Ai Phi Ngoan Nao
"Đứng lại!!!""Hừm, muốn chơi với ta sao?" Giai Hạ liền phóng nhanh và nhảy lên trên cầu lớn.Rất nhanh cô đã cắt đuôi bọn người đó,về phía Vương Lệ Thành sau khi y được thả y đã quay về quán trọ tìm cô nhưng ông chủ đã bảo cô bị đám lính của triều đình bắt rồi.Vương Lệ Thành như chết lặng liền quay về triều đình, lúc đi vào triều y đã đụng phải công chúa Cảnh Liên khiến cô ngã y nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô.Trong mắt của Cảnh Liên nam nhân này thật khôi ngô tuấn tú, từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy người nào khôi ngô như vậy phong thái kiêu ngạo."Công chúa xin lỗi đã bất kính" Vương Lệ Thành liền buông cô ra sau đó cúi đầu tạ lỗi với cô."Không sao? Ngươi tên là gì?" Cảnh Liên mỉm cười nhẹ nhàng với Vương Lệ Thành."Thần tên Sở Tiêu"Lúc này cung nữ của công chúa Cảnh Liên đi đến, Vương Lệ Thành liền cúi đầu chào cô sau đó liền rời đi thật nhanh, Cảnh Liên vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn ấy, mùi hương của nam nhân này thật dễ chịu."Công chúa" cung nữ thấy cô đờ người liền vỗ nhẹ vai của cô."Hả??" Cảnh Liên lúc này tỉnh táo lại sau đó liền nhẹ mỉm cười."Ngươi biết người đó không?""Người đó hình như là con nuôi của Phong tướng quân, hai năm trước đã nhặt hắn lúc đang ở biên cương" Cũng nữ nhẹ nói."Con nuôi của Phong tướng quân sao? Ngươi thấy hắn thế nào?" Cảnh Liên quay sang hỏi cung nữ."Rất khôi ngô xem ra rất hợp với công chúa nếu thành đôi sẽ là kim đồng ngọc nữ đấy" cung nữ ra lời nịn hót."Hừm, ta muốn hắn là phu quân của ta" Cảnh Liên vẫn nhìn theo hướng của Vương Lệ Thành mặc dù y đã đi khuất bóng .Vương Lệ Thành đi thẳng vào tìm Phong tướng quân, lúc này trong triều đang bàn chuyện về chuyện tìm công chúa Cẩn Mai, Vương Lệ Thành đứng bên ngoài đợi bãi triều.Sau khi bãi triều Phong tướng quân đi ra liền bị Vương Lệ Thành chặn lại hỏi."Dưỡng phụ, nàng ấy đâu?""Con vẫn còn mơ tưởng đến ả ta? Ả ta cao chạy xa bay rồi, ta cứ tưởng ả ta là một nữ nhân chân yếu tay mềm ta đã đánh giá thấp ả ta rồi" Phong tướng quân tức giận nói."Thật sao? Nàng không bị bắt lại?""Con định đi tìm ả?""Dưỡng phụ xin người nàng là người của con là nương tử của con không phải hoàng hậu gì cả người phải tin con, con đã nhớ lại tất cả rồi" Vương Lệ Thành quỳ xuống trước mặt Phong tướng quân cầu xin."Con.... con nhớ lại rồi?" Ông khá sốc."Sở Tiêu, con sẽ rời bỏ ta?" Ông trầm giọng nói."Dưỡng phụ con không đi đâu cả, nhưng xin người đừng bắt nàng""Ta mệt rồi, con về đi!!"Phong tướng quân nói rồi rời đi, y liền quay về cho người tìm cô, Phong tướng quân phái người theo dõi Vương Lệ Thành để biết tung tích của Giai Hạ.Công chúa Cảnh Liên cả ngày đều mơ mộng đều nhớ tới bóng hình của nam nhân ở ngự hoa viên ấy, lúc này thái tử Bạch Phong đi đến."Muội muội của ta sao vui thế?" Bạch Phong khẽ vỗ vai của Cảnh Liên."Ừm... không có gì" Cảnh Liên ngại ngùng nói, cô rất muốn nói chuyện này ra nhưng thật sự rất ngại."Nhìn mặt muội cứ như.... " Bạch Phong trêu cô."Như gì?" Cảnh Liên lườm y."Như đang yêu vậy" Cảnh Liên bị nói trúng tim đen liền im lặng cúi mặt không nói gì.Cô quay sang đánh Bạch Phong, y không ngờ muội muội bé nhỏ của y đã biết yêu rồi, biết bao nhiêu thái tử, hoàng tử các nước láng giềng sang cầu thân nhưng cô không chịu ai cả, không biết lần này là ai làm cô động lòng rồi nhỉ.
