Truyen3h.Co

Ai Phi Ngoan Nao


"Sở thiếu gia không sao chứ?"

Gần quá, thực sự khoảng cách rất gần, Sở Tiêu có thể cảm nhận được hơi thở dịu dàng và mùi trà xanh từ mái tóc của cô, mùi thơm khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

"Không... không sao"

"Tỷ không sao chứ? Cả thiếu gia nữa?" Cẩn Mai thấy hai người bị ngã nên liền chạy đến xem thử.

"Không sao" Sở Tiêu ngồi dậy phũi bụi trên người mình.

Sở Tiêu nói rồi liền rời đi vì khi đối mặt với Giai Hạ y cảm thấy rất ngượng vì nhớ lại chuyện lúc nãy, cảm giác môi cô như muốn chạm vào y vậy.

"Cảm giác lúc nãy thật lạ" Sở Tiêu đưa tay lên lồng ngực mình.

Cẩn Mai dìu Giai Hạ đứng dậy, Đưa cho cô một tách trà để uống, Giai Hạ nghĩ lại chuyện lúc nãy mặt cũng hơi đỏ lên, đã lâu rồi không tiếp xúc với một người nam nhân nào gần đến như vậy.

"Tẩu tẩu muội nghe nói ngoài thành có lễ hội thả đèn đấy, tối nay chúng ta đi đi"

"Được"

Giai Hạ thấy bên ngoài không có ai, liền lén đi ra phía sau, cô gặp một người mặc đồ đen, người này là thuộc hạ của Vương Lệ Thành, kể từ khi y mất tích người này vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Vương Lệ Thành.

"Hôm đó thật xin lỗi vương phi vì đến trễ nhưng may mà có Vương gia ra tay cứu "

"Không sao"

"Vương phi, có gì sai bảo"

"Dạo này nơi đó thế nào? Hoàng thượng và hoàng hậu vẫn ổn chứ?"

"Hai người họ vẫn ổn, nhưng Vương Diệp Nguyên thì.... ngày càng điên loạn, chỉ sợ ảnh hưởng người dân vô tội"

"Vương Lệ Thành đang ở bên trong, ta chỉ có thể gặp ngươi một chút thôi,đợi thời cơ đến lúc đó sẽ ra tay"

"Vâng, vương phi người hãy bảo trọng, thuộc hạ không thể đi theo người mãi được nên mong người lượng thứ"

"Ừ, nhớ bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu thật tốt, nhân tiện nếu có gì bất trắc cứ đến thông báo với ta"

Từ xa một bóng người đang nép phía sau bức tường chứng kiến Giai Hạ và người đó nói chuyện với nhau, gương mặt người đó tối đen lại, thầm thắc mắc thân phận thật sự của Giai Hạ.

Tối hôm đó, Giai Hạ cùng Cẩn Mai ra ngoài chơi, chợt có người đi phía sau Giai Hạ nhìn lại thì thấy Sở Tiêu, sao phải lén lúc đi theo cô như vậy.

"Sở thiếu gia"

"Bị hai cô phát hiện rồi" Sở Tiêu đi đến.

"Sao phải lén lúc đi theo chúng tôi vậy?"

"Định hù hai cô thôi, mà sao đi không rũ ta?"

"Xin lỗi, tại tôi thấy huynh đang nghỉ ngơi"

Đi một lúc Giai Hạ quay lại thấy Cẩn Mai đi đâu mất cô lo lắng đi tìm Cẩn Mai, nhưng nơi đông người này làm thế nào tìm được cô đây.

"Thiếu gia, huynh giúp tôi tìm muội muội tôi với"

"Được, ta cho người đi tìm" Sở Tiêu huýt sáo một cái, trước mặt liền xuất hiện vài người.

Theo lệnh của Sở Tiêu họ bắt đầu đi tìm Cẩn Mai, Sở Tiêu kéo tay cô dẫn đi đến bên bờ hồ nơi thả đèn, Giai Hạ vẫn chưa yên tâm khi không tìm thấy Cẩn Mai.

