(Akakuro) Akashi-kun, tớ sẽ tự nuôi con!
Chương 16: Gặp (Phần 2)
Ngay khi Nash mở cánh cửa ra, trong tầm mắt của đám GoM là người con trai có mái tóc màu xanh thiên thanh mặc bộ vest đen đang chăm chú đọc các điều kiện và ký đống giấy tờ với tốc độ đáng kinh ngạc, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
- Tetsuya, anh mang cơm đến cho em và Seita này. - Nash nói.
- Anh cứ vào gọi Seita ở trong phòng ngủ ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau. - Kuroko nói.
- Tetsuya.... - Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kuroko dừng bút lại ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đó xuất hiện vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ trong vài tích tắc ngay sau đó lại quay trở lại gương mặt poker face và lạnh lúng. Đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía đám GoM.
- Đã lâu rồi không gặp Kise - kun, Kagami - kun, Aomine - kun, Murasakibara - kun, Takao - kun, Midorima - kun, Momoi - san và Akashi - kun. - Kuroko nhìn đám GoM mà nở một nụ cười.
- Tet - chan..... - Takao nhìn người con trai đứng trước mặt mình mà bật khóc. - Cậu đã ở đâu suốt 5 năm vậy Tet - chan? Cậu có biết chúng tớ lo lắng cho cậu như thế nào không? Cậu thật quá đáng Tet - chan!
- Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện. - Kuroko bảo mọi người ngồi xuống. - Yu mang tám tách trà bạc hà vào đây. - Kuroko nói qua điện thoại với thư ký Yu của mình.
- Tám tách trà bạc hà sẽ được mang đến trong vài phút nữa, thưa chủ tịch. - Giọng nói trầm của thư ký Yu qua điện thoại vang lên
- Tốt. - Cậu cúp điện thoại bàn lại.
Ngay khi ngồi vào ghế của mình thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi. - Cậu nói
- Thưa chủ tịch, tám tách trà bạc hà đây ạ. - Vừa nói, Yu vừa đặt tách trà xuống cho từng người - Vậy tôi xin phép cáo lui. - Thư ký Yu gập người lại đi ra ngoài.Ngay sau khi thư ký Yu rời đi, căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, không ai dám mở miệng ra nói chuyện. Ngay lúc này thì có một giọng nói non nớt vang lên làm mọi người trong GoM qua ra nhìn.
- Mẹ ơi, cha nuôi có mang đồ ăn đến không ạ? - Seita dụi mắt đi ra ngoài.
- Có chứ con trai. Ra đây ăn nào. - Giọng nói của Nash vang lên.
- Vâng ạ. - Ngay sau đó cảm thấy có cái gì đó không ổn, Seita liền tỉnh ngủ mà quan sát căn phòng. Sau khi nhìn thấy mấy người Kise liền vui vẻ chào
- Chào chú Kise.
- Là cháu sao? Hóa ra đứa bé này là con của cậu à Kurokocchi? - Kise ngạc nhiên nhìn Seita sau đó quay sang hỏi Kuroko
- Ừ, nó là con trai của tớ. Có lẽ là các cậu đã gặp nó ở bữa tiệc chào mừng Akashi - kun đúng không?
- Mẹ....- Seita kéo góc áo vest của Kuroko nói giọng lí nhí
- Mẹ biết hôm đó con cùng ông bà đi đâu không phải giấu mẹ. - Vừa nói Kuroko lấy hộp bento của Nash làm cho Seita ra, mở hộp bento ra có thể thấy được sự tỉ mỉ, khéo léo và đầy tâm huyết của người làm ra hộp beto này.Nhìn cảnh Nash cùng Kuroko ngồi một bên ghế đút cơm cho Seita ăn mà ai ở trong GoM cũng cảm thấy đau mắt. Quay sang thì nhìn thấy Akashi sát khí đùng đùng khiến đám Kise sợ mất mật, tất cả ngồi thẳng lưng, nắm tay nhau và cầu nguyện trước khi chết. Chỉ có ba người ngồi đối diện kia là không hề để tâm gì đến cái không khí ở đây, hai người đút cơm, một người há miệng ra ăn nói chung rất là hòa hợp. Tâm trạng của Akashi lúc này đang rất khó chịu.
'Tại sao người ngồi đó không phải là mình?', ' Tại sao Nash lại ở cùng Tetsuya?', 'Đứa trẻ đó rốt cuộc là con của ai?', 'Tetsuya là của tôi, em ấy mãi mãi là của tôi!'....
