Truyen3h.Co

Ai Sao Thanh Y Dao Fanfic


Ngày 2 tháng 5 năm 1926, là ngày sinh nhật tròn năm tuổi của Nhật Thanh và Nguyệt Nhu. Trời vừa mới chuyển ngày, hai đứa nhỏ còn đang ngủ say sưa, mọi người đều ngóng chờ khi trời sáng sẽ tạo bất ngờ cho chúng. Nửa đêm, trong phòng nàng lại vọng ra tiếng cãi nhau.

Ban đầu, Hạc Hiên hết lòng dỗ dành nàng, dù không rõ nàng giận chuyện gì. Thanh Ca còn giãy nãy không chịu nói. Chàng ngọt miệng một lúc, nàng e dè bảo:

- Chàng thực sự không có ý định muốn quay lại với ta sao?

Chàng cười mỉm, hiểu là do lời ban chiều khiến nàng hiểu lầm, nên ôm vai nàng thủ thỉ:

- Bây giờ chưa phải lúc. Ta vẫn còn nhiều chuyện phải lo. Nàng đợi ta.

- Ta đợi chàng tới bao giờ? - nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn để tâm chuyện của Cẩm, lại hỏi - Còn Cẩm?

Chàng dửng dưng:

- Ta hòa ly với Cẩm rồi.

Ca đứng bật dậy:

- Hòa ly rồi?! - Nàng lắc đầu, trong lòng khó chịu - Có phải phụ nữ trong mắt chàng dễ dãi quá không? Chàng muốn thành thân là thành thân, muốn hòa ly là hòa ly. Cẩm bị chàng lừa cái gì rồi! Ta nhìn thế nào cũng biết, rõ ràng là Cẩm có ý với chàng. Sao chàng đối xử với tình cảm của em ấy như vậy?

Hạc Hiên đứng sau lưng nàng, khẽ ôm lấy hai vai Ca, dịu giọng bảo:

- Nàng không hiểu ta...

Thanh Ca càng bực, đẩy chàng ra:

- Đừng chạm vào ta! Ta tưởng năm năm qua chàng đã thay đổi! Không ngờ chàng vẫn tiếp tục lợi dụng người này đến người khác, đến cả Cẩm cũng bị chàng lợi dụng. Thời gian qua Cẩm làm Hoàng Hậu có không ít cực khổ, bây giờ chàng muốn thoái ngôi là thoái ngôi, thoái ngôi xong, Cẩm hết việc, chàng liền hòa ly với Cẩm. Ta nghĩ thế nào cũng không được! 

Hạc Hiên tặc lưỡi:

- Từ đầu trước khi phong hậu cho Cẩm, ta đã giao kèo về chuyện này rồi. Vốn dĩ ta không có hứng thú với ngôi vị, nhưng khi ấy Mạnh Kiên còn nhỏ, ta định sẽ ổn định đất nước trong năm năm. Để Mạnh Kiên đủ lớn rồi nhường ngôi lại cho đệ ấy.

Thanh Ca mất bình tĩnh, lòng nóng như lửa đốt, bây giờ chàng có giải thích thế nào cũng nghe không lọt tai:

- Ta không hiểu. Chàng vẫn luôn úp úp mở mở. Nếu hôm nay ta không hỏi, có phải chàng chỉ định cả đời còn lại lợi dụng ta để gặp con không? Dù con gọi chàng là cha, nhưng chúng ta đã hòa ly rồi! Mỗi lần như vậy, trong lòng ta rất khó xử!


- Ca à, bình tĩnh lại đã.


Nàng vung tay đập mạnh xuống bàn, gào lên, nói lớn đến mức Khải Trạch ngủ cách một phòng cũng nghe thấy:

- Chàng bảo ta phải bình tĩnh thế nào bây giờ! Nếu như Cẩm và chàng là do bất đắc dĩ, vậy còn hôm nay vì sao chàng trước mặt mọi người từ chối ta? Lần đầu cũng là do ta sai, ta dụ dỗ chàng...lần này chàng vẫn một mực từ chối ta...

Nói rồi, nàng bưng mặt khóc. Hạc Hiên thấy nàng òa khóc đâm ra bối rối. Chàng không nghĩ chỉ một câu nói lại gây chuyện đến mức này. Bây giờ đến ôm thì nàng lại đẩy ra, chàng nói khẽ:

- Ca, không phải vậy. Ta định mọi chuyện ổn thỏa rồi tính sẽ về đây sống với mẹ con nàng. Trước đây ở trong cung...

Chàng chưa nói xong thì cửa phòng bị đẩy ra. Cả hai giật mình ngước lên, chỉ thấy sau cửa là một đứa trẻ, tay dụi mắt, bẽn lẽn nói:

- Mẹ...con buồn tiểu...

Thanh Ca vội lau mặt, chạy ra chỗ con:

- Mẹ đây. Con sợ sao? Mẹ dẫn con đi.

Nhật Thanh nắm lấy tay mẹ, hai mẹ con đi xa khỏi ánh sáng từ căn phòng. Hạc Hiên nhìn theo con một lúc rồi ngồi thụp xuống, tay vò đầu, lại tặc lưỡi một cái; đang mải suy nghĩ, không biết từ khi nào bên cạnh chàng đã có tiếng trẻ con gọi:

- Cha.

Chàng giật mình ngước lên, thấy Nhu đứng nhìn mình với vẻ mặt lo âu. Chàng cười:

- Sao còn chưa đi ngủ?

Con bé chống nạnh, cau mày:

- Cha đừng cười! Cha và mẹ cãi nhau ai cũng nghe thấy!

