Truyen3h.Co

Aiso Mata N Tsu Dich

Tôi rời khỏi phòng thay đồ và chạy nhanh qua hành lang dẫn tới phòng khách, tôi đừng lại trước cửa phòng và mở cửa mạnh hết sức khiến nó bị va đạp mạnh.

"Mẹ! Bộ quần áo này là soa vậy? Làm sao mà con có thể kéo được khóa đằng sau lưng con lên bây giờ?" (Tsukasa)

Một cơn gió tạo ra từ việc mở cửa quá mạnh đã khiến chiếc váy tôi đang mặc bay lên. Trong cơn hoảng loạn tôi nhanh chóng bám vào mép váy để nó không bay nữa.

'Chà thật nguy hiểm' Tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ xấu hổ đến chết nếu tôi bị nhìn thấy đang mặc quần lót con gái trong khi bản thân là đàn ông. Khô...không ai nhìn thấy nó đúng chứ???

Tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mẹ với Miyuki đang ngồi ở bàn ăn. Họ lấy tay che miệng và lắc đầu im lặng. Tốt, có vẻ họ không nhìn thấy nó. Tô an tâm và vỗ nhẹ vào ngực mình.

"Onii-chan, anh trông như một cô gái vậy!" (Miyuki)

"Không phải 'trông như' đâu. Kể cả muốn hay không thì anh thực sự là con gái rồi." (Tsukasa)

"Umm, đó không phải ý em muốn nói. Em đang nói về cử chỉ của anh khi giữ váy lại và cả biểu hiện xấu hổ ngay sau đó ấy." (Miyuki)

"Eh? Cử chỉ? Biểu hiện?" (Tsukasa)

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì vô tình đánh mắt về phía cái gương trên tường. Tôi có thể thấy mình đang mặc chiếc váy trắng một mảnh dài đến đầu gối, hai tay nắm chặt mép váy để trên đầu gối còn chân thì hơi nhún xuống. Bên cạnh đó là hình ảnh khuôn mặt tôi với đôi má hơi ửng hồng, cùng với đôi mắt có chút ẩm ướt thì trông tôi cực kỳ đáng yêu.

"Không....KHÔNG!......" (Tsukasa)

Trời ơi! Làm thế nào? Tôi đã làm điều này trong lúc vô thức sao? Nghiêm túc à? Đây là sự thật sao? Tôi đã tưng là một người đàn ông cơ mà? Còn bây giờ thì tôi lại đang mặc trang phục của phụ nữ?!

Tôi khẽ rên rỉ với bản thân mình và dựa vào bức tường gần nhất, trong khi má tôi đỏ bừng lên vì sự xấu hổ và khó chịu của bản thân.

"Onii-chan, có chuyện gì vậy? Mặt anh trông đỏ quá." (Miyuki)

"Ah, không, không có gì đâu Miyuki. Đây, đây chỉ là.... Ah, trời ạ!" (Tsukasa)

Tôi cố gắng tìm lý do để bào chữa cho sự xấu hổ của bản thân trong trường hợp này. Nhưng những suy nghĩ của tôi bay lung tung khắp mọi nơi, đơn giản là tôi quá bối rối để có thể xử lý được tình huống này.

"Onii-chan, sao anh lại phải xấu hổ? Chiếc váy này trông hợp với anh lắm đó." (Miyuki)

Má tôi đang nóng rực lại càng nóng hơn vì sự xấu hổ này. Nếu mọi chuyện nghiêm trọng hơn chắc tôi chết vì xấu hổ mất.

