Truyen3h.Co

Ai Phi Ngoan Nao


"Phụ vương"

"Liên Nhi con muốn gì đây? Ta đang đau đầu về chuyện caca của con" Quốc Vương ôm lấy đầu.

"Phụ vương, người thấy Liên Nhi đã lớn thế này rồi càng ngày càng cô đơn"

"Liên Nhi chẳng phải con còn có rất nhiều người bên cạnh sao? Cô đơn gì chứ?"

"Người không hiểu ý con rồi" Cảnh Liên ôm lấy Quốc Vương nũn nịu.

"À, trẫm hiểu rồi, Liên Nhi con đã để ý tới ai?" Quốc Vương liền vui mừng cuối cùng con gái nhỏ của người cũng đề cập đến vấn đề này rồi, có rất nhiều thái tử, hoàng tộc các nước khác đến cầu thân nhưng cô vẫn chưa có ai vừa ý.

"Là con trai của Phong tướng quân" Cảnh Liên ngượng ngùng nói.

"Được!! Trẫm sẽ tác hợp cho hai con, bây giờ thì chịu chưa? Về cho trẫm nghỉ ngơi một chút" Quốc Vương khẽ xoa đầu Cảnh Liên, cô vui mừng cúi đầu chào người rồi rời đi.

Khoảng một lúc sau, Phong tướng quân nhận được chiếu chỉ của Quốc Vương về chuyện hôn sự của Cảnh Liên và Sở Tiêu, đã mấy hôm rồi Sở Tiêu đã biến mất không để lại dấu vết gì.

Trên bức thư y để lại là sẽ đi tìm Giai Hạ, ông đau đầu mấy hôm nay, tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối đến như vậy, bây giờ quốc vương lại ban hôn cho Sở Tiêu và công chúa Cảnh Liên nữa.

"Thần xin tiếp chỉ" nhưng lệnh quốc vương không thể chống lại.

"Sở Tiêu ta chỉ còn có cách này để con quay về thôi"

Phong tướng quân cho người truyền tin rằng ông bị bệnh nặng có thể sẽ không qua khỏi, chỉ mong Sở Tiêu sẽ quay về và tiếp chỉ đồng ý lấy công chúa Cảnh Liên và trở thành phò mã tương lai.

Về phía Cẩn Mai, cô tỉnh dậy thấy Tống Bằng đang nằm bên cạnh mình tay vẫn nắm chặc lấy cô, cô nhẹ mỉm cười, đưa tay sờ lên khuông mặt của y.

"Cô tỉnh rồi" Tống Bằng chợt lên tiếng làm cho cô giật cả mình.

"Huynh ở đây từ khi nào vậy?"

"Mới đến thôi" thực ra là y trông cô từ lúc đưa về đến giờ, ngoài mặt thì giả bộ không quan tâm cô nhưng thực ra y bắt đầu biết quan tâm một nữ nhân rồi.

"Tống Bằng, ta khát nước"

"Đây uống đi!!"

"Huynh giận ta sao?" Cẩn Mai thấy y như trốn tránh mình thì liền hỏi.

"Sao ta phải giận cô?"

"Chuyện ta ra ngoài chơi mà còn mang theo cả Đào Nhi suýt khiến cô ấy bị liên luỵ"

"Cô biết lỗi sao? Vậy thì đừng khiến người khác phải lo lắng nữa!!" Tống Bằng nói rồi rời đi quả thực hôm đó y thực sự rất giận muốn quát cô nhưng thấy cô khóc y thật sự không nỡ lòng trách cô.

Đào Nhi cũng đã kể chuyện Cẩn Mai chính là công chúa, Tống Bằng vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn xem như không có gì chắc chính vì lý do đó mà cô bị bọn quân lính triều đình bắt về.

"Thì ra nàng là công chúa"

[...]

"Mẫu thân, Bằng Nhi có thể không thành thân không?"

"Sao thế?? Hai con rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tống Phu nhân nghe thì liền đứng dậy nói.

"Chỉ là con thấy lúc này vẫn chưa hợp"

"Sắp đến ngày thành thân rồi mà còn nói như vậy, thế con muốn khi nào?"

"Mong mẫu thân cho con quyết định"

"Được tuỳ con" Tống phu nhân tức giận không nói nữa liền đi trở về phòng.

Cẩn Mai thấy trong người cũng khoẻ rồi ra ngoài hồ ngồi chơi, đột nhiên cô cảm thấy nhớ mọi người vô cùng, cô có nên quay về phủ của Phong tướng quân không nhỉ?

Nhưng mỗi lần cô ra ngoài là bị bắt lại thôi, hay là cô nhờ Tống Bằng đưa cô đi như thế sẽ an toàn hơn.

