêu cầu hủy hợp đồng và chấp nhận bồi thường. Nhã Chi không khuyên được Tuệ Nhi đành chấp nhận hủy hợp đồng. Tuệ Nhi rời khỏi công ty Thinh Hưng, đi qua Thùy Dung nhưng chỉ thấy cô nàng làm lơ với mình."Thùy Dung." Tuệ Nhi khẽ gọi."Có chuyện gì không?" Thùy Dung đáp lại, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi."Chị muốn xin lỗi em và cũng... cảm ơn em." Tuệ Nhi ngập ngừng nói."Không có gì, chuyện qua rồi chị hãy quên đi." Thùy Dung khẽ nói rồi quay người bước đi. Đức Thịnh thấy Nhã Chi thường xuyên thở dài, trầm ngâm một mình từ sau khi chuyện của Thùy Dung, Minh Quân và Tuệ Nhi công khai, anh nghĩ cô nhớ lại chuyện của mình và Tùng Lâm nên thương tâm như vậy mới an ủi vài câu."Lại nghĩ đến chuyện không vui trước đây à?""Không có gì ạ." Nhã Chi khẽ lắc đầu."Anh biết chuyện của Thùy Dung làm em nhớ tới chuyện của em và Tùng Lâm. Dù sao người ta cũng có vợ con rồi, hãy quên đi."Nhã Chi ngạc nhiên quay sang nhìn Đức Thịnh. "Anh nói ai có vợ con cơ?""Tùng Lâm, cô gái và đứa trẻ hôm trước không phải vợ con cậu ta ư?" Đức Thịnh hỏi ngược lại.Nhã Chi vẫn không ngừng nhìn Đức Thịnh, thì ra lâu nay anh luôn cho rằng Hoài Thu là vợ của Tùng Lâm, nghĩ rằng cô đi du học bị Tùng Lâm phản bội nên hai người mới chia tay."Hoá ra bấy lâu nay anh vẫn nghĩ Hoài An là con của Tùng Lâm à?" Nhã Chi khẽ cười. "Anh hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ là ba nuôi của Hoài An thôi.""Em nói sao?" Đức Thịnh hỏi lại một lần nữa. "Tùng Lâm không phải ba của thằng bé, vậy ba của thằng bé là ai?" Anh nhớ Hoài Thu từng nói với anh cô đã có gia đình hạnh phúc, người mà cô ám chỉ chính là Tùng Lâm. Anh vì chuyện đó mà trong lòng luôn cảm thấy hụt hẫng, mất mát."Em cũng không rõ. Chỉ biết lúc học đại học năm hai chị ấy có thai, nhưng chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc đến cha đứa trẻ." Nhã Chi còn nhớ lúc cô vừa từ Pháp về sau khóa học dự bị, cô mang theo thông tin du học của một trường bên Pháp về cho Tùng Lâm, mong anh có thể cùng cô đi du học, nhưng anh từ chối. Rồi Hoài Thu có thai, lúc đầu cô cũng nghĩ đó là con của Tùng Lâm, nhưng sau này nghe chính Hoài Thu giải thích cô mới biết mình hiểu lầm anh.Đức Thịnh nghe Nhã Chi kể, anh chợt nhớ đến một đêm mưa của rất nhiều năm trước, anh cùng bạn thân thời đại học cùng đi ăn uống liên hoan chia tay trước khi đi du học. Trong lúc ngà say mọi người có nhắc đến chuyện anh theo đuổi Hoài Thu vì thách thức của bạn bè. Lúc đầu Đức Thịnh theo đuổi là vì háo thắng nhưng tình cảm của anh dành cho Hoài Thu là thật, không hề có một chút giả dối. Khi anh chuẩn bị đi du học, anh có nhắc Hoài Thu nhớ đợi anh về, thế nhưng Hoài Thu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh ngay trước ngày anh ra sân bay. Anh cứ nghĩ cô vì giận anh mà không chịu liên lạc với anh, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Hoài Thu đã nghe được những gì bạn bè anh nói mà âm thầm bỏ đi.Nhã Chi nhìn ánh mắt đau đớn, thảng thốt của ĐứcThịnh cô rất ngạc nhiên. "Chẳng lẽ người mà anh nhắc đến là Hoài Thu?"