Truyen3h.Co

[AKAM] Forgiven

[xinjinjumin747494329220] Hoa hồng và súng - 2

wriooooo

Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện như một lớp màng trong suốt, bao bọc lấy giấc mơ của Akai Shuuichi.

Trong mơ, anh đứng trong khu vườn mùa đông ở Berlin, tuyết đè cong những nhánh hồng đen. Có người từ phía sau dí súng vào tim anh — nhưng lại nhét vào túi áo khoác của anh một viên kẹo bơ đường.

 "Nhiệt kế của anh thành thật hơn súng của anh nhiều đấy."

Âm thanh của hiện thực chen vào giấc mơ. Akai mở mắt, thấy Furuya Rei đang cúi người điều chỉnh ống truyền dịch. Ánh sáng ngược khiến viền tóc vàng của người kia phủ lên một quầng sáng mờ mịn, khiến Akai nhớ đến con sẻ nhỏ từng trộm rượu whisky khi anh còn nhỏ.

Anh thử ngồi dậy — một cơn đau nhói rách toạc cơ vai phải khiến anh suýt nghiến răng. Lúc này mới nhận ra áo bệnh nhân bị cởi mở, băng vải quấn chằng chịt ngang ngực, trông chẳng khác nào một kiểu nghệ thuật trói buộc còn dang dở.

"Đừng động." Rei ấn nhẹ lên vai trái còn lành của anh, nhiệt độ từ đầu ngón tay xuyên qua lớp vải, in lại rõ ràng trên da. "Viên đạn chỉ cách thùy phổi có hai centimet. Lẽ nào huấn luyện nhảy lầu của FBI không dạy anh cách tránh lệch nội tạng à?"

Ánh mắt Akai lướt đến tủ đầu giường. Bên cạnh mẫu hồng khô ép giấy là khẩu Colt — đã bị tháo rời gọn ghẽ thành từng linh kiện. Lò xo, kim hỏa, nòng súng, tất cả xếp ngay ngắn trong ánh nắng sớm, lấp lánh như một tác phẩm điêu khắc hiện đại.

 "Ngài Cảnh sát An ninh giờ kiêm cả nghề bảo dưỡng súng ống à?"

 "Chỉ đang xác nhận xem anh có giở trò gì với kim hỏa không thôi." Rei nhấc phần búa súng lên xoay giữa các ngón tay, ánh kim trượt qua đầu ngón như một sinh vật sống. "Ba năm trước ở Munich, chính anh đã dùng búa súng cải tiến làm trễ thời điểm khai hỏa, khiến tôi vuột mất mục tiêu."

Akai đột ngột nắm lấy cổ tay cậu ta. Động tác đó kéo rách vết thương, máu thấm qua băng gạc, nhưng anh không buông. "Hóa ra cậu vẫn nhớ rõ như vậy."

Ngón cái anh mơn man nơi tĩnh mạch xanh nhạt dưới da đối phương, "Thế còn nhớ... đêm đó ở căn cứ an toàn..."

Tiếng còi cảnh sát ngoài cửa sổ đột ngột vang lên, cắt ngang nửa câu sau. Rei nhanh chóng rút tay lại, song vành tai dưới mái tóc rối mơ hồ nhuộm sắc hồng khả nghi. Cậu xoay người, rút từ cặp công vụ ra một tấm bản đồ trải trên giường bệnh, đầu bút sắt chấm lên khu cảng số 3 Yokohama:  "Người trong cuộc xác nhận, mười giờ tối mai sẽ có giao dịch. Vết thương của anh—"

 "Đủ để vòng tay ôm eo cậu nhảy một điệu tango."

Akai dùng răng siết chặt đầu băng tuột ra, mùi máu tanh lan khắp khoang miệng.

Trên bản đồ, nét bút của Rei đan thành mê cung, còn anh — cam tâm làm kẻ bị sợi chỉ đỏ dẫn dắt.

...

Đêm xuống đúng hẹn, cả hai ẩn mình trong bóng tối giữa những thùng container.

Báng súng trường của Akai tì lên vai phải chưa lành, đau đớn khiến tầm nhìn càng thêm sắc bén. Qua ống ngắm, anh thấy Rei trong vai người mua đang dùng tiếng Nga nói chuyện với bọn buôn vũ khí; cà vạt xanh đậm phất phơ trong gió biển mằn mặn — như một mảnh biển sâu muốn thoát khỏi ràng buộc.

"Khoang hàng có phục kích. Hướng bảy giờ, hai tên."  Giọng Rei vang lên trong tai nghe, xen lẫn chút hơi thở khẽ khàng.

 "Thấy tên thứ ba chưa? Ngay trên đỉnh cẩu hàng phía cậu."

Rei giả vờ ngẩng đầu châm thuốc, ánh phản quang từ kính ngắm trên cao lóe lên trong nháy mắt. "Cược không? Xem lần này ai hạ được nhiều hơn?"