"Tống Bằng" Cẩn Mai đi vào thư phòng gọi y.

"Cô lại muốn gây chuyện gì nữa đây?"

"Huynh nói sẽ giúp ta tìm tỷ tỷ ta"

"Nhưng phải tìm ở đâu đây? Nước Tống rộng lớn như vậy?"

Vương Lệ Thành liền đi đến chỗ thái y cầm lấy chén thuốc sau đó đúc cho Phong tướng quân uống, ông hài lòng về y hôm đó ông cứ ngỡ y rời đi rồi.

Ông bất đắc dĩ dùng kế này để y trở về, nhưng nếu y biết chuyện ban hôn giữa y và công chúa Cảnh Liên thì y sẽ phản ứng thế nào đây.

"Mọi người ra ngoài đi!!" Phong tướng quân nói.

"Dưỡng phụ, trong người của người thế nào rồi?"

"Ta đỡ nhiều lắm rồi, con ở đây ta sẽ không sao"

"Sở Tiêu, ta có chuyện muốn nói với con"

"Dưỡng phụ người nói đi"

"Quốc Vương ban hôn cho con và công chúa Cảnh Liên"

"Sao?? Người nói thật?" Vương Lệ Thành liền trợn tròn mắt.

"Thật, ta không nói đùa đâu" Phong tướng quân biết thế nào y cũng sẽ phản ứng như thế này.

"Không, con sẽ không đồng ý chuyện này, con chỉ có một nương tử duy nhất là Giai Hạ"

"Nếu trái lệnh sẽ bị chém đầu đó"

"Người quan trọng mạng sống đến vậy sao? Sẵn đây con cũng nói cho người biết con khôi phục trí nhớ rồi con là người của nước Vương con và Giai Hạ thật sự là phu thê"

"Sở Tiêu ta không quan trọng mạng sống ta chỉ sợ quốc vương sẽ xử tội con"

"Con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này"

Vương Lệ Thành liền rời đi, nhưng vừa ra tới cửa y đã bị phục kích, nhưng những kẻ ở đây không thể là đối thủ của y được, nhưng bỗng đám lính xông đến bắt Phong tướng quân ra làm con tinh.

"Dưỡng phụ!!" Vương Lệ Thành quát lớn khi thấy ông bị bọn chúng lôi đi.

"Xin phò mã theo chúng thần về triều" bọn lính đi đến cúi đầu với y.

"Không, ta không phải phò mã, thả dưỡng phụ ta ra!!!"

"Xin đắc tội với người, nhưng chúng thần không thể"

"Được, ta theo các người về, đừng động đến người"

Vương Lệ Thành cùng bọn chúng đến triều đình, quốc vương cùng Cảnh Liên đang đợi sẵn bên trong, quốc vương rất muốn xem mặt người đã làm cho công chúa say mê rốt cục là người như thế nào.

"Tham kiến quốc vương" Vương Lệ Thành quỳ xuống hành lễ.

"Bình thân"

"Đúng là tướng mạo khôi ngô tuấn tú, nghe nói võ công lại rất phi phàm thật xứng làm con rễ của ta" quốc vương mỉm cười hài lòng.

"Thần có điều muốn nói, mong quốc vương đừng nóng giận"

"Được ngươi cứ nói!!"

"Thần đã có thê tử, không thể lấy công chúa được"

"Cái gì? Ngươi có thê tử rồi sao?" Cảnh Liên liền đứng dậy đi đến gần Vương Lệ Thành nói.

"Đúng vậy, công chúa là cành vàng lá ngọc không thể làm thiếp được nên mong quốc vương rút lại thánh chỉ" Vương Lệ Thành nói.

"Liên Nhi con nghe chưa? Người ta đã có thê tử rồi bên cạnh con có rất nhiều người muốn cầu thân còn tuấn tú tài giỏi hơn mà" Quốc Vương không muốn con gái của mình chịu thiệt thòi.

"Ngươi có biết ta thích ngươi lắm không? Ta từ đó đến giờ chưa bao giờ để ý một ai, nhưng chỉ gặp ngươi một lần ta... ta đã thích ngươi"

"Tình cảm chỉ là thoáng qua, công chuâ đừng ngộ nhận, thần không muốn làmc ông chúa chịu thiệt thòi"

"Ngươi!!! Thứ ta muốn nhất định phải có, ta phải làm chính thê của ngươi!!"

"Liên Nhi, con đừng như vậy"

"Phụ vương, người không thương con" Cảnh Liên liền ôm lấy ông khóc.