Chàng cười xòa, nắm tay con:

- Làm con với Thanh tỉnh sao? Thật xin lỗi.

Con bé nhảy phóc lên người cha, dẩu môi bảo:

- Không ạ. Anh Thanh lo nên bảo con nói chuyện với cha. Con không biết phải nói gì. Nhưng mà bác Trạch bảo con là mẹ dễ hiểu lầm, nên nói chuyện với mẹ cần phải rõ ràng. Cha không được giấu giếm mẹ, xấu lắm. Con không thích!

Bé con ngồi vọc ngón chân, một lúc sau, như nhớ ra chuyện gì, bé nói tiếp:

- Hồi cha hay đi làm xa, mẹ rất thường hay đứng ngoài cửa ngóng về hướng cha đi. Còn kể về lần đầu gặp cha, bảo cha tài giỏi, vẽ đẹp, là ân nhân của mẹ... Ước gì có chị Thục ở đây, chị sẽ biết phải nói gì với cha.

Nghe Nhu nói, chàng cảm động xoa đầu con:

- Cảm ơn con đã nói cho ta biết.

Dứt lời chàng bế con xuống, dắt tay con, bảo:

- Nhưng muộn rồi. Ta dắt con về phòng ngủ.

Nguyệt Nhu tung tăng rời đi. Cùng lúc đó, bé trai cũng theo mẹ về phòng. Trên đường đi, Thanh nói với nàng:

- Mẹ ơi, mẹ đừng mắng cha. Cha rất thương mẹ.

Nàng tròn mắt:

- Con nghe thấy rồi sao?

Thanh gật đầu:

- Hồi trưa cha về, không thấy mẹ, lại nghe mẹ đi cả sáng không thấy về. Cha lo tái mặt, cơm trưa cũng không kịp ăn, đã chạy ngược về Lam Thành tìm. Ban nãy Nhu bật dậy vì tiếng cãi. Em ấy sợ lắm, nên con đi xem. Thật ra con cũng không mắc tiểu...

Nàng không kìm được lòng, ngồi thụp xuống ôm con, nghẹn ngào:

- Mẹ xin lỗi. Con đã bảo vệ em nhỉ? Nhật Thanh của mẹ lớn rồi.

Bé con lắc đầu:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc.

Nàng vội chùi mắt:

- Ừm, không khóc. Trễ rồi. Về ngủ thôi con.

- Mẹ. - Bé con kéo áo mẹ - Sáng mai mẹ đưa con đi mua kẹo hồ lô được không? Nhu rất thích kẹo hồ lô.

- Không phải con cũng thích sao?

- Con không thích cũng không ghét ạ. - bé lắc đầu - Nhu thích nên con hay đòi mua, để chia phần con cho em ấy.

Nàng gật đầu, cười:

- Được. Mai chúng ta đi mua.

Nhu về đến phòng trước, chàng đắp chăn cho con, vỗ về. Khi chàng chuẩn bị rời đi thì Nhu níu áo cha, thỏ thẻ:

- Sáng mai cha đưa con đi mua kẹo hồ lô nha. Con muốn tặng cho anh trai.

Chàng cười, đồng ý với con. Hạc Hiên vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp nàng dắt con về. Hai người gượng gạo. Chàng đợi nàng cho con ngủ xong, mới cùng nàng về phòng. Trên đường đi, cả hai im lặng không nói tiếng nào. Thanh Ca vào phòng trước, đứng bên cạnh giường lừng khừng. Hạc Hiên vào sau, đóng cửa lại. Nàng quay ra định nói gì, nhưng chưa kịp phản ứng thì chàng đã lao vào ôm chầm lấy nàng, thủ thỉ bên tai:

- Thời gian ta ở trong cung, ngày nào cũng rất nhớ nàng và các con. Không có nàng, cuộc sống của ta không có nghĩa lí gì cả. Ta rất muốn về đây bên cạnh nàng, sống cuộc đời còn lại nhàn hạ yên bình cùng nàng và con. Nàng phải tin ta.

Thanh Ca còn giận nhưng không nỡ đẩy chàng ra, cũng chưa vội đáp lại cái ôm của chàng, lí nhí mấy câu:

- Lăng Hạc Hiên, chàng thì khéo nói lắm.

- Ta thật lòng mà.

Nàng bồn chồn, ngước nhìn chàng, tay đặt lên ngực chàng:

- Khi nãy con trai nói, hồi trưa chàng đi tìm ta, quên cả ăn trưa.

Hạc Hiên cúi xuống, hôn nhẹ vào má nàng, chỉ đáp:

- Lộ mất rồi.

Nàng đỏ mặt, vội quay đi. Đoạn, chàng nói:

- Khi nãy con gái chúng ta cũng tới đây, còn mắng ta vài câu. Là ta không tốt. Nàng đừng giận nữa. Mai chúng ta cùng nhau đưa con xuống trấn chơi.

Chàng ôm chặt eo nàng, Ca ngại mà không thoát ra được. Nàng ấp úng:

- C-chàng buông ta ra đã...

Chàng phì cười:

- Không buông. Nàng hết giận ta mới buông.

Nàng đánh mấy cái vào ngực chàng, bảo:

- Không giận. Không giận nữa.

Hạc Hiên buông tay, nằm xuống giường:

- Muộn rồi. Ngủ thôi.

Nàng mất hứng, đứng bơ vơ bên giường. Thấy nàng vẫn chưa chịu nằm, chàng giở chăn lên, bảo:

- Lại đây.