"Mà mẹ ơi, mẹ lấy bộ này ở đâu vậy?" (Tsukasa)

"Nó ở trong tủ đồ cũ của Miyuki. Con bé vẫn còn nhiều bộ đồ mà con mặc vừa đấy. Quan trọng hơn là không phải trông nó thật tuyệt vời với con sao? Nhìn con lúc này dễ thương quá đi mất!" (Kaa-san)

"Đừng nói con như vậy chứ!? .... Hoặ.... Hoặc chí ít mẹ đừng nói từ 'dễ thương'." (Tsukasa)

"O~Onii-chan dễ thương!" (Miyuki)

[Guh!!!!!] (Tsukasa)

Tôi hét lên trong khi đang ôm mặt và lắc đầu phủ nhận tất cả những gì Mii-chan và mẹ vừa nói về tôi. Tôi cảm thấy mình như bị bệnh vì Miyuki cư liên tục nói "Onii-chan dễ thương!" trong khi tôi đang cực kỳ xấu hổ. Trước những câu nói dồn dập của con bé thì tôi chỉ có thể nói 'Ugh!' và 'Dừng lại!' mà thôi.

Tất cả mọi việc cuối cùng cũng chấm dứt ngay khi Miyuki đã phát chán với việc trêu tôi. Sau khi đã hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh, tôi thấy mẹ đang chảy máu mũi.

"Mẹ! Mẹ đang chảy máu mũi kìa!" (Miyuki)

Miyuki nói trong khi nhìn mẹ một cách lạnh lùng.

"Ồ,thật đáng tiếc." (Kaa-san)

Mẹ lấy một cái khăn để lau sạch máu cam đang chảy ra từ mũi của mẹ. Tuy nhiên, thay vì ngừng chảy máu thì mũi mẹ lại như cái vòi nước liên tục phun máu làm máu thấm đẫm cả cái khăn.

"[Fufu] Có vẻ mẹ đang trong trạng thái tốt nhất trong ngày hôm nay!" (Kaa-san)

Được rồi! Mẹ tôi thật là bất bình thường! Tôi cần phải bình tĩnh. CHÚA ƠI! Tôi có một người mẹ hư hỏng đến vô vọng sao? Cơ mà, ngực tôi bắt đầu mạnh hơn bình thường. Và khi nhịp tim tăng vọt lên, mắt tôi mở to kèm theo đó là hơi thở trở nên nạng nề hơn. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Chẳng lẽ tôi lại bị bệnh như trước? Có lẽ tôi nên đi uống thuốc ngay bây giờ! Hộp thuốc ở đâu nhỉ?

"Mẹ này, cái hộp đựng thuốc........" (Tsukasa)

Lời nói của tôi bị ngắt giữa chừng và ánh mắt thì thì dán chặt vào cảnh tượng ngay trước mặt. Mẹ tôi lấy một tờ khăn giấy từ chỗ Miyuki và lau mũi một lần nữa. Nhưng ngay cả khi đã lau nó thì mẹ vẫn tiếp tục chảy máu cam. Máu đỏ nhìn rất đẹp, nó chảy thật trơn tru và không bị nhớt. Mà không hiểu saotôi lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.

Huh? Nhìn chằm chằm? Không, không thể nào? Chỉ là người mẹ hư hỏng của tôi đang chảy máu cam thôi mà. Từ khi nào tôi lại trở nên hứng thú với mấy điều kỳ lạ này chứ?? Ngay cả khi tôi thầm nói những điều trên với bản thân thì tôi vãn không thể nào quay đầu lại, thậm chí lại còn khó thở hơn nữa chứ.

"Nè, Tsukasa." (Kaa-san)

Mẹ tôi nói với tôi bằng một chất giọng ngọt ngào.

"Huh? Dạ...vâng?" (Tsukasa)

"Con có muốn nếm thử máu của mẹ không?" (Kaa-san)

"[Hah] [Hah] [Hah]" (Tsukasa)

Tôi lại càng thở hổn hển hơn. Mẹ đọc được tâm trí của tôi ư? Mặc dù vậy, tôi khá là ngạc nhiên với câu hỏi của mẹ mình và tôi càng ngạc nhiên hơn khi mình lại đáp lại rằng:

'Nhưng...nhưng dù con muốn máu đến mấy thì nhất định không phải là máu cam." (Tsukasa)

Khi tôi nói vậy, mẹ liền đứng dậy đi vào bếp và lấy ra một con dao. Sau đó thì...