Hàng loạt ý nghĩ chạy loạn trong đầu Akashi, phải nói là đây là lần đầu tiên Akashi loạn đến mức này.- Sau khi chia tay với Akashi thì tớ đã về nhà của cha mẹ sống và 1 tháng sau đó liền biết tin mình mang thai Seita. - Không khí đang theo chiều hướng ngột ngạt khó thở liền bị câu nói của Kuroko phá tan, mọi người trong GoM tập trung nhìn Kuroko nói tiếp.
- Lúc tớ mang thai thì mẹ tớ, mẹ của Nash và Nash là những người đã chăm sóc, giúp đỡ tớ khi tớ mang thai Seita. Lúc tớ sinh Seita ra thì bị mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh, họ vẫn là những người chăm sóc tớ và con trai. - Kuroko dừng lại, uống một hớp trà rồi nói tiếp - Nash là cha nuôi của Seita cho nên việc anh ấy ở cạnh tớ cũng không có vấn đề gì là lạ cả. Tớ đã nói xong
- Theo cậu nói thì Akashicchi là cha của nhóc này? - Kise thắc mắc hỏi Kuroko
- Ai mà biết được, có khi Seita là con của Nash. - Kuroko thản nhiên nhấp ngụm trà nói.
Không khí trong căn phòng lại trầm xuống
- Con ăn no rồi ạ. - Seita nói với Kuroko và Nash.
- Ừ, vào phòng ngủ chơi hay học đi con - Kuroko xoa đầu con trai mình khiến cậu bé nào đó đỏ mặt.
- Vâng ạ. - Cậu bé đỏ mặt đáp, sau đó chào đám GoM rồi bước vào phòng ngủ.- Tet - chan.... lúc đó tại sao cậu lại không tìm chúng tớ... chúng tớ có thể giúp đỡ cậu mà... - Takao nhìn Kuroko nghẹn ngào nói
- Lúc đó tớ không còn nghĩ được gì khác cả, vô vọng và đau đớn, trái tim như bị bóp chặt không thở được. Tớ bỏ căn nhà đó đi như rũ bỏ quá khứ, có lẽ bạn bè cũng bỏ đi là tốt nhất. - Kuroko nói ra như chuyện này không có gì liên quan đến mình.
- Cậu.... - Kagami lên tiếng
- Tetsuya, anh.... - Akashi định lên tiếng thì Kuroko nhìn đồng hồ đeo tay và nói cắt ngang câu của anh
- Xin lỗi Akashi - kun nhưng bây giờ đã hết thời gian nghỉ trưa, tớ còn chưa ăn cơm cho nên hôm nào rảnh hẹn gặp mọi người lại được không?
-...... Được. Hôm nào em rảnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. - Akashi nhìn Kuroko đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm vào cậu. - Đi về thôi.
- Ah... Ờ .... Tet - chan khi nào cậu rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé. - Takao hỏi Kuroko
- Ừm.
- Vậy bọn tớ về đây. Không cần tiễn bọn tớ đâu, chào cậu, Tet - chan.
- Tạm biệt mọi người. Sau khi cánh cửa khép lại trong phòng hiện giờ chỉ còn Nash và Kuroko.
- Gặp lại tên Akashi đó rồi em cảm thấy thế nào?
- Chúng tôi đã chia tay rồi, Nash
- ..... Vậy ăn cơm thôi, thức ăn anh làm cho chắc nguội lạnh rồi. Để anh đi mua hộp bento khác cho em. - Nash đang định đứng dậy thì bị Kuroko ngăn lại.
- Không cần đâu. - Kuroko lấy hộp bento mà Nash làm cho mình mở ra- Chúc mọi người ngon miệng. - Kuroko gắp thức ăn cho vào miệng - Nó vẫn ngon mà, không tin anh ăn thử xem. - Nói rồi cậu gắp một miếng Sushi cho Nash
- A... Đúng là ngon thật - Nash liếm môi nói nhưng có ai đó vẫn thản nhiên không để ý mà ngồi chăm chú ăn nốt hộp bento.
- Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi đi xem văn kiện tiếp đây. Anh có thể vào phòng ngủ cùng Seita, lúc tôi xong việc rồi cùng về chung.
- Được. - Nash cười rồi thu dọn hộp bento để sang bên sau đó vào phòng ngủ cùng Seita một lúc. Ngay sau đó căn phòng lại sột soạt tiếng giấy tờ và tiếng ký giấy của Kuroko.________________________
Xin lỗi để mọi người phải chờ gần tháng rùi. Dạo này văn chương hơi dở một tý😶😶
À đúng rồi, tui tính viết truyện mới nhưng không bít là mọi người muốn Kuroko là con trai hay con gái nữa. Tui là tui muốn Kuroko là con gái a, mọi người thì sao?