Nàng bẽn lẽn chui vào. Thanh Ca nằm sát bên mép giường, đối lưng với chàng, tim nàng thổn thức không ngừng. Không gian đang yên ắng, nàng nghe tiếng y phục cọ xát. Nàng ngỡ là do chàng trở mình, không ngờ khi đầu quay lại đã đụng mũi vào ngực chàng. Hạc Hiên vờ ngủ, tay ôm nàng vào lòng. Thanh Ca giật thót, nhìn chàng một lúc, lúng túng vì không lùi cũng không tiến được.

Theo lý mà nói, nàng không muốn ngủ cùng Hạc Hiên. Trước giờ nếu chàng có về Lam Thành thăm con thì cũng ngủ ở phòng riêng, nhưng vì nay có vợ chồng Đức Khải đến chơi nên nhà hết phòng. Nàng lại không nỡ để chàng ra phản nằm. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ nằm tư thế này ngủ tới sáng.

***

Trời vừa tờ mờ sáng, Khải Trạch đã thức dậy chỉnh trang cho bản thân. Hắn nhìn bộ y phục mới một lúc lâu, định mặc nhưng vẫn đi thử mấy bộ cũ trước. Cuối cùng hắn vẫn mặc đồ mới, ngắm mình trước gương hồi lâu.

Hắn mở hộp trâm, nhìn đi nhìn lại bỗng không muốn đeo trâm nữa. Hôm nay hắn xõa tóc, chỉ thắt hai cọng bím nhỏ từ sau gáy, mỗi bên một dây, vắt ra trước ngực. Chỉnh trang xong sớm quá, giờ bước ra khỏi phòng hắn sợ mọi người nghi ngờ, nên ngồi lì ở trong, đợi đến giờ dùng bữa sáng mới ra ngoài ngồi chung với mọi người. Thanh Ca vừa thấy hắn, đã cất lời khen:

Đây là bộ y phục công tử hối hả chạy đi lấy chiều qua hả? Hợp với công tử lắm đó!

- Em thấy vậy sao? Ta cứ cảm thấy không thoải mái.


Thanh Ca tròn mắt:

- Không thoải mái sao hôm qua công tử không nói với thợ may?

- Không phải. Đồ rất vừa vặn. Ta chỉ sợ...- hắn ho cái, nghiêm giọng - Ta hỏi nàn-em, trông ta có lố quá không?

Nàng nhìn Xuân Kỳ, Xuân Kỳ nhìn lại. Hai chị em ngơ ngác nhìn nhau. Đoạn, cô nói:

- Xuân Kỳ thấy anh hôm nào cũng lố.

Thanh Ca đồng tình:

- Ta cũng thấy vậy. Nhưng hôm nay công tử đẹp hơn mọi ngày.

Nghe vậy, mắt hắn sáng rỡ, phất quạt ra vẻ tự hào:

- Mỹ nhân nói vậy ta yên tâm rồi.

Ăn sáng xong, hắn nói với nàng:

- Sáng nay ta xuống trấn dạo hội chợ. Sau trưa ta sẽ về.

- Sáng nay ta và Hạc Hiên cũng định đưa con xuống chơi hội chợ, hay công tử đi cùng đi.


Hắn chột dạ, ấp úng đáp:

- Thôi. Gia đình na-em đi chơi với nhau đi. Ta muốn đi một mình.

- Có gì đâu. Xưa nay công tử đều đi chung mà. Nay tự nhiên muốn đi một mình vậy? Với cả, hôm qua ta nói rồi, công tử cứ xưng hô bình thường đi. Năm năm qua không đổi gì, sao hai tuần qua lại đổi? Công tử nói chuyện cứ vấp miết, ta nghe khó chịu lắm!


Hắn đảo mắt:

- Nàng đã nói đến vậy thì ta không gắng đổi nữa. Nhưng sáng nay ta không đi cùng đâu.

Nàng theo thói quen, dẩu môi đáp:

- Thôi được. Vậy công tử đi chơi vui.

- Mĩ nhân cũng vậy. Ta đi đây.

Dứt lời hắn đã vội đi.

***

Lam Thành một năm tổ chức hội chợ không ít lần. Vì nằm giáp ranh với nước láng giềng, gần đây thị trấn còn mở hội cho thương buôn nước ngoài đến mở quầy buôn bán đặc sản ngoại quốc. Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội, người dân nhiều nơi đến chơi, có khi còn đông đúc hơn hôm qua.

Khải Trạch đang đứng trước quầy trang sức, chăm chú ngắm nghía những cây trâm. Bỗng có người bước đến đứng bên cạnh hắn, cất cái chất giọng trầm dữ tợn đặc trưng:

- Ngươi vẫn còn lựa sao?

Hắn vui vẻ đáp:

- Trâm này ta mua tặng em gái, đương nhiên phải chọn cho thật kĩ rồi! Ngài nhìn cây này xem có đẹp không?

Hắn nhìn qua, thấy Sơn Lâm đang ăn ngấu nghiến mấy xiên thịt, trên tay vẫn còn rất nhiều xiên thịt cùng một cây kẹo hồ lô. Khải Trạch la lên:

- A! Ngài sao lại ăn trước rồi? Chúng ta hẹn chút nữa cùng ăn mà.

Sơn Lâm thờ ơ đáp:

- Ta chờ ngươi lâu nên đói. Ngươi ăn không?

Công tử cau mày:

- Bây giờ ta bận cầm trâm. Không tiện ăn.

