Truyen3h.Co

Akuatsu Trans Con Ho Cua Chi Minh Ta

*Fic ngắn này đã được bạn tuila1conluoi trans sang tiếng Việt, nhưng đã dừng ở chap 1, để làm người đọc không cảm thấy mạch truyện bị cắt ngang, tui sẽ dịch luôn chap đó

*Bạn writer Natasha Hannan có viết lại chap 2, tui cũng sẽ trans chap ấy rồi up sau

---

Akutagawa Ryuunosuke là một kẻ lạnh nhạt, với tất cả.

Trừ Gin, chẳng ai thấy được bản mặt tốt của hắn bao giờ.

Hắn cũng chả đoái hoài gì đến chuyện yêu đương. Với hắn, thứ tình cảm sến súa ấy chỉ là thứ thừa thãi mà thôi.

Gin là trường hợp ngoại lệ. Dù gì đó cũng là em gái hắn, gia đình duy nhất của hắn. Akutagawa tự biết bản thân có chấp niệm lớn với Dazai. Nhưng sau cùng hắn cũng chỉ muốn sự công nhận thực lực từ gã thầy cũ. Chẳng gì khác cả.

Sẽ chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn sẽ mãi chạy theo sau cái bóng của Dazai nếu Nakajima Atsushi, một năng lực gia hóa hổ không xuất hiện.

Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã cảm nhận được sự hận thù đến tận xương tủy với chàng thanh niên vừa mới bước qua ngưỡng cửa tuổi mười tám kia. Cậu ta có gì đặc biệt à? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Akutagawa mỗi khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Dazai dành cho cậu học trò mới.

Akutagawa chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng rồi sau cùng, đến cả tâm hắn cũng bị lay động. Đó là khi cả hai cùng hợp sức đánh bại Francis.

Lần đầu tiên hắn nhận ra ánh mắt rực ngọn lửa nhiệt huyết ấy xinh đẹp đến nhường nào. Lần đầu tiên hắn thấy lồng ngực mình lóe lên một thứ cảm xúc kì lạ.

Sau đấy, hắn chẳng nghe lọt được một chữ nào từ Dazai nữa, cứ đờ đẫn nhìn lên bầu trời đang ngập trong màu sắc hoàng hôn, tựa như đôi mắt của người thiếu niên kia. Tâm trí hắn bây giờ chỉ còn mỗi người ấy.

Và hắn nghĩ bản thân sắp phát điên rồi. Tim hắn đập loạn nhịp mỗi lần nghĩ đến atsushi và nó còn khủng bố hơn vào cái lần cả hai lần đầu tiên làm chung nhiệm vụ.

Hắn chẳng thể ngăn bản thân nhớ về người con trai ấy.

Thứ cảm xúc này, chưa từng tồn tại trong hắn. Kể cả khi cùng với Gin, hay Dazai.

Nhưng khổ nỗi, Atsushi không hề nhận ra điều đấy. Cậu vẫn cười vui vẻ với người khác. Tất cả, trừ hắn. Một cái nhếch mép cũng chưa.

Hắn bực lắm chứ.

Nhưng biết sao được, chính hắn cũng chưa từng nở một nụ cười đúng nghĩa với cậu mà.

.

.

.

.

.

Và rồi hắn quyết định kéo Atsushi, theo một cách thô bạo nào đấy, đi dạo chung.

Hắn biết thế này mất hình tượng chết đi được.

Nhưng hắn cần xác định thứ tình cảm này hơn.

Thú thật, khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi một cách ngờ vực của Atsushi, Akutagawa có chút buồn. Tim hắn hơi đau á. Mà thôi, cũng phải để em ấy làm quen dần dần.

Cùng đi chơi, cùng trò chuyện, cùng nếm thử vài món ngọt... Thực sự quá ngượng ngùng cho hai kẻ luôn tâm tâm niệm niệm phải đánh chết đối phương rồi. Hắn còn chẳng biết phải mở lời thế nào nữa kia.

Rồi một ngày cũng trôi qua suôn sẻ. Nghe có vẻ hơi sai nhưng hắn tự hào vì cuối cùng cũng kéo gần khoảng cách với cậu hơn.

Bằng chứng là, Akutagawa đã phải thừa nhận bản thân thực sự cảm thấy thoải mái vô cùng khi có Atsushi ở bên. Và chúa ơi, lần đầu tiên hắn nhận được nụ cười ấm áp ấy, dù vẫn hơi dè dặt, của cậu. Nụ cười dành cho riêng hắn.

"T-tôi thấy rất vui..." Atsushi ngập ngừng, "Nên là cảm ơn vì hôm nay nhé..."

"... Ừ..."

Hình như tim hắn lỡ một nhịp rồi.

Sau cái lần ấy, mối quan hệ của hai người, từ bị Dazai gán ghép làm việc chung, trở thành bạn, hoặc còn hơn thế, dù chỉ là từ một phía.

Hắn đã từng là một kẻ lạnh nhạt. Trước khi gặp Atsushi.

Hắn nhận ra mình lỡ yêu người con trai ấy mất rồi.

Hơn bất cứ thứ gì khác.

Có thể hắn không hiểu hết định nghĩa của cái tình cảm mới lạ này, nhưng hắn biết, bản thân muốn bảo vệ em ấy, muốn hôn em ấy, muốn ôm em ấy thật chặt trong lòng.

Hắn muốn giữ cậu ở bên.

.

.

.

.

.

"Mới đi đâu về vậy?"

akutagawa ngừng lại, nhàn nhạt liếc qua vị quản lý thấp hơn mình một cái đầu đang chăm chú quan sát hắn.

"... Đi dạo." Hắn trả lời.

