Truyen3h.Co

Akihika 21 Days Challenge With Akihika

*Fic có sử dụng 3 khổ cuối trong bài thơ Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh.
*
*
*

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

(Sóng - Xuân Quỳnh)

-

Hikaru thích Akira từ bao giờ nhỉ. Tự nhiên lại hỏi vậy. Cũng tại một ngày nữa sắp trôi qua rồi và cậu đang nằm dài trên mặt bàn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách nhàm chán. Một giọt rồi hai giọt mưa va vào cửa sổ. Thoáng chốc vậy mà đã mưa rồi. Hiếm có dịp Hikaru không phải thi đấu vậy mà Akira lại không có ở nhà. Rõ ràng cậu đã để dành cả ngày hôm nay để có thể cùng anh chơi cờ, cùng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cùng nhau và làm chuyện mà những cặp đôi yêu nhau hay làm. Rồi một cuộc điện thoại đã phá tan mọi kế hoạch của cậu. Akira được mời đến một bữa tiệc từ thiện để dạy cờ. Dù trước khi đi anh đã dùng đủ mọi cách để an ủi cậu, cũng ôm hôn cậu đủ lâu để bù đắp cho một ngày không trọn vẹn nhưng Hikaru vẫn không thôi hụt hẫng khi nhìn cánh cửa khép lại. Akira đi rồi. Hikaru buồn chán đứng ở ngưỡng cửa hồi lâu nhìn mãi. Trong thâm tâm chợt mong mỏi Akira sẽ đãng trí để quên thứ gì đó rồi quay lại. Tiếc là đứng cả buổi cũng không thấy ai quay lại, chỉ có cánh cửa là vẫn như trước im lìm. Cậu thất vọng trở về phòng khách tự chơi tiếp ván cờ dang dở của cả hai. Ở nhà một mình nên cậu lười biếng chẳng muốn làm gì. Hồi lâu sau Hikaru ngước nhìn đồng hồ, rốt cuộc quyết định xách ô lên và rời khỏi nhà. Trời mưa nên người đi đường ai cũng vội vã trở về nhà, khác hẳn với dáng vẻ thong dong của Hikaru. Cậu ở bên này rồi đi đến bên kia, Hikaru cứ vậy cầm ô dạo bước dưới mưa, giẫm qua những vũng nước còn đọng lại, đôi khi còn dừng lại ngồi nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt nước. Từng gợn sóng nhỏ lăn tăn dần lan ra trên khắp bề mặt làm cậu bất giác bật cười. Hikaru ngồi xổm, một tay ôm dù, một tay chống cằm ngước nhìn bầu trời xám xịt. Hình như cũng là một ngày mưa thế này, người đó ở trước cậu cả người sũng nước, bàn tay mềm lạnh lẽo vì ướt mưa đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Chẳng hiểu sao một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi như Akira lại mạnh đến thế. Đến khi Hikaru kịp hoàn hồn cậu đã đứng trên tàu điện cùng với người kia từ lúc nào rồi. Vẻ mặt nghiêm túc của anh khi ấy không phải thứ mà một đứa trẻ mười hai tuổi thường có, Hikaru thậm chí còn chẳng thể nói đôi ba câu chuyện phiếm cùng anh. Thứ áp lực vô hình đè nặng làm cậu nhận ra khoảng cách giữa mình ngày đó và Akira là xa cỡ nào. Ra là vào một ngày mưa như thế Hikaru đã muốn đuổi theo Akira. Từng chút từng chút một tiến lại gần người đó trong vô thức mà chẳng cần biết lý do. Tự nhiên quá đỗi làm cậu mặc định vị trí ở cạnh Akira sẽ luôn là của mình. Hikaru lại bật cười đứng dậy. Cái tên ngốc nào đó mà biết những suy nghĩ này của cậu thể nào cũng cười ngờ nghệch cả ngày mà thôi. Hikaru nhìn đến đồng hồ, Akira nói rằng phải tám giờ anh mới về, còn tận hai tiếng nữa nhưng Hikaru thì lại chẳng chờ được ở nhà nên cứ vậy mà đi thẳng đến ga tàu điện.