Đức Thịnh dường như không nghe thấy Nhã Chi nói gì, anh vội vàng lao ra khỏi văn phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong đầu anh chỉ hiện lên ánh mắt oán ghét của Hoài Thu dành cho mình cùng nụ cười trong sáng của Hoài An. Hoài Thu chưa kết hôn thì nhất định thằng bé là con trai anh rồi."Đức Thịnh, anh đi đâu vậy?" Nhã Chi vội vã chạy theo.Đức Thịnh có vẻ không để ý đến Nhã Chi mà đi lấy ô tô, một mình lái xe đến trường mẫu giáo của Hoài An, anh đã từng đến đây chỉ để chắc rằng Hoài Thu thực sự hạnh phúc.Lần nào đến anh cũng nói với Hoài An là đến đón cháu tan học rồi tiện hỏi chuyện Hoài An, nhưng anh không hề phát giác ra Hoài An là con trai mình vì cậu bé luôn miệng kể ba Lâm mẹ Thu. Hoài An đã sớm quen với sự xuất hiện của Đức Thịnh trong nhà trẻ, cậu bé chủ động chào."Chú Thịnh lại đến đón cháu nữa ạ?""Hoài An... con..." Đức Thịnh trầm giọng nói, ánh mắt đau đớn nhìn đứa con trai mà mình không hề biết đến sự tồn tại của nó suốt bao năm qua. "Ba có lỗi với con, ba không biết đến sự tồn tại của con, ba xin lỗi."Mặc cho Hoài An vẫn đứng ngây người không hiểu chuyện, Đức Thịnh vẫn tiếp tục liên miệng xin lỗi. "Xin lỗi con trai của ba, ba trở về rồi.""Anh làm gì vậy?" Hoài Thu từ phía sau lên tiếng, trong giọng nói có sự tức giận pha lẫn hoảng sợ. Cô sợ anh xuất hiện, sợ anh đến cướp con của cô đi và hơn hết là cô sợ tình cảm thân thiết của cô và Tùng Lâm vì sự trở về của Đức Thịnh mà tan vỡ. Tùng Lâm ở bên cô lâu như vậy cũng vì thương Hoài An, vì cô nhiều lần lấy lí do Hoài An nhớ Tùng Lâm mà đến gặp anh hay nấu cơm cho anh.Hoài Thu chạy đến kéo con trai mình ra khỏi vòng tay của Đức Thịnh, lôi nó đứng về phía sau mình. Hoài An ngơ ngác nhìn mẹ, nhìn ánh mắt căm hận của mẹ mình dành cho Đức Thịnh, ánh mắt lạ lẫm mà đáng sợ ấy cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy từ mẹ mình."Ba Lâm, con sợ." Hoài An chạy đến ôm Tùng Lâm đang đứng ngay sau Đức Thịnh."Đau khổ mà anh gây ra cho tôi còn chưa đủ sao? Anh còn xuất hiện làm gì? Xin anh hãy tha cho mẹ con tôi đi." Hoài Thu trừng mắt nhìn Đức Thịnh, khóe mắt đỏ hoe tràn ngập nước. "Hoài Thu, em hiểu lầm anh rồi, nghe anh giải thích được không?""Giải thích cái gì? Anh muốn nói chuyện anh làm thế nào để lừa tôi ư? Chính tai tôi nghe thấy lời anh nói ra còn hiểu lầm được sao?" Hoài Thu căm hận nhìn Đức Thịnh. Cái đêm đó cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên, cái đêm mưa bão cô đi tìm Đức Thịnh để thông báo mình đã có thai, mong anh đừng đi du học nữa. Chính đêm đó cô nghe thấy Đức Thịnh thừa nhận anh theo đuổi cô chẳng qua vì cá cược với bạn bè, làm sao cô có thể nhầm lẫn được. Giây phút ấy cô đã quyết định cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."Anh... thực sự không phải như em nghĩ đâu." Đức Thịnh cố gắng giải thích."