Truyen3h.Co

Akuatsu Radio

Lạnh.

Không khí lạnh hơn bình thường, còn mang theo một chút gì đó cô đặc khó thở. Không thoáng đãng, không ấm áp, không có mùi hương của Akutagawa như thường lệ.

Cơ thể không nhúc nhích nổi, từng tế bào thần kinh kêu gào thảm thiết như đang có một chiếc máy khoan công suất lớn kịch liệt chuyển động phía bên trong, giống búa bổ não thành từng khúc. Không phải cảm giác mệt mỏi do vận động quá sức vào đêm khuya, mà là kiểu cả người mệt lừ như vừa bị chiếc xe tải cỡ lớn cán ngang người.

Atsushi cố gắng mở to đôi mắt nhập nhèm của mình, trực diện nhìn thẳng vào gã đàn ông vừa mới hẹn cậu ra gặp nhau 'bàn việc' cách đây không lâu. 

"Cậu tỉnh rồi đấy à?"

Hendrick cầm một chiếc máy tính bảng trong tay, đứng nghiên cứu một thứ gì đó trong lọ hóa chất để trên bàn như một nhà khoa học thực thụ, sau khi thấy người hổ mở mắt thì liền vui vẻ quay mặt lại bày ra bộ dạng niềm nở chu đáo.

Cứ như ông ta là chủ nhà đang hết lòng tiếp đón khách quý vậy.

"Quả không hổ danh là năng lực hoàn mỹ, tôi cho cậu lượng thuốc mê ngang ngửa với cho một con voi, thế mà cậu lại tỉnh nhanh hơn dự liệu." - Ông ta cầm lấy kim tiêm, thành thục rút khỏi người Atsushi một ít máu tươi. - "Tôi đã nghiên cứu cơ thể cậu lúc ngủ, nhưng nó có vẻ đình trệ nhỉ. Là do thuốc mê à? May mắn là cậu tỉnh lại sớm đấy..."

"Ông tính làm gì?" - Người hổ nghiến răng, thầm ngăn nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lồng ngực. Tuy chỉ là một phần triệu cơ hội bé nhỏ khi mà cơ thể cậu đang nặng như chì, nhưng Atsushi vẫn quyết định kích hoạt năng lực Mãnh thú dưới trăng của mình để thoát khỏi nơi lạ hoắc này.

"Làm gì? Chẳng phải lúc trước tôi đã nói cậu hay rồi sao?" - Hendrick bật cười, ông ta quay mặt đi, tiến đến chiếc bàn đựng đầy chất hóa học lẫn chai lọ của mình. - "Tái sinh nhân loại, cậu sẽ là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của tôi. Mà, tôi cũng nên nhắc nhở cho cậu hay điều này."

Ông ta quay lại, trên tay đang cầm một chiếc dao bén nhọn chuyên dùng để lóc cá rọc xương. Người đàn ông đó không hề có thái độ khẩn trương hay hối lỗi gì, cứ như cậu thật sự là một vật thí nghiệm nhỏ bé trong căn phòng này ấy.

"Đừng kích hoạt năng lực, cậu sẽ chẳng thoát được đâu."

Người bán hổ dừng lại động tác của mình, quả thật cậu không tài nào giựt tay ra khỏi mớ dây nhợ lùng nhùng đang quấn chặt trên người mình được. Trông chúng như những mảnh vải da, nhưng độ săn chắc chỉ có thể ngang ngửa Rashoumon hoặc hơn thôi.

"...Làm sao ông biết tới tôi?" - Atsushi cao giọng hỏi, cậu chàng đang cố câu giờ để người đàn ông kia chuyển sự chú ý ra khỏi con dao trên tay mình. Linh tính người hổ mách bảo mũi dao bén nhọn đó chắc chắn sẽ đi vô người mình mà không cần bàn cãi gì thêm. - "Tôi đâu nhớ là đã gặp qua người nào như ông. Người quen của Akutagawa sao? Anh ấy đâu phải dạng người sẽ đi phiêu lưu kết bạn bốn phương chứ?"

"Ồ, cậu nói đúng đấy, chúng ta chưa từng gặp nhau." - Hendrick ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Jinko, vuốt ve lưỡi dao trên tay mình. - "Chính định mệnh đã dẫn chúng ta đến với nhau."

"Định mệnh?"

"Cậu còn nhớ buổi hòa nhạc không có tên chứ? Ừ, tại rạp hát Abyss đấy, tôi để ý cậu rất hay xuất hiện tại buổi biểu diễn đó với một anh chàng mặt toàn sát khí nhỉ." - Ông ta tựa lưng ra sau, gương mặt điển trai thoáng nhướn lên hồi tưởng. - "Trông hai cậu chẳng có tí gì gọi là hợp nhau, thế mà lại đến với nhau nhanh hơn tôi tưởng đấy."

"Ông theo dõi bọn tôi?! Chuyện đó thì liên quan quái gì đến thứ định mệnh khỉ khô đó chứ?!"

Atsushi vừa dùng những từ ngữ thô tục, chắc chắn là do Akutagawa vô tình dạy hư rồi. Nhưng miễn sao đừng để gã biết là ổn.

Ông ta mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cậu luôn mà suy nghĩ gì đó rồi mới chậm rãi giảng dạy cho đứa cháu trai nhỏ của mình.

"Tôi là người đã sáng tác ra bản giao hưởng đó. Bản giao hưởng đã khiến hai cậu mê mẩn mà không bỏ sót ngày nào ấy. Mà tôi nghĩ đúng hơn là hai cậu không muốn bỏ sót nhau nhỉ? Nhưng dù sao thì chúng cũng đem lại hiệu quả tuyệt đối với tôi." - Hendrick ngâm nga. - "Tình yêu thật tuyệt vời, tuổi trẻ thật tuyệt vời. Cậu đoán xem tôi sáng tác nó làm gì trong khi bản thân đang bận ngập mặt như thế này?"

Atsushi im lặng, đôi mắt gần như hóa thành màu vàng ươm của mãnh thú, nhìn chằm chặp vào người đàn ông đang ngâm nga bằng chất giọng trầm ấm dễ nghe của mình.

"Haha, vì chúng là năng lực của tôi, chàng trai trẻ. Năng lực của tôi là thông qua âm nhạc để tìm kiếm những người có năng lực phù hợp với ý muốn của mình, nghe có vẻ vô hại nhỉ?"

Ông ta chợt đứng dậy, đưa lưỡi dao lên cổ tay trắng nõn của Atsushi. Giọt máu nóng cũng dần trượt từ lưỡi dao bén nhọn, nhỏ giọt xuống sàn.

"Định mệnh đã dẫn chúng ta đến gặp nhau còn gì?"

Mảnh sắt lạnh lẽo cứa vào da thịt, đè nén tiếng la hét thống khổ của hổ trắng.

"Nhưng có vẻ bạn trai cậu không thích sự kiện trọng đại này thì phải, tôi chỉ đành gửi cậu ấy một món quà thay cho định mệnh thôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Toi tự đào hố chôn mình ròi-

Sau chương này là một chương ngoại truyện nghỉ giải lao nhóe, tui bí ý ròi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co