-

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức

(Sóng - Xuân Quỳnh)

-

Vốn định tìm một chỗ nào đó để ngồi, ngó quanh quẩn thế nào mà lại bắt gặp anh người yêu đang ngủ ngồi ở trạm. Khỏi phải nói Hikaru đã vui đến nhường nào (cũng buồn cười đến nhường nào). Akira gà gật ngồi ghế ga tàu, trông đáng thương hết sức. Hikaru cứ vậy chống cằm ngồi xổm ở trước mặt anh ngước nhìn. Nửa muốn đánh thức anh dậy, nửa lại không nỡ. Akira vất vả rồi, vai áo anh lấm tấm ướt hết cả đây này, dám cá là anh đã làm đủ mọi cách để có thể sớm về đây mà. Về tới rồi lại ngủ gật ở đây. Tự dưng có chút gì đó ấm áp len lỏi vào sâu trong ngực cậu. Hikaru vuốt mấy lọn tóc rối của anh lại cho gọn gàng, nhìn đến trên tay mình chỉ có một cái ô mới lẩm nhẩm tự trách sao lại đoản đến vậy, chỉ mang theo có một cái ô. Thấy Akira bên này vẫn ngủ say nên Hikaru bèn chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thêm một cái ô, định là khi trở lại sẽ đợi Akira dậy để khiến anh bất ngờ. Song, hình như hôm nay không phải ngày thích hợp để lên kế hoạch. Bỏ qua sự gấp gáp của Hikaru, chiếc máy tính tiền níu chân cậu cả buổi mới có thể thanh toán được. Đến khi Hikaru hớn hở ôm ô trở về chỗ anh ngồi thì Akira đã rời đi mất từ lúc nào.

Chẳng lẽ...về mất rồi ư? Hikaru lo lắng nhìn quanh để tìm anh nhưng kết quả vẫn không thấy được dáng hình quen thuộc của người cậu thương. Cậu chỉ đi có một chút thôi vậy mà anh đã dậy mất rồi. Không làm anh bất ngờ cũng không sao nhưng Akira đâu có mang theo ô. Sao cậu lại không mang thêm ô cho anh chứ, nếu đã định sẽ đến đây đón anh rồi đáng lẽ phải mang theo một cái ô. Nếu vậy thì không cần phải ra cửa hàng tiện lợi, có thể ngồi bên cạnh chờ anh tỉnh dậy rồi nói - "em tới đón anh này, Akira" - Người ấy hẳn sẽ rất vui vẻ ôm lấy cậu.

Giả định thì vẫn chỉ là giả định, cho dù có tự trách bao nhiêu lần cũng không thay đổi được việc cậu bỏ lỡ anh mất rồi. Chợt nhớ ra cậu vẫn có thể gọi điện cho anh mà nên Hikaru gấp gáp với tay vào túi lục tìm điện thoại, cho tay vào túi rồi mới phát hiện lúc nãy đã bỏ quên nó nhà mất rồi. Hikaru thở dài, cầm cây dù chậm rãi rời khỏi sân ga. Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như lúc này. Thứ cảm xúc khó chịu cùng áy náy tự trách cứ vậy nghẹn ứ trong lồng ngực. Hôm nay quả là một ngày không may mắn chút nào. Kế hoạch nào của cậu vạch ra cũng đều chuốc lấy thất bại thảm hại. Hikaru đột nhiên muốn khóc quá chừng. Chỉ là muốn ở cạnh anh trọn vẹn một ngày khó đến vậy sao?

"Hikaru!"

