Truyen3h.Co

Akuatsu Bsd Serenity

"Gentle breezes, they're embracing my heart
Winter morning with a cup of tea in my palms"

Ở một góc cà phê nhỏ có cậu trai tóc trắng đang ngồi ngân nga. Đôi mắt nhị sắc của cậu như hát theo giai điệu ấy

"Đúng là sáng nay lạnh thật đấy, nhưng Atsushi à, cậu đang cầm cà phê mà"

Dazai - như mọi lần, xen ngang vào tâm trạng cậu. Biết là cà phê nhưng bài hát là trà cơ mà!!!!!

Những sáng mùa đông se se lạnh tại Yokohama quả là phù hợp để ngồi trong 1 góc cà phê ấm cúng mà ngắm dòng người qua lại mà tận hưởng.

"Mà dạo này anh ngân nga bài này hơi nhiều đó! Bộ anh có gu nhạc lạ như vậy luôn à?" - Naomi tham gia tán gẫu theo

Chẳng là một lần quán cà phê nhỏ ngay dưới văn phòng bật bài này. Một bài hát nhẹ nhàng, lanh lảnh như đưa thính giả lên mây với tiếng piano như nhảy múa xuyên suốt bài nhạc đôi lúc đệm vài tiếng trống. Với cậu, nó thật hay từ lúc giai điệu chỉ mới cất lên. Lời bài hát tuy khá ngắn song lại vô cùng sâu sắc. Nói chung, bài hát như một kiệt tác với cậu. Cậu thích nó ngay từ lúc cất lên câu hát đầu tới mức phóng thẳng hỏi ngay Lucy để tìm nghe. Và rồi ngày qua ngày, cậu ngân nga và nghe bài đó nhiều tới mức Kyouka giờ có thể nhớ được cả lời bài hát dẫu không nghe bài đấy nhiều như ông anh mình nghe

"Lạ? Anh thấy nó hay mà. Lạ ở chỗ nào?" - Atsushi vừa xếp sấp hồ sơ, vừa giương mắt nhìn cô thắc mắc.

"Nó hàn lâm quá đấy! Nhạc cổ điển ấy!" - Yosano ngồi ở một góc lau dao mổ nghe cuộc trò chuyện mà lên tiếng.

"Đúng vậy, cậu cũng 18 tuổi mà nghe cái này có khi thành ông cụ non mất đấy, Atsushi!" - Lucy bưng ly cà phê ra cho Kunikida đang xem lại sấp tài liệu mà nói.

"Cậu nghe nhiều quá có ngày thành Kunikida-kun, khó tình già nua bao giờ không hay đấy~~~" - Dazai bồi một câu cợt nhả trước khi ăn một đấm từ Kunikida

"Cậu thôi đi!!!! Nhưng mà công nhận tuy nghe hàn lâm mà hay thật. Cả tên cũng rất ý nghĩa đấy" - Kunikida vừa lau kính vừa nói

"Quả là vậy, chốn thanh bình mà. Nghe như được an ủi vậy" - Tanizaki tham gia, có lẽ cuộc nói chuyện này không quá tẻ nhạt như mọi người bên ngoài lầm tưởng

"Mà Atsushi-san nè,..." - Naomi ngập ngừng hỏi "...bộ anh đang tương tư hay gì mà nghe hoài vậy?"

Một câu hỏi nhỏ nhưng đủ khiến Atsushi hoàn hồn sau 1 khoảng thời gian thả mình trên mây giữa cuộc trò chuyện

"Hhh-Hả!?!?!? Em nói gì cơ?!!?"