Nhưng Sở Tiêu chắc chắn với cô Cẩn Mai sẽ không gặp chuyện gì cả, thực ra là y cố tình cùng Cẩn Mai hợp tác thôi, y muốn có một buổi đi dạo riêng với Giai Hạ.

"Đẹp quá" Giai Hạ nhìn những chiếc đèn bay bổng trong không trung giữa màn đêm thật huyền ảo, sáng hơn cả ánh đèn điện ở thời hiện đại nữa, không khí rất nhộn nhịp.

Cô cùng y ngồi bên bờ hồ, đôi mắt Giai Hạ hướng về nơi xa xăm, chợt cô cảm thấy nhớ nhà vô cùng, nhưng bây giờ cô không biết làm cách nào để có thể về thế giới của mình đây nữa.

Nhưng trước tiên giúp người giúp cho trót cô phải giúp Vương Lệ Thành hồi phục trí nhớ trở về cứu nước của mình, lúc đó tìm cách để về, có thể đến thì cũng có thể đi mà.

Dù 10 hay là 20 năm nhất định cô cũng có thể trở về, Sở Tiêu nhìn cô vó vẻ có nhiều tâm sự y liền đưa cho cô ngọn đèn.

"Cô có mong muốn gì? Cứ viết lên đấy rồi thả đi"

"Cám ơn thiếu gia"

Giai Hạ lấy bút ghi lên một dòng trên ngọn đèn Sở Tiêu khá ngạc nhiên khi cô không mong muốn như giàu sang hay là có tấm chồng mà là mong muốn về nhà.

"Cô muốn về nhà? Mà nhà cô ở đâu? Tôi có thể đưa cô về"

"Xa lắm, tôi không thể xác định được nó ở nơi này" Giai Hạ đưa tay lên bầu trời.
Sở Tiêu cùng cô thả chiếc đèn bay lên không trung, chỉ mong chờ một ngày nào đó giải quyết xong mọi chuyện rồi cô sẽ được quay trở về nhà.

Nhưng nếu về đó rồi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại Vương Lệ Thành nữa, nơi đây cũng chứa rất nhiều kỷ niệm vui có buồn có, được trải nghiệm cảm giác làm nhân vật chính trong truyện chính mình sáng tác.

Cảm giác này xen lẫn lộn, nhưng thực tại vẫn là nhất cô muốn về thế giới của mình hơn, mặc dù cô thích Vương Lệ Thành thật nhưng đây chỉ là nhân vật cô tạo ra mà thôi.

Đều là ảo ảnh cả, một người hiện đại như cô không nên vì những thứ này mà làm tâm mình rung động, ở thế giới cũ có nhiều người tốt hơn nhất định cô sẽ hạnh phúc.

"Thiếu gia..." Giai Hạ khẽ gọi y.

"Đừng gọi thiếu gia nữa gọi là Sở Tiêu đi!!" Sở Tiêu không thích cách gọi như thế của cô mãi.

"Sở Tiêu, huynh có người trong lòng chưa?"

"Sao cô lại hỏi câu này" Sở Tiêu suốt ngày chỉ biết luyện võ đâu có gần nữ nhân bao giờ đâu mà có cảm giác thích chứ, cô là người đầu tiên mà y tiếp xúc gần đến như vậy.

"Chỉ muốn hỏi cho biết thôi" Giai Hạ nhìn thẳng vào mắt của y.

"Nếu ta nói có thì sao?" Lần này y không lẫn trốn ánh mắt của Giai Hạ nữa mà tiến tới gần đối diện với cô.

Không gian trở nên tĩnh lặng, Giai Hạ không biết nên nói gì bây giờ nữa bây giờ thật sự rất ngượng, y đã có người trong lòng rồi sao?

Cảm giác gì thế này? Cô bây giờ đâu có tư cách gì để quản y nữa, cũng đúng thôi y mất trí nhớ rồi, y sống ở đây hai năm trời đất nước này cũng không nhỏ có biết bao nhiêu nữ tử xinh đẹp xuất chúng tài sắc vẹn toàn.

"Sao thế?" Sở Tiêu nhếch môi cười, không lẽ cô giận rồi sao, thấy gương mặt trầm xuống hay là thất vọng vì câu nói cua y nhỉ.

