Akb48 Mayuki Em That Su Da Yeu Chi Mat Roi Long Fic
Sáng hôm sau, Mayu thức dậy, bước xuống giường tiến đến tủ quần áo của Jurina tìm kiếm đồ của mình để lại mấy hôm mà cô ở tạm nhà Jurina. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rửa mặt, Mayu bước xuống lầu. Nhìn thấy Jurina đang loay hoay trong bếp, Mayu mới tiến lại nói:"Cậu siêng thật đấy." Jurina quay đầu lại mỉm cười. "Nhà của tớ không có ai, nếu không tự tay làm lấy gì mà sống đây, tiểu thư?" Mayu biết rõ nhà Jurina rất giàu có nhưng không hiểu vì sao lại dọn ra ở riêng. Đã thế chẳng thèm mướn thêm người dọn dẹp nhà cửa mà tự một mình Jurina làm hết mọi chuyện."Được rồi, cậu mau chuẩn bị đồ ăn đi. Tớ đói lắm rồi." Jurina không biết tại sao con người này lại có thể tự nhiên như vậy. Đã vào nhà người ta ở ké rồi mà còn sai người ta như người ở vậy. Tuy là nghĩ như thế những vẫn là làm đồ ăn cho người ta đấy mà. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi đến trường. Trường của bọn cô học vô cùng nổi tiếng, chuyên dành cho những người giàu có. Mayu với Jurina cùng Yuko là bộ ba nổi tiếng ở trường học vì thành tích học tập cũng như thể thao của bọn cô đều xuất sắc. Chưa kể toàn là những người có gia thế hiển hách. Vì lẽ đó nên cả ba người đều được mọi người kể trai lẫn gái chú ý đến. Không biết bao nhiêu chàng trai đã gục gã vì vẻ đẹp của bọn cô. Còn nữa, chưa kể đến vẻ ikemen mà khi bọn cô giả làm con trai trông mấy lễ hội đã làm xao xuyến con tim của biết bao thiếu nữ, lại còn nằm trong hội học sinh nữa. Đến trường, Mayu và Jurina bước xuống xe đã có không ít người bu lại rồi. Nào là hoa, nào là thiệp, còn có mấy câu đại loại như là " Họ đẹp thật đấy!", "Yêu họ mất thôi." Ngày nào cũng là mấy câu nói đó, Mayu nghe đến nỗi phát ngán luôn rồi. Jurina có vẻ thân thiện hơn, gặp người nào cũng tươi cười, nói vài câu chả bù cho cô. Luôn đem cái mặt lạnh lùng ra. Thoát được đám người đó, Mayu vội đi đến thư viện. Ít nhất ở đó cô có thể yên tĩnh mà suy nghĩ. Trong thư viện, không biết bao nhiêu là sách, Mayu cũng chẳng biết nên chọn quyển nào nên đành lấy đại một quyển ra đọc. Ngồi lật đi lật lại mất trang sách đó, Mayu cũng thấy chán, cô lấy ra để ngắm chứ có thèm đọc đâu. Mayu đang ngồi "đọc" sách thì nghe có tiếng bước chân tiến lại gần. Cô cũng chẳng buồn mà để ý đến, dù sao cũng đâu liên quan đến cô đâu. "Em có thể cho chị mượn quyển sách em đang cầm được không?" Giọng nói này nghe quen quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Ngước lên nhìn, hóa ra là Yuki, cơ mà sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Mayu nghĩ một hồi lại thôi. Không thèm trả lời Yuki khiến cho Yuki cảm thấy có phần hơi bực. "Nếu không cho chị mượn ít nhất em cũng phải trả lời chứ?" Mayu vẫn là không ngó ngàng đến người kia. Muốn nói gì thì kệ, không phải chuyện của cô, cô không quan tâm. Yuki pov's Tôi chờ đợi câu nói từ em, thế mà đợi mãi vẫn không thấy em trả lời. Lúc trước, em đâu có lạnh lùng như vậy đâu? Thế thì tại sao bây giờ em lại cố tình xa cách với mọi người như thế chứ? Cô thật không hiểu nỗi, đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho cô bé hòa đồng, dễ thương, thân thiện năm xưa lại trở thành một cô gái lạnh lùng, ít nói như vậy? "Chị muốn lấy quyển sách này?" Nghe được câu nói của em khiến tôi vui mừng. Rốt cuộc em cũng chịu lên tiếng rồi. "Đúng vậy." Tôi nhẹ trả lời em. Biết ngay là em sẽ không để một cô gái xinh đẹp như tôi phải đứng đây để chờ em đọc xong mà."Tôi lẽ ra định trả quyển sách vào chỗ cũ rồi nhưng thấy chị có vẻ hứng thú với quyển sách này như thế nên tôi không muốn trả." Em đang nói cái quái gì vậy? Có phải em đang muốn chọc tức tôi hay không? Không đợi tôi trả lời, em cầm quyển sách ra chỗ thủ thư để mượn đi quyển sách mà tôi đang rất cần. Tôi có thể làm gì đây? Em là cố tình hay vô ý làm như thế? Rốt cuộc là em muốn sao đây hả? Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều nữa bởi vì biết được em cũng đang học tại trường này khiến tâm trạng tôi vui hơn. Tuy là rất giận như lại phải ngậm ngùi bước về lớp học thôi. Cùng lắm là hôm nay tôi không có tài liệu để nộp cho cô giáo vậy. End Yuki Pov's Mayu cầm quyển sách đi về lớp. Mới vừa bước vào, Jurina đã chạy lại nói với vẻ không thể tin được: "Hôm nay chắc trời mưa lớn lắm đây! Mayu nhà ta từ khi nào mà có hứng thú với sách thế này? Lại còn rất dày nữa chứ?" Mayu biết rõ là Jurina đang muốn châm chọc cô nhưng cũng không để ý đến làm gì cho mệt. Bước về chỗ ngồi của mình rồi cất quyển sách đi. Jurina cũng tiến lại gần Mayu, hôm nay cô cảm thấy Mayu rất lạ. Ngày thường, dù có trốn ở thư viện cũng chẳng thèm đọc lấy một chữ trong mấy quyển sách thế mà hôm nay lại mượn hẳn một quyển sách về. Chẳng phải rất lạ hay sao? "Cậu đã uống nhầm thuốc hả?" Jurina vẫn tiếp tục chọc Mayu. "Tớ đâu có bệnh mắc gì lại phải uống thuốc? Tớ nghĩ nếu có người cần thuốc thì người đó chính là cậu đấy." Mayu lúc này mới đáp lại lời Jurina. Cái người này làm như không chọc cô một ngày ăn không ngon ngủ không yên hay sao đấy. "Tại sao tớ khỏe mạnh lại bình thường thì sao lại phải uống thuốc nhỉ?" Jurina nhìn Mayu bằng ánh mắt đầy tự tin. Cô đây đâu có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc kia chứ?" Tớ nói nhé, nếu có thuốc làm giảm đi bệnh mê gái của cậu tớ không ngại tốn tiền để mua cho cậu uống đâu." Lần này coi như Mayu thắng, Jurina cũng yên phận trở về chỗ ngồi của mình. Trong suốt nguyên tiết học, Mayu cũng chẳng để ý đến nhiều cho lắm vì những lời giảng bài cứ như ru ngủ cô vậy. Đến giờ ra chơi, Jurina chạy lại rủ Mayu đi dạo xung quanh, Mayu cũng không có gì làm nên đồng ý. Mới đi được một tí là cô nghe tiếng gọi phát ra từ phía sau: "Mayu-san, đợi em với." Mayu dừng bước lại khiến Jurina cũng dừng theo. Người con gái kia bước lại gần rồi nở một nụ cười: "Chị à, ba mẹ lo cho chị lắm đấy, sao chị lại không về nhà?" Người con gái đó chính là em của Mayu. Tuy cô không có mấy gì để ý đến ba mẹ mình nhưng với cô em gái này thì lại hết mựa nuông chiều. "Miyuki-chan, em yên tâm đi, hồi qua chị của em ở nhà chị mà, không có chuyện gì đâu." Jurina thay Mayu trả lời vì rõ biết Mayu không muốn nhắc tới chuyện của ba mẹ của Mayu. "Jurina-san, cảm ơn chị đã chăm sóc chị em." Miyuki nở một nụ cười rạng rỡ với Jurina. Mayu thầm nghĩ em cô xem cô như