- Tetsuya, anh mang cơm đến cho em và Seita này. - Nash nói.
- Anh cứ vào gọi Seita ở trong phòng ngủ ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau. - Kuroko nói.
- Tetsuya.... - Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kuroko dừng bút lại ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đó xuất hiện vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ trong vài tích tắc ngay sau đó lại quay trở lại gương mặt poker face và lạnh lúng. Đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía đám GoM.
- Đã lâu rồi không gặp Kise - kun, Kagami - kun, Aomine - kun, Murasakibara - kun, Takao - kun, Midorima - kun, Momoi - san và Akashi - kun. - Kuroko nhìn đám GoM mà nở một nụ cười.
- Tet - chan..... - Takao nhìn người con trai đứng trước mặt mình mà bật khóc. - Cậu đã ở đâu suốt 5 năm vậy Tet - chan? Cậu có biết chúng tớ lo lắng cho cậu như thế nào không? Cậu thật quá đáng Tet - chan!
- Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện. - Kuroko bảo mọi người ngồi xuống. - Yu mang tám tách trà bạc hà vào đây. - Kuroko nói qua điện thoại với thư ký Yu của mình.
- Tám tách trà bạc hà sẽ được mang đến trong vài phút nữa, thưa chủ tịch. - Giọng nói trầm của thư ký Yu qua điện thoại vang lên
- Tốt. - Cậu cúp điện thoại bàn lại.
Ngay khi ngồi vào ghế của mình thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi. - Cậu nói
- Thưa chủ tịch, tám tách trà bạc hà đây ạ. - Vừa nói, Yu vừa đặt tách trà xuống cho từng người - Vậy tôi xin phép cáo lui. - Thư ký Yu gập người lại đi ra ngoài.Ngay sau khi thư ký Yu rời đi, căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, không ai dám mở miệng ra nói chuyện. Ngay lúc này thì có một giọng nói non nớt vang lên làm mọi người trong GoM qua ra nhìn.
- Mẹ ơi, cha nuôi có mang đồ ăn đến không ạ? - Seita dụi mắt đi ra ngoài.
- Có chứ con trai. Ra đây ăn nào. - Giọng nói của Nash vang lên.
- Vâng ạ. - Ngay sau đó cảm thấy có cái gì đó không ổn, Seita liền tỉnh ngủ mà quan sát căn phòng. Sau khi nhìn thấy mấy người Kise liền vui vẻ chào
- Chào chú Kise.
- Là cháu sao? Hóa ra đứa bé này là con của cậu à Kurokocchi? - Kise ngạc nhiên nhìn Seita sau đó quay sang hỏi Kuroko
- Ừ, nó là con trai của tớ. Có lẽ là các cậu đã gặp nó ở bữa tiệc chào mừng Akashi - kun đúng không?
- Mẹ....- Seita kéo góc áo vest của Kuroko nói giọng lí nhí
- Mẹ biết hôm đó con cùng ông bà đi đâu không phải giấu mẹ. - Vừa nói Kuroko lấy hộp bento của Nash làm cho Seita ra, mở hộp bento ra có thể thấy được sự tỉ mỉ, khéo léo và đầy tâm huyết của người làm ra hộp beto này.Nhìn cảnh Nash cùng Kuroko ngồi một bên ghế đút cơm cho Seita ăn mà ai ở trong GoM cũng cảm thấy đau mắt. Quay sang thì nhìn thấy Akashi sát khí đùng đùng khiến đám Kise sợ mất mật, tất cả ngồi thẳng lưng, nắm tay nhau và cầu nguyện trước khi chết. Chỉ có ba người ngồi đối diện kia là không hề để tâm gì đến cái không khí ở đây, hai người đút cơm, một người há miệng ra ăn nói chung rất là hòa hợp. Tâm trạng của Akashi lúc này đang rất khó chịu.
'Tại sao người ngồi đó không phải là mình?', ' Tại sao Nash lại ở cùng Tetsuya?', 'Đứa trẻ đó rốt cuộc là con của ai?', 'Tetsuya là của tôi, em ấy mãi mãi là của tôi!'....
