Chap 23
Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Kể từ ngày cậu bay đi du học đến nay cũng đã 7-8 năm. Hôm nay cậu về lại nước Thái là muốn về đây ở hẳn tiện để giúp ba mẹ mình bên Thái. Vừa bước xuống máy bay cậu liền nhào tới ôm lấy mẹ mình. Cậu chào hỏi mọi người ở đó rồi cùng họ lên xe đi ăn uống vui chơi. Đến tối cậu xin ba mẹ cho mình tự lái xe về nhà riêng của mình mà không về nhà ba mẹ, ba mẹ cậu cũng đồng ý cho cậu về.Vừa bước vào nhà, cậu không cảm thấy khó chịu vì bụi bẩn bởi ngôi nhà này lúc nào cũng có người tới dọn dẹp. Cậu đem vali của mình lên phòng rồi lấy bộ đồ thoải mái nhất đem đi thay. Thay quần áo xong, cậu chạy lại bên chiếc giường yêu quý của mình mà nằm xuống lướt ig một chút rồi lăn đùng ra ngủ.Sáng hôm sau, cậu dậy từ sáng sớm đi vscn rồi đi xuống bếp tự làm cho mình một bữa sáng hoàn hảo. Đang ăn thì điện thoại của cậu kêu lên, là mẹ cậu gọi. Cậu bắt máy nghe..- Alo ạ-" Chimon à con, tí nữa về nhà nha con."- Có chuyện gì à mẹ?-" Dù sao con cũng mới về, ba mẹ muốn dẫn con sang gặp gia đình nhà bác Tenen và bác Jumy "- Con không gặp được không ạ?-" Mẹ biết con không muốn gặp Perth con bác ấy, nhưng dù sao bác ấy cũng giúp nhà mình nhiều nên nhân cơ hội con mới về thì tiện sang thăm hỏi và cảm ơn nhà bác ấy luôn."- Vâng. Vậy tí con sang.-" Ừm được rồi ăn uống đi nha."- Vâng.Tút..Tút..Cuộc gọi vừa kết thúc, cậu lại cảm thấy bối rối, cậu sợ cậu sẽ gặp lại anh. Nếu mà cả hai gặp lại nhau thì liệu anh có làm gì cậu không? Cả hai liệu còn có nhìn mặt nhau như trước không? Vứt bỏ mớ suy nghĩ đó đi, cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi chạy lên phòng thay đồ để còn sang nhà anh.Vừa đến nhà anh, mẹ anh từ trong chạy ra niềm nở chào đón gia đình cậu. Mẹ anh cực quý cậu, nay nghe tin cậu sang nhà mà không khỏi vui mừng mà chuẩn bị đồ từ sáng sớm chỉ muốn tiếp đón cậu một cách đàng hoàng nhất có thể. Tuy nhiên, cậu thấy mẹ anh vui vẻ như vậy nhưng sâu thẳm cậu lại có thể cảm nhận được sự buồn, sự mất mác bên trong người mẹ anh.Bước vào trong nhà, ngôi nhà vẫn vậy, vẫn như lúc cậu đến và lúc cậu đi. Nhưng cậu lại thấy trống vắng, thiếu thứ gì đó. Cậu cũng mặc kệ luôn. Mà để ý mới nhớ, anh đâu rồi nhỉ? Chắc là anh đã lên công ty làm việc rồi nhỉ, vậy càng tốt, cậu đỡ khó xử khi gặp anh.Ở phòng khách, cậu ngồi bên cạnh mẹ anh, ba cậu ngồi ở bên cạnh mẹ anh còn mẹ mẹ cậu ngồi đối diện. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau đôi lúc họ có hỏi han vài thứ về cậu, cậu cũng từ tốn mà trả lời lại họ. Bông mẹ cậu lại hỏi một cậu làm cậu thật sự khó hiểu.- Jumy, tôi cũng đã nghe tin rồi. Chị thật sự ổn chứ.- Nói không ổn cũng chả thay đổi điều gì. Mọi thứ quá đột ngột, ban đầu như mất đi cả sự sống nhưng dần rồi cũng quen.- Tôi cũng chia buồn cùng gia đình anh chị.- Ừm. Buồn thật, tôi có mỗi nó là con vậy mà nó lại...- Thôi chị Jumy, chị đừng buồn nữa, nó thấy sẽ không vui đâu.Cậu ngồi nghe mà không hiểu điều gì hết cả. Gì mà chia buồn, gì mà con một, gì mà buồn cơ chứ. Không nhẽ họ đang muốn nói điều gì à. Tại sao họ không nói rõ người họ nhắc là ai cơ chứ? Mẹ anh ngồi bên cạnh, liền quay sang mỉm cười với cậu, nụ cười ấy trông chả được vùi mà thật sự rất buồn. Mẹ anh nắm lấy tay cậu rồi nói với cậu:- Chimon, chắc hẳn con cũng thắc mắc tại sao lại Perth không có đây đúng không.- Con theo ta đi gặp nó được không?- Con...- Ta biết con rất khó xử khi gặp nó nhưng ta xin con, tới gặp nó một lần thôi có được không?- Con...Vâng ạ.- Cảm ơn con.Nói xong, cậu, mẹ anh, ba anh, ba mẹ cậu cùng nhau đi lấy xe và đi tới một nơi nào đó. Chiếc xe cứ thế mà từ từ di chuyển đi ra khỏi thành phố Bangkok bộn bề. Chiếc xe đã đưa cậu cùng mọi người tới nơi ngoại ô nằm xa thành phố. Trên đường tới địa điểm cần tới, mọi người có dừng xe lại. Mẹ anh cùng cậu đi xuống và tới một cửa hàng hoa. Cậu mua một bó hoa hướng dương cùng hoa hồng đỏ mục đích là cậu muốn mang về cắm vào lọ ở nhà. Còn mẹ anh thì mua hoa..hoa hồng trắng.. Là hoa hồng trắng sao??Mua hoa xong họ lại cũng nhau lên xe tiến vừa một nơi, nơi đó có một ngôi nhà được xây theo phong cách giản dị nhưng vẫn toát lên sự sang trọng của nó. Xung quanh là vườn hoa nhiều loại khác nhau trông rất đẹp.Cậu cùng mọi người tiến vào bên trong. Bên trong vắng lặng không lấy một bóng người. Khắp nơi toàn treo ảnh của anh. Chắc đây nhà anh rồi. Họ đưa cậu lên một căn phòng, vừa mở cửa phòng ra, cậu như chết lặng tại đây. Trước mắt cậu là anh nhưng... anh lại đang nằm trên một cái giường trắng, xung quanh anh chỉ toàn máy móc, trên người anh hoàn toàn chỉ toàn dây chằng chịt khắp người trông mà thấy sót. Cậu từ từ tiến vào bên trong. Mẹ anh đặt bó hoa hồng trắng kia vào cái lẹ bên đầu giường, xong xuôi bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Bà bảo cậu ngồi xuống bên sofa trong phòng nơi ba anh cùng ba mẹ cậu đang ngồi. - Chimon, cảm ơn con vì đã tới thăm nó lấy một lần.- Cậu ấy..- Perth nó bị tai nạn cách đây cũng đã được 8 năm, từ cái ngày mà con đi.Con biết không, lúc đấy bác sĩ bảo nó đã chết không còn sống được nữa nhưng lại có một phép màu nào đó đã kéo nó trở lại và thoát khỏi tay của thần chết.- Lúc đó bác vui lắm, nhưng nó lại không tỉnh hẳn mà cứ hôn mê như vậy suốt 8 năm trời. Bác mong con về chỉ muốn một phép màu nào đó hiện lên một lần nữa khiến nó tỉnh dậy. Con biết sao bác lại đưa nó về đây không? Vì nó rất thích nơi bình yên như này, nơi chỉ một ngôi nhà và rất nhiều hoa xung quanh. Bác đã cho người làm ngôi nhà này từ rất lâu chỉ để tặng nhân ngày sinh nhật của nó nhưng nó lại được chủ nhận vào hoàn cảnh này. - Nó rất thích hoa hồng đặc biệt là hoa hồng trắng bởi nó nói, hoa hồng trắng thể hiện cho sư vĩnh cưu, lòng trung thành trong tình yêu.Mẹ anh vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt gọn những lọn tóc của anh. Mẹ anh đang nói bỗng rưng rơi nước mắt, bà đau chứ khi đứa con trai duy nhất của bà đang phải đấu tranh với cái chết. Cậu cũng chẳng khấm khá hơn là bao, cậu nghe xong mà lòng nhói lên từng cơn đau đớn, nước mắt cậu cứ thế mà lại rơi xuống vì anh. Cậu tự trách bản thân mình, nếu lúc đó cậu không bảo anh tới tiễn cậu chắc chắn anh đã không bị như bây giờ.- Bác con xin ở lại chăm sóc anh ấy chứ ạ?- Được chứ, nó là điều tốt mà.- Ba mẹ..- Được rồi con cứ ở lại đi ba không nói gì con đâu.- Mẹ cũng không trách con đâu, khi nào cần gì mẹ sẽ đem tới cho con.- Cảm ơn hai người nhiều lắm.- Chimon, bác muốn cảm ơn lần nữa. Bác hy vọng con có thể khiến nó tỉnh dậy.- Bác và bác gái cũng đã quyết định rồi, nếu như trong tháng này thằng bé mà không tình dậy thì bác sẽ rút ống thở của nó ra để nó thanh thản mà ra đi không cần phải tranh giành sự sống nữa. Cứ mãi thế này khiến thằng bé sống không được mà chết cũng chả xong...-------------- The end---------------Chap này nhạt nhẽo quá à. Mọi người đọc đỡ nha, và đừng quên vote cho tui nhen chứ dạo này rất ít vote. Thank you đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co