"Mặt đỏ chứng tỏ đã rõ rồi nhó~~~~" - Naomi vừa bám lấy cánh tay của anh mình mà nói

"Không có mà!!!!" - Atsushi thầm thắc mắc vì sao mọi người lại có ý nghĩ lạ như vậy

"À mà gu nhạc của cậu làm tôi nhớ đến Akutagawa ghê đấy, Atsushi à" - Dazai đã quay lại sau cú đánh đau đớn

"Hai đứa đó có liên quan gì để cậu nói vậy? Một đứa hiền khô như cục đất, đứa thì gặp cái là chém bay chân" - Kunikida thắc mắc

"Hồi đó, khi còn bên Port Mafia, tôi thấy cậu ta cũng hay nghe mấy bài nhạc như vậy lắm. Thằng nhóc ấy coi vậy mà tâm hồn cũng nghệ sĩ lắm chứ"

Nghe nhắc về Akutagawa - người mà cậu nghĩ bây giờ và mãi mãi không gặp lại nữa, sao cậu lại thấy ngực như thắt lại đau đớn

Cậu và anh lần cuối gặp nhau khi đại dịch ma cà rồng bùng phát ở Yokohama ở mức đỉnh điểm. Khi đó, anh đã hóa thành ma cà rồng mà điên cuồng tấn công mọi người. Và rồi cuối cùng, anh đã một lần chết ngay trước mặt cậu. Khi dòng chất lỏng đỏ tươi ấy tràn ra trước mặt cậu, cậu đã khóc, khóc thật lớn. Vì sao cậu khóc? Vì vui hay vì thương xót? Hay là vì trái tim cậu giờ đây chơi vơi thiếu bóng ai đó ở bên?

Atsushi biết mình không còn ghét Akutagawa nữa. Thay vào đó, thứ cảm xúc hỗn tạp mang cái tên "yêu" ấy đã lấp vào hình bóng thanh niên gầy gò đấy. Cậu nhận ra khi Akutagawa bị Yukichi chém ngay trên thuyền. Khoảng khắc ấy, nụ cười của anh thật đẹp và buồn. Chiếc áo khoác đen anh thường mặc bây giờ cậu vẫn giữ và cất gọn một góc trong tủ. Giờ đây, mọi thứ chỉ là dĩ vãng. Mong muốn của cậu chỉ gói gọn trong đôi ba câu hát

"...And I'm thinking of you, if only you're in my arms
And we'd spend the day watching the sun as it goes down
Holding hands and dance around..."

Ước gì mình được anh ấy ôm trong lòng. Ước gì được cầm tay anh. Ước gì được cùng anh ngắm hoàng hôn nơi bến cảng. Ngàn cái ước hiện ra trong đầu khiến cậu buồn không thôi. Nhưng nếu anh còn sống, chưa chắc anh đã đồng ý cậu đâu... nhỉ?

"Xin chào mọi người, lâu quá không gặp" - Tiếng chuông leng keng và tiếng nói ấy cắt ngang mọi suy nghĩ của cậu

"Ồ Hawthorne-san với Mitchell-san đây mà! Chị khỏe hơn chưa vậy, Mitchell-san?" - Lucy mừng rỡ lên tiếng hỏi thăm đồng nghiệp cũ.

"À tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn nhé Lucy-san. Nhờ cô Yosano đây cứu giúp mà giờ tôi có thể nói là khỏe hơn cả trước đó gấp bội nữa" - Mitchell điềm nhiên cười nói. Hôm nay cô bận khá đơn giản, chỉ chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng trong chiếc váy nâu. Nhìn không quá cầu kỳ nhưng lại rất đẹp và thanh lịch

"Không có chi đâu mà"

"Chị không biết đâu chứ khi chị bất tỉnh là anh Hawthorne như phát điên lên vậy. Cứ như thú săn mồi mà đi giết người vậy. Tới Anne phải mất một thời gian mới bắt nhốt ảnh vào phòng được đấy" - Lucy nhởn nhơ kể trước khuôn mặt đỏ như trái cà của Hawthorne. Trời ạ có cái hố nào cho chàng mục sư không vậy?!?!

"Àaaa thế à~ Tôi không ngờ anh lại như vậy đấy, Nathaniel~" - Đôi mắt xanh gian xảo nhìn người đang ngại không nói nên lời

"Thôi đi Lucy-san... À mà cậu người hổ đâu rồi?" - Hawthorne vừa nói vừa chịu sự trêu chọc của Mitchell

"Ơ có chuyện gì ạ?"

"À trên đường đến đây, có người nhờ chúng tôi đưa cái này cho cậu. Không biết làm sao mà người đó biết chúng tôi đến đây. Tôi hỏi nhưng người đó chạy đi từ khi nào" - Vừa nói, anh vừa lấy thứ đó ra. Đó là 1 phong bì màu trắng ngà.