"Đúng không? Huynh nói trúng tim đen muội rồi chứ?"
"Thì sao? Muội cũng lớn rồi muội không được yêu sao?" Cảnh Liên trợn tròn mắt nói.
"Là ai thế?"
"Không nói cho huynh biết cho huynh tò mò chơi" Cảnh Liên nói rồi đứng dậy chạy đi, Bạch Phong lắc đầu nhìn cô, lớn rồi mà cứ như đứa trẻ vậy chỉ mong cô biết yêu rồi trưởng thành một chút.
Lúc này thị vệ của Bạch Phong đi đến quỳ xuống nói.
"Thái tử, đã tìm được tung tích của công chúa Cẩn Mai rồi"
"Ngươi làm việc có tiến độ đấy, biết bao nhiêu quân lính truy tìm rồi nhưng không biết tung tích, ngươi thật sự rất giỏi" Bạch Phong nhếch môi cười vui vẻ, tìm được cô rồi lần này cô chết chắc rồi.
"Vậy thần phải..." Thị vệ nói đến đây thì ngừng.
"Phải làm sao thì ngươi biết rồi đấy, xử lý nhanh gọn đừng để lại dấu vết"
"Vâng"
Cẩn Mai ở trong phủ Tống mấy ngày rồi, cô được Tống phu nhân cưng chiều vô cùng, vì cô là nữ nhân đầu tiên lọt vào mắt xanh của Tống Bằng nên cơ hội đến chỉ có một.
Phu nhân cho người mang vải lụa được thêu rất nghệ thuật, dùng nó để may hỷ phục cho cô, mới đó mà sắp gần này thành thân của hai người rồi.
Đây chỉ là cuộc hôn nhân giả mà thôi, Tóng Bằng giúp cô có nơi để đi và có thể bảo vệ cô, còn cô chỉ cần gả cho y để qua mặt mẫu thân của mình đợi đến ngày cô tìm được người thân của mình lúc đó đường ai nấy đi.
"Cẩn Mai, con thấy tấm vải lụa này thế nào?" Tống phu nhân mang đến phòng của cô rất nhiều và cùng cô lựa.
Theo như vải lụa mà Cẩn Mai từng mặc thì những loại này chỉ thuộc hạng tầm thường thôi, nhưng cô không thể nói ra bây giờ có vải lụa này mặc thì là may mắn lắm rồi.
Lúc trước sống trong cung, Cẩn Mai không có món quý hiếm nào mà cô chưa từng thấy qua, nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi cô cũng quen dần rồi.
Theo như kinh nghiệm lâu năm của cô, Cẩn Mai liền sờ thử và biết ngay chất liệu của nó trong tất cả những thứ ở đây chỉ có một cái là cô vừa ý nhất mà thôi.
"Con thích cái này" Tống phu nhân cầm lấy vải lụa trên tay bà ngạc nhiên vô cùng không ngờ Cẩn Mai lại biết nhìn như vậy đây là loại vải đắt tiền nhất và sang trọng nhất trong tất cả những loại vải ở đây.
"Cẩn Mai con thật có mắt nhìn, được lấy cái này đi!!"
"Phu nhân, con muốn ra ngoài một chút được không?"
"Ra ngoài? Con muốn đi đâu? Thiên Thiên đi theo cùng với tiểu thư" Tống phu nhân liền cho người đi theo bảo vệ cho cô.