Đúng là không như tôi nghĩ. Vì anh chưa bao giờ yêu tôi và tôi cũng chưa bao giờ yêu anh."Cô ở bên anh chẳng qua là vì không còn sự lựa chọn nào khác, chẳng qua là cô trót trao sự trong trắng của mình cho anh vì một lần bồng bột, chẳng qua là vì cô không vượt qua được lễ giáo khắt khe của gia đình.Nhã Chi gọi taxi theo xe Đức Thịnh tới nơi đã thấy Hoài Thu và Đức Thịnh đang nói chuyện căng thẳng còn Tùng Lâm thì ôm Hoài An trong lòng.Hoài Thu nhìn thấy Nhã Chi liền hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt oán giận hướng về phía Nhã Chi: "Hóa ra là cô." Hoài Thu bật cười, có cay đắng nào trong cuộc đời cô là không nhờ Nhã Chi ban cho?"Em..." Nhã Chi ấp úng. "Em không cố ý." Cô khẽ nói, nhìn ánh mắt Tùng Lâm lạnh lùng chĩa về phía cô như đang oán trách. "Chúng ta đi thôi." Tùng Lâm ôm Hoài An đang khóc trong lòng rời đi.Hoài Thu đi qua Nhã Chi, cô huých vai mình vào vai Nhã Chi khiến Nhã Chi đứng không vững lùi lại mấy bước.Đức Thịnh lúc này đã bình tĩnh lại, anh đỡ lấy nhã Chi, ánh mắt nhìn cô còn chưa hết đau đớn. "Em không sao chứ?"Nhã Chi khẽ lắc đầu. "Chúng ta về thôi."Nhã Chi đi theo Đức Thịnh rời khỏi trường mẫu giáo, ánh mắt lo lắng nhìn bóng dáng Đức Thịnh cô độc bước đi trong ánh chiều tà nhàn nhạt, trong lòng cảm giác thê lương đến tận cùng. Cô đau đớn vì ai? Vì chuyện tình oan trái của Đức Thịnh và Hoài Thu, vì tình cảm mới chớm của Đức Thịnh và Thùy Dung hay vì hiểu lầm liên tiếp giữa cô và Tùng Lâm?...Sau khi biết Hoài An là con trai mình, Đức Thịnh thường xuyên đến nhà trẻ gặp Hoài An, anh cũng nhiều lần tìm cách nói chuyện với Hoài Thu nhưng Hoài Thu nhất quyết không muốn gặp Đức Thịnh, Hoài An cũng không nhận ba. Đức Thịnh dần dần không đến gặp Hoài An trong lớp mẫu giáo mà lặng lẽ đứng ngoài nhìn theo Hoài An. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc Tết Nguyên Đán đã đến gần."Anh cứ để cho thằng bé từ từ chấp nhận, đừng vội vàng quá." Nhã Chi khẽ khuyên nhủ, cô hướng ánh mắt nhìn về phía Hoài An đang chơi cùng bạn trong lớp mẫu giáo.Đức Thịnh khẽ gật đầu."Đưa quà đây em mang đến cho thằng bé." Nhã Chi nói, cô và cậu bé quen nhau từ trước, cậu bé có thể từ chối quà của Đức Thịnh nhưng sẽ không từ chối quà cô tặng.