Ai Sao Thanh Y Dao Fanfic
Ngoại truyện 1:Hai tháng sau lễ thành thân, Thanh Ca và chàng đến chỗ cây mận gần nhà để xem. Cây mận bấy giờ đã mọc đầy lá, lá sắp chuyển vàng, chuẩn bị để vào thu. Nghĩ lại, hoa mận nở từ tháng một đến tháng 2. Không rõ vì sao tháng năm vừa rồi hoa mận trên cái cây này vẫn nở đầy. Khải Trạch bảo là do mẹ giữ cho nó nở, bởi vì ở gần mộ mẹ cũng có một cây hoa mận. Nàng nhìn lên cây, thấy tổ chim sẻ vẫn còn, hai con chim cha mẹ và ba con non. Các con non lớn nhanh bất ngờ, giờ đã đủ lông đủ cánh bay được rồi. Đột nhiên Hạc Hiên nói:Nàng nhìn xem, trong tổ có ba con chim non. Ta thấy chúng ta không nên để bản thân thua thiệt. - Chàng xoa tay lên bụng nàng - Cùng phấn đấu một chút chứ nhỉ?Thanh Ca đỏ mặt, đánh vào tay chàng. Nàng ngập ngừng:- Chàng lại còn muốn phấn đấu! Thật ra, ta đã...Chàng lập tức hiểu, vui mừng bế nàng lên xoay một vòng. Ngoại truyện 2:Chuyện xảy ra vào ngày 1 tháng 5 năm 1926, hôm đó Xuân Kỳ ở trong bếp phụ nàng nấu ăn, có hỏi:- Chị Ca, sao khắp người anh Khải đều dính hoa mận mà không ai nói gì?- Thế sao em không nói?Xuân Kỳ bối rối:- Tại Xuân Kỳ thấy đẹp.- Lí do đó!Thế nên chiều hôm cùng ngày, Khải Trạch bộ dạng người đầy hoa đi khắp nơi trong trấn mà không biết, đến lúc hắn đi thử đồ mới biết. Hắn xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.Ngoại truyện 3:Thanh Ca phát hiện ra Hạc Hiên có một cái kẹp sách làm từ hoa mận đã phơi khô rất đẹp, nàng xin nhưng Hạc Hiên không cho. Nàng giận dỗi:- Vì sao chứ? Chàng có thể làm cái khác cho mình mà!- Cái này đặc biệt, ta không cho được.Chàng từ chối thẳng thừng nên nàng buồn lắm. Nàng bảo:- Có phải cái kẹp sách này chàng nhận được từ cô nương nào không?Chàng điềm nhiên:- Đúng là ta nhận được từ một cô nương.Nàng dẩu môi:- Thấy chưa? Ta biết mà!Hạc Hiên ôm nàng bảo:- Là từ cô nương trong lòng ta đây.Sau đó nàng mới biết hoa mận trong kẹp sách của chàng chính là đóa đã rơi xuống tóc nàng lần trước. Chàng lấy hoa xuống, không những giữ lại còn biến nó thành kẹp sách, mỗi ngày đọc sách cũng lấy ra ngắm, không đọc sách cũng lấy ra ngắm.Ngoại truyện 4:Hôm Khải Trạch đi chơi hội, trước khi ăn trưa có dẫn Sơn Lâm đến ngắm cây mận gần nhà nhưng tiếc thay, sau một đêm, cây đã rụng gần hết hoa. Sơn Lâm thờ ơ nói:- Hoa thì có gì hay để ngắm. Ta không hứng thú.Khải Trạch nhăn nhó:- Ngài đúng là không biết thưởng thức cảnh sắc! Sơn Lâm nhìn hắn:- Ta thưởng người là được rồi.Khải Trạch bất ngờ đơ ra một lúc. Sau đó, hắn lảng đi, mở quạt ra che mặt, vừa rời đi vừa bảo:- Ta đói rồi. Đi ăn thôi.Sơn Lâm đi phía sau thấy tai công tử đỏ hết cả.Ngoại truyện 5:Xuân Kỳ sinh sớm hơn dự tính, dù không đủ chín tháng mười ngày, nhưng đứa trẻ cũng vừa tròn chín tháng. Bé trai sinh ra kháu khỉnh, nhìn sơ qua thấy ngũ quan giống hệt Xuân Kỳ. Đức Khải vui mừng khôn xiết, nhưng hắn vui chưa được hai tháng đã mắng đứa nhỏ:- Ngươi! Thằng nhóc ranh này! Mau trả nương tử cho ta! Xuân Kỳ mắng hắn:- Anh Khải tranh giành gì với con mình chứ!Hắn gào lên, ôm nương tử khóc lóc:- Bánh Bao ơi, em bỏ đứa nhỏ qua một bên chơi với ta đi. Bánh Bao của ta bị thằng nhóc cướp mất. Bé cưng, ta sống cả tháng qua tủi thân lắm! Cuối cùng Xuân Kỳ vẫn phải ôm hắn vỗ về, cảm thấy không khác đang dỗ trẻ nhỏ là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co