"Không cần đâu, con tự đi là được người yên tâm"
"Vậy ta bảo Bằng Nhi đi với con nhé"
"Không cần phiền huynh ấy đâu, để huynh ấy nghỉ ngơi đi ạ"
"Được rồi, nhưng con phải cẩn thận biết không?"
Cẩn Mai vui vẻ đi ra ngoài phủ chơi, cô thật sự rất thèm kẹo hồ lô đường rồi, đã lâu lắm rồi cô không được ăn thử, vừa đi ra ngoài cô liền gặp Đào Nhi đang đi vào phủ.
"Cẩn Mai cô nương, cô ra ngoài sao?" Đào Nhi thấy cô liền lịch sự nói.
"Cô muốn đi cùng không?"
"Được vậy chúng ta cùng đi" Đào Nhi dù hơi buồn chuyện Tống Bằng và Cẩn Mai sắp thành thân nhưng cô cũng nên chúc phúc cho Tống Bằng vì cuối cùng y cũng tìm được người trong lòng của mình.
Cat hai người đi dạo quanh chợ, Cẩn Mai mua rất nhiều thứ, Đào Nhi ghé vào một chỗ bán trâm cài rất đẹp cô mua một cây tặng làm quà cho Cẩn Mai.
"Rất hợp với cô đó" Đào Nhi khẽ nói.
"Cám ơn cô, ta không có gì cho cô cả..." Cẩn Mai trầm giọng nói.
"Không cần đâu, tại ta thấy cái trâm này rất hợp với cô nên mua cho cô đấy cứ nhận đi!!" Đào Nhi giúp cô cài lên.
Đẹp lắm" Cẩn Mai nhìn vào gương khẽ nói.
"Ta cho cô hồ lô đường này" Cẩn Mai có hai cây kẹo hồ lô đường liền chia cho Đào Nhi một cây.
Cả hai cùng đi dạo rất vui vẻ, Tống Bằng vừa dậy thì nghe tin cô ra ngoài, y thầm mắng cô, không lẽ cô muốn đi tìm cái chết sao?
Bên ngoài vô cùng nguy hiểm nếu như cô bị bọn lính triều đình hôm trước bắt lại thì sao? Mà rốt cuộc cô bị ép gả cho người nào mà phải bị truy lùng như vậy.
Tống Bằng liền nhanh chóng rời phủ đi tìm cô và Đào Nhi, trong lúc hai người đang đi mua trâm thì Cẩn Mai phát hiện đám linh đang ở gần đấy cô liền kéo Đào Nhi rời đi.
"Cẩn Mai vó chuyện gì vậy? Sao phải chạy?" Đào Nhi thở gấp nói.
"Im lặng và chạy đi!!"
"Họ ở đó mau bắt họ lại!!" Bọn lính đuổi theo hai người đến ngỏ cùng, Cẩn Mai lấy thân mình chắn cho Đào Nhi.
"Công chúa à, chúng tôi xin đắc tội vậy" bọn lính này là người của thái tử Bạch Phong phái đến giết cô, bọn chúng không phải quân triều đình.
"Cô là công chúa?" Đào Nhi ngạc nhiên hỏi.
"Hai mỹ nhân đẹp như vậy, hai là chúng ta thưởng thức rồi trước đã nhỉ?" Bọn chúng nhìn nhau sau đó nở nụ cười mang rợ.
"Các ngươi không được qua đây!! Có ai không cứu với!!" Cẩn Mai và Đào Nhi hét lớn lên, nhưng con hẻm này vắng vẻ không có ai cả có kêu khàn cả cổ cũng không có ai hay biết.
Cẩn Mai đẩy Đào Nhi rời đi còn cô cầm lấy những viên đá lớn bên cạnh ném vào người chúng, lúc này bọn chúng tức giận lao vào cô kiềm chặc tay cô lại.
"Thả ta ra!!" Cẩn Mai vùng vẩy khỏi chúng nhưng không được, Đào Nhi liền nhanh chân chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ.
