Truyen3h.Co

Ái Phi

Phần 3 => 5

KimLanTTh

ÁI PHI (3+4+5)

Ta giật mình cảm thấy, người này cũng thật ôn nhu a.

Sau khi Lý Ngọc thay ta lau tay sạch sẽ, mới lau mặt mình, máu đã tan hết, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo, các công tử thiếu gia trong kinh thành ta đều đã gặp qua, không ai có thể so sánh với khuôn mặt này của hắn.

Khụ khụ!

Hắn ho hai tiếng, làm như đang nhắc nhở ta đừng nhìn hắn chằm chằm như vậy nữa.

Ta cuống quít nghiêng đầu, vì che giấu hoảng hốt, liền hỏi: "Ngươi là đang bị người đuổi giết sao?"

"Ừ." Hắn gật đầu.

"Là ai đuổi giết ngươi? Không bằng...... Ngươi theo ta đi, ta có thể cầu phụ thân bảo vệ ngươi."

Lý Ngọc nghe vậy con ngươi sáng ngời, hỏi: "Phụ thân ngươi là ai?"

Ta nói: "Sở thái sư."

"A, không cần." Ánh mắt hắn tối sầm lại: " Ta nghe nói Ngụy vương vẫn cực lực kéo hắn vào trận doanh."

Vẻ mặt này, ta liếc mắt một cái liền biết truy sát hắn người là ai, không phải Ngụy vương thì chính là thái hậu, nhưng mặc kệ là ai cũng không phải dễ chọc.

Huống hồ Ngụy vương vẫn có ý cầu thân với ta, đại khái chính là vì kéo phụ thân vào phe phái của hắn, ta không tiện nói cái gì nữa, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở Lý Ngọc.

"Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, trong kinh thành phần lớn đều là người của Thái hậu và Ngụy vương, chỉ có Vương Tư Đồ làm quan thanh liêm, chưa bao giờ giao du với hai phe này, nếu như ngươi ở lại trong kinh, vẫn là đi đầu quân cho hắn đi, chỉ cần ngươi không phải người đại gian đại ác, hắn tất nhiên sẽ che chở cho ngươi."

"Đa tạ."

Trầm mặc thật lâu, ta đang muốn đứng dậy rời đi, Lý Ngọc đột nhiên gọi ta một tiếng: "Cô nương!".

"Làm sao vậy?"

Hắn rũ đôi mắt xinh đẹp xuống, rất là quẫn bách, một lúc lâu, rốt cục mới ép chính mình mở miệng: "Có thể... Có thể cho ta chút gì ăn không?"

"Nhưng ta không mang đồ ăn, ta cho ngươi tiền..."

Ta vừa lấy túi tiền ra, hắn liền ngăn cản: "Ta không thiếu tiền, người khác cũng không dám bán cho ta."

Ta có chút khó xử nói: "Nhưng ta cũng không mang đồ ăn, như vậy đi, nếu như ngươi tin tưởng chúng ta, ta bảo Hương Nhi đi lấy chút bánh ngọt."

Trong mắt Lý Ngọc không phải là không có hoài nghi, nhưng nhìn vẻ mặt hốc hác trên gương mặt hắn, hắn quả thực rất đói, tự nhiên không thể suy nghĩ nhiều nên đồng ý.

Rất nhanh Hương Nhi cầm đồ ăn đến, hắn không để ý máu trên tay mình, cầm lên bánh hoa quế liền nhét mạnh vào trong miệng, nhiều lần suýt nữa nghẹn.

Sau khi ăn no, hắn rốt cục có khí lực đứng lên: "Đa tạ cô nương, nếu tương lai có cơ hội, Lý Ngọc chắc chắn sẽ báo đáp cô nương."

Lý Ngọc rất nhanh không thấy bóng dáng, từ đó về sau, ta liền có mấy năm không có gặp qua hắn, cũng không biết hắn sống hay chết.