con nít hay sao mà lại nói như vậy? "Em không đi chơi với mấy bạn khác hay sao?" Mayu lên tiếng hỏi. Miyuki khác với cô, em ấy có rất nhiều người bạn, thân thiện và hòa đồng với mọi người nên được rất nhiều người yêu mến. Lại rất tốt bụng nữa, dù cho người khác có lừa gạt hay ăn hiếp, em ấy vẫn là không muốn nói với cô. Chỉ sợ cô lo lắng. Hỏi thử xem, cô làm sao có thể không yêu quý Miyuki cho được, làm sao lại có thể yên tâm về em ấy? "Vì em muốn đi với Mayu-san nên đã từ chối lời mời từ mấy người khác hết rồi ạ." Miyuki nhẹ nhàng trả lời. Mayu nghe vậy nên mới rủ Miyuki đi theo cô luôn. Jurina chạy lên phía trước, không biết là do chạy nhanh hay không để ý mà lại đụng trúng người ta. "Xin lỗi, do tôi không để ý phía trước." Jurina nói rồi đỡ người kia dậy. Mayu với Miyuki cũng bước lại phía trước, biết ngay thế nào cái tên này cũng đụng trúng người khác mà. "Thôi bỏ đi, tôi cũng không sao." Người con gái kia nhẹ nói. Jurina nhìn thấy không hiểu vì sao cảm thấy tim mình đập liên hồi, không lẽ cô đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? "Như thế không được, có thể cho em biết tên chị được hay không?" Mayu nghe cái điệu bộ của Jurina thì biết rõ cái người này đang muốn làm quen với cái chị kia rồi. "À, tên chị là Matsui Rena, học lớp 11-A." Jurina vui mừng bắt lấy tay người kia nói: "Em là Matsui Jurina, chúng ta rất có duyên với nhau đấy! Em học ở lớp 10-B, khi nào rãnh chị có thể qua lớp em chơi." Mayu lắc đầu nhìn Jurina. Sao cái con người này đi tới đâu cũng có thể giở mấy cái trò này được hết vậy. "Rena-chan, cậu đi nhanh quá vậy?" Từ phía sau truyền đến tiếng nói của một người con gái. Mayu bất ngờ nhìn cái người kia, sao cái trường này nhỏ quá vậy? Đi đâu cũng gặp được hết thế? "Là em hả?" Yuki lên tiếng. Không ngờ cô có thể gặp lại em ấy. Quả là có duyên mà. "Yuki-chan, cậu biết em ấy hả?" Rena chỉ tay vào Mayu. Yuki chỉ gật đầu một cái nhẹ. "Ai đây Rena-chan?" Yuki nhìn Jurina đứng đối diện với Rena. "À em là Matsui Jurina, bạn của Mayu, rất vui khi biết chị." Jurina nở một nụ cười thân thiện nhìn Yuki. "Chị là Kashiwagi Yuki, bạn thân của Rena, rất vui khi biết em." Yuki cũng cười đáp trả. Yuki thật không hiểu, Jurina thân thiện lại dễ gần sao Mayu lại không được như thế nhỉ? Một câu cũng không thèm nói với cô. Thật là tức quá đi mất! "Chúng ta đi thôi Miyuki." Mayu nói rồi quay qua Miyuki dẫn tay em ấy đi. "Chị à, chúng ta cũng nên chào hỏi người khác chứ ạ?" Miyuki nói rồi tiến lại gần Yuki."Chào chị, em là Watanabe Miyuki, em gái của chị Mayu, sau này có gì mong chị giúp đỡ chị của em." Yuki thấy Miyuki vô cùng dễ thương lại hiểu chuyện không như ai kia, chẳng thèm chào hỏi cô đến một câu."Chào em, chị là Kashiwagi Yuki, còn đây là Rena, bạn chị." Yuki giới thiệu Rena cho Miyuki làm quen. "Chị là Matsui Rena, rất vui khi biết em." Rena nở nụ cười với Miyuki. Là với Miyuki nhé! Thế mà Jurina lại thấy nụ cười đó lại là dành cho mình."Không làm phiền các chị nữa, em xin phép ạ." Miyuki lễ phép nói rồi quay lại chỗ Mayu. Mayu thật không biết vì sao Miyuki luôn có thể bắt chuyện với những người khác một cách dễ dàng như thế. Thân thiện