"Không có gì" Giai Hạ nhìn nụ cười lưu manh của y ngại ngùng quay sang hướng khác.

"Về thôi, ta buồn ngủ rồi" Sở Tiêu đứng dậy ngáp một cái, không làm trêu cô nữa, nhìn cô lúng túng đến nỗi không biết nói gì nữa rồi.

Về đến nơi, Cẩn Mai đã ngủ say rồi làm cho Giai Hạ lo muốn chết, nếu không may bị bọn lính bắt lại chắc khó sống xót với tên Vương Diệp Nguyên.

Cửu công chúa trên đường bị mất tích làm hỏng hôn sự của hai bên, lần này chắc chắn nước Tống sẽ khó bỏ qua, vốn dĩ đã từng giúp nước Vương rất nhiều lần nhưng làm hỏng đại sự là chuyện khó thể tha thứ được.

Ngoài biên cương các tướng quân vẫn cho người đi tìm tung tích hai người nhưng vẫn chưa tìm ra, Phong tướng quân nhìn tấm tranh hoạ hai người nữ nhân này nhìn rất giống hai nữ nhân ở phũ.

"Có manh mối rồi, dù không biết phải hay không nhưng có thể là họ" Phong tướng quân nói.

"Họ?? Ngài biết tung tích của họ?" Một vị tướng quân khác nói.

"Tôi chỉ đang nghi ngờ thôi, đợi tôi mang họ đến cho nước Vương xem có phải không"

"Trẫm chờ tin tốt từ Phong tướng quân" hoàng đế nước Tống khẽ nói.

[....]

"Hoàng thượng, người ngày càng tiều tụy, giang sơn cần người mong người mau chóng khỏe lại"Lý công công vẻ mặt sầu não nói.

Các quan lại nhìn với vẻ lo lắng kể từ khi hoàng hậu bỏ đi y trở thành người mất hồn bỏ bê triều chính, chỉ vùi đầu vào rượu nhưng không có một nữ tử nào được đến gần y, nếu cố ý muốn lên giường với y liền bị đem ra trảm ngay tức khắc không thì bị đưa vào rừng cho thú dữ ăn thịt.

"Hôm nay bãi triều sớm đi!! Trẫm thấy hơi mệt rồi".

Y trở về thư phòng, lấy bức tranh của Giai Hạ ra ngắm đi ngắm lại đúng là khi y nhận ra thì bên cạnh đã không còn cô nữa, bây giờ vẫn chưa tìm được tin tức của cô mặc dù đã lật tung cả kinh thành.

"Hoàng thượng, vẫn chưa có tin của họ" một thị vệ đi đến nói.

"Cho người sang nước Tống tìm, nếu trong thành không có nhất định họ đang ở nước Tống, phái người lùng cho ra tung tích!!"

Sáng sớm tinh mơ, Giai Hạ xuống bếp nấu vài món ngon mang lên cho Sở Tiêu, cô nhẹ gõ cửa nhưng không thấy trả lời cô liều mình đẩy nhẹ cửa đi vào.

Sở Tiêu vẫn còn đang ngủ say, cô mang cơm để ở trên bàn, định rời đi nhưng cô bị lực hút của Sở Tiêu cuốn hút không muốn rời đi.

Cô bước đến bên giường của y nhẹ ngồi xuống, ngắm y ngủ thế này nếu y dậy lại nghĩ xấu cho cô thì sao đây, nhưng gương mặt điển trai thế này khiến người ta u mê mà.

Giai Hạ đưa tay lên sờ gương mặt của Sở Tiêu, thật mềm mịn, người nào đó đã dậy rồi nhưng muốn xem cô định làm gì nữa mà thôi.

Sở Tiêu vương tay ra kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, kéo cô chặc vào lòng, Giai Hạ giật mình tên này cung lợi dụng quá rồi cô chỉ chạm nhẹ vào mặt y thôi mà.

"Sở Tiêu thả tôi ra!!"

"Cô lợi dụng lúc ta ngủ định làm gì ta?"