"Với cái dáng vẻ vội vội vàng đó sao?" Chuuya khoanh tay lẳng lặng nhìn, "Cậu giống như đang nhớ nhung cái gì đó hơn là đi dạo đấy."

Akutagawa ngẩn người không đáp. Vì tâm trí hắn lại bắt đầu chầm chậm tua lại khoảnh khắc Atsushi nở nụ cười ngọt ngào ấy với hắn.

"Chúng ta có quen người đó không?"

"..."

Hắn quay đầu bước đi, bỏ lại vị trọng lực gia vẫn đang nhìn chằm chằm tà áo đen tuyền ấy.

.

.

.

.

.

Lời hứa sáu tháng kia hắn vẫn giữ. Hắn đã không giết ai trong suốt nhiệm vụ của cả hai. Đấy là cho đến khi nhìn thấy Atsushi bị đám rác rưởi kia làm trọng thương, còn phải chịu những lời lăng mạ của bọn họ.

Chúng dám chạm vào em ấy.

Điều mà đáng lẽ ra chỉ hắn mới được hưởng.

Chỉ mình hắn.

Mẹ kiếp.

Lũ chó chết.

Sao tụi mày dám sỉ nhục em ấy, dám đụng vào thân thể em ấy.

nGaY TrƯớC mẮt tAo?!

"rAshOuMoN!!!"

...

Ah, lỡ thất hứa với cậu rồi. Hắn vừa mới xuống tay đám người kia. Nhưng chúng đáng bị như vậy. Hắn tự trấn an.

Tất cả là vì Atsushi.

Vì Atsushi.

Mặc cho thứ chất đỏ nhầy nhụa đang ngấm dần trên nền lạnh và vạt áo, hắn bế lấy người thầm thương đang bất tỉnh trong lòng, bước qua những cái xác nằm la liệt không chút ngập ngừng.

Hắn chẳng làm gì sai cả.

Lỗi là do lũ kia. Chính chúng đã mở lồng cho con quái vật gớm ghiếc trong hắn. Hắn thấy chỉ muốn xé lũ kia ra thành trăm mảnh. Thứ gì của hắn, tuyệt đối không thể để kẻ khác chạm vào.

Và ôi, kể cả khi trên khuôn mặt trắng nõn của cậu vương chút cái màu đỏ thẫm đấy, cậu vẫn đẹp biết bao. Mái tóc bạch kim mềm mại xen chút sợi đen, đôi mắt tựa viên ngọc tím vàng lấp lánh đang nhắm nghiền lại, cánh môi hồng phớt từng chút một dẫn dụ hắn. Hắn yêu cái vẻ đẹp này biết bao. chỉ muốn giữ cho riêng hắn mãi mãi.

Đây không phải hắn.

Nhưng đó không còn là vấn đề nữa rồi.

Ánh sáng duy nhất của đời hắn, người đầu tiên và cuối cùng thắp lên ngọn lửa ấm áp mang tên tình yêu ấy đang ở đây.

Rashoumon nhẹ nhàng quấn quanh eo atsushi, vỗ về cậu ngoan ngoãn trong giấc ngủ.

Cậu khẽ cựa quậy, vô thức cọ sát vào cơ thể ấm áp của Akutagawa.

Chúa ơi, hắn thấy mình thật hạnh phúc.

Thật sự hạnh phúc.

.

.

.

.

.

Hắn biết cả Trụ sở Thám tử đang cật lực tìm kiếm Atsushi, biết cả việc Mafia Cảng đang dần chỉa mũi nghi ngờ về phía hắn.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Hắn còn đang bận ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần, lắng nghe từng tiếng thở đều đều của Atsushi.

Hắn chưa từng dám mơ đến việc sẽ được ở bên cậu như thế này. Vì vậy hắn sẽ cố giữ mãi khoảnh khắc này. Mỗi cốc sữa hắn đưa cho cậu những lúc cậu thức dậy, đều có chứa thuốc ngủ.

Hắn không hối hận.

Vì hắn không sai.

Từ việc thay vì đưa cậu đến bệnh viện chữa trị, đến đem cậu đến nhà riêng như thế này.

Nơi mà chỉ có duy nhất hắn biết. Cất giấu thứ duy nhất thứ thuộc về hắn.

Đúng, hắn yêu cậu.

Cho dù thứ hắn gọi là yêu này có méo mó đến cỡ nào.

.

.

.

.

.

"Akutagawa-kun."

"Dazai-san." Hắn gật đầu chào hỏi lấy lệ. Chẳng ai biết hắn đã lưu luyến cỡ nào khi buộc phải rời xa bé hổ của hắn ở lại căn chung cư bí mật ấy để làm việc.

Dazai Osamu, một gã kì quặc luôn tìm đến cái chết, dù không thể không thừa nhận gã rất xảo quyệt. Một kẻ cần phải đề phòng.

Akutagawa biết gã ở đây vì cái gì.

Gã muốn Atsushi.

Atsushi của hắn.

"Atsushi-kun," tông giọng sắc lạnh của gã tóc nâu vang lên, ánh mắt tựa ngàn con dao xoáy thẳng vào hắn, "Em ấy đâu?"

"Ở chỗ tôi," biết thừa có nói dối cũng chả qua được mắt gã thầy cũ, Akutagawa thẳng thừng trả lời "Em ấy rất ổn", với tôi, hai chữ cuối hắn giữ lại trong cổ họng.

"Akutagawa-kun," gã nhíu mày, "Trả Atsushi cho chúng tôi. Em ấy không giống cậu."

Thường thì khi nghe thấy lệnh từ Dazai, Akutagawa luôn sẵn lòng chấp hành. Nhưng biết sao giờ? Lúc này đây chẳng ai quan trọng bằng Atsushi cả.

Hắn chỉ muốn Atsushi.

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co