Truyen3h.Co

Ai Tinh Sau Da Full


(13)
" Tôi nói cho anh biết, tôi đã ăn sáng rồi nên anh không cần làm như thế này nữa. Nếu anh còn làm nữa, tôi sẽ vứt đi đấy"

Cô ái ngại nhìn anh, cô không hiểu vì sao anh lại biết cô không ăn sáng mà làm những việc này, đọc xong tờ giấy đó cô muốn nói rõ ràng để không ai phải khó xử nữa.

" Được thôi, em hứa chứ, nếu em vẫn không chịu ăn, tôi sẽ tiếp tục" Anh thản nhiên nói, anh biết cô không hay ăn sáng nên mới làm thế này, anh muốn một ngày nào đó những gì mình làm sẽ khiến cô động lòng mà tha thứ cho anh.

" Được tôi hứa, mà tôi ăn hay không cũng không liên quan đến anh, nên anh đừng làm những trò như thế này nữa." Cô lạnh lùng nói, cô sợ tổn thương nên không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

" Em đừng lạnh nhạt thế được không, anh chỉ muốn em ăn một chút thôi"

" Cảm ơn, nhưng tôi không cần... tôi tự lo được."

Cô nói rồi bỏ đi, anh đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, anh biết cô vẫn vậy, ngoại hình thay đổi nhưng tính cách thì không. Bên ngoài cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng đầu nhưng bên trong cô là một cô gái cũng mềm mỏng, yếu đuối như những cô gái khác. Cô xứng đáng được quan tâm, bảo vệ, che chở. Anh tự nhủ bản thân mình, chỉ cần cô chấp nhận anh, anh sẽ không từ bỏ cô.

Những ngày tiếp theo, cô tìm cách tránh mặt anh, cô vẫn tiếp tục không ăn sáng nên hôm nào cô cũng đặt đồ ăn trước mặt cô. Cô không ăn mà toàn cho đi, đến một lúc nào đó cô không chịu được nữa thì mới đi gặp anh, cô đặt đống đồ ăn trên bàn anh, cô tức giận hét lớn.

" Anh làm cái trò gì thế, tôi đã nói là đừng làm nữa rồi mà. Anh bị điếc à"

" Tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn em ăn một chút thôi... em nhịn ăn như vậy không tốt đâu" Anh dịu dàng nói, anh biết mình làm vậy là sai, cô giận là đúng nhưng còn hơn là cô tiếp tục như vậy.

Cô nghe anh nói thì cũng có chút động lòng, cô không ngờ anh lại lo cho cô như vậy. Cô nghĩ có lẽ anh làm vậy là vì có lỗi, anh hối hận muốn sửa lỗi với cô chăng.

" Tôi bận lắm, anh không cần phải làm như thế này nữa..."

" Em bận không ăn ở nhà được thì đến công ty anh mua cho em cũng được mà, đừng từ chối anh nữa được không?"

" Không cần, tôi sẽ ăn ở nhà được chưa. Đúng là phiền phức...."

" Em nhớ đấy nhé, nếu em không ăn tôi sẽ tiếp tục"

Cô không nói mà ra ngoài, cô sợ bản thân mình sẽ rung động, cô rốt cuộc cũng không hiểu tại sao anh có thể biết được cô ăn hay chưa. Lần nào cô ăn hay không anh cũng đoán được, cô không biết có phải anh theo dõi cô không.

------------------

Cô bước về phòng, cô không muốn giáp mặt anh nữa, cô muốn nghỉ việc nhưng sợ không tìm được công việc nào tốt hơn. Hôm đấy cô suy nghĩ rất nhiều nên cô không thể nào tập trung vào công việc được. Buổi làm cũng nhanh chóng trôi qua, cô mệt mỏi lái xe về nhà nhưng đang đi thì bị ả chặn đường lại.

" Cô là vợ cũ của anh Hải đúng không, tôi có chuyện muốn nói với cô."

" Chúng ta thì có chuyện gì để nói, chuyện của anh Hải không liên quan đến tôi"

" Bao lâu không gặp, cô cũng thay đổi nhiều nhỉ..."

Ả nhếch mép nhìn cô, ả không ngờ một cô gái lúc nào cũng sợ sệt như cô lại lớn tiếng như vậy. Ả không hiểu tại sao cô lại thay đổi nhiều như thế, nhất là về ngoại hình và tính cách, chính ả cũng không nhận ra cô là cô gái không sinh được con và bị chồng bỏ ngày xưa.

" Có liên quan gì đến cô, không có gì tôi đi trước..." Cô nói rồi định bỏ đi thì bị ả giữ lại, ả rút con dao nhọn ra trước mặt cô.

" Tôi muốn cô nghỉ việc, rời xa anh ấy... nếu không tôi sẽ dùng con dao này, rạch nát mặt cô... và cho người hại ba mẹ cô. Cô nên biết anh ấy có vợ rồi và tôi là vợ hiện tại của anh ấy. Cô chỉ là quá khứ, là dĩ vãng thôi, cô không xứng..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co