"À, cảm ơn anh. Chắc là nhiệm vụ hay gì đấy thôi. Mà anh không thấy mặt người đó à?"

"Không. Người đó che kín mặt cả nên cả hai chúng tôi không biết được mặt" - Mitchell chen ngang vào cuộc nói chuyện

Lạ thật, mà thôi để xem trong phong bì có gì đã.

"Một tấm bản đồ?" - Ranpo từ đâu xuất hiện khi thấy vật trong phong thư

"Có chữ đằng sau nữa kìa!" - Dazai chăm chú nhìn tấm bản đồ

"Hãy đến và tìm nó khi chiều tà" - Dòng chữ chỉ vỏn vẹn nhiêu đấy. Nó được in lên tấm bản đồ ở mặt sau

Lại thêm một điều kì lạ trong ngày: "Nó" là cái gì?

Nhìn lại trên bản đồ có đánh một dấu X đỏ ở 1 con hẻm. Atsushi nhìn hồi lâu vẫn không hiểu bèn hỏi Ranpo

"Chắc là một thứ quan trọng tới mức không lời nói nào chứa nổi đấy" - Ranpo vừa nhai kẹo vừa nói

"À mà người đó nói chỉ đúng một mình cậu đi thôi đấy" - Hawthorne nói thêm

"Một mình..." - Tuy không phải lần đầu thực hiện nhiệm vụ một mình, nhưng sao cậu lại thấy lạ thường? Thông thường những thứ phức tạp như này không phải hợp với Dazai-san và Ranpo-san hơn sao?

"Nghe có nguy hiểm quá không đấy?" - Quả là gà mẹ, Kunikida lại lo xa

"Không đâu~ Cậu cứ yên tâm Atsushi dư sức giải quyết vụ này" - Dazai nở nụ cười bí hiểm như đã hiểu ra gì đấy

"Ờm... dù sao cảm ơn anh chị nhiều ạ. Em xin phép lên văn phòng trước" - Atsushi lễ phép chào mọi người rồi lên trên văn phòng cùng phong thư, bỏ lại mọi người ở dưới quán

"...Cậu biết gì đúng không Dazai?" - Kunikida quay sang hỏi

"Chiều nay cậu sẽ biết thôi. À nè Hawthorne và Mitchell, chiều hai người đi theo tôi và Kunikida-kun giám sát nhé?"

"Được chứ dù gì cũng đã lỡ tham gia rồi" - Quý cô nhanh nhẹn trả lời

"Anh ấy trước sau gì cũng phải biết sự thật thôi" - Kyouka im hơi lặng tiếng từ nãy giờ đã lến tiếng

----------------------------------------------------------------

Đường phố Yokohama giấc chiều chỉ có vài người qua lại trên phố. Atsushi vừa đi đến con hẻm đó, vừa ngắm đường phố mà miệng vẫn ngâm nga bài hát đấy. Quả thật là cậu như nghiện bài hát đó vậy.

Ánh nắng chiều chiếu vào con hẻm nơi cậu đang đứng. Đây là nơi mà cậu lần đầu gặp Akutagawa. Giờ nhìn lại, cậu lại thấy buồn. Nhưng mà cậu tới đây để làm nhiệm vụ mà.

"Tìm "nó" thôi..."

Trước khi đi, Ranpo có cho cậu gợi ý nhỏ là nhìn xung quanh con hẻm thì sẽ có manh mối

Cậu làm theo nhưng nhìn mãi vẫn không thấy gì cả. Cho đến khi cậu chợt thấy trên bức tường nơi nắng chiếu đến có dán một mẩu giấy. Nhìn trông nó khá mới so với những tờ giấy phai màu trên tường, cậu chạy lại xem. Trên tờ giấy ấy không có gì nhiều ngoài 1 dòng viết tay:

"Ngày 5 tháng 3 năm XXXX, hổ trắng gặp lại nó ở đây"

Ngày 5 tháng 3... chẳng phải là hôm nay sao?!!? Mình sẽ gặp "nó". Nhưng là cái gì?

