Ai Moi La Nguoi Biet
Nó mỉm cười nhẹ với đứa ở bàn 3. Rồi nhẹ nhàng nói:_ Chào bạn lớp phó học tập Giang. Xin hỏi theo bạn bây giờ giải quyết thế nào?Giang nghe xong lưng lạnh toát mồ hôi. Không chỉ có Giang mà cả lớp nó cũng lạnh cả người. Mang tiếng đầu tháng 5 mà đứa nào đứa lấy cũng run như cầy sấy, run hơn khi mùa đông đến.Tuy vậy, Giang vẫn lí trí hơn các bạn của mình. Nó nghĩ:—- Mình ngồi ngủ với nghe nhạc suốt từ lúc bước vào lớp đến bây giờ thì biết chuyện gì đâu mà lên tiếng bây giờ. chắc là bọn này lại gây ra họa gì đây mà. Mình lên nghe phe nào bây giờ"Giang liếc nhìn sang lũ bạn trong lớp, nhìn thấy Thảo mắt đang đang đỏ hoe:"chúng nó lại còn đồng loạt gật đầu nữa cơ chứ, cứ như chúng nó hiểu mình đang nghĩ gì không bằng, hay đó là thói quen của mình - Giang nghĩ. Giang lại quay về phía nó, thấy ánh mắt nó chiếu thẳng vào người mình, như muốn xé xác mình ngay lập tức nếu như không tra lời. Giang cúi luôn mặt xuống suy nghĩ, Giang nghĩ:" Đáng sợ sáng sợ thật, mình phải làm sao đây".Bỗng Giang thấy trên màn hình điện thoại ghi hôm nay là ngày 24-4." Thôi chết mình rồi, mình lại quên sinh nhật nó rồi, Tao xin lỗi chúng mày, tao không thể giúp chúng mày được rồi, hôm nay sinh nhật nó, t biết nó sợ ngày này. Thôi coi như chúng mày sui xẻo một ngày đi" Giang nghĩ.Rồi từ từ Giang ngưởng mặt lên, ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi với lũ bạn. Nó nhìn thấy thế như hiểu được con bạn mình đã nhớ ra sinh nhật mình rồi mà. Nó mỉm cười với Giang, Giang thấy thế cũng cất tiếng lên:_Thôi thì như mọi khi đi, mở phiên xét sử. Nhưng trước hết phải cho mình biết đầu đuôi câu chuyện thế nào đã. Để mình còn nghĩ hình phạt chứ"Trung nói xong bao nhiêu con mắt như rơi xuống vực xâu, trong đầu đứa nào cũng nghĩ:
Chuyện lạ gì đây. Chuyện lạ Việt nam đấy à. Đây có phải là lớp phó học tập không đấy. Có phải người lớp phó học tập luôn giúp chúng nó thoát ra khỏi vòng vây không đấy? Ôi mẹ ơi, quả này thảm hại rồi. Từ bao giờ hai con người đó lại chung quan điểm " sát người" thế này hả?
My mạnh mồm lên tiếng:
- Giang ơi mày hôm nay có ăn phải bả chuột không đấy, hay dây thần kinh nào đó có vấn đề vậy hở??? My nói có nghĩ hậu quả đâu, ngay lập tức đã bị nó và Giang lườm cho sợ quá lấp sau lương Hà.Lúc này Thảo ùa khóc " Kiểu này mình chết thật rồi,huuuuu" - Thảo nghĩ. Những dòng nước mắt tuôn như mưa chảy xuống, ai cũng thương cô bạn nhưng lại không làm gì được.Bỗng nó quát lên: " Có thôi đi ngay không? Hay thích ......."Nó nói xong thì Thảo cũng im ngay, 1 giọt nước mắt cũng không dám chảy thêm, cô biết nếu còn khóc nữa thì chết cũng không có chỗ mà chôn. Nó nhìn thấy thế bỗng phì cười. Nhìn thấy nó cười thế cả lớp bỗng giật mình.Rồi nó cúi thấp xuống, thì thầm nói nhỏ với Giang:- Yên tâm, tao chỉ dọa chúng nó mà thôi. Cho chúng nó bớt phá phách đi. Đằng nào cũng sắp thi học kì rồi.Rồi nó trở lại với vẻ nghiêm nghị. Giang nghe xong sững sờ. Như hiểu ý cũng nghiêm nghị ra trò.Huyền biết không cứu vãn được tình hình nữa bèn ra kể đầu đuôi câu chuyện cho Giang nghe, mong cô bạn có chút lương tâm với bạn bè.Giang nghe xong trong lòng buồn cười vỡ cả bụng nhưng vẫn nói với vẻ đầy nghiêm nghị: "Nghiêm trọng đấy lớp trưởng ạ, Không tha được. không thể tha được. Phải phạt nặng, phạt." Cả lớp nghe xong há hốc mồm. Sao lớp phó lại nói thế, khác nào bảo chém giết thế nào thì tùy.Nó nghe thấy thế liền đóng kịch với bạn: "Đúng. Rất nghiêm trọng. Phải phạt hình phạt nặng nhất.Mà Hình phạt nặng nhất là gì đấy nhỉ""À, Phạt 50k, trực nhật 2 tuần, phải lau sàn nhà, Dọn nhà vệ sinh 1 tuần. Viết 100 câu " Cam đoan lần sau không dám tái phạm". - Giang nói.Khi Giang nói xong, đồng loạt cả lớp nói: " Gì chứ. Sao nhiều