Khải Trạch vừa dứt lời, một xiên thịt được đưa ra trước mặt hắn. Hắn nhìn Sơn Lâm. Người đàn ông vẫn đang nhai ngấu nghiến, sốt thịt dính đầy mặt, thô kệch vô cùng. Khải Trạch chần chừ, xong cũng há miệng, cắn miếng thịt. Hắn vừa ăn được nửa xiên, đang bận nhai, định ăn tiếp thì Sơn Lâm rút tay lại, ăn nốt xiên đó rồi ném ra một bên. Công tử hụt hẫng, lại la lên:

- Ngài! Ngài muốn cho ta ăn, ít nhất cũng để ta ăn nốt cây đó chứ!

Hắn không quan tâm lắm, đưa tay định lấy cây trâm trên tay Khải Trạch để xem thì bị đối phương né ra. Công tử mắng:

- Ấy ấy! Ngài phải lau tay đã!

Hắn chuẩn bị chùi vào áo thì công tử hoảng hốt cản lại. Khải Trạch thở dài, đặt trâm trở lại quầy, lấy trong người ra chiếc khăn tay, nắm tay hắn lau, chùi cả miệng cho hắn, vừa chùi vừa càu nhàu:

- Thiệt tình! Đừng lau vào áo chứ. Có phải ngài ở trong ngục lâu quá rồi nên giờ đến cách ăn cũng không còn giống người nữa không?

Sơn Lâm nhìn hắn chằm chằm, lâu đến độ Khải Trạch cũng cảm thấy ánh mắt đó. Hắn bị nhìn mà ngượng đỏ cả mặt.

- Ngươi không mua sao? - Sơn Lâm hỏi.

Công tử ngạc nhiên:

- Hả? À, trâm cài ta có nhiều rồi. Ngài có thích cái nào không? Ta mua tặng ngài.

- Ta thấy cây nào cũng như nhau.

Sơn Lâm nói vậy rồi nhìn khắp quầy, phát hiện ra cây trâm ngọc một đầu khắc hình hoa bạc hà, liền chộp lấy. Hắn cư nhiên bắt công tử quay lưng lại, dùng trâm vấn tóc kiểu nửa đầu cho Khải Trạch. Công tử bị làm cho bất ngờ, quờ quạng bảo:

- Ngài làm gì?

Hắn ra lệnh:

- Đứng im.

Khải Trạch đứng yên, trong lòng cứ bồn chồn, một chập không thấy hắn nói gì, mới hơi quay đầu lại hỏi:

- Ngài xong chưa?

Sơn Lâm đang nghiêm mặt, bỗng bật cười khằng khặc, đánh bôm bốp vào vai công tử:

- Đẹp! Rất vừa mắt ta!

Hắn hất mặt gọi chủ quầy:

- Ngươi!

Chủ quầy giật thót, sợ hãi bởi biểu cảm của Sơn Lâm. Hai tay y xoa vào nhau, cẩn trọng trả lời:

- Vâng! Khách quan đã chọn được món đồ ưng ý rồi ạ?

Sơn Lâm chỉ vào cây trâm trên đầu Khải Trạch, hùng hồn bảo:

- Ta mua cây này!

- Dạ, mười đồng bạc.

Sơn Lâm ném tiền lên bàn. Tên chủ quầy vừa lượm vừa gật gù:

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!

Chuyện xảy ra nhanh quá, Khải Trạch chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa định tháo trâm xuống xem thì Sơn Lâm đã tối mặt, hung dữ nói:

- Ngươi tháo xuống ta xiên chết ngươi. Hôm nay cứ đeo vậy đi.

Công tử không dám tháo, chỉ đưa tay lên sờ sờ. Khải Trạch dù mặt mày nhăn nhó khó chịu, nhưng hai má vẫn cứ hồng lên, còn lầm bầm trong miệng:

- Muốn tặng trâm hay muốn giết người?

Hắn quay sang nhìn cây kẹo hồ lô, hỏi:

- Ngài tính ăn kẹo hồ lô à?

- Không. Ta mua cho ngươi.

Khải Trạch đón lấy cây kẹo, ngơ ngác bảo:

- Ta? Sao lại mua cho ta?

Sơn Lâm đăm chiêu nhìn vào hai cái bím nhỏ của hắn, vừa trả lời vừa cầm tóc hắn mân mê:

- Trước đây cực khổ, ngươi chưa được ăn. Nhưng năm năm qua ở Lam Thành chắc ngươi cũng ăn rồi.

Khải Trạch đánh vào bàn tay đang cầm bím tóc của mình, mặt vô cảm bảo:

- Không. Ta chưa ăn.

Sau đó công tử lại tiếp tục lựa trâm. Sơn Lâm mở miệng định nói thì bỗng có thứ gì va vào chân hắn. Hắn nhìn xuống thấy một bé gái đáng yêu mắt long lanh đang xoa cái trán nhỏ. Sơn Lâm xách cổ đứa bé lên, nhìn nó như nhìn vật thể lạ. Hắn gọi Khải Trạch:

- Ngươi xem thứ gì va vào ta này. Giống hệt cô ta phiên bản nhỏ.

Khải Trạch đang tập trung ngắm trâm, không mảy may để ý, chỉ đáp gọn:

- Thứ gì mà va phải ngài?

Công tư khẽ liếc qua, thấy Nguyệt Nhu bị xách lên như xách cổ mèo liền hoảng hốt:

- Ấy! Làm gì có thứ nào nữa! Đây là cháu gái ta!

Hắn vội nhào qua ôm bé con, vỗ về:

- Nhu à, sao con lại ở đây?