"Kìa, mẹ định làm cái gì vậy?" (Miyuki)

Miyuki hét toáng lên khi thấy mẹ đặt con dao lên ngón tay út của tay phải. Sau đó, mẹ làm cái roẹt mà khống có lấy chút do dự nào. Con dao sắc bén dễ dàng cứa lên da của mẹ và máu bắt đầu chảy ra tạo thành một đường hồng hào rực rỡ chảy xuống lòng bàn tay của mẹ.

"Tsukasa! Đây nè con yêu." (Kaa-san)

Mẹ tôi nói trong khi đưa tay lên trước mặt tôi. Tôi hoàn toàn bị đánh gục với cái cảnh tượng như thế này. Trông thật là hấp dẫn, như thể rằng máu đang mời gọi tôi vậy. Máu nhìn đẹp hơn và ngon hơn so với máu cam chảy từ mũi của mẹ vậy.

"Onii-chan, anh bị sao vậy?" (Miyuki)

Miyuki, người dường như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã hỏi tôi. Cơ mà, chính tôi cũng không hiểu chuyện gì cả nên tôi không thể trả lời em ấy. Tôi cũng không thể phản ứng với câu hỏi của em ấy vì cơ thể tôi đã không còn lắng nghe tôi nữa. Bất đắc dĩ, tôi di chuyển chậm và nắm lấy tay mẹ tôi rồi bắt đầu liếm những giọt máu trên tay mẹ. Nó thật là ngon, máu là một thứ gì đó rất ngon lành. Hình như tôi cảm thấy nó có một chút vị của sắt nhưng tôi lại không cảm thấy ghét cái vị này. Tôi nghĩ nó là sự bổ sung tuyệt vời cho hượng vị của máu.

Miyuki đang nhìn cảnh tượng tôi đang hút máu mẹ với một cái miệng mở to và không thể thốt nên lời. Nhìn em ấy trông khá bối rối vào lúc này. Tôi ngước nhìn lên mẹ và nở một nụ cười tươi với mẹ, sau đó mẹ xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng.

"Con đã bình tĩnh chưa?" (Kaa-san)

Mẹ tôi nói khi thả máu vào miệng tôi và tay kia thì đặt lên ngực tôi. Tôi có thể cảm thấy rằng nhịp tim và hơi thở của tôi từ từ trở lại bình thường.

"Mẹ chắc rằng cả hai đứa đều rất ngạc nhiên và bối rối về những gì vừa xảy ra. Nhưng mẹ nghĩ, tốt nhất nên cho bọn con chứng kiến điều này trước khi mẹ giải thích cho hai đứa hiểu." (Kaa-san)

"Ý mẹ là sao? Onii-chan vẫn uống máu của mẹ mặc dù con đang nhìn anh ấy sao?" (Miyuki)

Đúng như Miyuki nói thì tôi vừa hút máu của mẹ giống một Vampire trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

"Ừ đúng vậy, anh con phải uống máu của mẹ, vì Tsukasa là một Vampire." (Kaa-san)

"VAMPIRE?"

Miyuki và tôi kêu lên cùng lúc sau câu nói đấy của mẹ tôi. Cả hai quay ra nhìn nhau rồi quay lại nhìn mẹ mình.

"Mẹ nghiêm túc đấy à?" (Tsukasa)

"Ây chà, mẹ nói không đúng ý rồi. Hãy để mẹ giải thích chính xác cà cặn kẽ hơn khi chúng ta ngồi ăn trưa nhé." (Kaa-san)

Tôi bị thúc giục ngồi vào vị trí cạnh Miyuki trên bàn ăn. Trong tình huống này tôi nghĩ tôi không thể ăn gì cả. Nhưng rồi tôi quyết định ngồi vào ăn bởi vì dạ dày đang sôi sùng sục. Hôm nay có mỳ ống với súp miso.

