Truyen3h.Co

(Akakuro) Akashi-kun, tớ sẽ tự nuôi con!

Chương 7: Du học.

TuyettheBL

Sau khi đi sang Anh, Akashi đã trở thành tâm điểm của mọi người ở Oxford. Tướng mạo đẹp trai con nhà giàu, thành tích luôn đứng đầu bảng từ lúc nhập học và chơi các môn thể thao hay violin và piano cực kì xuất sắc. Điều này khiến các cô gái trong trường để mắt tới Akashi như một miếng mồi béo bở vậy. Các cô gái trong trường lúc nào cũng thừa dịp Akashi đến gần mà giả vờ ngã hay giả vờ bị người khác ăn hiếp nhưng tất cả chỉ nhận lại là cái nhìn lạnh lùng và khinh thường từ anh.

- Hey, Akashi! - Một anh chàng có mái tóc màu nâu nhạt chạy đến phía Akashi khi anh vừa mới nói chuyện với giáo sư xong.
- John, có chuyện gì? - Akashi nhìn người bạn tên John hỏi.
- Hôm nay có rảnh không? Đi chơi cùng bọn này.
- Hôm nay tôi rảnh, đi đâu?
- Hộp đêm. - John nhìn Akashi cười lộ ra hàm răng trắng tinh - Sao nào, thú vị không hả, đảm bảo là chú em thích đến chết luôn.
- Hộp đêm ở Nhật Bản và Anh đều như nhau cả thôi, tôi không đi đâu. Mấy người cứ đi đi.
- Haiz....Đúng là học sinh ưu tú, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Thế thôi, tôi đi gọi mấy thằng khác đi cùng vậy. - John vỗ vai Akashi tỏ vẻ thông cảm (Akashi nhíu mày lại) sau đó chạy đi thật nhanh tìm người.

Anh ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh thẳm một lúc rồi đi về ký túc xá của mình.

Do Akashi là gia đình giàu có, thành tích cao nhất trường và kỷ luật tốt cho nên nhà trường ưu đãi cho Akashi 1 căn phòng riêng

Anh bước vào phòng của mình ở ký túc xá, bước đến bên tủ sách của phòng cầm một khunh ảnh lên xem. Trong bức tranh của anh người con trai tóc lam đang cười rất hạnh phúc, anh mỉm cười sau đó hôn lên bức ảnh rồi để nó về lại chỗ cũ. Mở máy tính ở trên bàn ra rồi vào phòng bếp tự pha cho mình cốc cà phê đen nguyên chất, anh nhấp từng ngụm từng ngụm trong khi xem giá cổ phiếu của công ty.
- Lần này không lên xuống thất thường như mọi lần nữa ư? Trò vui này chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao? Thế thì quá hời cho ông già rồi. - Akashi vừa nhấp cà phê vừa suy nghĩ. Đúng như dự đoán của Akashi bên phía công ty của Masaomi thấy vậy liền vô cùng phấn khởi, như cá gặp lại nước thuận lợi phát triển như ban đầu nhưng lúc này công ty chỉ đứng thứ 3 sau công ty Kuroko của Kuroko Dosu và công ty Shadow của Kuroko Tetsuya.
"Reng...reng...reng..." điện thoại của Akashi đổ chuông, anh nhấn vào chấp nhân cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên vang lên.
- Không thể nào tra được mạng lưới của công ty Shadow được, chủ tịch công ty Shadow chỉ biết là con trai duy nhất của chủ tịch công ty Kuroko chứ không còn thông tin nào khác.
- Không thể tra ra được ư?
- Đúng vậy.
- Thú vị thật đấy - Anh nghĩ thầm - Tôi sẽ đưa tiền cho anh như đúng hẹn.
- Tôi biết rồi. - Đầu dây bên kia cúp máy.
Akashi uống hết cốc cà phê sau đó mang cốc vào bếp rửa sau đó đặt nó lại chỗ cũ. Anh lại ngồi trước bàn máy tính làm bài thuyết trình của mình sau khi đánh xong nhìn lên đồng hồ 8h46', anh lấy tay day day huyệt thái dương của mình rồi moi bài tập của ngày hôm nay ra để làm một thể. Ngày mai không có tiết cho nên có thể mai làm cũng được nhưng Akashi là ai? Là người theo theo đuổi sự hoàn mỹ và chiến thắng cho nên 20 bài tập mà thầy Smith giao cho cả lớp đã được anh hoàn thành trong vòng 30'. 9h16' 20 bài tập đã được hoàn thành, anh đứng dậy bước vào nhà tắm mở mức nước ấm ra để tắm. Chỉ có như vậy tinh thần anh mới được thả lỏng, đi ra khỏi phòng tắm mặc chiếc áo choàng tắm màu đen lộ ra vùng ngực rắn chắc, mái tóc đỏ bị ướt được anh vuốt lên. Bước vào nhà bếp anh tùy tiện làm tonkatsu và cà ri sau bữa tráng miệng bằng bánh castella và trà Hojicha mà quản gia gửi cho anh vài ngày trước. (Akashi tự làm hết, tự làm hết, tự làm hết. Việc quan trọng phải nói 3 lần)
Sau khi ăn xong anh rửa bát và ngồi xem chứng khoán một lúc. "Reng...reng...reng..." điện thoại Akashi lại lần nữa vang lên.
- Alo.
- Akashicchi cậu đùa bon tớ phải không? - Kise từ đầu dây bên kia hét lên.
- Làm sao Ryouta?
- Từ hôm đó gặp cậu, mãi bọn tớ mới có cơ hội đông đủ để đến nhà của 2 người thăm Kurokocchi nhưng hàng xóm bảo là tiền nhà vẫn đóng đủ nhưng không thấy người đâu cả, lần cuối hàng xóm thấy Kurokocchi lúc đó là mang 2 túi rác đi ra ngoài sau đó không thấy cậu ấy đâu nữa. Tớ hỏi cậu nhá Akashicchi, Kurokocchi đang ở đâu?
- Có vẻ tôi không ở đấy cho nên cậu thỏa sức gào thét nhỉ Ryouta. Khi nào tôi trở về để xem cậu còn gào lên như thế được nữa không?
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. - Sau đó Ryouta tắt cuộc gọi đi.
- Được lắm Ryouta, lúc về xem còn gào thét được nữa không. - Anh tắt máy tính đi, nằm lên giường không ngủ được. Nhớ lại lúc Kise nói Kuroko không còn ở chung cư nữa, lồng ngực trở nên khó chịu nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường. Anh nhìn tấm ảnh ở tủ sách lại là một đêm khó ngủ.
- Chúng ta chia tay rồi mà, anh đã làm em đau khổ, chính anh đã cắt đứt quan hệ với em, nói lời cay độc với em, nhưng tại sao lồng ngực anh lại khó chịu thế này, tại sao anh vẫn còn lưu luyến nhớ đến em?...Tại sao...
____________________________
Nói thêm:
- Nhà bếp ở phòng ký túc xá của Akashi.

- Phòng tắm ở phòng Akashi

- Món kontatsu và cà ri

- Bánh Castella

- Trà Hojicha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co