Truyen3h.Co

Akakuro Edit Tinh Tham Duyen Can Vampire

Chào mọi người o(╥﹏╥)o

-----

Chương 6: Rất muốn tới gần anh, dù chỉ là một chút thôi


Sức quan sát của Kuroko mặc dù kém hơn Emperor Eye của Akashi, nhưng đối với ma cà rồng cũng coi là xuất sắc, nhưng lúc này toàn bộ tâm tư nhớ nhung của cậu đều đặt trên người Akashi.

Lúc Akashi nắm tay Kuroko đi ngang qua trước mặt Kise, hắn liếc cũng không thèm liếc mà nhẹ nhàng nói ra một câu: "Ryouta, bước ra đi.

Kuroko nghe vậy giật mình, liền quay đầu nhìn sang, Kise vừa vặn từ trong bóng tối bước tới.

"Ai da, bị phát hiện rồi ~" Kise hất lên âm cuối giống như hắn hất lên mặt mày, câu nhân, hoặc tâm.

Ánh mắt Kuroko rũ xuống, cậu vừa rồi hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Kise-kun, quả thực quá bất cẩn rồi.

Akashi dùng dư quang nhìn Kuroko một chút, đáy lòng bất động thanh sắc cười cười.

Đứa trẻ này lại tự răn dạy bản thân sao.

"Kurokocchi, đã lâu không gặp ~" Kise cười cùng Kuroko chào hỏi, tựa như đại ca nhà bên ôn nhu vậy, nhưng chỉ cần là người quen biết Kise đều rất rõ ràng ôn nhu chỉ là mặt nạ của hắn.

Mang theo mặt nạ hoàn hảo là nụ cười hoàn mỹ nhất, hắn đem người khác giữ ở bên ngoài, đem mình núp ở bên trong, hắn ra không được, người khác vào cũng không được.

"Xin chào Kise-kun." Kuroko cùng Kise không phải rất thân quen, chỉ là khi cậu vào nhà Akashi có gặp qua một lần, về sau nhìn thấy đều là lúc Kise cùng Akashi đang nói chuyện công việc.

Nếu nói như vậy, cậu cùng Kise cũng cùng lắm cũng chỉ là quen biết xã giao mà thôi .

Đôi mắt tựa như kim sắc hồ ly của Kise, rơi trên quần áo của Kuroko, ý cười nồng đậm.

Ánh mắt tùy tiện dò xét Kuroko của Kise khiến Akashi khó chịu, hắn nắm chặt tay Kuroko, đối với Kise nói: "Ryouta, trước khi dạ tiệc bắt đầu có vũ hội, nếu bị người khác nhìn thấy cậu ở cùng một chỗ với chúng tôi, sẽ có hiểu lầm không cần thiết."

Akashi vô tình hay cố ý tăng thêm ba chữ "cậu" và "chúng tôi", bên trong đồng tử dị sắc đỏ - kim không dậy nổi một tia gợn sóng mà nhìn Kise, nhưng đáy mắt lại là ý vị cảnh cáo nồng đậm.

Kise cười cười, bất đắc dĩ chia tay, nói: "Được thôi, vậy tôi đi trước."

Kise quay người, ngay sau đó đột nhiên xoay qua chỗ khác nhanh chóng cầm lên tay trái của Kuroko, trên mu bàn tay hạ xuống một nụ hôn : "Lát nữa gặp, Kurokocchi."

Mắt Akashi nhắm lại, trong tay đã chuẩn bị tốt một cây kéo sắc bén, tùy thời có thể cho ra khỏi vỏ.

Kuroko có chút ngây ngốc sững sờ, quên đem tay mình rút về, mặc cho Kise cầm.

"Kurokocchi không đáp lại anh sao, thật khó chịu."

"Thật có lỗi." Kuroko lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng đem tay thu hồi, "Lát nữa gặp lại, Kise-kun."

Kise mười phần hiểu được hắn đã chạm đến người không nên chạm, hắn cũng vô cùng rõ ràng nếu còn tiếp tục như vậy Akashi khẳng định sẽ hướng hắn vung kéo, không lưu lại một tia thể diện, cho nên hắn kịp thời thu tay lại.

Kise hướng Akashi cùng Kuroko làm một nghi lễ ngả mũ cung kính sau đó liền quay người rời đi.

Kuroko thấy Kise thật sự rời đi, dùng dư quang cẩn thận liếc nhìn Akashi.

Có vẻ như, không tức giận?

Âm thầm thở phào một hơi, nhưng cùng lúc đó cũng có chút thất vọng.

Quả nhiên là không quan tâm.

Rơi vào bên trong tâm tình tiêu cực của mình Kuroko không chú ý sát khí trong mắt Akashi cùng một tay đang chăm chú nắm chặt cái kéo.

Có trời mới hiểu được hắn đã kiềm chế đến mức nào mới không hướng Kise vung kéo.

Akashi đem kéo thu hồi lại, dùng sức hít thở mấy lần, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lại là một mảnh chi sắc thanh minh tỉnh táo, dường như kẻ vừa nổi giận đến nỗi muốn động thủ giết người vừa nãy không phải là hắn.

"Đi thôi, Tetsuya."

"Vâng."

Akashi đi phía trước, Kuroko đi phía sau, bọn họ vẫn nắm tay, rõ ràng khoảng cách không quá 20-30 cm, Kuroko lại cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ là vô số cái năm ánh sáng, cậu có đem hết toàn lực cũng đuổi không kịp nửa phần khoảng cách.

Rất muốn tới gần anh, dù chỉ là một chút thôi.

Ánh đèn.

Buông tay.

Gia tốc.

Kuroko lẳng lặng nhìn khoảng cách giữa cậu và Akashi đang dần biến lớn, trầm mặc không nói.

Không thể đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co