Truyen3h.Co

Akai Jodie How We Light Up Each Other S Lives


Mưa bắt đầu rơi khi nhiệm vụ kết thúc.

Chiếc xe Volvo trắng dừng lại ở khu vực gửi xe tầng hầm trụ sở. Camel đã về trước. Jodie định mở cửa nhưng tay trái cô chợt nhói do lúc giằng co với nghi phạm. Akai dừng xe, không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua bàn tay cô một cái rất nhanh.

"Không sao." cô nói trước, dù anh chưa hỏi.

"Ừ." - Anh trả lời, nhưng anh vẫn bước xuống trước, vòng sang mở cửa bên cô.

Jodie nhìn anh, định phản ứng gì đó... rồi thôi. Cô im lặng, để mặc bản thân bước xuống dưới cơn mưa bụi vừa bắt đầu rơi mỏng như sương.

Trong căn tin trống - gần 11 giờ đêm

Không ai về vội. Cả hai ghé căn tin trụ sở - nơi giờ này chỉ còn ánh đèn vàng và mùi trà nóng.

Jodie ngồi vào ghế, cởi áo khoác. Akai đi lấy trà.

Một ly đen cho anh. Một ly gừng mật ong cho cô - đúng loại cô thích.

"Anh nhớ đấy à?" cô hỏi, nhướng mày.

"Không khó để nhớ những gì người khác không thay đổi," anh đáp, tay đặt ly trước mặt cô.

Cô cười mỉm, tim cô lại rơi mất một nhịp, anh vẫn như vậy, lúc nào cũng chu đáo, quan tâm từng điều nhỏ nhặt, cũng chính vì điều đó mà cô mãi không thể bỏ anh ra khỏi trái tim mình.

---

Sau một hồi im lặng, Jodie tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại, giọng khẽ như đang nói với chính mình:

"Em từng nghĩ... có những người, mình chỉ nên yêu trong im lặng."

Akai hiểu rõ cô nói về ai, anh hơi bất ngờ trước sự mạnh dạn của cô nhưng anh không phản đối, anh biết - nếu cô đã nói, nghĩa là muốn anh nghe.

"Nhưng đôi khi,.." - anh lên tiếng sau một thoáng im lặng - "lặng quá sẽ khiến người ta tưởng thứ tình yêu đó không hề tồn tại."

Cô mở mắt, quay sang nhìn anh.
"Anh đang trách em à?"

"Không."
Anh cười nhạt, mắt dịu lại.
"Tôi đang nói mình thôi."

---
Một khoảng lặng.
Không hề gượng gạo.

Jodie đứng dậy, khoác áo vào, rồi quay lại nhìn anh :

"Em về trước. Anh về đến nhà thì nhắn em nhé, em sẽ không ngủ đến khi nhận được tin nhắn của anh."

Akai gật đầu, nhưng khi cô vừa bước khỏi cửa, anh gọi lại:

"Jodie."

Cô quay đầu.
Anh nhìn cô, không bước tới, chỉ nói nhỏ:

"Nếu em mệt...
Hoặc nếu một lúc nào đó không muốn ở một mình...Thì cứ đến nhà tôi và gõ cửa." - Anh thấy cô bất ngờ liền ngập ngừng nói thêm - "Nhà tôi vẫn vậy. Và tôi thì... không hay khóa."

Cô mỉm cười gật đầu. Một buổi tối đặc biệt, lần đầu tiên anh mở lòng, thẳng thắn hơn về sự ưu tiên với riêng cô từ sau khi chia tay...

------------------------------------

Viết kiểu này có bị sến với anh chị nhà mình quá hong mng nhỉ 😆. Cơ mà cái suy nghĩ về việc shu đi volvo là tại dạo này tui lậm phim quá các bác ạ :)), sau khi tui xem lại my demon đến lần thứ 3 thì tui chợt nhật ra Song Kang với Shu cứ có cái bóng lưng giống nhau vch ra :)) eo ôi lại còn kiểu ngầu ngầu, sĩ sĩ simp lỏ vợ 😂 sao có thể giống thế chứ lị :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co