Truyen3h.Co

Ai Cho Ai Noi Cuoi Con Duong

Chương năm: Từng cố chấp đợi chờ em trong nỗi nhớ.

Nhã Chi đang ngồi vẽ trong văn phòng, chuông điện thoại vang lên. Là mẹ cô gọi.

"Mẹ ạ? Con đang bận họp." Cô nói. "Có gì lúc nào về con gọi cho mẹ nhé."

"Tối nay con về ăn cơm, có bạn con đến nhà mình chơi đó." Giọng bà Huyên vang lên trong điện thoại.

"Bạn con ạ?" Nhã Chi ngạc nhiên hỏi lại mẹ. Từ lúc cô về nước đến nay, ngoài Thùy Dung và Đức Thịnh thì có ai tìm đến tận nhà cô đâu.

"Ai vậy mẹ? Con còn có bạn nào nữa?" Cô thắc mắc hỏi lại mẹ.

"Cái con bé này, có bạn trai rồi mà không bảo với mẹ. Mẹ cứ nghĩ hai đứa chúng mày..."

Dường như bên cạnh có ai đó nói với bà Huyên vài câu, bà không nói tiếp mà chỉ nhắc cô tối nhớ về rồi mau chóng cúp máy.

Nhã Chi ngơ ngác đặt điện thoại xuống bàn. Cô còn tưởng tượng ra được nụ cười trên gương mặt mẹ mình lúc này, trong lòng càng thấy khó hiểu.

"Sao thế, có việc gì làm em thành thế này?" Đức Thịnh đi qua thấy Nhã Chi ngồi chau mày liền lên tiếng hỏi.

"Mẹ em..." Nhã Chi khẽ nói. "Em phải về nhà một chuyến." Cô vẫy tay tạm biệt Đức Thịnh rồi lấy túi đồ rời khỏi công ty.

...

Nhã Chi về đến cửa, cô chần chừ không bước vào nhà ngay, trái tim tự nhiên vô thức đập loạn lên.

"Con về sớm thế ?" Bà Huyên nhìn thấy Nhã Chi về sớm, thái độ của bà vui vẻ hơn ngày thường nhiều.

"Khách nhà mình đâu mẹ?" Nhã Chi ngó vào phòng khách nhưng không thấy ai cả.

"Nhả Nha... no Jasmin lâu rồi không gặp." Martin nói tiếng Việt với giọng lơ lớ.

Nhã Chi thở phào khi thấy Martin từ trong bếp đi ra, cô cười gượng nhìn người con trai lai Pháp với mái tóc hoe hoe vàng. Cô vội bước đến lôi anh sang một bên.

"Sao anh lại đến đây? Làm sao tìm được nhà em?" Cô nói tiếng Pháp vì không muốn bố mẹ hiểu cuộc nói chuyện của hai người.

"Anh về đây thăm em. Em đột ngột về nước mà không nói với anh một lời cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh." Martin trả lời bằng tiếng Pháp, trôi chảy và dễ nghe hơn rất nhiều, không như lúc nói tiếng Việt ngọng líu ngọng lô.

Nhã Chi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến trong người không thoải mái lắm.

Martin biết Nhã Chi cố tình trốn tránh mình, anh xịu mặt nhìn cô. "Anh xin lỗi vì chuyện đó, sau này không dám có lần thứ hai nữa. Em đừng vì thế mà lảng tránh anh."

"Anh còn dám có lần thứ hai?!" Nhã Chi lườm anh, thực ra cô biết anh không cố ý, chỉ vì hôm đó anh quá say rượu mà thôi.

"Hai đứa nói gì mẹ không hiểu, nói tiếng Việt đi." Bà Huyên chau mày nhìn hai đứa trẻ nói chuyện.

"Anh ấy nói tiếng Việt quá kém, con không thể hiểu được anh ấy nói gì." Nhã Chi giải thích với mẹ.

Bà Huyên đồng ý với con gái, giọng lơ lớ của Martin quả thực khó nghe, bà cũng phải nghe cậu nhóc lặp lại hai ba lần mới hiểu hết được. Nhưng vậy vẫn hơn là nghe tiếng Pháp.

Martin tuy nói kém nhưng anh hiểu được ý Nhã Chi, anh ấm ức nhìn cô.

"Này, tiếng Việt của anh là do em dạy đấy."

Câu này anh nói rõ hơn chút, làm bà Huyên và ông Trung bật cười. Martin sinh ra ở Pháp, bố anh là người Việt, mẹ là người Pháp, hai người ở nhà cũng giao tiếp bằng tiếng Pháp, chỉ khi ở cùng bà nội anh mới được bà dạy tiếng Việt, sau này bà mất đi thì không còn ai dạy anh tiếng Việt nữa. Mãi đến mấy năm trước quen Nhã Chi và Thomas anh mới bập bẹ học vài câu.