 "Cược chai Bourbon tầng ba trong giá sách của cậu."

Akai bóp cò. Cùng khoảnh khắc viên đạn xuyên qua sợi cáp thép của cần cẩu, Rei đã xoay người đá gục hai kẻ gần nhất.

Trong khe hở giữa các thùng hàng, họ di chuyển lưng kề lưng, mỗi viên đạn của Akai đều khớp hoàn hảo vào khoảng trống giữa đòn đánh của Rei — như một điệu song tấu được luyện hàng vạn lần. Đến khi thùng chứa plutonium bị mở ra, Akai mới nhận ra trong đó là thuốc nổ C4.

Dãy số đếm ngược đỏ rực như mạch máu phun trào: 00:15

Đồng tử Rei co lại. Ký ức đêm tuyết Munich ba năm trước ập về — cũng cùng loại thuốc nổ, cũng mười lăm giây, và khi ấy cậu đã mất cả đội hành động.

 "Akai..." Tên người run lên giữa kẽ răng, như một quả bom chưa nổ.

Akai đã xé dây kích nổ. Bóng anh ôm lấy khối thuốc, lao về phía cuối khoang tàu — hình ảnh ấy khiến Rei liên tưởng đến đóa hồng đen trong bão tuyết Berlin: bi tráng mà tuyệt đẹp.

Trong tiếng nổ long trời lở đất, cậu nhào tới, chạm được thắt lưng — và nhận ra băng đạn trong khẩu Beretta của mình đã bị đổi thành đạn rỗng từ lúc nào.

...

Khi khói tan, giữa đống đổ nát, Akai ngồi dựa lên khung thép cong vênh, hút thuốc, đốm lửa đỏ nhấp nháy trong bóng tối. Rei lao đến, nắm cổ áo anh, chạm phải bàn tay dính máu nóng hổi.

"Đồ điên!" — Giọng cậu khản đặc, gần như vỡ vụn. — "Anh nghĩ là mình bất tử chắc!?"

 "Trang 37 trong tập Thơ Yeats của cậu."  Akai đột nhiên nói, tàn thuốc rơi xuống vũng máu giữa họ.  "Có kẹp chìa khóa của căn cứ an toàn ở Berlin."

Anh mở tay ra, trong lòng bàn tay là vỏ đạn bằng đồng, đáy khắc mấy chữ nhỏ: R & A.

Nắm đấm của Rei khựng lại giữa không trung. Ký ức như thủy triều tràn về — đêm tuyết năm ấy, cậu quả thật đã lấy trộm bật lửa của Akai, nhưng đồng thời để lại chiếc chìa khóa quý giá nhất của mình. Còn Akai, gã FBI chết tiệt này, đã mất ba năm chỉ để truy theo những dấu vết tưởng chừng nhỏ nhặt đó.

Tiếng còi cảnh sát biển lại vang lên, xa rồi gần. Akai nghiêng người, nhìn rõ trên hàng mi của Rei còn vương lớp bụi mịn như mảnh sao vụn. Anh đưa tay phủi nhẹ — và lần này Rei không né.

Khi đầu ngón tay chạm vào làn da kia, ánh sáng đèn hải đăng quét qua, rọi rõ vết sẹo mờ trên cổ Rei — dấu tích viên đạn mà Akai đã để lại ở Munich năm nào.

"Trình bắn của anh..." Rei nắm lấy cổ tay anh, ngón cái ấn lên mạch đập.  "...vẫn tệ hơn lời tán tỉnh của anh nhiều."

Akai bật cười, khiến vết thương co giật, ho ra chút máu, để mặc vệt đỏ loang lên vai người kia.

Khi trán hai người tựa vào nhau, Rei ngửi thấy mùi thuốc súng, máu và cả vị thuốc khử trùng — hỗn hợp ấy kỳ lạ thay lại khiến người ta yên lòng.

Từ xa, đèn pha của trực thăng cảnh sát quét xuống, như định mệnh phủ trùm lên cả hai.

"Chúng ta đều là hai thứ vũ khí được cùng một cuộc chiến mài giũa." Akai lặp lại câu từng nói dưới tháp Tokyo, lần này giọng anh khẽ lướt qua vành tai đối phương.  "Giờ thì... nên học cách dùng chung một chiếc chìa khóa thôi."

Sóng biển vỗ lên bờ đê. Giữa tiếng thủy triều, Rei cúi đầu hôn lên vỏ đạn, rồi ngẩng lên, khẽ chạm môi người trước mặt. Akai nếm được trên môi cậu vị đắng của hồng đen, xen lẫn vị máu và sắt gỉ.

Công bằng thôi — một người mang vết chai của súng để hôn lấy hoa hồng, một người phủ mùi thuốc súng để chạm vào Thánh Kinh.

...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co