Truyen3h.Co

Akb48 Finding You End


Rena dựa người ra ghế, 1 tay chống lên thành ghế, xoa xoa thái dương của mình. Matsui Rena hiện tại rơi vào trạng thái mệt mỏi tột độ. Jurina, Yuki...hiện tại cô không rõ họ đang ở đâu, làm gì, cô không được nghe, được nhìn thấy họ. Chuyện đó thật sự dày vò cô.

Bải hoải. Rena ngủ lúc nào không hay.

Thời gian chậm chậm trôi qua. Rena vẫn đang ngủ, hơi thở phả ra đều đều nhưng nặng nhọc, trán khẽ nhăn như gặp ác mộng.

Có người đang ở đối diện Rena. Chăm chú nhìn cô, ánh mắt xót xa. Là Airi.

Sau thất bại của hợp đồng lần trước, dù Rena không để ý nhưng thật sự tổn thất không hề nhỏ. Trên tay Airi vẫn là rất nhiều văn kiện, cô hận không thể đốt hết chúng đi, những thứ đó làm Rena của cô mệt mỏi. Ngoài ra, Airi còn đang cầm 1 thứ khác, hồ sơ của Kashiwagi Yuki, là Rena nhờ cô điều tra.

Vốn những thứ thuộc về Yuki trước năm 15 tuổi không có gì nổi bật. Gia cảnh bình thường, bố là công nhân, mẹ nội trợ nhưng xem ra cô ấy vẫn rất hài lòng. Ảnh học sinh là gương mặt 1 cô bé rất hồn nhiên. Nhưng sau năm 15 tuổi, cô ấy trở thành mồ côi, được nhà Watanabe nhận nuôi, từ ấy đổi họ. Airi đã cố lục lọi số báo cũ năm ấy, hình như là bất cẩn để nổ bình gas, chỉ có đứa con gái không có nhà, may mắn thoát chết. Sau khi về nhà Watanabe thì tuyệt nhiên không có bất kì thông tin nào, cô ấy cũng không đến trường. Airi liếc qua những tấm ảnh chụp cô ấy ở quán cafe, là 10 năm đã làm thay đổi 1 con người?

Airi đặt tất cả tài liệu trên bàn rồi quỳ xuống trước mặt Rena. Bất động 1 hồi Airi khẽ hướng người về phía trước, kề sát mặt Rena, không dám thở mạnh, sợ người kia tỉnh giấc. Cô muốn vươn tay chạm vào gương mặt kia, chạm vào cái trán đang nhăn kia. Trong lòng Airi bây giờ là 1 nỗi đau đớn.

"Yuki...". Là Rena gọi, hẳn là cô ấy đang mơ.

"Vậy cô ấy là người em đang yêu?". Airi tự thì thầm với mình. "Rena...Liệu em có đủ sức cứu cô ấy?"

Từ khi bố mẹ mất, Rena là tất cả đối với Airi, là mái nhà, là người thân, là chủ nhân. Airi cũng không biết mình đối với Rena là gì, là tình thân, là tình yêu?

Cô có yêu em ấy? Thân phận như cô liệu có quyền?

Nhưng bất chấp lúc đó nghĩ gì, Airi vẫn tham lam hôn lên môi Rena. Chỉ là cái chạm môi cũng để tâm tư Airi hỗn loạn. Chủ nhân tuyệt đối của cô, cô cuối cùng cũng có thể chạm vào.

Rena tỉnh giấc, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Airi. Rena cảm nhận được chuyện gì vừa xảy ra giữa họ. Airi toan quay đi, lẩn trốn nhưng cổ tay bị người kia giữ chặt lại. Airi không dám nhìn vào Rena, không phải cô xấu hổ, chính là tự thừa nhận tình cảm của mình, đẩy Rena vào thế khó xử.

"Airin...". Trước giờ chỉ có Rena gọi cô như vậy. Tim cô khẽ đau 1 cái.

"Yuki...hẳn em rất yêu cô ấy".

Rena "uh" nhẹ 1 tiếng. Airi lúc này mới quay lại, nhẹ nhàng gỡ tay Rena ra.

"Nếu muốn ngủ nên lên giường nằm. Tôi xin phép". Rena cũng không phản đối, nhìn Airi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Rena liền thở dài 1 cái. Ánh mắt vẫn là đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co