"Nó là gì cơ?"

"Trông cậu không khác gì ngày xưa nhỉ, Jinko. Vẫn ngu ngốc ấy" - Một giọng trầm nói vang lên

"Đã nói là tôi kh- Ủa!?!?"

Atsushi giật mình quay lưng lại thì người đó đã ở cách cậu 2 bước chân rồi. Từ đầu tới chân đều chỉ có màu đen và mái tóc đen hightlight trắng cùng đôi mắt hố sâu không đáy đó. Không thể nào nhầm được! Là Akutagawa Ryunosuke!

"Kh-không phải anh đã..." - Cậu lắp bắp nói không nên lời

"Bác sĩ bên cậu đã cứu tôi khỏi cửa tử sau khi cậu ngất lúc đó. Tôi yêu cầu bên cậu, bên tôi và những người liên quan khác giữ bí mật với cậu về chuyện tôi còn sống" - Akutagawa điềm tĩnh giải thích ngọn ngành

Quả là lúc đó, cậu ngất đi vì đuối và sốc thật. Nhưng lần này cậu sốc hơn lần trước nhiều nhưng vì sao cậu không ngất mà chỉ có những giọt nước lăn đang dần trên má cậu

"Vậy tại sao anh lại phải giấu tôi chuyện này để rồi hôm nay nói chuyện đấy với tôi?" - Giọng Atsushi run rẩy cất lên

"...Vì tôi lúc đó không đủ cam đảm để đối mặt với cậu" - Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn hướng khác tránh đối mặt với đôi mắt tím vàng ấy

Atsushi lại ngơ ngác lần nữa

"Đối mặt?"

"Tôi không biết phải nói như nào. Khi nhìn cậu trong giường hồi sức mà hôn mê, tôi thấy cảm xúc mình thật hoảng loạn. Vui, buồn, hối hận, đau đớn,... Vì tôi mà Yokohama chịu đau đớn như thế. Cũng vì tôi,..." - Anh lần nữa ngập ngừng, vành tai hơi ửng đỏ

"...vì tôi mà em phải chịu thương quá nhiều..." - Tới đây, mặt anh bắt đầu đỏ lên và nóng ran  - "Tôi biết mình rất tồi, tồi tới mức lại yêu chính kẻ thù của mình. Tồi tới mức muốn giết người mình yêu do không chấp nhận được sự thật để rồi lại khóc khi thấy em nằm đó với không sức sống trên mặt. Tôi nghĩ rằng ta xa nhau là cách tốt nhất để mọi thứ không đảo điên lộn nhưng xa em là lòng lại đau lên từng đợt không tên mà thôi..." - Có phải là Atsushi ảo giác không, Akutagawa... đang khóc ư? Giọt nước mắt hiếm hoi nhẹ lăn trên gò má đỏ của anh cùng giọng nói trầm run run ấy khiến cậu không nhịn được bực tức nữa

Anh ấy... yêu mình ư? Có phải cậu giận quá nghe nhầm không? Akutagawa Ryunosuke yêu Nakajima Atsushi cậu ư!?!?!

Lòng cậu bây giờ cảm xúc lẫn lộn, không biết nên nói gì. Nước mắt lại càng tuôn rơi hơn

"Anh có biết, khi anh không còn xuất hiện, tôi buồn như nào không?..." - Bao nhiêu tâm sự nén trong lòng của cậu như tuôn ra. Cậu chạy vào trong lòng mà đấm vào ngực anh

"Anh có biết sau hôm đó, tôi đã khóc bao nhiêu không?!?!? Và rồi anh có biết anh hiện hữu trong tâm trí tôi bao nhiêu lần không!?!? Ngày qua rồi đêm đến, tôi lúc nào cũng thấy anh đứng trước mặt tôi mà cười với cái áo đang đỏ dần vì máu đấy!!!! Và anh có biết..." - Cậu nấc một tiếng đau đớn. Những giọt nước mắt cứ chạy dọc mặt cậu mà rơi xuống nền đất

"...anh có biết em yêu anh lắm không?" - Một câu hỏi nhưng lại thay mặt cậu nói lên tất cả

Giờ đây, trong con hẻm vắng, chỉ có hai con người, một đen một trắng. Mọi bức bối, uất ức như được giải tỏa hết.