Lúc này cô đụng phải Tống Bằng khi vừa chạy ra khỏi đó, cô xanh xao kéo Tống Bằng đi vào cứu Cẩn Mai, Cẩn Mai bị vài tên giữ tay và chân lại còn một tên cởi y phục của cô.
"Tống Bằng cứu ta!!" Cẩn Mai khóc lớn và gọi tên y.
"Haha công chúa ta sẽ nhẹ nhàng, nàng thật xinh đẹp" nhìn ánh mắt của chúng trông thật ghê tởm, cô hối hận vì hôm nay đã không nghe lời Tống Phu nhân mang theo vài thị vệ.
"Người của ta cũng dám đụng vào?" Từ xa Tống Bằng đi đến, lúc này trông y vô cùng đáng sợ, giọng nói lạnh lùng khiến người ta lạnh sóng lưng.
Bọn chúng liền ngừng lại khi nghe tiếng của Tống Bằng, bỏ cô qua một bên chúng quay lại nhìn Tống Bằng nhếch môi cười.
"Dám làm phiền bọn ta?"
"Thả nàng ra!!" Chỉ vài câu nhưng cũng khiến đối phương cảm thấy sợ hãi, ánh mắt của y liền thay đổi.
"Hai ngươi còn nhìn gì nữa? Mau lên cho ta!!" Tên cầm đầu liền ra lệnh cho hai tên lính xông lên.
Bọn chúng vừa xông lên đã bị Tống Bằng đá văng ra xa, y đi đến gần tên đó bóp lấy cổ hắn đưa lên cao, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn khiến hắn xanh cả mặt.
"Thiếu hiệp tha mạng, tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi mong thiếu hiệp tha mạng!!" Hắn vang xin.
"Hừm, nữ nhân của ta cũng dám động vào, ngươi chết chắc!! Ai sai khiến ngươi?"
"Là thái tử điện hạ"
"Thái tử điện hạ có thù oán gì với nàng ấy?"
"Tôi không biết" Tống Bằng liền quăng hắn xuống đất đi đến khoác áo của mình cho Cẩn Mai rồi bế Cẩn Mai lên, cô ôm chặc lấy y khóc nức nở.
"Tống Bằng, ta sợ lắm" nhìn cô khóc như thế này chợt tim của y nhói lên vốn muốn trách cô nhưng nhìn cô khóc thế này thật không nỡ lòng.
"Ngoan, không sao rồi đừng khóc" Lời nói ngọt ngào bên tai làm Cẩn Mai liền nín không khóc nữa nhưng vẫn ôm chặc lấy y, Đào Nhi lúc này mới dám đi đến nhìn cảnh họ ngọt ngào mà lòng cô quặng thắc.
Nhưng cô không thể làm gì được, cô đi đến xem Cẩn Mai.
"Cô không sao chứ?" Đào Nhi khẽ hỏi.
"Không sao"
"May mà có Đào Nhi đi ra ngoài tìm người giúp"
Giai Hạ dạo gần đây cảm thấy mệt mõi trong người nên cải trang ra bên ngoài đi đến tìm đại phu, thì cô nhận được một tin vui đó là cô đã mang thai rồi.
"Cô nương, cô đã mang thai rồi, sau này giảm làm việc nặng và đừng vận động mạnh, đây là thuốc dưỡng cho thai nhi khoẻ mạnh hơn"
"Cám ơn đại phu" Giai Hạ sờ lên bụng mình, nơi đây không ngờ đã có một sinh linh nhỏ bé rồi, Giai Hạ rất vui lần đầu cô được trải nghiệm cảm giác làm mẹ, nhưng đứa trẻ này sẽ thế nào nếu một ngày nào đó cô biến mất?
Cô cũng sẽ phải về thế giới của mình cô không thể ở đây mãi, nhưng nó cũng là con của cô, cô không thể phá nó được.
"Vương Lệ Thành, ta phải làm sao đây?"
Giai Hạ lúc này tiếp tục lẫn trốn, cô cảm thấy yên tâm khi nghe tin Vương Lệ Thành không bị gì cả và đang ở trong phủ, hôm đó cô cải trang đi đến phủ của Phong tướng quân.