"Con ý, có bạn trai rồi cũng không bảo với ba mẹ gì cả, làm mẹ cứ lo hoài."

"Dạ?" Nhã Chi ngạc nhiên nhìn mẹ. "Bạn trai con?"

"Chứ sao, hai đứa hẹn hò thì cứ hẹn hò, sao phải giấu diếm chứ."

Nhã Chi quay sang lườm Martin. "Anh nói gì với mẹ em mà mẹ bảo em với anh hẹn hò?"

Martin làm vẻ vô tội. "Anh đâu có nói gì, anh chỉ bảo anh là bạn trai của em. Ai ngờ mẹ em liền hiểu thành anh với em là một đôi. Anh nói anh là bạn trai của em, không phải à? Anh nói sai sao?"

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Martin, cô chỉ khẽ thở dài. Suy cho cùng tiếng Việt không giống tiếng Pháp. Trước đây cô dạy anh nói tiếng Việt cũng chỉ qua loa vì nghĩ anh ham vui, dù sao anh ở Pháp không cần nói tiếng Việt, nay cô hại chính mình. Mẹ cô vì hiểu lầm ý của Martin mà nhất quyết tin rằng anh là bạn trai cô, cô có giải thích cũng vô ích.

"Hơn nữa mẹ em cũng đang nóng lòng tìm chồng cho em, anh tạm thời giả làm người yêu em, em đỡ phải nghe cô cằn nhằn. Hời cho em quá còn gì."

Nghe câu này của Martin cô liền hiểu anh cũng có lòng để mẹ cô hiểu lầm, Nhã Chi bực mình nhéo tai anh một cái thật mạnh.

Martin bị đau liền kêu lên. "A, đau, đau anh, em buông ra đi anh không dám nữa..."

"Hai cái đứa trẻ này..." Bà Huyên khẽ lắc đầu cười nhưng ánh mắt lại là sự ngọt ngào và cả hài lòng. "Hai con mau vào ăn tối đi, đồ cũng chuẩn bị xong rồi."

Ăn tối xong, Nhã Chi lấy lí do công việc liền vội vã rời khỏi nhà và đưa Martin đi.

"Ông xem cậu nhóc kia cũng được đấy chứ?" Bà Huyên hỏi chồng.

"Ừ, nhưng thằng bé có vẻ nghe lời Nhã Chi quá." Ông đáp.

"Cũng phải. Chiều nó nhưng không được cái gì cũng răm rắp nghe lời nó. Phải có người trị được con bé bướng bỉnh nhà mình." Bà Huyên vừa gật đầu vừa ngẫm nghĩ. "Ông thấy Đức Thịnh thì sao?"

"Đức Thịnh chẳng phải là sếp của Nhã Chi sao? Ai bà cũng muốn gán ghép cho con thế?" Ông khẽ lắc đầu cười.

"Sao ai ông cũng không ưng thế?" Bà Huyên chau mày lườm ông.

Nếu là ngày còn trẻ, có lẽ hai ông bà sẽ từ câu đó mà cãi nhau rồi. Nhưng chung sống nhiều năm, ông Trung quá hiểu tính vợ mình, ông chỉ nhẹ cười, khẽ lắc đầu. Cái ánh mắt lườm người khác của Nhã Chi chẳng phải từ bà mà ra đây thôi, lúc nào bà cũng nói con gái mình ngang bướng, nhưng lúc trẻ bà cũng vậy.

"Rốt cuộc ông nhìn trúng ai? Chúng ta làm mối luôn cho chúng nó, chứ đợi con Chi đòi đi lấy chồng thì bao giờ tôi mới có cháu bế?"

"Bà sốt ruột làm gì, bọn trẻ tự có hạnh phúc của chúng nó, vội không được." Trong lòng ông sớm nghĩ đến con rể phù hợp rồi.

"Sao thằng Lâm lâu nay không đến nhà mình chơi thế nhỉ?"

Ông Trung nghe vợ nói, ông không đáp mà chỉ cười cười.

...

Nhã Chi rời khỏi nhà, cô cùng Martin đi dạo loanh quanh. Martin nói linh tinh mấy chuyện ở Pháp, rồi hỏi cô về đây sống có tốt không, vui vẻ không nhưng cô chỉ đáp bâng quơ, thỉnh thoảng lẳng lặng nhìn anh.

"Bây giờ anh nói thật được rồi, anh đến đây làm gì?" Nhã Chi nghiêm túc nhìn Martin.