Thẳng đến hơn hai năm sau Thái hậu thăng thiên, tiên đế mới ban chiếu chỉ phong Lý Ngọc làm Diệp thân vương.

Ngay lúc đó Lý Ngọc bất quá mười sáu tuổi, chưa kịp trưởng thành đã phong thân vương, đó là tôn vinh bực nào, biên cảnh náo động, hắn lại tự ứng cử đi dẹp loạn, một lần thu phục Liêu Bắc bị ngoại tộc chiếm lĩnh nhiều năm, tiên hoàng sợ phiền phức, nhanh chóng triệu hắn trở về, các đại thần trong triều đều đồn đãi bệ hạ có ý lập hắn làm thái tử, phải xem hắn có thể tránh được mưu hại của Ngụy vương hay không.

Lý Ngọc từng mang trọng lễ đến phủ Thái sư, một là tạ ơn ta năm đó, hai là cầu thân.

Đáng tiếc phụ thân ta đã sớm gả ta cho con trai thái úy.

Ta từ xa nhìn hắn một cái, nhìn về phía hắn cười cười.

Hắn đã cao lớn hơn trước rất nhiều, bộ dáng cũng càng thêm tuấn tú, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, nói chuyện lại nghiêm mặt.

Sau này mỗi ngày Lý Ngọc đều lén sai người đưa tới cho ta đủ loại đồ chơi nhỏ cùng với từng phong thư, trong thư hắn kể ra những năm gần đây nhớ ta như thế nào, thỉnh thoảng cũng sẽ vì ta làm thơ tình.

Ta lớn như vậy, cha mẹ quản cực nghiêm bởi vậy cơ hội cùng nam nhân nói chuyện cũng là cực ít, tự nhiên chưa từng nghe qua lời tâm tình gì.

Nhìn từng chữ hắn viết xuống, ta sẽ suy nghĩ lúc hắn viết xuống những chữ này là bộ dáng gì, đột nhiên tim ta đập nhanh, mặt đỏ bừng.

Khi đọc những lời tâm tình sến súa, giống như bị bỏng ta vội vàng ném thư ra, đợi đến khi tâm tình bình tĩnh lại, lại nhặt lên đọc từng câu từng chữ một lần nữa.

Mấy tháng sau, hắn ở trên thư nói sẽ đi vào trong cung chữa bệnh, sau đó đột nhiên không có hồi âm.

Cho đến khi nghe nói Ngụy vương mưu phản vây khốn hoàng cung, người trong cung chết, bị thương.

Trong lòng ta giống như nghẹn khuất lại, đột nhiên ta ngã bệnh, ba ngày sau, phản quân bị tru sát, Ngụy vương bị Lý Ngọc bắt, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, Lý Ngọc lên ngôi ngai vàng.

Lý Ngọc vẫn thỉnh thoảng sai người mang thư đến cho ta nhưng không thường xuyên như trước, ta biết còn có rất nhiều chuyện phải chờ hắn xử lý, cũng không trách hắn.

Thẳng đến hôn kỳ càng ngày càng gần, ta càng ngày càng sợ hãi, ta thích Lý Ngọc, liền không muốn gả cho người khác làm vợ nhưng phụ thân ta sợ hắn, bởi vậy giam lỏng ta, cắt đứt tất cả liên hệ của ta cùng Lý Ngọc.

Ngày xuất giá, ta khóc đến ruột gan đứt từng khúc, một đôi tay gắt gao nắm chặt cửa khuê phòng không muốn đi, cuối cùng là bị cứng rắn kéo lên kiệu hoa.

Ta ở trong kiệu hỉ khóc, trong tay cầm một cây kéo, muốn nửa đường tự sát.

Cỗ kiệu ra khỏi phủ mấy dặm, ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn và tiếng vó ngựa, cùng với tiếng chất vấn của binh lính phủ Thái sư : "Người chặn đường là ai!"

