Akuatsu Drop
Đã hai ngày trôi qua mà không hề có một động tĩnh gì về Akutagawa.Cuộc gọi không, nhắn tin không, thậm chí đến người cũng không thấy tăm hơi. Bão càng ngày càng lớn và trời mưa thì càng ngày càng nặng hạt, Atsushi không nghĩ Akutagawa có thể trị chứng sợ sấm sét của mình trong ngày một ngày hai nhanh đến như vậy, nhất là trong loại thời tiết điên rồ như thế này.Ít nhất thì gã ta cũng không cần thiết phải điều trị. Dù sao...Atsushi rầu thúi ruột trong khoảng một ngày, thở dài ít nhất năm lần trong một tiếng và nhìn vẩn vơ ngoài cửa sổ ba lần trong một buổi mà không chớp mắt lấy một cái. Hiện tượng hiếm hoi này khiến thành viên trong Trụ sở đồng loạt có loại suy nghĩ củ cải trắng Jinko đã bị con lợn rừng nào húc mất rồi."Atsushi, nếu cậu cứ như thế thì kiểu gì cũng sẽ bị Kunikida quở thôi." - Bác sĩ Yosano ở gần đó lên tiếng nhắc nhở, đôi môi mang màu rượu vang xinh đẹp của chị đang ngậm lấy một cây kẹo que nhỏ. - "Tôi chưa thấy cậu thế này bao giờ, thất tình sao?"Khỏi phải nói, toàn bộ con mắt của nhân viên trong văn phòng đều đồng loạt dồn vào cậu trong thầm lặng và không một tiếng động một cách chuyên nghiệp. Hổ con thật sự ngượng chín người."Không ạ!" - Nhắc lại một lần nữa, trình nói dối của Jinko luôn và mãi mãi âm điểm. - "Chỉ là, em đang nghĩ đến món đậu phụ hôm trước ăn chưa đã. Với lại, với lại em nghĩ em chưa cho bò ăn đấy ạ!!!""Bò á? Tôi cho ăn rồi." - Kenji vui vẻ tiếp lời, không biết là cố ý hay vô tình mà thản nhiên nói tiếp. - "Dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của cậu, Atsushi."Kyouka chậm rãi chớp mắt, gương mặt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại đang lập lòe đoạn tin nhắn giữa cô bé và em gái của Akutagawa - Gin. Hai người bọn họ thật sự quá khó hiểu, nếu cần nhau đến vậy, sao lại không gặp nhau?* * *"Anh Atsushi.""Ơi?""Anh đến gặp tiền bối Akutagawa đi.""HẢ?!"Người hổ sững sờ nhìn vào gương mặt của em gái nuôi nhà mình, Kyouka chẳng có vẻ gì là đùa giỡn cả - em ấy hoàn toàn nghiêm túc, thậm chí còn pha thêm một chút nghiêm trọng hiếm thấy."Em nói cái gì thế? Sao anh phải đi đến gặp anh ta?" - Atsushi thầm an ủi mình trong lòng, quay trở lại với nồi canh còn đang sôi lụp bụp trong bếp. - "Với lại, chẳng có lý do gì để anh đến đó hết..."Kyouka im lặng hoàn thành nốt món đậu ve xào thịt bò trước mắt, hương khói trắng bốc lên nghi ngút trong căn bếp nhỏ khiến khung cảnh thường ngày này thực sự rất ấm áp.Nhất là đối với hai con người đã từng lưu lạc như bọn họ."Gin bảo với em là cô ấy đang bận nhiệm vụ ngoài tỉnh nên không ở nhà chăm sóc Akutagawa được."Kyouka cụp mắt, quyết định giúp người anh trì độn của mình nốt lần này."Mà anh biết tính tiền bối rồi đấy, chẳng bao giờ chịu ăn uống gì cả. Cấp dưới lẫn chị Higuchi đều không được ra vào nhà anh ấy nên thành ra chẳng ai biết anh ấy sống ra sao."Atsushi vung tay hơi mạnh khiến nồi canh bắn ra một ít, anh ấy hẳn là dao động rồi."Nghe người ta bảo tiền bối nhốt mình ở nhà được lâu lắm rồi, khéo đã chết đói ở trỏng cũng nên. Tuy là tổ chức đối địch nhau nhưng mà..."Kyouka quay đầu, hài lòng nhìn gương mặt nao núng nhiều phần lo lắng đến hoảng loạn của hổ con."Anh giúp em đem một ít thức ăn đến cho anh ấy được không? Dù sao anh cũng là người duy nhất có thể ra vào căn hộ của tiền bối một cách dễ dàng."