với mọi người như vậy. Cô chưa từng thấy em ấy cãi nhau với bất kì người nào, một lần cũng chưa thấy. Mayu hôm nay không thấy Yuko, có phần cảm thấy hơi lạ, bởi lẽ nếu là thường ngày, Yuko đã chạy đi khắp nơi để chọc ghẹo mấy người khác rồi. Thế mà hôm nay lại không thấy bóng dáng của Yuko đâu thì có phần hơi khác thường rồi. Đúng lúc đó, nhìn thấy Yuko đang đi Haruna- Người chị họ của cô. Khỏi hỏi cũng biết, Yuko đang muốn làm quen với người ta đây mà. Sao mấy người mà cô chơi chung đều như vậy thế nhỉ? Dù sao cô cũng muốn biết Yuko đang định làm gì nên mới bước lại. Miyuki thấy chị mình đi đang định chạy lại thì có một người đụng trúng cô. Cô sẽ bỏ qua nếu người đó xin lỗi và đỡ cô dậy như cái cách mà Jurina đã làm. Nhưng không! Người kia không những không đỡ cô mà chẳng thèm xin lỗi dù chỉ một câu. Miyuki tức giận nói: "Này, cô có biết phép lịch sử hay không?" Người con gái kia quay lại. Miyuki nhất thời bị vẻ ikemen của người đó cuống hút nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thường. "Xin lỗi." Người kia lạnh nhạt nói rồi quay đi nhưng Miyuki nhanh chóng nắm lại cánh tay của người kia không cho cô ấy. "Cô xin lỗi tôi bằng thái độ không một tí chân thành nào là sao đây?" Người kia gạt cánh tay của Miyuki. Quay lại nói: "Đủ rồi nha! Cô muốn tôi xin lỗi, tôi đã xin lỗi cô rồi. Rốt cuộc cô muốn sao đây mới chịu cho tôi đi đây hả?" Người con gái có mái tóc ngắn lên tiếng. Đây lần lần đầu có người dám lớn tiếng nói chuyện với Miyuki. Coi bộ người này muốn biết cô lợi hại như thế nào rồi đây."Tôi cần cô nói chuyện cho rõ ràng. Cô đụng tôi, tôi có thể bỏ qua nhưng thái độ của cô khiến cho tôi muốn bỏ qua cũng khó." Miyuki đứng đối diện với người kia nói. Cô không phải người không biết chuyện chỉ cần người kia xin lỗi cô một cách đàng hoàng cô có thể xem như chưa từng có chuyện gì. "Không hơi đâu nói chuyện với những người như cô! Cô không tránh đừng hỏi tại sao tôi lại vô tình đấy!" Miyuki bị cái người kia làm cho sợ hãi. Nhưng không muốn tránh ra thế là bị người đó đẩy qua một bên khiến cô té. "Đã bảo tránh ra không chịu." Người đó chỉ nhìn cô một chút rồi chạy đi. Cô thật tức chết mất! Người gì đâu kì thế không biết! Tốt nhất đừng để cô gặp lại người đó! Đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình, Miyuki cảm thấy chân hơi rát rát nhìn lại thấy chân mình bị chảy máu. Coi như hôm như cô xui đi. Miyuki bước đi đến chỗ Mayu, vì vết thương kia nên cô đi thì chân cô lại đau lên. Mayu bước lại chỗ Yuko, nhìn thấy Yuko đang đi theo sau chị họ của mình thì cảm thấy có phần hơi lạ. Trước giờ toàn gái bu quanh Yuko chứ cô có bao giờ thấy Yuko đi theo sau ai đâu. Nhưng mà không trách Yuko được, bởi chị họ của cô quá xinh đẹp kia mà, dáng người cao, lại có một body chuẩn hỏi thử cái người háo sắc kia sao lại không động lòng cho được. "Yuko-san, chị làm gì vậy?" Nghe được tiếng Mayu gọi, Yuko quay người lại ra hiệu cho Mayu im lặng. Tuy không hiểu nhưng cũng làm theo lời Yuko. Haruna đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nói: "Cô vẫn còn đi theo tôi?" Nghe giọng nói của người kia, Yuko chạy tới chỗ đứng trước mặt người đó nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu."Chúng ta đi cùng đường thôi mà. Cậu với tớ học cùng lớp nên đi chung có gì là lạ đâu, Haruna-chan?" Mayu bất ngờ trước sự diễn xuất của Yuko. Cơ mà dù diễn tốt cách mấy người bình thường cũng nhận ra là Yuko nói dối thôi. Mayu không biết Yuko giấu để làm gì, nói đại ra cũng đâu có sao đâu. "Ờ... cũng phải." Mayu nghe câu nói từ Haruna mà muốn té xuống đất luôn. Người chị này là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Yuko nói vậy mà cũng tin ư? "Yuko-san, đó là..." Cô mặc dù biết rõ Haruna nhưng vẫn muốn biết lí do Yuko biết được chị họ của cô. "À, là bạn học mới của chị, cậu ấy tên là Kojima Haruna." Mayu rốt cuộc cũng biết vì sao hôm nay Yuko không chạy ra ngoài chọc ghẹo mấy người con gái khác rồi. Nguyên nhân cũng do cái chị gái xinh đẹp này đây mà. Ở lớp gặp được Haruna rồi không thèm lại chỗ bọn cô nói chuyện luôn. Đúng là có sắc quên bạn mà. Haruna quay người lại, nhìn thấy Mayu bất ngờ hỏi: "A, Mayu-chan? Em cũng học ở đây à?" "Vâng, chị mới chuyển đến học đúng không?" Mayu hỏi Haruna. Dù sao cô với Haruna cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, do là học khác trường nên mấy năm rồi không gặp lại. Có điều dù mấy năm không gặp nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, gặp rồi mới thấy Haruna càng lớn càng xinh đẹp hơn."Em quen Haruna sao lại bắt chị phải giới thiệu." Yuko bất mãn nói nhưng hình như chẳng ai thèm để ý đến cô thì phải."Chị mới chuyển đến hồi sáng, à mà nếu em rãnh thì kéo cái người này đi giúp chị đi. Chị đang bận mà cái người này cứ làm phiền chị." Haruna nở một nụ cười với Mayu. Mayu hiểu ý,liền dẫn Yuko đi. Yuko nhất quyết không chịu, thế là Mayu đành phải chịu thua thôi. "Em chịu rồi, chị ấy không đi, em cũng không biết nên làm thế nào." Mayu vẻ ái ngái nhìn Haruna. "Thật không công bằng. Tại sao cậu chịu nói chuyện với Mayu-chan mà không nói với tớ!" Yuko lên tiếng. Chị như thế, người ta không sợ mới lạ. Mayu không biết nên nói gì với Yuko nữa. "Chị đi trước đây, tạm biệt em." Haruna không để ý đến Yuko, chào Mayu rồi bước đi. Yuko đương nhiên cũng đi theo Haruna rồi. Lúc này, Miyuki mới đi lại, Mayu nhìn cô em gái mình cứ ôm cái chân mãi, nhìn lại mới thấy chân của Miyuki chảy máu. "Ai làm em bị thương vậy?" Tuy giọng điệu rất tức giận nhưng vẫn dịu dàng xem lại vết thương cho Miyuki. "Không có gì đâu ạ. Lát sẽ khỏi thôi mà." Miyuki mỉm cười. Mayu cũng không biết Miyuki làm sao có thể hiền đến như vậy. Mayu đưa Miyuki đến phòng y tế khử trùng vết thương lại. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, Mayu mới yên tâm hơn. "Lần sau em còn bị như vậy cứ nói với chị, chị sẽ giải quyết cái tên đó cho em." Miyuki biết rõ là chị cô quan tâm cô nhưng cô không muốn gây thêm phiền phức cho chị. "Được rồi ạ, chị mau về lớp đi, sắp tới giờ học rồi đấy." Miyuki nhanh chóng nói với Mayu, Mayu thật không muốn để Miyuki đi một mình nhưng Miyuki ra sức từ chối lòng tốt của cô. Mayu và Miyuki, mỗi người một ngã, ai về lớp nấy.Miyuki vừa về đến lớp cũng là lúc đến giờ vào học. Ngồi xuống chỗ của mình, Miyuki liền được mọi người trong lớp