"Từ rất lâu về trước, gia tộc của mẹ là một gia tộc mang dòng máu Vampire. Tuy nhiên giờ đây, huyết thống Vampire đã bị pha loãng rất nhiều khiến nhiều thế hệ gần đây là người thường. Mẹ cũng là người thường nhưng vẫn mang gen Vampire trong mình nên mẹ có thể sinh ra một đứa trẻ là Vampire. Đứa trẻ đó sẽ là con người từ khi mới sinh đến khi trưởng thành. Nhưng tại một thời điểm nào đó chúng sẽ bị một cơn sốt không rõ nguyên nhân. Khi cơn sốt thuyên giảm, bản thể gốc Vampire sẽ trỗi dạy và thay thế bản thể trước đây của con. Nó là nguồn cơn cho cơn sốt của con." (Kaa-san)

Sau khi kể xong câu chuyện thì mẹ liền hít thở thật sâu và nhấp một ngụng trà.

.....Hmm, tôi thực sự chưa hiểu cho lắm. Chuyện mẹ tôi kể chẳng dễ hiểu hơn là bao. Gì cơ?? Dòng họ của mẹ từng là dòng tộc Vampire? Là sinh vạt trong truyền thuyết ấy hả? Vậy là một đứa trẻ nào đó của dòng tộc sẽ trở thành Vampire? Liệu trở thành phụ nữ là điều tốt sao? Đây đúng là câu chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng!!!

"Bình thường thì chỉ có thay đổi ngoại hình hoặc giới tính mà thôi. Tuy nhiên cả giới tính lẫn mái tóc và màu mắt của con cũng thay đổi sau đợt biến đổi ấy. Rõ ràng Tsukasa là một trường hợp đặc biệt." (Kaa-san)

"Nói cách khác thì Onii-chan có giới tính thực sự là nữ, còn hình ảnh trước đây của anh ấy chỉ là giả thôi ạ?" (Miyuki)

"Có thể hiểu là như vậy." (Kaa-san)

"Được rồi, con đã hiểu." (Miyuki)

"Nhanh quá!" (Tsukasa)

Miyuki nhìn tôi với một nụ cười ấm áp.

"Bởi vì anh cũng lắng nghe nên mẹ thực sự không lừa gạt chúng ta đâu." (Miyuki)

"Ừm, thực sự thì..." (Tsukasa)

"Đừng lo lắng, em sẽ không quên anh đâu Onii-chan!" (Miyuki)

"Còn những người khác thì sao?" (Tsukasa)

"Em trông cậy vào chị, Onee-chan!" (Miyuki)

Chết tiệt! Em tôi thích nghi nhanh quá!

"À đúng rồi, con quên mất. Mẹ ơi!" (Miyuki)

"Con định hỏi gì à?" (Kaa-san)

"Lúc mà Onee-chan đang hút máu của mẹ thì bên mắt đỏ của chị sáng rực lên. Mẹ có biết việc đó không?" (Miyuki)

"Chuyện này sẽ không xảy ra thường xuyên, nó chỉ xảy ra trong một số hoàn cảnh nhất định mà thôi. Ví dụ như khi họ hút máu hay sử dụng sức mạnh Vampire chẳng hạn." (Kaa-san)

[Haha] (Tsukasa)

Sau khi cười, tôi thở dài và lắc đầu mệt mỏi. Tự nhiên, mẹ lại nói với mình là bản thân tôi thực chất là một Vampire. Rồi cả chuyện bên mắt đỏ của tôi sẽ sáng rực lên mỗi khi hút máu nữa? Nên mẹ muốn con đừng lo lắng sao?? Bất kể điều gì thì làm sao con lại không lo lắng khi con là một Vampire chứ? Dù sao thì mắt mẹ lại sáng lên kìa!!??

"Nếu Onee-chan là Vampire thì chị ấy không thể đi ra ngoài nắng hả mẹ? Chị ấy cũng sẽ ghét biểu tượng cây thánh giá và tỏi nữa ạ?" (Miyuki)

"Đó chỉ là mấy lời đồn vớ vẩn mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ và người bình thường là họ hút máu và mạnh hơn thôi." (Kaa-san)

Sau khi nói thì mẹ quay lại nhìn tôi và giơ ngón cái như muốn nói là con cứ an tâm.