Đức Thịnh chẳng còn cách nào khác đành đưa quà cho Nhã Chi. Hôm nay là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, nếu anh không mua quà cho con từ bây giờ chắc sẽ chẳng có cách nào tặng quà cho con trong dịp Tết.Nhã Chi mỉm cười nhìn anh rồi bước lại gần chỗ Hoài An đang chơi."Hoài An." Cô khẽ lên tiếng."Con chào cô." Hoài An ngoan ngoãn lên tiếng chào Nhã Chi."Con đang chơi cùng bạn à? Cô đến thăm con, mang quà cho con này." Nhã Chi dịu dàng nói, tay vuốt nhẹ tóc ướt mồ hôi dù trời đang lạnh của thằng bé.Hoài An nhận lấy quà của Nhã Chi, cậu bé vui vẻ cười. "Con cảm ơn cô. Con mở ra xem được không ạ?""Được chứ." Nhã Chi gật đầu rồi giúp Hoài An một tay mở hộp quà."Oa, là bộ xếp hình siêu nhân." Cậu bé sung sướng kêu lên, ánh mắt sáng rực nhìn vào bộ đồ chơi.Bên dưới còn một bộ quần áo, Nhã Chi lấy ra ướm thử vào người Hoài An thấy vừa vặn liền gật đầu hài lòng. Cô nhìn Đức Thịnh đứng phía xa, ánh mắt anh chăm chú nhìn Hoài An đang mân mê ngắm nghía bộ đồ chơi, khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười hiếm hoi trong thời gian qua."Hoài An." Nhã Chi dịu giọng nói.Hoài An không ngẩng lên mà chỉ dạ một tiếng, ánh mắt không rời bộ đồ chơi."Cô mời con đi ăn KFC được không?""Dạ, được chứ ạ." Hoài An gật đầu ngay lập tức.Nhã Chi liền đi thông báo với giáo viên của Hoài An, cô giáo biết Nhã Chi thường xuyên đến thăm Hoài An, nghĩ cô và mẹ Hoài An là bạn nên đồng ý ngay. Nhìn Hoài An ăn gà rán vui vẻ, cô khẽ lau mép cho thằng bé rồi hỏi. "Con xem chú ấy đứng ngoài kia lâu như vậy chắc lạnh lắm."Hoài An nhìn hướng Đức Thịnh đứng, cậu không nói gì mà tiếp tục ăn gà, nhưng không khí không vui vẻ như lúc nãy nữa."Có phải con cũng không muốn để chú ấy cứ đứng ngoài đấy đúng không?"Hoài An yên lặng, cậu bé tuy còn nhỏ nhưng không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, gần hai tháng qua cậu cũng không ít lần nhìn thấy Đức Thịnh đứng bên ngoài lớp học của cậu."Con cũng đâu có bắt chú ấy đứng ngoài đó."Nhã Chi khẽ cười, coi như đó là sự đồng ý ngầm của Hoài An, cô nhìn Đức Thịnh vẫy tay gọi anh vào.Đức Thịnh vui vẻ đi vào, anh bắt chuyện với Hoài An nhưng cậu nhóc không thèm để ý, cậu chỉ chuyên tâm ăn, không thì nói chuyện với Nhã Chi, coi anh như không khí. Nhã Chi khẽ lắc đầu, ý bảo Đức Thịnh đừng nôn nóng.Sau khi ăn uống xong, Nhã Chi nhìn đồng hồ rồi đưa Hoài An về lớp trước khi Hoài Thu đến đón. Cô biết Hoài Thu không muốn Đức Thịnh gặp Hoài An, cô ấy cũng vì chuyện này mà không nhìn mặt cô nữa.Nhưng dù sao Hoài An và Đức Thịnh cũng là ba con, máu mủ ruột thịt không thể nói không nhận là không nhận. Hoài Thu còn đang tức giận nên mới làm như vậy, sau này khi nguôi giận, có thể cô ấy sẽ nghĩ khác."Hoài An, hết hôm nay là nghỉ Tết rồi, con ở nhà nghe lời mẹ nhé, qua năm mới đi học ba lại đến thăm con." Đức Thịnh ngồi xuống đối diện Hoài An, ánh mắt nhìn cậu bé dịu dàng như nước.Hoài An không đáp lại lời Đức Thịnh mà nhìn Nhã Chi hỏi: "Tết cô không đến thăm con, đưa con đi chơi nữa à?"Nhã Chi khẽ cười. "Có chứ, Tết cô đến nhà Hoài An chơi, đưa con đi chơi được không?""