"Tôi thấy mặt huynh dính gì đó nên muốn lấy ra thôi"

"Vậy sao?" Sở Tiêu liền lật người lại nằm phía trên cô, nhìn y thật mê người, bộ y phục thì hở phần trên làm Giai Hạ đỏ cả mặt, nhìn bộ dạng phong lưu của y đây chính là Vương Lệ Thành chứ không phải Sở Tiêu.

"Vương Lệ Thành" Giai Hạ thở gấp nhịp tim của cô loạn cả lên, thật giống với lúc đó, lúc đầu còn ra vẻ thỏ ngây ngô bây giờ thì chẳn khác sói xám muốn ăn thịt người.

"Đừng gọi tên nam nhân khác trước mặt ta" Sở Tiêu nhẹ cúi xuống cắn vào vành tai của cô một cái.

"Đau, huynh... huynh là cẩu sao?" Giai Hạ nhớ mấy chiêu hôm trước y đã dạy cho mình liền lấy ra phong thủ.

Đệ tử của y chỉ mới học có mấy ngày thôi mà bây giờ muốn đấu với y sao? Đưa tay nắm chặc lấy hai tay của cô.

"Còn kém quá, nếu gặp tình huống thế này sao mà chống trả đây hửm?" Y kề mặt sát lại cô.

"Tôi sẽ cố gắng học thêm"

"Được rồi, tha cho cô đấy" Sở Tiêu ngồi dậy đi vào trong tắm rửa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là xấu xa vẫn hoàn xấu xa, dù có mất trí thì bản tính của y vẫn không thay đổi.

"Sao còn chưa đi? Muốn nhùn trộm ta tắm sao?" Dù không bước ra ngoài nhưng Sở Tiêu cảm nhận được Giai Hạ vẫn còn trong phòng.

"Hừm, tôi không thèm đâu nhé"

Giai Hạ nói rồi rời đi, một lát sau y cũng ra sân luyện võ, lần này có khá nhiều người họ giúp cô luyện vài chiêu cũng hay lắm.

"Giai Hạ cô nương giỏi thật đấy, nhanh chóng trở thành hiệp nữ phiêu bạc giang hồ" những người đó tấm tắc khen ngợi tài năng học hỏi nhanh của cô.

"Cám ơn các huynh"

"E hèm" Sở Tiêu từ xa đi đến khẽ ho nhẹ, một nữ nhân như cô lại có nhiều nam nhân vây quanh như vậy thật khiến cho y khó chịu trong lòng.

"Lo tập đi!!" Sở Tiêu trầm giọng nói, nhìn y rất đáng sợ lúc này mọi người đều quay về chỗ tập.

"Sao vậy? Họ dạy cho tôi mà sao lại đuổi họ đi" Giai Hạ quay lại trách móc Sở Tiêu.

"Ta dạy cô chưa đủ sao? Cần họ dạy ư?" Sở Tiêu nóng nảy đẩy cô vào tường, y không kiềm được cảm xúc của mình mà giạn dỗi như vậy.

"Sở Tiêu, nhiều người như vậy, có gì từ từ nói"

Mọi ngươi dừng lại và hướng mắt về hai người, lần đầu tiên thấy Sở Tiêu tiếp xúc gần với nữ giới như vậy nên mọi người đều rất ngạc nhiên.

"Ai dám nhìn? Cô là nữ nhân của ta, không lẽ khong được quản cô sao?" Câu nói của y làm cho mọi người không dám nói gì nữa mà quay sang hướng khác và giả vờ như không thấy gì cả.

Câu nói thật bá đạo của y, chưa gì mà đã coi cô là nữ nhân của mình rồi, tính cách của Vương Lệ Thành vẫn nằm trong y không bao giờ thay đổi.

"Vương Lệ Thành" bất giác môi cô bật thành tiếng gọi y.

"Không được nhắc tên nam nhân khác mà, ta đã nói với cô bao nhiêu lần" Sở Tiêu liền cúi xuống hôn môi của, Giai Hạ trợn tròn không nghĩ tới Sở Tiêu sẽ làm chuyện này giữa ban ngày trước mặt tất cả mọi người ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co