Bé con nước mắt chực chảy, rên rỉ:

- Kẹo...kẹo hồ lô. Kẹo cha mua để con tặng anh trai bị con chó cướp mất.

Hắn ôm cháu, nghĩ bụng rằng làm gì có chó nào mà ăn kẹo hồ lô nhưng vẫn chịu khó an ủi:

- Đừng khóc. Bác cho con cây này được chứ?

Nghe thế, Sơn Lâm gầm gừ:

- Ta không cho!

Khải Trạch nhăn mặt:

- Ta cho!

Sơn Lâm vẫn cố cãi:

- Ta không cho!

Nói xong hắn chồm qua ôm đứa nhóc trên tay, hỏi:

- Ngươi tên gì?

Bé con tròn mắt hứng thú với vết sẹo đang giật bên mép hắn nên không trả lời. Sau một lúc thì giật mình, ấp úng đáp:

- Con tên Lăng Nguyệt Nhu...

Khải Trạch đón lấy con bé nhưng Sơn Lâm kịp né qua bên. Mặt hắn lăm le dữ tợn, hung dữ nói với đứa nhỏ:

- Ngươi muốn ăn kẹo hồ lô cũng không được lấy của Khải Trạch. Cây đó ta mua cho hắn, nó là của hắn.

Bé con dường như quên luôn chuyện mất kẹo, chỉ chú ý vết sẹo trên mặt hắn. Cuối cùng, bé không kiềm được lòng mà với tay chạm vào. Nhưng Sơn Lâm chụp lấy bàn tay nhỏ của Nhu, vậy mà con bé không sợ, còn bật cười thích thú. Hắn thấy thế cũng cười khằng khặc:

- Đúng là không sợ trời không sợ đất!


Sơn Lâm sống trong ngục chịu phạt đã năm năm. Nay hắn mãn hạn, vừa trùng hợp vào mùa lễ hội, thế nên hai người hẹn nhau cùng đi dạo. Chuyện Sơn Lâm được thả sớm, ngoài Hạc Hiên, Cẩm và Khải Trạch thì không ai biết. Vậy mà hôm nay hai người bất ngờ gặp Nhu, hắn phải bế cháu đi tìm nàng, nhưng hắn lại không muốn nàng gặp Sơn Lâm. Nghĩ đến đây, Khải Trạch thở dài.

***

Cả nhà bốn người: Hạc Hiên, Thanh Ca và hai con, cùng nhau đi chơi hội. Nhu cứ nằng nạc với cha chuyện mua kẹo hồ lô, nên chàng dừng lại mua cho con ba cây. Còn nàng và con trai cùng ghé vào quầy trang sức bên cạnh xem.

Hạc Hiên vừa đưa cho con gái ba cây hồ lô thì nghe tiếng Ca gọi, nên đứng thẳng lên lựa trang sức với nàng. Nhu hí hửng cầm kẹo, vừa định đưa hai cây cho anh trai thì có một đoàn người đi qua, hô hoán: "Tránh đường! Tránh đường!", còn cuốn theo mấy cây kẹo trên tay Nhu đi mất. Con bé không kịp nghĩ đã chạy theo đoàn người. Thanh gọi với, chạy theo em mình.

Thanh Ca bị dòng người đông đúc dồn ép, suýt chút nữa đã ngã. May mà chàng đỡ được nàng. Bỗng nàng giật mình, nhìn xuống kiểm tra con, liền phát hiện cả hai đứa đều đã biến mất. Thanh Ca cứ đinh ninh mình vẫn nắm chặt tay con nên không để ý, không ngờ thứ nàng cầm nãy giờ chỉ là con búp bê trước đó mua cho Nhu. Nàng tá hỏa:

- Hạc Hiên! Con đâu? Con đâu rồi?


Chàng bình tĩnh ngó nghiêng xung quanh, thấy phía trước có một cây hồ lô bị cán nát, mới nói với nàng:

- Chắc hai đứa nhỏ bị cuốn theo đoàn người phía trước rồi. Chúng ta chạy theo hướng đó, chắc chắn tìm được con.


Nói rồi hai người chạy đi. Đi một đoạn nàng ngó lại, biết mình đã lạc khỏi chàng.

***

Nhu đã thấm mệt, từ nãy giờ nhớ anh trai nên cứ khóc mãi. Khải Trạch mua cho ba cây kẹo cũng không dỗ được bé. Sơn Lâm bảo:

- Nó khóc hệt như ngươi.


Khải Trạch vỗ về cháu, miệng cãi lại:

- Ta khóc thế này hồi nào?

Năm năm trước ở đại điện. - Hắn nói với bé con - Lúc khóc hắn mếu máo giống ngươi, rên rỉ cũng giống ngươi, chỉ có hắn đẹp hơn ngươi.

Khải Trạch muốn cản hắn lại, nhưng vì Nhu dừng khóc nên công tử đành im lặng. Con bé nghe xong thì tò mò, dụi mắt, nấc lên mấy cái rồi hỏi:

- Bác Trạch khóc ạ?

Sơn Lâm cười khoái chí như thể chuyện ấy đáng tự hào lắm. Hắn nói:

- Lúc đó, cha ngươi...


Tháng 5 năm 1921, khi trận chiến ở Kính Long điện gần đi đến hồi kết. Hạc Hiên lấy hết sức vật ngã Thành Quận Vương xuống đất. Khải Trạch thừa cơ cầm kiếm lao tới ngồi lên người hắn, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc giơ cao kiếm, hắn khựng lại. Trông đôi tay run rẩy của người từng là cánh tay đắc lực của mình, Sơn Lâm lớn giọng thách thức:

- Đâm đi! Xuống tay đi Khải Trạch! ĐÂM THẲNG VÀO CỔ HỌNG TA ĐÂY!