Được ạ." Cậu bé gật đầu."Vậy đây là bí mật của chúng ta nhé." Nhã Chi đưa ngón tay út cho cậu bé. "Hứa nhé.""Vâng ạ." Hoài An cũng đưa ngón út nhỏ xinh của mình ngoắc tay Nhã Chi....Tối ba mươi Tết, Nhã Chi ở trong quầy hàng giúp nhân viên dọn dẹp trước khi tan ca. "Chị cứ để em làm cho ạ." Ngọc Vân lăng xăng chạy đến giúp Nhã Chi."Không sao, em làm việc khác đi, việc này cứ để chị làm." Nhã Chi nhẹ giọng đáp.Ngọc Vân vâng dạ tiếp tục công việc."Chị không về nhà chuẩn bị Tết mà lại ở đây giúp bọn em?" Ngọc Vân không giấu được thắc mắc trong lòng, Nhã Chi là người gốc Hà Nội, không phải người ngoại tỉnh như cô, cũng không phải làm việc đến ngày cuối cùng của năm không thể về nhà qua Tết cùng gia đình, cô không hiểu vì sao Nhã Chi không về đón Tết mà ở cửa hàng .Nhã Chi khẽ cười, nhiều năm xa gia đình cô dường như không có khái niệm Tết ở trong đầu, nó sớm đã thành thói quen, bây giờ thấy không khí Tết ngập tràn ngược lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Giờ này có lẽ Đức Thịnh ở bên cạnh Thùy Dung cũng nên, cô không muốn đi gặp họ và làm kỳ đã cản mũi.Bà Huyên mẹ cô lại tiếp tục gọi điện giục cô về, điện thoại cứ réo ầm ĩ mà cô không nhấc máy. Lúc nãy cửa hàng đông khách còn có lí do thoái thác, bây giờ không còn khách nữa cô đành nhấc máy lên nghe."Con lúc nào thì về? Công việc của con là thiết kế chứ đâu phải bán hàng trong cửa hàng mà cứ ở đó làm gì, để cho nhân viên họ làm được rồi."Nhã Chi nghe mẹ nói hết mới lên tiếng đáp."Con ở lại trả nốt hàng cho khách, xem có gì không ưng còn giúp họ sửa lại, lát nữa con về, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ.""Con bé này lúc nào cũng thế, cứ Tết đến là tránh mặt." Bà Huyên than thở với chồng ở bên cạnh. "Con nhớ về sớm đấy nhé."Nhã Chi vâng dạ rồi cúp máy. "Cửa hàng cũng dọn dẹp ổn thỏa rồi, mấy em về nghỉ Tết đi. Văn Minh, em lái xe công ty cùng Ngọc Vân về quê đón Tết cùng gia đình, qua Tết thì lên." Nhã Chi nói với Văn Minh."Như vậy có được không chị?" Văn Minh ngập ngừng.Nhã Chi khẽ gật đầu, cô biết Văn Minh ở lại cũng chỉ vì Ngọc Vân phải làm ca Tết. "Nghỉ Tết cũng chẳng ai dùng xe của công ty, em cứ dùng đi. Đi đường cẩn thận là được.""Em cảm ơn chị." Ngọc Vân và Văn Minh cùng nhau cảm ơn Nhã Chi."Ở đây có hai giỏ quà, hai em gửi về gia đình, thay mặt chị chúc Tết ba mẹ và gia đình hai đứa nhé."Nhã Chi đợi nhân viên đi hết mới rời khỏi trung tâm thương mại, cô đứng ở đường bắt taxi nhưng lúc lâu chẳng thấy chiếc taxi nào trống đi qua."Lên xe anh đưa về."Nhã Chi quay lại thấy xe Tùng Lâm dừng ngay bên cạnh, ánh mắt anh dịu dàng, trầm tĩnh nhìn cô. Đường về chung cư nhà anh và đường về nhà ba mẹ cô là hai đầu thành phố, hoàn toàn được hướng, cô khẽ lắc đầu từ chối."Em không về nhà mà qua nhà bố mẹ em, không tiện đường lắm.""Mau lên xe đi, giờ này em không gọi được taxi đâu." Giọng anh vang lên như một lời quyết định không để cô từ chối. Nhã Chi biết giờ này chẳng thể bắt được taxi về nhà, lát nữa sẽ tắc đường vì người đi xem pháo hoa, cô liền gật đầu rồi mở cửa leo lên xe ngồi bên cạnh anh."Anh về nhà cũ hả?" Cô khẽ lên tiếng hỏi.Tùng Lâm gật đầu. "Anh về thắp hương cho ba mẹ." Dù chuyển sang nhà mới, có bàn thờ gia đình nhưng anh vẫn giữ nguyên bàn thờ ba mẹ ở nhà cũ, vẫn thường xuyên đến dọn dẹp, thắp hương."Em có thể theo anh đến đó không?" Cô ngập ngừng nói, cô cũng muốn đến thắp cho bà một nén hương."Ừ." "Bà... làm sao mà...""Bà bị bệnh." Anh khẽ nói.Nhã Chi không dám hỏi thêm nữa, cô im lặng, Tùng Lâm cũng trầm mặc, không khí trong xe liền trở lại im lặng.Bước vào nhà, khung cảnh trước mắt Nhã Chi vẫn y hệt như trước khi cô rời khỏi đây. Hình ảnh bà nội Tùng Lâm cười nói, hình ảnh cô nằm gối đầu lên đùi bà, bà vừa kể chuyện, tay vừa phe phẩy nan quạt như vừa mới xảy ra trước mắt. Hơi ấm của bà dường như còn đọng lại trong căn nhà, ở từng ngóc ngách, ở từng cái bàn chiếc ghế. Trái tim Nhã Chi đau nhói lại khi nhìn lên di ảnh trên bàn thờ.Tùng Lâm châm mấy nén hương rồi đưa cho Nhã Chi."Đừng đau lòng, bà ra đi rất nhẹ nhàng, không đau đớn gì cả."Nhã Chi dưng dưng nước mắt nhìn Tùng Lâm, cô nhận lấy ba nén hương, cắm mỗi cây vào một bát hương của bà, ba mẹ Tùng Lâm rồi kính cẩn cúi đầu."Anh nhiều lần khuyên bà chuyển đến nhà mới ở nhưng bà nhất quyết không chịu, bà muốn giữa nguyên vẹn đồ đạc ở đây." Anh khẽ nói, tay rót một ly trà cho cô. Bà muốn ở lại đây chờ ngày cháu dâu bà trở về, nhưng cô ấy không trở về, bà cũng không thể đợi thêm nữa. Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn nói ra nhưng lời nói lại nghẹn trong họng, giờ nói ra cũng vô nghĩa.Nhã Chi nhìn Tùng Lâm, cô muốn hỏi anh năm đó có phải anh trở về vì chuyện của bà không, vì sao anh không nói với cô, nhưng lại cảm thấy chẳng phù hợp trong lúc này nên đành im lặng.Chuông điện thoại vang lên, Tùng Lâm nhấc máy, là Hoài An gọi cho anh, hỏi anh có qua đón giao thừa cùng hai mẹ con cậu nhóc không.Nhã Chi im lặng nhìn Tùng Lâm nói chuyện cùng Hoài An, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, cô bỗng nhiên thấy anh thật xa lạ đối với mình. Nụ cười của anh, sự ấm áp của anh mãi mãi không không dành nơi cô nữa, chẳng hiểu sao cô lại thấy xót xa trong lòng."Anh qua đó đi, em cũng nên về rồi." Nhã Chi khẽ lên tiếng."Ừ, anh đưa em về."Nhã Chi khẽ gật đầu theo anh rời khỏi nhà, rời khỏi nơi từng lưu giữ những kí ức tươi đẹp nhất của hai người. Phải chăng cô nên quên đi? Tình yêu thanh xuân chẳng bao giờ có kết thúc đẹp cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co