"Nhưng con cũng phải cẩn thận khi sử dụng sức mạnh của Vampire. Lúc đó mắt con sẽ sáng đỏ rực và con sẽ thèm máu đó." (Kaa-san)

"Con còn không biết sử dụng sức mạnh đó như thế nào nữa." (Tsukasa)

"Dù vạy thì con chỉ cần uống máu một tuần một lần thôi. Kể cả nếu không sử dụng sức mạnh mà con vẫn muốn uống máu thì con chỉ cần nói với mẹ." (Kaa-san)

Một tuần... Nó không phải một khoảng thời gian qua dài. Nhưng mẹ sẽ cứa ngón tay của mình mỗi tuần ư?

"Con thấy thật đau lòng khi nhìn mẹ cắt ngón tay mình mỗi lần như vậy. Bộ chúng ta không thể dùng máu hiến tặng hay cái gì đó giống vậy sao?" (Tsukasa)

"Có vẻ con chỉ có thể hấp thụ được máu tươi mà thôi. Mà con không cần phải lo lắng cho mẹ đâu, mẹ hài lòng với bất cứ thứ gì mẹ có thể làm cho con." (Kaa-san)

Mẹ nói kèm một nụ cười trên môi.

Tôi cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nghe những điều này từ mẹ. Mẹ vẫn như vậy, vẫn luôn có chút gì đó kỳ lạ. Nhưng mẹ luôn thận trọng và tỉ mỉ khi quyết định một thứ gì đó quan trọng.

"Mẹ cũng có máu M đó." (Kaa-san)

Tôi đã ấn tượng với mẹ, và rồi sự ấn tượng đó sụp đổ ngay phút chốc. Tôi tự hỏi làm thế nào mẹ lại có thể nói thế với tôi hả trời?

"Bên cạnh đó, nếu hút máu thì con nên cắn vào cổ. Nó không gây tổn thương quá nhiều và con có thể hút được nhiều máu hơn." (Kaa-san)

Cách hút máu này thường được thể hiện trong các bộ phim cũ có Vampire. Trông thì có vẻ hiệu quả, nhưng còn sẹo thì sao?

"Con không cần lo đâu. Nó sẽ biến mất khi con liếm chúng." (Kaa-san)

Wow! Tôi ngạc nhiên khi đó lại là cách để chữa lành vết sẹo. Ôi trời! Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Tôi thực sự là một Vampire, sinh vật trong truyền thuyết đó sao?

"Mẹ đã nói hết những gì mẹ có thể nhớ vào thời điểm này. Nếu mẹ có nhớ thêm gì thì mẹ sẽ chỉ con sau. Chà, mẹ không còn nhiều thời gian nữa, mẹ thực sự rất bận rộn." (Kaa-san)

"Thời gian ư?" (Tsukasa)

"Tsukasa, ăn mau lên con và con sẽ còn phát triển đó." (Kaa-san)

"EHHH?" (Tsukasa)

Mẹ tôi đứng lên với đĩa thức ăn trống không và cho và bồn rửa bát, Miyuki cũng gần ưn xong rồi. Còn tôi thì mải mê nói chuyện đến mức đĩa thức ăn còn nguyên. Tôi nhanh chóng cuộn mỳ lên dĩa rồi cho vào miệng để ăn.

"Onee-chan này, nếu chị không thích mặc quần áo mẹ đưa thì sao chị không thay quần áo của mình?" (Miyuki)

"Thay quần áo ư? Ở đâu?" (Tsukasa)

Với một hành động khá là xấu khi sợi mỳ ống còn trong miệng tôi, tôi hỏi lại em ấy. Tôi chỉ muốn mặc bộ quần áo này khi ở ngoài thôi.

"Trong phòng Onee-chan ý." (Miyuki)

Tôi nghĩ rằng mặc quần lót phụ nữ khá là xấu hổ thì tôi có thể mặc đồ của nam giới trong phòng ngủ cũng được. Những suy nghĩ đó cứ kẹt trong đầu tôi suốt ngày hôm đó, tôi không biết sao nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co