Công tử như giật mình, mắt mở to, nước mắt lưng tròng. Hắn mím môi nghẹn ngào:

- Ngài...! Có bao giờ ngài nhận ra sai lầm của bản thân chưa? Có bao giờ ngài nhận ra, ngài đã phá hỏng cuộc đời ta như thế nào chưa, Sơn Lâm?


- Ha... - Sơn Lâm bật cười ngặt nghẽo - Có thật là ta phá hỏng không, Trạch?


- Ngài đã giết mẹ ta, giết Nhu. Gia đình ta đều đã chết! Tất cả đều chẳng phải vì ngài sao?


Đến giờ phút này Thành Quận Vương vẫn giữ vững phong thái uy nghi hùng hồn, nơi đáy mắt hắn không có một chút rung động nào. Quả nhiên là dáng vẻ của người đã chinh chiến sa trường nhiều năm. Nhưng Khải Trạch đã thấy hắn cười, cười rồi nói:

- Ngươi thật sự cảm thấy cuộc sống bên cạnh ta hai mươi năm qua như vậy sao?


Sơn Lâm ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp:

- Hối hận rồi à, Trạch?


Khải Trạch nghe đến xót lòng. Dù vậy công tử vẫn gào lên, như để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân vung kiếm xuống. Khoảnh khắc đó, những năm tháng cuộc đời hiện lên trong tâm trí hắn, tuổi thơ phiêu bạt muốn kiếm tiền nuôi mẹ, thời gian mở quầy thuốc cứu người, cả những ngày Sơn Lâm dạy hắn học chữ, dạy hắn võ công, cả những bữa cơm toàn là bạc hà... Hắn đột nhiên thấy tầm nhìn mờ đi, trong lòng có cái gì nhộn nhạo đau nhói. Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi đầu kiếm sắp sửa chạm vào cổ Sơn Lâm, hắn nghe thấy Sơn Lâm nói nhỏ: "Hi vọng sau này ngươi không quên viết dấu gạch ngang trên đầu chữ 't'".

Lập tức, lưỡi kiếm dừng lại, chỉ kịp cắt một điểm nông trên cổ vị nam nhân. Sơn Lâm từ nãy đến giờ vẫn nằm yên trên nền đất, một khắc cũng không rời mắt khỏi công tử, chứng kiến đủ loại biểu cảm trên gương mặt mĩ nam ấy. Giờ mặt mĩ nam méo mó xấu xí, miệng mếu máo, nước mắt rơi lã chã xuống mặt hắn, vậy mà hắn vẫn thấy mĩ nam vẫn là mĩ nam, là nam nhân nhưng lại xinh đẹp vô cùng, hơn bất kì nữ nhân nào hắn từng gặp. Lúc này ông tử buông kiếm, khóc như một đứa trẻ, nhưng lại không dám mở miệng ra khóc, sợ xấu mặt đấng nam nhân.

Ở bên, Hạc Hiên ngồi mệt nhọc nhìn họ. Đến bây giờ chàng vẫn kính trọng gọi Thành Quận Vương một tiếng "đại ca", hai tiếng "đại ca" dù không có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn. Công tử lại khác, hắn làm việc cùng Thành Quận Vương hơn hai mươi năm, cơm hắn ăn, đồ ăn mặc, chữ viết, cả võ công, đều do một tay Sơn Lâm lo cho hắn, vì thế mà chàng không trách Khải Trạch không thể xuống tay với cố chủ tử.

- Trạch. Khải Trạch.

Nghe Sơn Lâm gọi, Khải Trạch nhìn lên thấy gương mặt hắn già hơn so với tuổi, lại còn trông rất dữ tợn. Công tử lại khóc mếu:

Bây giờ ta còn không biết rằng chuyện ngày xưa ngài ở làng Thiệu giết người là đúng hay sai nữa. Việc ngài dùng Kinh Sa là sai, việc ngài nhiều năm bảo vệ Lam Thành lại đúng. Lại còn là vô tình hóa điên chứ cũng chẳng phải chủ ý. Ta, ta... ta không biết cuộc đời ta rốt cuộc là như thế nào?

- Ta cũng không biết.

Sơn Lâm nói rồi nhắm mắt lại. Chẳng hiểu là hắn muốn ngủ hay muốn chờ đợi điều gì. Khải Trạch mệt nhọc bởi vết thương, cũng yên tâm gục xuống.

Sơn Lâm mới kể đến đoạn Khải Trạch khóc thì Nhu đã ngủ mất. Phần còn lại là hắn tự độc thoại. Công tử thấy hắn say mê kể nên yên lặng nghe. Sơn Lâm bây giờ còn sống cũng bởi vì công tử yếu đuối, không dám xuống tay giết hắn. Nhưng cũng là bởi vì hắn yếu đuối nên mới không cản được Sơn Lâm làm chuyện xấu. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết phải trả lời câu hỏi năm đó như thế nào, rằng hắn có hối hận hay không?

