Truyen3h.Co

Aidenxiyimikhal Rekkyou Sensen Peekaboo

Hint Couple : AidenXiyi


-------------------------------------------------------------------------


Sân đấu trước còn nguyên vẹn,

giờ đã trở thành một đống đổ nát đúng nghĩa,

thậm chí cả hệ thống để cho đám người rảnh hơi kia xem trận đấu cũng tắt ngúm đi vài lần,

giờ chỉ còn chập chờn.


Mẹ nó chứ ,

Xiyi thề là em ghét việc bản thân lấm lem đất cát tàn tạ mà nằm dưới sàn trong khi tên người Mỹ kia nhìn em theo kiểu từ trên xuống thật đấy.


Nhưng biết sao được,

thua cuộc rồi thì phải phục tùng thôi.


Tính ra ban đầu em hơi kiêu thật,

giờ thua thật hơi bị nhục,

nhưng mà kệ đi,

chết rồi chẳng nhục nhã tí nào nữa đâu.


Olivia sà xuống,

hỏi tên đầu vàng nào đó mà em không nhớ tên.


/Bây giờ là thời điểm thích hợp đấy ạ,

xin hỏi ngài Aiden đây có muốn kết liễu kẻ thù luôn không hay tha mạng?/


Thế nào chả chết,

sống làm sao được,

tại lúc đấu với tên này em thấy hắn ta tàn bạo và đạo đức giả gớm đấy.


Nhưng trái ngược những gì em nghĩ,

tên đạo đức giả đấy lại nói là tha mạng cho em.


?


Ừ thì sống cũng không làm sao cả,

nhưng cái kiểu phục tùng như nô lệ xong thí nghiệm là em thấy trong tình huống này tốt nhất là chết luôn cho lành.


Vả lại,

chắc gì lúc đưa vào bọn chó rách nào đấy không xông ra bắn cho em phát như tên người Anh trận đầu ?


....

Hơi lạc đề nhưng công nhận là Xiyi tự thấy mình lạc quan trước khi chết thật,

còn đủ sức nghĩ vớ va vớ vẩn nữa chứ.


Khi em quyết định mặc kệ số phận nhắm mắt lại,

bỗng em cảm giác người mình được nâng lên.


À,

ra là tên người Mỹ nhấc em lên.


Kiểu muốn đảm bảo rằng không có chuyện vật thí nghiệm bị giết chết á?


Vậy sao không nhấc kiểu khác nhỉ,

dù chẳng nhìn thấy gì nữa nhưng em cảm giác nó cứ ngường ngượng.


Trước khi ngất đi,

em có nhìn thấy đôi mắt xanh như bầu trời bao la của tên đó.


Đẹp thật,

càng nhìn càng muốn móc mắt .



----------------------------------------------------------------------------------------


Mùi thuốc sát trùng nồng gắt đã thành công thành một cái báo thức gọi em dậy một cách khó chịu.


Nhìn căn phòng màu xanh nhạt trước mặt,

thứ đầu tiên em nghĩ là hoá ra khác biệt về nền văn hoá cũng không quá lớn.


Khi nhìn vào những thiết bị hiện đại và công nghệ của Mỹ,

em cảm nhận sơ qua là nhìn Mỹ khá ngột ngạt.


Trung Quốc cũng là một cường quốc với mặt tiên tiến và công nghệ kĩ thuật và khoa học,

nhưng các công trình kiến trúc vẫn giữ được nét văn hoá và sự hài hoà,

nên em thích Trung Quốc lắm.


Tuy vậy , 

khi được tận mắt chứng kiến một căn phòng kiểu Mỹ,

em đã phải thay đổi suy nghĩ của mình.


Căn phòng này có màu sắc,

đồ trang trí và nội thất tinh tế và toát lên cảm giác khá đồng quê dễ chịu,

nó làm trong một khắc em đã quên mất rằng mình đang ở trong tình thế như thế nào.


Ủa...

Mà sao em lại ở đây nhỉ?


Biết nơi này thuộc địa phận của Mỹ rồi,

cơ mà đáng lẽ em nghĩ mình phải ở một căn phòng màu trắng như kiểu phòng y tế cơ.


Em chưa suy nghĩ được nhiều,

thì có tiếng lật sách ở bên cạnh đã làm em phải chú ý đến.


"Chà,

có lẽ cậu chàng người Trung Quốc của chúng ta đã dậy rồi đấy phải không?

Cậu cũng thật bất cẩn khi ngủ ngon vậy trong phòng của kẻ thù đó."


Giọng nghe ngứa đòn nhỉ?


Em ngất chứ có phải ngủ đâu,

dễ vậy cũng không biết?


Mà giờ em thuộc về người Mỹ rồi ấy thây,

kẻ thù cái gì?


Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi,

chứ em chẳng nói ra tiếng nào,

coi như em bị câm đi cho đỡ mệt,

liếc em cũng không liếc.