Tim ta đập thình thịch, đang muốn vén rèm kiệu lên nhìn, liền nghe được một thanh âm mát lạnh quen thuộc: "Trẫm chính là Hoàng đế Lý Ngọc! Nghe nói hôm nay tiểu thư phủ Thái sư xuất giá, đặc biệt đến, cướp dâu."

Hai chữ "cướp dâu" nói rất nặng, như là vật cùn đập vào trái tim ta.

Lý Ngọc?

Thật sự là hắn sao?

Ta kéo khăn hỷ xuống, nóng lòng vén rèm kiệu lên.

4.

Ta nhìn thấy Lý Ngọc một mình cưỡi trên con ngựa cao to, gió thổi qua, hắn mặc một thân y bào đỏ tươi bay lượn, dưới ánh mặt trời thập phần chói mắt.

Tim ta đập nhanh , ta nghĩ hắn điên rồi.

Trong kinh còn chưa an ổn, dư đảng Ngụy vương chưa diệt hết, một mình hắn cứ như vậy chạy ra khỏi hoàng cung, tùy thời có thể gặp chuyện.

Các bính lính phủ Thái sư hai mặt nhìn nhau, ai cũng không tin Hoàng đế thật sự đơn thương độc mã đến cướp ta, đây không phải là chuyện tiếu lâm trong thiên hạ sao?

"Ai cho ngươi lá gan giả mạo bệ hạ!". Đầu lĩnh mắng một tiếng: " Các ngươi đứng yên làm gì! Không nhanh bắt người này đi!"

Ta sợ bọn họ làm bị thương Lý Ngọc, cũng sợ sẽ đưa tới họa sát thân cho phủ Thái sư, liền lớn tiếng quát: "Khoan đã, các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao! Sao ngươi dám vô lễ với bệ hạ".

"Cái gì?"

Các binh lính kinh hãi quay đầu nhìn ta.

Sau khi lệnh kiệu phu buông kiệu hoa xuống, ta thản nhiên đi ra khỏi kiệu hoa, hướng về phía Lý Ngọc hành lễ vạn phúc: "Thần nữ Sở Trầm Trầm, bái kiến bệ hạ."

Các binh lính tự nhiên biết ta đã gặp hoàng đế, lần này toàn bộ luống cuống, quỳ xuống: "Bệ hạ, các mạt tướng có mắt không tròng, xin bệ hạ trách phạt."

Lý Ngọc cũng không nhìn bọn họ, hắn hướng về phía ta cười cười, vỗ vỗ cổ ngựa, đi tới trước mặt ta, vươn tay về phía ta, thanh âm ôn nhu như hoa nở tháng ba: "Trầm Trầm, ngươi nguyện ý cùng ta kết tóc làm vợ chồng không?".

Hắn xưng "ta" chứ không phải trẫm.

"Ta... ta ta..." Ta mừng đến phát khóc, cao hứng đến nửa ngày cũng nói không ra lời, đành phải vươn tay nắm lấy tay hắn, hắn cúi người trực tiếp ôm ta lên ngựa, giục ngựa hồi cung.

Dọc theo đường đi mặt ta đỏ tới mang tai, bên tai đều là hơi thở của hắn, tay ta nắm chặt ống tay áo đang hơi phát run.

"Nếu nàng không đồng ý gả cho trẫm, trẫm sẽ xây một tòa kim ốc giấu nàng đi." Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên tay ta, hắn ghé vào tai ta nhẹ giọng nói: " Sau này nàng chính là người của ta."

Đến nửa đường, chúng ta mới gặp được thị vệ đuổi theo ra cung.

Hết thảy đều quá đột ngột, ta tựa vào trong lòng Lý Ngọc.

Sau khi vào cung, ta mới phát hiện hắn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ta cao hứng cảm thấy đây bất quá là một giấc mộng, trong đầu trống rỗng còn chưa kịp phản ứng, chúng ta đã bái thiên địa.