"Ngoan, ngoan được rồi, đừng khóc nữa"

"Người đâu, đưa phò mã về cung nghỉ ngơi, ta là quốc vương một nước, một khi ta đã quyết thì không thể rút lời được"

"Quốc vương người xem xét lại đi!!!" Vương Lệ Thành cúi đầu vang xin.

"Phò mã xin hãy theo chúng thần, nếu không tính mạng của Phong tướng quân sẽ không được an toàn"

"Các ngươi đang uy hiếp ta?" Vương Lệ Thành trợn tròn mắt nói.

"Chúng thần không dám, do mệnh lệnh của quốc vương"

Bọn chúng vừa tiến lên thì liền bị Vương Lệ Thành đánh không thương tiếc, công chúa Cảnh Liên nghe ồn ào thì liền đi ra xem thử.

Không ngờ cô bị một tên lính ngã lên người cô ngã xuống từ trên bật thành cao, Vương Lệ Thành liền bay đến đỡ lấy cô lúc này tim của Cảnh Liên nhảy dựng cả lên.

"Gần quá, ngươi lại cứu ta lần nữa" Cảnh Liên đưa tay ôm chặc lấy Vương Lệ Thành sau đó nhìn xuống cô bị sợ độ cao nên ngất đi.

"Công chúa, công chúa, tỉnh lại đi!!" Vương Lệ Thành vỗ nhẹ vào má của Cảnh Liên, phải làm sao đây bây giờ cô nằm trong vòng tay của y thế này không lẽ để cô nằm ở đây thì tàn nhẫn quá.

"Người đâu!!" Vương Lệ Thành hô lớn, lập tức vài cung nữ và lính đi đến.

"Phò mã có gì sai bảo?"

"Đừng gọi ta là phò mã, mang công chúa của các người về nghỉ ngơi đi!!" Vương Lệ Thành liền buông cô ra sau đó liền rời đi.

Khi Cảnh Liên vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, nhưng còn Sở Tiêu đâu? Không phải lúc đó y đã cứu cô sao? Chắc người đưa cô về là y rồi.

Cảnh Liên khẽ mỉm cười sau đó gọi người đến.

"Công chúa người tỉnh rồi"

"Ai đưa ta về đây? Có phải Sở Tiêu đưa ta về không?" Cảnh Liên hớn hở nói.

"Dạ... là chúng thần đưa công chúa về"

"Sao lại là các ngươi? Sở Tiêu đâu?"

"Phò mã, đã rời đi rồi, không ai có thể cản được"

"Chết tiệt!!! Dù có thế nào cũng phải mang hắn về đây cho ta!! Điều tra con tiện nhân bên cạnh hắn, nếu được thì giết cho ta" Ánh mắt của Cảnh Liên liền thay đổi trở nên vô cùng đáng sợ, công chúa ngây ngô đáng yêu ngày nào bây giờ tựa như hoá thành ác ma.

"Tuân lệnh công chúa"

"Sở Tiêu ngươi đợi đó, ta cho tiện nhân đó chết trước mặt ngươi"

Vương Lệ Thành liền trở về nơi cư trú của họ, Giai Hạ vừa thấy y về liền vui mừng chạy đến đón y, Vương Lệ Thành ôm chặc lấy cô khẽ thờ dài.

"Hazzz"

"Chàng về rồi, sao nhìn chàng có vẻ mệt mõi thế?" Giai Hạ đưa tay lên sờ trán của y .

"Không sao, ta hơi mệt chúng ta vào nghỉ ngơi đi!!"

Giai Hạ dìu y vào bên trong nghỉ ngơi, y liền ngủ một giấc kéo cô xuống nằm bên cạnh và ôm lấy cô, vốn dĩ định nói ra nhưng y sợ cô lo lắng nên không nói.

Bên ngoài một tên mặc áo đen đã đi theo y từ triều đình về đến tận đây, và phát hiện ra chỗ ở của họ, hắn liền phóng nhanh về triều đình.

Cảnh Liên đang ngồi đàn thì một tên mặc áo đen đi đến, hắn mỉm cười đầy tà mị quả thật không hổ danh là cao thủ, có một kẻ như vậy là thuộc hạ của cô cảm thấy thật may mắn.

"Công chúa, đã tìm được tung tích của phò mã và thê tử của y"

"Làm tốt lắm, không hổ danh là cao thủ bật nhất của ta, haha" Cảnh Liên nở nụ cười ma mị.

"Mang ả ta về đây, đừng giết, có thể còn sử dụng được"

"Công chúa hãy đợi tin tốt từ thần"

"Ta rất mong đợi đấy!! Bằng mọi giá Sở Tiêu phải là của ta" Cảnh Liên nhẹ mỉm cười đàn lên một khúc nhạc mê hoặc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co