* * *8h00pm."...""Akutagawa?"Jinko cầm hộp cơm còn nóng hổi bên trong túi giữ nhiệt, khoác lên trên mình chiếc áo mưa tiện lợi siêu chống thấm, đứng trước cửa căn hộ mà bản thân luôn hằng quen thuộc-Rồi xịt keo cứng ngắt trước thanh nhấn chuông.Người hổ lên giọng khe khẽ, giữa màn mưa mù mịt mà giơ tay không thấy được năm ngón, thì giọng nói của cậu chỉ hệt như một giọt nước nhỏ bắn xuống lòng đại dương. Jinko không rõ giờ này gã đã ngủ chưa hay đã rời đi làm nhiệm vụ ở Mafia Cảng rồi, mà nếu lập tức xông vào nhà thì chẳng khác nào kẻ gian đột nhập.Vậy thì chỉ còn nước bấm chuông mà thôi.Hít một hơi thật sâu, người hổ bấm lên chiếc chuông cửa như vừa gửi đi một thông báo đến con quái thú đang ngủ đông trong nhà.Một lần.Hai lần.Ba lần.Không có dấu hiệu của việc gã sẽ trả lời, Atsushi lúng túng suy nghĩ một chút rồi quyết định thử mở cửa đi vào trong. (Bé ngoan không làm theo nhé!)Bất ngờ thay khi cửa không hề khoá, và...Rashoumon ở khắp mọi nơi.Nghĩa trên mặt chữ, Rashoumon trườn bò len lỏi khắp các ngóc ngách trên nhà như những con trăn lớn và đáng sợ. Dường như thứ năng lực điều khiển y phục ấy đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, thổi hồn và sự sống vào trong những miếng vải đen vô tri để rồi chúng tung hoành khắp cửa nẻo như thể chúng mới là bá chủ nơi này.Chúng giống rắn, và chúng cũng giống cả những tấm mạng nhện. Rashoumon đen xì giăng khắp lối và sẵn sàng chém đứt bất kì vật thể sống nào dám chạm vào chúng, không cần đến những con nhện như thợ săn mồi - chính cái lưới ấy mới là kẻ săn.Jinko hóa thú xé rách gần hết miếng vải dọc đường đi dẫn đến phòng ngủ - chúng càng ngày càng dày theo từng bước chân của cậu, chứng tỏ hoàng tử bóng đêm hẳn đang yên giấc trong căn phòng ấy và không thể điều khiển nổi mớ năng lực của mình.Trường hợp này chưa bao giờ xảy ra với gã, Akutagawa là người có tự chủ cực kỳ cao, thế nên việc nói gã bạo động năng lực chẳng khác nào nói gã tự nguyện theo phe Thám tử."AKUTAGAWA!!!"Người hổ gào lên vô cùng thảm thiết, nhịp đập con tim tăng dần và đôi mắt hổ cứ ngày một hẹp hơn khi đến gần cánh cửa gỗ căn phòng - Jinko đang sợ hãi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Akutagawa.Và khi cậu bước vào, Atsushi thấy một cục đen thùi lùi đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blue: Ai đia:Nếu mọi người hỏi tui sao nay ra tận hai chương í.Thì tui ra xong tui đi chơi nhe bai bai mọi người =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co