Hô hấp dồn dập, dính dính, ấm áp, khô nóng.

Ta mới thanh tỉnh một chút, hắn đang hôn ta, hôn rất trúc trắc rất dùng sức, nhiều lần ngốc nghếch cắn đau môi ta.

Bên ngoài mưa to, sấm sét ầm ầm, nến phượng đỏ rực, Lý Ngọc cúi người ở bên tai ta nói rất nhiều lời tâm tình khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Ta ôm chặt hắn, tùy ý hắn dây dưa với ta, như một chiếc thuyền nhỏ xóc nảy trên sông Nhất Diệp.

"Trầm Trầm, ta thề, đời này Lý Ngọc nhất định sẽ không phụ nàng."

Bỗng nhiên Lý Ngọc nắm lấy tay ta, kéo ta từ trong hồi ức trở về hiện thực.

Lý Ngọc đã tỉnh, con ngươi thâm thúy nhìn ta, khóe môi mang theo nụ cười, mang theo như có như không mùi rượu: "Trầm quý phi, nàng đang suy nghĩ cái gì đấy?".

"Thiếp muốn làm hoàng hậu."

Hắn cười vén tóc của ta ra sau tai, cưng chiều nói: "Được, trẫm đáp ứng nàng, chờ đem những người có tâm tư dối trá trong triều toàn bộ trừ khử đi, nàng muốn hậu vị cũng được, muốn trẫm cũng được, đều cho nàng".

5.

Ánh mắt Lý Ngọc vẫn thâm trầm như vậy, ngữ khí nói chuyện vẫn cưng chiều như vậy, thế nhưng ta vẫn thủy chung nhớ rõ chén thuốc hắn cho ta uống hết chén này tới chén khác.

Mặc dù mỗi lần uống thuốc xong, hắn đều tự tay lột cho ta một viên kẹo đường.

Đường, vẫn rất đắng.

Từ khi ta còn bé, thân thể yếu nhiều bệnh, uống quá nhiều thuốc, sau này lớn lên, ta liền sống chết không muốn đụng vào thuốc thang nữa.

Nhưng để loại bỏ nghi ngờ của hắn, ta lựa chọn uống.

Nến đỏ vẫn cháy, rèm đỏ buông xuống dày đặc, đem tiếng gió tiếng mưa ngăn cách ở bên ngoài.

Từ xưa đến nay, sủng phi không có mấy người có kết cục tốt, không phải thành quân cờ của đế vương thì cũng là họa thủy hồng nhan.

Ta cảm thấy mình cuối cùng vẫn không thể nhìn thấu Lý Ngọc, nhưng ta vẫn muốn tin tưởng hắn.

Lý Ngọc thấy ta nửa ngày không nói lời nào, tựa hồ là nóng nảy, hắn theo bản năng lại nắm chặt tay ta.

Trong đêm khuya dỡ xuống phòng bị, nước mắt chung quy sẽ cạn một chút, nhìn thấy đôi mắt ta lấp lánh, rốt cục hắn cũng triệt để nóng nảy, ngay cả một chút men rượu kia cũng tản đi.

Y ôm chặt lấy ta, cuống quít hỏi: "Trầm Trầm, nàng làm sao vậy? Là trẫm làm sai chỗ nào sao?"

Ta nhẹ giọng gọi hắn một tiếng: "Nhạn Nam ca ca."

Hắn tựa hồ là cứng đờ trong chớp mắt.

Ta lại gọi một tiếng: "Nhạn Nam ca ca."

Lý Ngọc, tự Nhạn Nam.

Nhưng tên tự của hắn, khắp thiên hạ ngoại trừ ta ra, không còn ai gọi qua, người bên ngoài quỳ xuống báo lạy hắn, một chữ không ai dám gọi.