Hàng loạt ý nghĩ chạy loạn trong đầu Akashi, phải nói là đây là lần đầu tiên Akashi loạn đến mức này.- Sau khi chia tay với Akashi thì tớ đã về nhà của cha mẹ sống và 1 tháng sau đó liền biết tin mình mang thai Seita. - Không khí đang theo chiều hướng ngột ngạt khó thở liền bị câu nói của Kuroko phá tan, mọi người trong GoM tập trung nhìn Kuroko nói tiếp.
- Lúc tớ mang thai thì mẹ tớ, mẹ của Nash và Nash là những người đã chăm sóc, giúp đỡ tớ khi tớ mang thai Seita. Lúc tớ sinh Seita ra thì bị mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh, họ vẫn là những người chăm sóc tớ và con trai. - Kuroko dừng lại, uống một hớp trà rồi nói tiếp - Nash là cha nuôi của Seita cho nên việc anh ấy ở cạnh tớ cũng không có vấn đề gì là lạ cả. Tớ đã nói xong
- Theo cậu nói thì Akashicchi là cha của nhóc này? - Kise thắc mắc hỏi Kuroko
- Ai mà biết được, có khi Seita là con của Nash. - Kuroko thản nhiên nhấp ngụm trà nói.
Không khí trong căn phòng lại trầm xuống
- Con ăn no rồi ạ. - Seita nói với Kuroko và Nash.
- Ừ, vào phòng ngủ chơi hay học đi con - Kuroko xoa đầu con trai mình khiến cậu bé nào đó đỏ mặt.
- Vâng ạ. - Cậu bé đỏ mặt đáp, sau đó chào đám GoM rồi bước vào phòng ngủ.- Tet - chan.... lúc đó tại sao cậu lại không tìm chúng tớ... chúng tớ có thể giúp đỡ cậu mà... - Takao nhìn Kuroko nghẹn ngào nói
- Lúc đó tớ không còn nghĩ được gì khác cả, vô vọng và đau đớn, trái tim như bị bóp chặt không thở được. Tớ bỏ căn nhà đó đi như rũ bỏ quá khứ, có lẽ bạn bè cũng bỏ đi là tốt nhất. - Kuroko nói ra như chuyện này không có gì liên quan đến mình.
- Cậu.... - Kagami lên tiếng
- Tetsuya, anh.... - Akashi định lên tiếng thì Kuroko nhìn đồng hồ đeo tay và nói cắt ngang câu của anh
- Xin lỗi Akashi - kun nhưng bây giờ đã hết thời gian nghỉ trưa, tớ còn chưa ăn cơm cho nên hôm nào rảnh hẹn gặp mọi người lại được không?
-...... Được. Hôm nào em rảnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. - Akashi nhìn Kuroko đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm vào cậu. - Đi về thôi.
- Ah... Ờ .... Tet - chan khi nào cậu rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé. - Takao hỏi Kuroko
- Ừm.
- Vậy bọn tớ về đây. Không cần tiễn bọn tớ đâu, chào cậu, Tet - chan.
- Tạm biệt mọi người. Sau khi cánh cửa khép lại trong phòng hiện giờ chỉ còn Nash và Kuroko.
- Gặp lại tên Akashi đó rồi em cảm thấy thế nào?
- Chúng tôi đã chia tay rồi, Nash
- ..... Vậy ăn cơm thôi, thức ăn anh làm cho chắc nguội lạnh rồi. Để anh đi mua hộp bento khác cho em. - Nash đang định đứng dậy thì bị Kuroko ngăn lại.
- Không cần đâu. - Kuroko lấy hộp bento mà Nash làm cho mình mở ra- Chúc mọi người ngon miệng. - Kuroko gắp thức ăn cho vào miệng - Nó vẫn ngon mà, không tin anh ăn thử xem. - Nói rồi cậu gắp một miếng Sushi cho Nash
- A... Đúng là ngon thật - Nash liếm môi nói nhưng có ai đó vẫn thản nhiên không để ý mà ngồi chăm chú ăn nốt hộp bento.
- Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi đi xem văn kiện tiếp đây. Anh có thể vào phòng ngủ cùng Seita, lúc tôi xong việc rồi cùng về chung.
- Được. - Nash cười rồi thu dọn hộp bento để sang bên sau đó vào phòng ngủ cùng Seita một lúc. Ngay sau đó căn phòng lại sột soạt tiếng giấy tờ và tiếng ký giấy của Kuroko.________________________
Xin lỗi để mọi người phải chờ gần tháng rùi. Dạo này văn chương hơi dở một tý😶😶
À đúng rồi, tui tính viết truyện mới nhưng không bít là mọi người muốn Kuroko là con trai hay con gái nữa. Tui là tui muốn Kuroko là con gái a, mọi người thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co