"Anh về đây để theo đuổi em." Martin nói.

Nhã Chi lườm anh. "Anh còn đùa nữa!"

"Thì anh về thăm em không được à?" Môi Martin cong lên như một đứa trẻ.

Nhã Chi lắc đầu khẽ thở dài. "Vậy bây giờ anh đang ở đâu?"

"Anh chưa có nơi để về, từ sân bay đến thẳng nhà em. Em cho anh về nhà em ở tạm đi."

Martin làm bộ đáng thương, nhưng bị Nhã Chi vạch trần ngay.

"Nói dối! Anh về đây ngay thì hành lý của anh đâu?" Cô trợn mắt lườm anh thêm cái nữa.

"Hì hì." Martin biết không lừa được cô đành cười trừ. "Anh ở khách sạn gần đây."

Nhã Chi không nói nhiều với anh mà đưa anh về khách sạn.

...

Từ hôm Martin xuất hiện, ngày nào anh cũng đến công ty Nhã Chi làm việc chơi, lúc thì mua hoa lúc thì mang bánh kẹo, đồ ăn vặt đến cho cô. Nhã Chi đuổi khéo anh về Pháp nhiều lần nhưng anh không về. Đức Thịnh thấy thế anh cũng làm ngơ, thậm chí còn vui vẻ giúp Martin.

Nhã Chi khó khăn lắm mới tiễn được được Martin đi, trên tay cô còn cầm bó hoa, trên bàn có ít đồ ăn vặt, đồ ăn trưa đủ cả. Nhã Chi cắm hoa vào bình đặt trên bàn, cô ngửi mùi hương dịu dịu của bông hoa tỏa ra. Cô khẽ mỉm cười, người tuy hơi bướng bỉnh nhưng mà hoa thì vẫn đẹp. Nhã Chi mang đồ ăn ra ngoài, nói với đồng nghiệp.

"Ở đây có ít đồ ăn vặt, mọi người có muốn thử không?" Nhã Chi mở hộp ra chia cho mỗi người một ít.

Mấy cô nhân viên nữ thấy toàn đồ ăn vặt nhập khẩu từ Pháp về ai cũng vui vẻ đến lấy phần.

"Cảm ơn trưởng phòng nhé, nhờ phúc chị bọn em mới có đồ ăn ngon như này."

Nhã Chi chỉ cười trừ. "Mọi người không cần khách sáo."

Đi qua căng tin, Nhã Chi định vào ăn trưa nhưng nghe nhân viên bàn tán với nhau về mình, cô đứng lại nghe một lúc rồi quyết định không vào nữa. Mấy hôm nay ai cũng bàn tán với nhau về chàng trai lai Pháp xuất hiện bên cạnh Nhã Chi. Ai cũng cho rằng cô và Đức Thịnh có quan hệ đặc biệt, sớm muộn sẽ thành đôi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Martin, hơn nữa còn tán tỉnh cô trước mặt Đức Thịnh mà anh lại chẳng hề tỏ thái độ.

Nhã Chi quay đi thấy Đức Thịnh đứng sau mình từ bao giờ. Anh nhìn cô cười cười. "Em xem sức ảnh hưởng của em lớn đến đâu, cả một công ty lớn, chỉ quan tâm mình em."

"Anh thôi đi nhé." Nhã Chi lườm anh. "Giám đốc đại nhân, phiền anh đặt lệnh cấm không cho người không phận sự đến công ty nữa." Mấy hôm nay cô bị Martin làm cho chóng mặt, trưa xuất hiện ở công ty, tối xuất hiện ở nhà.

"Cái này e rằng anh không làm được." Đức Thịnh đáp.

"Thomas, rốt cuộc anh đứng về phía nào thế?" Nhã Chi chau mày nhìn anh.

"Anh đứng về phía tình yêu." Anh cười. "Cậu ấy thích em nhiều năm như vậy em thật không nhận ra chút nào sao? Uổng phí cho cái đầu óc nhạy bén của em. Trong tình cảm thì mù tịt." Anh nhẹ nhàng dí vào trán cô một cái.

Trước đây đúng là cô không biết, cô không hề nghĩ Martin thích cô cho đến cái đêm trước khi cô về Việt Nam. Nhưng cô chỉ coi Martin là bạn thân.

Đức Thịnh nhìn bộ dạng khổ sở của Nhã Chi cũng không đành lòng. "Thôi kệ cậu nhóc ấy đi, tối nay công ty tổ chức party, em đi chứ? Về nhà thay đồ rồi gọi cho anh, anh qua đón."

"Vâng, có gì tối em gọi cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co