thế"Giang lại nói tiếp:Mình vẫn nói thiếu, ai thông đồng với giặc cũng có hình phạt. Đó là tưới nước cho cây của trường 1 tuần"Lần này lớp nó yếu tim nghã xuống hết một lượt rồi. Mặt đứa nào cũng không còn 1 giọt máu. Con trai mạnh mẽ hơn, có nhiệm vụ cao cả giữ các bạn gái không khỏi ngã.Bỗng nó cười to rồi lại nói:Nhưng vẫn có thể thay đổi hình phạt ấy bằng hình phạt......Nó nói lấp lửng làm ai cũng sốt hết cả ruột , con trai con gái lại đồng loạt hỏi: " Hình phạt gì"nó lại mỉm cười nói tiếp: Hình phạt là phải thể hiện tài năg trong tiết sinh hoạt này. Và....Nó lại nói lấp lửng khiến lũ bạn sốt ruột lại đồng thanh nói: " Còn gì nữa mau nói nhanh đi"Nó lúc này thấy hayy hay, biết thế trêu chúng nó thêm, rồi lại nói tiếp:" Điểm thi học kì các môn trên 5 điểm hết cho t. Không thì.... Riêng Thảo điểm các môn từ 7 trở lên,"Ai nghe xong cũng vui mừng cười ha hả, chóng nó thoát rồi đay mà. Thảo sung sướng ra mặt, chạy ào đến Thu, ôm trầm lấy nó 1 cách sung sướng như vừa từ cõi chết chở về, vừa ôm vừa nói:" Tao biết mày thương tao mà. Tao yêu mày nhất"Bỗng nó nghiêm nghị, hừ hừ mấy tiếng làm cho cả lớp im lặng, Thảo cũng bật ngay ra. Nó lại nói: " Nhưng đứa nào không qua vòng thi văn nghệ tiết 5 hôm nay thì phải chấp nhận hình phạt. Được phép thành lập đội hát. Ai thắng sẽ có thưởng"Cả lớp lại xốc thêm lần nữa, văn nghệ ơi là văn nghệ, chúng nó có biết gì đâu. Đứa nào đứa lấy mặt xị xuống, chạy nhanh tụm ba bụm bảy thành lập nhóm. Chũng nghĩ: " Đằng nào mà chẳng chết, thà cố gắng dành được phần thưởng thì ngon không..... ôi phẩn thưởng ơi" Đứa nào đứa lấy cũng cầm điện thoại để tìm kiếm tiết mục.Nó thấy thế mỉm cười với Giang, Giang thấy nó cười với mình thì cũng mỉm cười lại. Nhưng hình như nó thấy trong nụ cười của Giang có gì đó là lạ. Nhưng nó không nghĩ ngợi nhiều, đeo tai nghe vào tai, gục đầu xuống bàn ngủ nghe duy nhất 1 bài hát BA KỂ CON NGHE. Từng câu hát vang vẳng trong tai nó:" Khi xưɑ bɑ bé hơn đànƝgh℮ guitɑr rung lên ƙhông bɑo giờ xɑo lãngƊâу buông dâу bấm ngân vɑng, âm thɑnh đi ƙhắƿ ƙhông giɑnPiɑno lại ƙhó hơn nhiềuŢhêm đôi tɑу nhỏ bé hơn biết bɑo nhiêuVẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngậƿ trànYêu thương đi ƙhắƿ ƙhông giɑnKhi bɑ lên tám, lên mườiϹhơi guitɑr ƙhông hɑу nên bɑ tậƿ chơi trốngĐôi chân lo lắng run run, đôi tɑу bɑ đánh lung tungƁɑo nhiêu năm ròng rã quɑ rồiƁɑo nhiêu năm lặng lẽ bɑ vẫn hɑу cườiƁɑ ước mơ thật nhiều, bɑ ƙhát ƙhɑo thật nhiềuƁɑ уêu con biết bɑo nhiêuϹhorus:Khi ngh℮ nhạc con nhẹ nhàng hơnKhi ngh℮ nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồngƝằm giữɑ ƙhoảng trời mênh môngƝhư bà ru lúc xưɑ bɑ còn thơ béĐôi ƙhi là trưɑ hè đầу gióĐôi ƙhi là vui đùɑ đầu ngõ, bɑ là nỗi buồn, là nỗi buồnVì bɑ cảm lạnh hơi sươngÔng dạу bɑ lớn lên sức mạnh ƿhi thườngHôm nɑу bɑ có âm nhạcƁɑ уêu như уêu con chưɑ bɑo giờ bɑ chánϹho con từng nốt nhẹ nhàngϹon đ℮m câu hát cɑ vɑngMɑi đâу con mạnh mẽ hơn nhiềuMɑi đâу con chở ch℮ cho biết bɑo điềuϹho ước mơ củɑ mẹ, cho nỗi đɑu củɑ mẹŢh℮o bɑ chăm sóc con ngh℮( Trích- Ba kể con nghe- Nguyễn Hải Phong)Từng câu hát đã ru nó vào giấc ngủ. Trong lúc nó đó có 1 con người đang bí mật lôi điện thoại ra gửi đồng loạt cho cả lớp trừ nó với 1 nội dung duy nhất.Các bạn trong lớp nghe thấy tiếng báo tin nhắn bực tức, điên tiếc không biết đứa nào lại nhắn tin cái giờ nước sôi lửa bỏng thế này. Nhưng lúc mở tin nhắn ra thì lại là 1 người chúng nó không thể động tới được. Tất cả hướng ánh mắt tới con người kì lạ đó, "sao lại nhắn tin lúc này"- ai cũng nghĩ vậy. Con người làm việc mờ ám đấy chỉ chỉ vào điện thoại, ra hiểu cho mọi người đọc tin nhắn. Ai cũng thấy lạ nên liền mở ra đọc.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co