Lúc mới thành thân, ta đều gọi hắn là Nhạn Nam ca ca, sau đó ta cảm thấy nhìn không thấu hắn, liền sửa miệng, cung cung kính kính gọi hắn một tiếng bệ hạ.

"Trầm Trầm, nàng tin tưởng ta, nàng là thê tử duy nhất của ta, là người ta yêu duy nhất của ta, nàng cùng ta cốt huyết sớm tương dung, ta... nếu như..."

Lý Ngọc nhất thời nghẹn ngào, nói không ra lời.

Một lát sau, hắn mới thu lại ngữ khí chật vật, đem binh hoang mã loạn giấu ở trong lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta: "Ngủ đi."

Đầu ngón tay ta vuốt ve lồng ngực mạnh mẽ của hắn, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không quá mức run rẩy: "Lý Nhạn Nam, chàng nói cho thiếp biết, những năm này đến tột cùng chàng đang đề phòng thiếp cái gì?".

Lý Ngọc không nói gì.

"Chàng không cần nói cho thiếp biết, đại khái thiếp vẫn có thể đoán được, chàng hoài nghi phụ thân thiếp cùng Ngụy vương có quan hệ mật thiết, đúng không?".

"Không sai, ta từng hoài nghi, không chỉ trước kia, hiện tại cũng hoài nghi nhưng chỉ cần hắn không làm ra chuyện gì quá phận, hắn vẫn là Sở Thừa tướng dưới một người trên vạn người."

Ta lại nói: "Cho nên chàng vẫn đề phòng ta."

Ta lại từ trong mắt hắn nhìn ra vài phần mờ mịt, luống cuống.

Chỉ là thoáng qua rồi biến mất.

Giây lát, hắn rốt cục mở miệng: "Ai nói với nàng? Ngày mai trẫm đi nhổ đầu lưỡi hắn."

"Cần người khác nói cho thiếp biết sao? Chỉ bằng chàng cho thiếp uống nhiều thuốc như vậy."

Lý Ngọc khó hiểu nhìn ta: "Chỉ vì cái này?"

Ta ngữ khí bình thản: "Chàng cho thiếp uống canh tránh thai, thiếp không phải kẻ ngốc, chàng một mặt sợ phụ thân thiếp cùng Ngụy vương có liên quan, hai là sợ hắn quyền thế ngập trời nhưng năm đó chàng vì sao lại muốn đem vị trí Thừa tướng cho hắn? Sao không trực tiếp giáng chức hắn, chàng cũng không cần lo lắng đến tận bây giờ".

"Canh tránh thai, phốc ..". Lý Ngọc đột nhiên cười lớn: "Nàng như thế nào...... Cả ngày trong đầu nàng đều suy nghĩ cái gì vậy?".

Ta nghĩ mình đã nhìn lầm.

Ta cực ít nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, bình thường hắn thích nghiêm mặt giả bộ thâm trầm, ta giơ tay bóp eo của hắn một phen: "Câm miệng, không cho chàng cười!"

Người này từ khi còn nhỏ đã từng bước từng bước, tràn đầy tính toán, trong bất động thanh sắc đã loại bỏ bao nhiêu cái đinh trong mắt, trước đây cho dù là cười, cũng là bộ dáng ôn ôn nhu nhu, giống như đeo một cái mặt nạ không tháo xuống được.

Chưa bao giờ như vậy.

Chẳng lẽ là bị ta vạch trần, quẫn bách, cho nên......

Ta đang suy nghĩ, liền thấy hắn ra vẻ thâm trầm gật đầu: "Ừ."

Giây lát, hắn lại phá lên cười, cười đến thật sự vô tâm vô phế.

Ta thập phần khó chịu liếc hắn một cái, đứng dậy muốn đi.

Lý Ngọc cuối cùng cũng nhận ra ta đang thực sự tức giận, hắn kéo ta lại: "Không phải như nàng nghĩ, Trầm Trầm, nàng nghe ta nói, không phải, nàng nghe ta giải thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co