Truyen3h.Co

Akakuro Edit Tinh Tham Duyen Can Vampire

Kuroko bị dọa sợ một hồi, sau đó liền ngẩng đầu lên tìm kiếm vòng hoa.


Chẳng biết từ lúc nào Akashi đã đi tới bên cạnh Kuroko và Kise, trong tay cầm vòng hoa nhìn kỹ, khóe miệng lạnh lùng cong lên.

Xoạch.

Đỉnh đầu truyền tới cảm giác man mát khiến Kuroko hơi kinh ngạc.

Ca ca lại đem vòng hoa trả lại cho cậu. . .

Không phải sẽ trực tiếp hủy đi sao?

"Tetsuya rất thích hợp với hoa." Akashi cười đưa tay giúp Kuroko sửa lại tóc cùng quần áo hơi loạn, sau đó thu tay về lùi lại mấy bước, "Vậy em cùng Ryouta ở lại chơi đi, bọn anh về trước, nhớ về sớm một chút."

Akashi nói xong lãnh đạm nở nụ cười, đi tới chỗ Yuuko bên kia, lịch sự đỡ nàng lên, sau đó dùng tư thế thân mật cùng nhau trở về.

Không đúng.

Không đúng.

Không đúng.

Không phải là như vậy.

Rõ ràng, rõ ràng nên. . .

Nên. . .

Kuroko cúi đầu, sợi tóc màu trời bị bóng đêm bao phủ, khiến vòng hoa cũng mất đi sắc thái.

Nên thế nào?

Còn có thể thế nào?


Không phải như vậy thì còn có thể thế nào?

Thân thể đơn bạc trong không khí lành lạnh của ban đêm càng lộ ra vẻ tinh tế, ngón tay lạnh lẽo che đi con mắt, răng trắng như tuyết cắn chặt môi dưới.

Xoạch.

Một trận ấm áp kéo tới, từ phía sau lưng vững vàng bao phủ lấy Kuroko.

Kise vòng lấy Kuroko ở phía trước, khom lưng tỉ mỉ phủ áo khoác của mình cho Kuroko, sau đó lấy ra trong túi khăn mùi soa tinh tế giúp Kuroko lau mặt.

Kuroko ngây người mà nhìn Kise lúc này.

Đón ánh trăng, mái tóc màu vàng óng dường như trở nên nhạt hơn, ngũ quan đẹp trai sáng lạn điểm xuyết chút nhu tình. Cái khăn mềm mại khi lau trên mặt cậu có mùi nhàn nhạt dễ ngửi nhưng lại không phải là hương nước hoa bay vào xoang mũi cậu.

Người đàn ông tựa như Apollo cúi xuống mà hôn thiếu niên thấp hơn hắn rất nhiều kia, thanh âm vẫn như cũ yêu mị lại nhiễm lên bi thương chưa bao giờ có:

"Anh thích, không kém hắn."

"Thử nhìn anh thích anh một chút đi."

"Xin em."

Thời gian dường như đình chỉ, đến không khí cũng quên lưu động.

Kuroko kinh ngạc nhìn Kise.

Kise-kun cười rất ôn nhu, cùng ca ca rất giống nhau, nhưng cũng lại rất không giống.

Bọn họ lúc cười lên, ý cười chưa bao giờ chạm đáy mắt.

Nhưng nụ cười của ca ca có điểm xa cách, khiến người ta không dám tới gần.

Còn Kise-kun cười lên rất ôn nhu rất ưa nhìn, là nụ cười rất hấp dẫn, không cẩn thận sẽ bị trầm luân trong nụ cười đó.

Kise-kun luôn ôn nhu nhưng vẫn cùng người khác giữ khoảng cách tại sao khi ở trước mặt cậu lại trẻ con như thế.

Quả đúng là, được yêu thích sâu sắc a.

"Cảm ơn anh, Kise-kun." Kuroko đưa tay xoa gò má Kise, cười ấm áp, "Thế nhưng xin cho phép em trịnh trọng từ chối Kise-kun."

Kise vẫn cười, nhưng trong nụ cười rõ ràng nhiều hơn mấy phần cô đơn cùng gượng ép.




Lily: phận làm nam phụ vẫn luôn đắng lòng như thế :)) nếu bạn k phải là nam chính thì cho dù bạn tốt đến đâu thì mọi người vẫn rất tiếc cho bạn =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co