Truyen3h.Co

Akakuro Edit Hoan Di Dong

  Chapter 14: Chuyện của mình tự mình quyết định

Nam nhân cười gian, trong đêm tối hưng phấn khó mà chìm vào giấc ngủ, hắn cư nhiên đem sát thủ mạnh nhất chiêu nhập dưới trướng một cách dễ dàng. Như thế địa bàn của hắn lại có thể mở rộng, thế lực của hắn lại có thể bành trướng, quá tốt rồi quá tốt rồi, nơi này là thế giới của ta, ai cũng ngăn cản không được ta.

Khế ước quý báu kia được hắn giấu trong két sắt ở văn phòng bí mật của biệt thự, cái tủ sắt này ngoại trừ hắn ra thì kể cả thân tín cũng không biết.

Ha ha, dị đồng a, ta không thể chờ đợi để được sử dụng ngươi nữa rồi!

Quán cà phê tầng hai, Kuroko ngủ say khóe miệng có chút uốn lên, giống như nhìn thấy cái gì đó vui vẻ. Akashi bỗng nhiên rất muốn nếm thử hương vị đang dụ hoặc hắn kia, đại não không có trải qua suy nghĩ gì liền cúi người xuống, tại khóe miệng nhẹ nhàng cắn một cái.

[ Rất ngọt ....... ]

Rời khỏi môi Kuroko, Akashi thở dài, lúc này, hắn thật không muốn sống ở đây. Hắn biết chỉ cần hắn ở chỗ này, liền có người sẽ tiếp tục tới tìm phiền phức, mà hắn cũng sẽ trở nên nhu nhược không muốn xa rời. Đứa bé này bởi vì hắn mà bị liên luỵ, hiện tại, tuyệt đối không thể để cho cậu thêm một điểm tổn thương.

Chuyện của mình tự mình quyết định, chính mình gây ra phiền toái thì chính mình phải xử lý.

Akashi rũ mắt xuống, mở cửa rời đi, không có để lại một chút xíu ánh mắt quyến luyến, cũng không có viết cho Kuroko một tờ giấy ấm áp, thậm chí còn đem số điện thoại của Kuroko và mình cùng nhau xóa bỏ.

Hắn sợ mình còn lưu luyến hơi ấm của cậu, lại càng sợ không chạm được đến hơi ấm của cậu.

Nam nhân này muốn biến mất một thời gian, chỉ ít giải quyết triệt để vấn đề trước.

[ Hiện tại ta có thể là cúi đầu ra ngoài, nhưng ta nhất định sẽ ngẩng cao đầu khi trở về. ]

Akashi không hiểu sao lại cảm thấy một loại thê lương bi tráng.

Uy uy, ngươi cũng không phải anh hùng gì, chỉ là tên ngốc ngoại trừ giết người cái gì cũng không biết làm, khiến cả người mình thích bị liên lụy. Chua xót chậm rãi xông lên trên khóe miệng Akashi.

Một đêm không ngủ.

Trong đầu tràn đầy đều là hơi ấm của Kuroko, bộ dáng đang ngủ của Kuroko, ngữ khí lạnh nhạt của Kuroko còn có ...... lời nói không biết mục đích là gì.

Mấy ngày sau, Akashi không ghé qua quán cà phê một lần. Khi nhàm chán cũng không đến phòng chơi cờ trêu đùa người khác, hắn cuối cùng sẽ nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Ngay cả chính Akashi hắn cũng cảm thấy đây không phải là hắn, như thế này chỗ nào giống như một cường giả bày mưu nghĩ kế đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay đây?

Sáng sớm ngày thứ tư, Akashi nhận được ba nhiệm vụ người kia gửi tới.

【xx, viên chức của công ty nào đó 】

【xx, nhân viên thu ngân của siêu thị nào đó 】

【xx, nhân viên phục vụ ở tiệm cơm nào đó 】

Toàn bộ nhiệm vụ ngoại trừ mấy chữ này là mấy tấm ảnh chụp vội vàng cùng thời gian giới hạn một tuần. Theo đầu óc Akashi, không có khả năng nhìn không ra hai tấm ảnh chụp này rõ ràng là vội vàng chụp lén, ba cái tên xui xẻo này nói không chừng liền là tiện tay bị chộp ở ven đường.

Ngốc lăng nhìn hai giây, mặt hàng loại này là lần đầu tiên bày ở trước mặt hắn, đương nhiên từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập đến giới hạn thời gian. Hiện tại hắn đã không còn là một sát thủ tự do, quả thực là gia nô của hắc đạo. Akashi cũng hiểu rõ tại sao muốn hắn giết mấy người kia, đây không phải đối với năng lực của hắn hoài nghi, mà là diễu võ giương oai.

Hiện tại bày ở trước mặt Akashi, đã không phải là vấn đề có thể giết được hay không, mà là vấn đề giết hay không giết.

Hoặc là, còn có thể làm cái gì khác?

Làm sát thủ từ trước tới nay lần đầu tiên đối mặt với loại bối rối này.

Đột nhiên, Akashi nhớ tới những lời nói của Kuroko trong đêm đó, không biết vì cái gì, luôn luôn cảm thấy nếu như hắn giết ba người này, Kuroko nhất định sẽ không cao hứng.

Chính nghĩa gì đó hắn không xen vào, nhưng mà việc Kuroko không thích hắn nhất định sẽ không làm. (Lily: anh ấy rất là nghe lời vợ đó, hãy học tập anh ấy nha =))

Làm như vậy quyết định trong lòng Akashi dễ dàng hơn rất nhiều, một tuần lễ? Rất tốt, thể là đủ rồi.

Xé nát đơn nhiệm vụ, Akashi lại lộ ra biểu lộ tự tin đến không ai bì nổi, con ngươi dị sắc lại lóe ra tinh quang muốn giết người.

Chuyện của mình tự mình quyết định, ta muốn làm gì ai cũng ngăn cản không được, chỉ cần không phải Kuroko Tetsuya, cao giá thế nào ta cũng làm được.

[ Nhớ kỹ, người khiến cho ta bối rối, đều phải chết, ân, không chỉ chết, còn là chết rất thảm. ]

Quán cà phê Hoàng hôn, một thanh âm lười biếng tản mạn vang lên.

"A ha, Dị đồng làm sao không đến đây? Kurokocchi mấy ngày trước làm sao mà ngừng buôn bán nha? Kurokocchi tớ tới sớm đi ~~" Kise còn ngáp một cái, khóe mắt dính mấy giọt nước mắt, vẻ mặt buồn ngủ mông lung giống như cố đến thật sớm vì muốn được nhìn thấy Kuroko lâu hơn một chút, đợi đến khi hắn có chút thanh tỉnh, thấy rõ ràng hết thảy, liền kêu gào, "A a a, Kurokocchi vai của cậu làm sao vậy, chân của cậu là như thế nào...?"

"Xuỵt, Kise-kun rất ồn ào đó, mấy người bọn họ còn chưa tới sao?"

[ Akashi-kun cảm thấy, nếu như ta không làm gì trong lòng ta sẽ dễ chịu sao? ]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co