Một tiếng gọi trầm ấm vang lên lẫn vào trong tiếng ồn ã của ga tàu. Ấy vậy mà Hikaru vẫn nghe rõ mồn một tiếng gọi thân thương ấy phát ra từ phía bên đối diện. Ngước lên nhìn một chút cũng đâu có sao nhỉ? Nếu không phải Akira cũng không sao, cậu cứ đi tiếp ra ngoài thôi. Nên Hikaru cứ vậy mang theo chờ mong mà nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy ở đối diện là Akira đang vẫy tay với cậu. Suýt chút nữa là nước mắt đã trào ra mất rồi. Hikaru không biết mình đã cười rạng rỡ đến nỗi ai cũng phải ngoái lại nhìn cậu. A~ ai nào quan tâm người khác nghĩ gì chứ, cậu cứ vậy mà chạy về phía người yêu thôi. Akira của cậu đã ở bên kia rồi. Nỗi u uất vì không được gặp người yêu đã sớm bị cuốn bay đi lúc nào chẳng hay. Giờ đây Hikaru chỉ muốn chạy thật nhanh lao vào vòng tay của người kia.

"Đang nghĩ gì thế ?" - Cậu nhéo nhéo mặt Akira khi thấy anh cứ đứng yên một chỗ trầm ngâm. Có lẽ nào trên mặt cậu dính cái gì kì cục? Hay là cái biểu hiện nhớ anh nó rõ ràng quá quá rồi? Hikaru đưa tay gãi nhẹ lên gò má, kéo kéo tay Akira hỏi đi hỏi lại mấy lần. Đáp lại cậu, anh cười khanh khách

"Đang nhớ tới chuyện cậu mượn tớ 500 Yên mà chưa trả."

"Gì chứ?" - Hikaru bĩu môi đánh vào vai Akira một cái. Uổng công cậu lo lắng chạy ngược chạy xuôi đi mua ô, còn một phen tự trách vì bỏ lỡ anh, sợ anh bị ướt mưa, sắp tính luôn tới chuyện anh bị cảm sẽ đi khám chỗ nào. Giờ thì hay rồi, cái tên kỳ thủ nào đó vừa gặp xong rồi lại chỉ nhớ đến nợ cũ - "Bộ cậu chỉ nhớ được mấy cái đó thôi hả?"

Hikaru giận thật rồi, cậu thảy cây dù mới mua cho Akira rồi cục súc quay đi, tự bung dù đi một mình ra ngoài. Trong lòng mang theo chút ấm ức nho nhỏ, hóa ra cậu lo lắng cho anh là công cóc cả. Akira là cái đồ ngốc hết chỗ nói.

"Chuyện xưa lơ xưa lắc rồi mà còn..."

Nói chưa dứt câu, tay cậu đã bị một bàn tay lớn hơn bọc lấy kéo lại sát vào lồng ngực vững chãi. Bên tai vang lên tiếng nhịp tim đập liên hồi.

"Phải nhớ chứ!" - Chưa kịp vùng ra đã bị Akira đã ôm lại vào lòng. Anh cúi thấp người thì thầm làm tại cậu phút chốc đỏ lựng

"...dùng 500 Yên ngày đó buộc cậu làm đối thủ của tớ cả đời này."

Sau đó, làm gì còn có sau đó, tay mình lại bị "địch" giam lại, cả người mình cũng bị "địch" trói buộc bằng món nợ 500 Yên. Hikaru còn có thể làm gì ngoài kêu trời, nhưng cái đó để sau đi, giờ cậu bận yêu anh người yêu của cậu rồi. Hikaru cứ vậy mặc kệ cả hai đang ở ngoài đường, khoác lấy tay Akira cùng sóng bước trở về nhà. Tuy hôm nay kế hoạch nào cũng bất thành nhưng cậu thấy cũng không đến nỗi tệ lắm. Chí ít là cậu đã gặp được Akira của cậu rồi.

-

Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh - một phương

(Sóng - Xuân Quỳnh)

.

.

.

Hết

By RL97

.
A/N: vốn dĩ định viết một cái poemfic cho AkiHika, hôm nọ tui còn đang nghĩ tới thơ của Xuân Diệu cơ nhưng mà nhân dịp đề văn thi tốt nghiệp năm nay cho ra Sóng của Xuân Quỳnh tự dưng thấy hợp cảnh quá, quất luôn =)))

07.07.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co