"Tôi...anh xin lỗi em nhiều" - Nói xong, Akutagawa giang tay ôm lấy chú hổ trắng vào lòng. Cả hai cứ thế ôm nhau. Một người cứ khóc trong lòng người kia, người còn lại ôm lưng vỗ về cậu trai nhỏ. Cho đến khi Atsushi ngưng khóc

"Này, Aku... à không Ryun"

"Chuyện gì?"

"Về chung nhé"

"Tùy ý em"

"Và,..." - Cậu giương đôi mắt ướt nhìn anh - "...đừng rời xa em nữa"

"Không bao giờ có lần nữa"

Nói xong, anh trao cho cậu một nụ hôn lên mắt. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng mà ấm áp như muốn đem hết bao nỗi buồn trong đáy mắt đi vậy

Cả hai rời khỏi con hẻm, tay trong tay nhau dắt đối phương đi. Atsushi hiểu rồi. "Nó" không phải là một vật hiện hữu cậu cần tìm mà là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần yếu đuối của cậu. Atsushi lại ngân nga câu hát đó, nhưng lần này vui tươi hơn. Akutagawa cũng ngân nga theo, dù sao bài này anh thích nghe mà

"Silent night and empty streets
I wandered, hoping that we'd meet
Tender songs and sheer happiness
A gentle smile and I feel free
Lightweight as a feather
I'm floating into your heart
I've found my serenity"

----------------------------------------------------------------

Ở đầu hẻm, nơi hình ảnh dần mập mờ và một nhóm người từ ảo ảnh ấy hiện ra. Tanizaki đã dùng Tế Tuyết để chê giấu họ mà quan sát hai con người trong hẻm suốt nãy giờ

"Thành công mỹ mãn" - Dazai vui mừng khôn xiết

"Thì ra đây là kế hoạch của cậu à?" - Kunikida đứng kế bên quan sát

"Hai đứa nó có tình cảm với nhau từ lâu rồi mà giờ mới chịu thổ lộ" - Chuuya cay cú nhớ lại những lần khuyên nhủ Akutagawa không thành

"Mà sao cậu ở đây vậy?"

"Tôi rủ vợ tôi theo để xem con mình trưởng thành~" - Dazai nói trước khi ăn một đấm từ Chuuya

"Ai vợ cậu!?!?"

"Mà cũng nhờ cặp vợ chồng mục sư Hawthorne giúp mới thành công mỹ mãn như vậy đấy" - Lucy vừa nói vừa nhìn sang "cặp vợ chồng" đang đỏ dần lên

"Chúng tôi không phải vợ chồng!!!!" - hai người đồng thanh thét lên

"Tôi muốn quên thù cũ mà giúp hai người đó thôi" - Mục sư vừa đỏ mặt vừa nói

"Khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp nhé Hawthorne" - Dazai bồi thêm câu chọc hai người đã đỏ nay càng đỏ hơn

"Lần này thành công em mừng quá. Không còn chuỗi ngày nhìn mặt đen như than của anh hai nữa" - Gin đứng kế bên mừng rỡ

"Chuuya cậu làm kiểu gì mà thằng bé chịu đi vậy?"

"Tôi chỉ nói đây là nhiệm vụ quan trọng cần cậu ta giải quyết"

"Nhưng bằng cách nào mà cậu ta không chịu quay đầu lại khi thấy Atsushi vậy?" - Dazai lại thắc mắc dù đã biết thừa câu trả lời

"Vài hôm trước tôi có hỏi Akutagawa nếu gặp lại người cậu muốn nhất, cậu ta có trốn tránh không thôi"

"Và cậu ta trả lời như nào?"

"Cậu ấy nói nếu được gặp thì sẽ nói hết những gì cần nói"

Và thế là cả Yokohama đã yên bình trở lại

END

----------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bài hát mà Tín đã viết trong này là bài Serenity của Hồ Trâm Anh. Nghe trên Spotify với Apple Music nha. Còn nếu trên Soundcloud thì tên nghệ sĩ là MonA nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co