Khải Trạch không giấu nổi vẻ buồn bã. Gần đây hắn rất hay như thế, thường rơi vào trầm tư, mắt nhìn xa xăm, đôi khi thở dài. Đến cả bộ dạng phóng khoáng đào hoa, cách nói chuyện vô ưu vô lo hào sảng của hắn đều không còn nữa. Dạo trước, cứ ba tháng hắn lại đến thăm Sơn Lâm trong đại lao. Một năm trở lại đây hắn bắt đầu đến gặp Sơn Lâm nhiều hơn, ít thì một tháng một lần, nhiều thì mỗi tuần một lần. Lần nào hắn tới cũng vui vẻ kể chuyện gia đình Thanh Ca và mấy đứa cháu; người từng nổi danh là Thành Quận Vương đây nghe phát mệt, còn mệt hơn ra chiến trường. Và lại càng mệt mỏi hơn nữa khi hắn không thấy Khải Trạch thực lòng vui vẻ trong khi kể những câu chuyện như vậy nữa.

Hai nam nhân, một đứa trẻ, đi cạnh nhau, trông cũng bình thường. Cả ba đi theo dòng người trên đường lớn của thị trấn để tìm Hạc Hiên. Lí ra không ai chú ý đến họ, không ai nên chú ý đến họ. Khải Trạch vừa cao vừa đẹp, có gây chú ý cũng sẽ trở thành tâm điểm yêu mến của các cô nương. Thế nhưng bên cạnh hắn là Sơn Lâm, là cựu đại hoàng tử của triều Yên, người dân Lam Thành không thể không biết đến. Vì vậy mà trong buổi dạo chơi này hắn chịu không ít sự dòm ngó và bàn tán. Không chỉ có người địa phương bàn về vị từng là đại hoàng tử, mà khách nơi khác đến cũng không ít lần được nghe ngóng gần xa, tiếng tăm tạo phản cướp ngôi của người đàn ông này.

Sơn Lâm đơn giản là không quan tâm chuyện người khác thị phi mình.

Khải Trạch thì có. Hắn không thoải mái, nhưng vẫn cố lờ đi. Đi thêm được một đoạn, họ gặp được Hạc Hiên. Chàng thấy Sơn Lâm, không có vẻ gì là bất ngờ, điềm đạm cúi chào:

- Đại ca.

Sơn Lâm không đáp lại chàng, chỉ "hừ" một tiếng. Chàng nhìn thấy Nhu, khẽ thở phào rồi đón lấy bé con đang ngủ say vào lòng. Khải Trạch bảo:

- Nãy con bé không thấy anh trai đâu nên khóc quá. Ta dỗ không được.

Chàng đáp:

- Cũng may là con bé gặp được anh.

Đoạn, công tử nhìn quanh, không thấy nàng và Thanh liền hỏi:

- Mỹ nhân với Thanh đâu? Không đi cùng ngươi sao?

- Khi nãy hai đứa nhỏ bị lạc mất, ta và Ca đi tìm. Một lúc sau Ca cũng bị lạc.

Khải Trạch càm ràm:

- Ngươi cứ thế để nàng lạc hả? Còn không mau chạy đi tìm! Cả Thanh nữa! Đứng ở đây cũng không phải ý hay.


Hạc Hiên lắc đầu:

- Anh đừng lo. Chúng ta cứ đứng ở đây đợi. Lát nữa Ca và con sẽ tìm thấy chúng ta.

Nghe chàng nói vậy, hắn có chút không tin nhưng đành đứng chờ.

***

Thanh Ca bần thần đứng giữa dòng người, bối rối không biết nên đi hướng nào. Khi lạc mất con, nàng đã hoảng sợ vô cùng. Nàng nghĩ mình vẫn sẽ tìm được con dù không có chàng, nhưng hội chợ hôm nay thật sự quá đông, nàng tìm mãi vẫn không thấy.

Hai con nàng lớn chậm hơn các bạn nhỏ đồng trang lứa, nhỏ bé đến mức nàng sợ chúng ở đây sẽ bị người khác giẫm đạp. Nhưng rồi nàng tự an ủi mình rằng, rất có thể Hạc Hiên đã tìm thấy con rồi. Tuy vậy, nàng vẫn không yên tâm. Bây giờ nàng thậm chí còn không phân biệt được phương hướng, không biết phải chạy tiếp ở hướng nào. Bỗng nàng nghe thấy tiếng gọi:

- Mẹ!

Nhật Thanh chạy tới ôm lấy chân nàng, mắt long lanh bảo:

- Mẹ đây rồi. Mẹ ơi con không tìm thấy em.

Nàng chưa hoàn hồn, còn ngỡ đây là mơ. Nhật Thanh nói tiếp:

- Mẹ ơi cha đâu rồi? Mẹ lại lạc rồi sao?

Nàng mừng rỡ ôm con lên, dụi mặt vào má nó:

- Mẹ tìm con nãy giờ! Xin lỗi, do mẹ không để ý mà lạc mất hai đứa!

Bé con ôm mẹ nói:

Là tụi con tự chạy đi. Mẹ ơi, con chạy không lại Nhu. Em ấy đi về đằng kia.

- Được được! Mẹ chạy tới đó.

Một lúc sau, nàng nhìn thấy Khải Trạch từ xa nên chạy tới. Hạc Hiên cũng đứng đó, một tay bồng Nhu, một tay cầm ba cây kẹo hồ lô. Thanh Ca vui muốn òa khóc:

- May quá! Nhu cũng ở đây.

Chàng bảo:

- Là Khải Trạch tìm thấy con bé trước.

Khải Trạch chờ đến mệt, chỉ vào chàng bảo:

- Nàng lần nào đi hội cũng lạc. Hay lần sau đi chơi cột tay nàng vào tay hắn cho khỏi lạc đi.