hỏi han về vết thương. Miyuki cũng chỉ mỉm cười nói một câu rằng " Tớ không sao, các cậu đừng lo" thôi. Xem ra vẫn còn rất nhiều người quan tâm cô thì mắc gì cô lại để ý đến cái tên kia chứ. Một lúc sau, cô giáo bước vào nói: "Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, em mau vào giới thiệu đi." Cô giáo kêu bạn học sinh kia vào. Miyuki rất hứng thú muốn biết được bạn mới của cô là ai nhưng người đó vừa bước vào cô liền thay đổi sắc mặt từ vui mừng đến tức giận. Bộ cái trường này hết lớp học rồi hay sao lại cho cô học chung với cái tên kia chứ! "Chào các cậu, tớ là Yamamoto Sayaka, mong các cậu giúp đỡ cho tớ." Hóa ra cái người kia tên là Sayaka à. Được đấy, cô sẽ không quên cái tên này đâu! Mọi người ai cũng vỗ tay thật lớn như mừng học sinh mới ngoại trừ Miyuki ra. Không có lí do gì mà cô lại phải chào đón người làm cô bị thương cả. "Được rồi, em ngồi ở... à kế bên trò Miyuki đi!" Sayaka nhìn theo hướng mà cô giáo chỉ mới phát hiện ra cái người hồi sáng cản đường cô. "Em không muốn!" Miyuki lớn tiếng nói. Học chung lớp đã đành đi, sao lại phải ngồi kế bên nữa! Trăm ngàn lần cô cũng chẳng muốn nó xảy ra đâu! "Dạ vâng, thưa cô." Sayaka không để ý đến lời phản đối của Miyuki và tiến lại chỗ ngồi của mình. Mới ngồi xuống đã bị Miyuki tặng cho ánh mắt như muôn giết người rồi. "Cô có vấn đề à?" Sayaka quay người hỏi Miyuki. Đồ có vấn đề là ngươi thì có! Miyuki lòng nghĩ thế nhưng không nói ra."Tôi rất bình thường, không như ai kia, đụng người ta không thèm xin lỗi đàng hoàng." Sayaka nghe thấy Miyuki nói vậy, rất tức giận muốn la cho Miyuki một trận nhưng rồi lại thôi vì nhìn thấy vết thương ở chân của Miyuki. "Cô không sao chứ?" Miyuki bất ngờ trước lời hỏi han của Sayaka. Cái con người này mà cũng biết hỏi thăm người khác ư? Khó tin quá đi."Cô đang hỏi tôi đấy hả?" Miyuki vẫn không tin ngó qua ngó lại. Sayaka thật không biết cái người kia đang nghĩ gì mà lại cho rằng cô hỏi người khác."Tôi không hỏi cô không lẽ tôi hỏi không khí?" Miyuki không muốn nói với người này nữa. Hỏi thăm người ta mà cứ giữ vẻ lạnh như băng. Hỏi thử cô có tin nổi không?"Tôi không sao." Miyuki tuy không muốn trả lời nhưng người ta có lòng hỏi thăm thì việc gì cô không trả lời người đó nhỉ? "Vậy thôi." Sayaka nói rồi quay đi chỗ khác. Miyuki cũng không ngó ngàng đến người kia nữa. Nói không sao là cô nói dối, người đó thật không nhận ra ư? Mà nhận ra thì cô mong câu trả lời gì từ người đó nhỉ? Thôi bỏ đi, cô đây rất rộng lượng không tính toán với người kia. Coi như hôm nay cô xui xẻo đi, gặp người mà cô vô cùng không thích hay nói đúng hơn là chẳng có một tí ấn tượng nào tốt đẹp về cái con người kia cả. Hi vọng cô có thể vui vẻ mà sống khi ở gần cái người đó. Au: Hết chap 2 rồi, không biết mấy bạn có thích không nữa. Au sẽ cố gắng viết chap mới. Tùy thời gian rãnh của au mà au sẽ viết và đăng lên. Chap sau sẽ có thêm Atsumina nữa đó. À có thể sẽ có thêm Wtomo và Yuiparu. Chỉ là có thể chứ au chưa biết. Au không rõ về cho lắm về vài couple nhưng sẽ cố viết.P/s: Thế nhé, hẹn gặp lại mọi người 1 tuần sau hoặc 1 tháng sau. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co