Truyen3h.Co

Akitoya Messy

Khi cố nghĩ lại về tối hôm đó, Aoyagi Toya chẳng thể nhớ được bản thân đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào.

Vừa bị cộng sự của mình tẩn cho một cú đau điếng, vừa lần đầu nói dối một câu chuyện vô lý đến hoang đường. Đáng lẽ phải đau, trái tim phải như cứa ra làm trăm mảnh, hơi thở phải rối loạn như lạc mất nhịp điệu, cơ thể phải nặng nề như bị vùi xuống mặt đất.

Nhưng Aoyagi Toya không cảm thấy gì cả. Hay nói đúng hơn, cậu chẳng khác nào kẻ mất hồn.

Lững thững về nhà, chẳng quan tâm ba mẹ đã tức giận và lo lắng ra sao về vết thương trên má, cũng chẳng biết nó đang sưng lên, nếu không xử lý ngay sẽ để lại vết rất rõ vào ngày hôm sau.

Chẳng biết gì hết, như con rối bị đứt dây.

Chẳng nói gì cả, như dây thanh quản đã bị cắt đứt.

Cũng phải thôi, mặt trời của Aoyagi Toya đã biến mất rồi mà. Ngày mai của cậu sẽ không tới nữa.

Mà cũng phải thôi, cậu đã hưởng ké ánh mặt trời này quá lâu, đã đến lúc trả lại rồi.

Quyết tâm là thế, vậy tại sao bây giờ nước mắt cứ không ngừng tuôn ra? Aoyagi Toya không biết nữa. Đã quá muộn để quay đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co