Y đang ngồi đọc sách rất bình thản, Giai Hạ khẽ đi đến bịt lấy mắt y, lúc này Vương Lệ Thành giật mình liền động thủ với cô nhưng bị cô bịt miệng lại và nói khẽ.
"Là ta"
"Nàng? Nàng không sao chứ?" Vương Lệ Thành liền ngồi dậy ôm lấy cô.
"Thành Thành, chúng ta rời khỏi đây đi!!"
"Được, Thành Thành ta có một chuyện muốn cho chàng hay" Giai Hạ nói đến đây thì liền đắng đo không biết nên nói hay không.
"Chuyện gì thế?"
"Ta.... mang thai rồi"
"..." Vương Lệ Thành nghe đến đây liền im lặng, sau đó y liền bế bổng cô lên, Giai Hạ giật mình la lên lúc này đám lính gác bên ngoài nghe thì chạy đến, Vương Lệ Thành liền bế cô lên giường khẽ cởi y phục mình giả vờ như cả hai đang làm chuyện đó.
"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Bọn lính vừa bước vào thì liền nhắm mắt lại, quay đầu không dám đi vào khi thấy cảnh ngọt ngào tình tứ của hai người.
"Thiếu gia chúng ta tiếp tục đi!!" Giai Hạ khẽ lên tiếng.
"Được rồi, ngoan nào, các ngươi còn không mau ra ngoài cho ta!!"
Bọn lính mặt đỏ lên sau đó liền đóng cửa trở ra ngoài, Giai Hạ ôm lấy cổ của y kéo xuống hôn, mấy ngày không gặp cô thực sự rất nhớ y.
"Ta nhớ chàng, sao hôm đó chàng không quay lại?"
"Ta bị dưỡng phụ bắt trói lại quỳ cả một đêm, lúc quay lại tìm nàng thì nàng rời đi rồi"
"Hạ Nhi, chúng ta trốn đi!! Đợi nàng sinh xong thì hãy tính tiếp, tình hình bây giờ nếu chúng ta về nước Vương và lật đổ Vương Diệp Nguyên sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nàng" Vương Lệ Thành đưa tay lên bụng cô nhẹ vuốt ve.
"Được, ta nghe theo chàng"
Vương Lệ Thành bế cô lên sau đó nhanh chóng đưa cô rời khỏi phủ, Cả hai cùng nhau đến nơi bí mật đã giấu hoàng thượng và hoàng hậu ở đấy.
"Hoành huynh, hoàng tẩu" Vương Lệ Thành nhìn thấy hai người thì đi đến.
"Thất đệ"
"Sau khi đệ cứu ta thì đệ đã đi đâu?"
"Đệ bị Vương Diệp Nguyên hạ độc nên không đấu lại hắn, nên lúc chạy trốn đã đến nước Tống và được Phong tướng quân cứu giúp nhận làm con nuôi"
"Hoàng huynh hoàng tẩu, muội mang thai rồi" Giai Hạ đi vào nói.
"Thật sao? Chúc mừng hai người" họ vui vẻ mừng cho Giai Hạ và Vương Lệ Thành.
"Thành Thành, đệ phải bù đắp lại cho Giai Hạ, muội ấy đã làm rất nhiều chuyện và cứu chúng ta ra khỏi nơi đó, quả thật chúng ta nợ muội ấy rất nhiều"
"Yên tâm đệ sẽ bù đắp tất cả cho nàng ấy và chăm sóc cho họ thật tốt"
Hôm sau, công chúa Cảnh Liên liền đi đến chỗ quốc vương, chuyện là cô đã để ý Sở Tiêu con nuôi của Phong tướng quân nên cô muốn gả cho y.
"Phụ vương"
"Liên Nhi con muốn gì đây? Ta đang đau đầu về chuyện caca của con" Quốc Vương ôm lấy đầu.
"Phụ vương, người thấy Liên Nhi đã lớn thế này rồi càng ngày càng cô đơn"
"Liên Nhi chẳng phải con còn có rất nhiều người bên cạnh sao? Cô đơn gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co