Biết là hỗn với sếp nếu em thuộc quyền sở hữu của bọn này nhưng nói thật là em muốn chết luôn đi cho lành,

từ "thuộc về" khiến em có cảm giác mình như một đồ vật ấy,

nên hơi bị khó chịu.


"Này?

Cậu tỉnh rồi đúng không nhỉ?"


Nhìn vào là biết,

hỏi gì kì vậy?


"Cậu Hui Xiyi ơi?"


...


"Tôi nhớ là trong lúc đấu tôi có làm gì cổ họng hay hôn cậu đâu mà cậu không nói được nhỉ?"


Ê?

Xúc phạm tình dục hả?

Kiểu nói nghe hơi bị châm biếm đấy?


"...

Bộ quen nhau hay gì mà nói thân thiết vậy?"


Xiyi quyết định tạm thời không xưng hô  "mày-tao" nữa,

vì lý do là em chưa biết gì về kẻ địch cả.


Giả sử xưng hô láo lếu nó lại xiên cho,

mà lễ phép thì Xiyi thề là em chưa bao giờ xưng hô cái kiểu đấy hết,

nên tạm thời em cứ vứt đại từ nhân xưng đi vậy.


Nhưng sau khi em trả lời được một lúc vẫn không có động tĩnh gì,

nên em đành phải quay sang xem rốt cuộc là tên đó ra khỏi phòng chưa?


Quay ra thì hoá ra hắn vẫn ngồi đó,

nhưng có vẻ não chưa tải lại được và đang tìm cách làm cái quỷ gì đó với cơ thể của em.


?

Chắc Mỹ không cưỡng hiep trẻ vị thành niên đâu nhỉ,

kẻ thù thì cũng phải có đạo đức chứ?


Xoay qua xoay lại một lúc,

tên đầu vàng đó cũng thốt ra được một câu :


"Cậu....

không nhớ tôi?"


"?

Ai vậy,

quen à?"


"...

Chi nhánh Hoa Kì ...?"


...

Nghe quen quen nhưng não chưa khởi động được .


"Hợp tác giữa ba tổ chức ...."


"...

À.

Quen nhau hả?"


Theo ánh nhìn của em thì tên này đang nhìn em như người sao hoả vậy.


"Bộ cậu không làm nhiệm vụ chung với ai à?

Nhiệm vụ cấp cao ấy,

làm việc đôi á...?"


"...

Có một thằng người Mỹ đầu vàng mắt xanh,

tên là cái gì Atlat Ailen..."


Cả không gian bao trùm trong sự khó hiểu.


"Cả kì đấy cậu luôn làm nhiệm vụ với tôi,

hợp tác mấy năm lận..."


Không nhớ luôn.

Nói thật là em cũng không ngờ thằng này biết mình từ trước rồi.

Mà lão bà bà biết vụ này không nhỉ?


Vả lại nếu hợp tác,

tại sao bây giờ lại không?


Ying Ying chắc chắn biết,

lão tổng thống bên kia nhìn chẳng tốt đẹp gì thì cũng phải biết chứ?

Bộ nước Mỹ có tổ chức che giấu chính phủ kinh vậy sao?

Làm sao có chuyện đấy được,

chính phủ phải biết chứ nhỉ,

nhất là khi em thấy được ánh mắt mà lão tổng thống đó giao cho tên Ailen này.


"Tên tôi là Aiden D Adams."


"...Atlet Ailien..."


Không phải em cố tình đâu ,

là em không biết đọc thật đấy.


Nghĩ nhiều mệt đầu,

em quyết định ngủ tiếp dưỡng sức vậy,

coi như khoẻ mạnh trước khi bọn Mỹ nó làm trò.


"Cậu đang thư giãn nhỉ?"


Đéo.


"Đây là giường tôi đó."


?

Kệ mẹ mày chứ,

giờ bạo lực bệnh nhân à?

Giường mày thì ngay từ đầu vứt tao nằm làm gì?


"Xiyi dễ cáu nhỉ?"


Nãy giờ em toàn suy nghĩ chứ có mở miệng đâu?

Ai cho mày gọi tên tao ngọt xớt vậy?


"Tôi đọc được suy nghĩ đấy"


Ừ,

Kệ bạn.

Bạn đọc được suy nghĩ tôi ,

tôi cũng đéo quan tâm.

Ngủ đây.


"A....

cậu ngủ rồi à?

Vậy để tôi ngồi cạnh cho cậu đỡ sợ nhé,

ngủ ngon."


Mẹ thằng tâm thần,

nghe xong thấy buồn nôn thiệt sự,

cút dùm đi được không???



-------------------------------------------------------------------------------

Nora : bao giờ cho Xiyi hỗn nhất quả đất cho mọi người coi-))))

Chap đầu nên chill lắm,

chap sau toi khai thác tâm lý nhân vật dần dần.

Ê có hài thiệt,

nhưng tới đoạn hài cốt cấm có khóc-))))


1228 từ 

07/06/2024


Nora Ryuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co