Nàng quay sang, khẽ cúi đầu:

- Cảm ơn công tử!

Cô nên cảm ơn ta mới đúng. - Người nói là Sơn Lâm - Đứa nhóc đó va vào chân ta, ta còn chưa kịp nhai đầu nó.

Hắn nói xong, công tử đã cầm quạt đánh hắn. Nàng nghe giọng quen quen, khi ngước lên liền trông thấy khuôn mặt hung dữ của Sơn Lâm. Nàng nhìn bao nhiêu lần đều sợ. Hắn chưa làm gì, nàng đã giật mình:

- Ngươi... Sơn Lâm!

Thanh Ca nhìn Hạc Hiên, thấy chàng chỉ cười trừ. Nàng hoảng hốt hỏi:

- Sao hắn ở đây?

Chàng bảo:

- Hôm qua ta về Lam Thành định thông báo mà chưa có cơ hội. Sơn Lâm đúng ra hai tuần nữa mới hết hạn năm năm, nhưng ta chọn ngày lành cho Mạnh Kiên đăng cơ xong, đã quyết định để Sơn Lâm ra sớm hơn. Không để Mạnh Kiên giải quyết nợ cũ.

Nàng nghe xong như ngộ ra điều gì liền nhìn sang Khải Trạch:

- Công tử cũng biết chuyện này? - Nàng lườm nguýt - À... Thế nên hôm qua giờ mới bồn chồn sửa soạn để đi chơi với hắn đúng không? Công tử biết mà không nói với ta!

Khải Trạch đảo mắt, phe phẩy quạt:

- Mỹ nhân đừng giận. Không phải là ta không muốn nói, chỉ là không tiện nói thôi.

Trên mặt Sơn Lâm đột nhiên nở ra một nụ cười, nụ cười càng lớn hơn khi hắn lia thấy trên quạt Khải Trạch có thêu họa tiết lá bạc hà. Nhưng Thành Quận Vương cười không giống người, hắn cười nhếch môi trông sợ đến khiếp. Sơn Lâm cười như vậy có phải là đang muốn giết người không?

Khải Trạch rùng mình quay lại, lúng túng bảo hắn:

- Ngài đừng nhìn ta như vậy được không?

Hắn trở lại vẻ mặt lạnh lẽo dữ tợn, gầm gừ trong cổ họng nhưng không nói gì. Lúc này, chàng để ý Nhật Thanh sợ hắn nên nhắc nhỏ với con. Nó thấy Sơn Lâm đang chăm chăm nhìn mình, liền vội vã xuống khỏi tay mẹ, đứng nghiêm chỉnh rồi cúi chào hắn:

- Con chào bác. Con tên Lăng Nhật Thanh.

Hắn nói lại:

- Nhật Thanh? - Sơn Lâm cười khẩy - Hạc Hiên, ngươi đặt tên khá đấy!

Chàng mỉm cười:

- Đa tạ đại ca khen ngợi.

Hắn thấy người đến đã đông đủ, định quay lưng rời đi thì Hạc Hiên gọi:

- Đại ca, khoan hẵng đi. - Chàng khẽ nhìn nàng -Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc mừng sinh thần cho hai đứa nhỏ, hay là đại ca cũng đến chung vui đi.

- Hạc Hiên! - Nàng nắm lấy tay áo chàng, lắc đầu lo lắng, dường như không muốn Sơn Lâm đến.

Sơn Lâm thẳng thừng:

- Ta không đi.

Chàng nắm tay nàng, khẽ lắc đầu rồi ôn tồn nói với Sơn Lâm:

- Ta hiểu. Nhưng hôm nay cũng là sinh thần của Khải Trạch, đại ca xem như đi vì anh ấy đi.

Hắn cau mày hỏi Khải Trạch:

- Thật vậy à?

Công tử ngao ngán phẩy quạt:

- Không phải. Nói trắng ra thì ta cũng không biết. Nhưng mỹ nhân một mực muốn mừng sinh thần cho ta nên ta bảo gộp vào tổ chức chung với hai đứa nhỏ. Chúng vui cũng xem như đó là quà của ta rồi.

Hạc Hiên cười:

- Ta sẽ xem như đại ca đồng ý rồi. Chúng ta mau về kẻo Lý đại ca đến mà không có chủ nhà.

Khải Trạch nói:

- Các ngươi về trước đi. Ta và Sơn Lâm sau bữa trưa sẽ về.

- Vậy chúng ta xin phép đi trước. - Chàng chào rồi dẫn nàng và con rời đi.

Đi được một đoạn, nàng đã lo ngại nói:

- Hạc Hiên, chàng thật sự muốn rủ Sơn Lâm đến dùng bữa chung sao?

- Nàng cứ xem như vì Khải Trạch đi.

- Nhưng ta biết ăn nói với cha Lý Quy, đại ca và những người khác thế nào đây? - Nàng bồn chồn.

- Chút về ta sẽ nói với mọi người. Nàng đừng lo.

Chàng nói là vậy, nhưng giải thích xong Lý Quang vẫn chửi đổng lên:

- Ngươi thích tự quyết định quá ha! Hôm nay có hắn thì không có ta, ta sẽ dẫn Tiểu Thục về!

Nàng nhào tới, níu hắn lại:

- Đại ca! Nghe chàng nói hết đã, nha.

Lý Quang thở dài bảo:

- Nàng lần nào cũng nói đỡ cho hắn. - Hắn nhìn sang chàng - Được, ta nghe đây. Ngươi nói đi.

Sau đó, chàng kể về lần Khải Trạch đến đại lý tự một tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co