Truyen3h.Co

[AlanJeff] Em Là Số Một Trong Tim

Chapter 3: Bất An Len Lỏi

ponynhienhi

Từ khi Jeff nhận lời làm người yêu của chủ gara xe, nụ cười hạnh phúc dường như luôn hiện hữu trên đôi môi mềm mại của em. Không phải vì Jeff thay đổi thói quen hay tính cách, mà bởi bên cạnh em giờ đây luôn có Alan, người mang đến cho em niềm vui và sự bình yên mà em từng ao ước.

Chỉ cần Alan xuất hiện trong tầm mắt, Jeff như thấy mình đang sống trong một thế giới thật dịu dàng. Có lẽ vì thế mà Jeff của hiện tại, so với hơn một năm trước, chính vì hay cười mà trông rạng rỡ và tươi tắn hơn nhiều. Trong mắt mọi người xung quanh, em là một bé con ngày càng xinh đẹp và đáng yêu theo một cách rất riêng. Cái vẻ đẹp chỉ có ở những người đang được yêu thương bằng cả sự dịu dàng và nâng niu tỉ mỉ.

Đó là những gì Sonic nghĩ đến khi nhìn thấy cách Alan nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán người yêu bé nhỏ, rồi lại vòng tay qua eo, kéo Jeff sát vào mình đến mức không cách nổi một gang tay. Cậu khẽ lắc đầu, quay sang cảm thán với North bên cạnh: "Nhìn kìa, ông chú lại biểu diễn tiết mục nâng trứng hứng hoa rồi. Đố ai qua mặt được ông chú nhà mình ở cái khoản chăm người yêu."

North nhìn theo ánh mắt của Sonic, rồi bật cười lớn, "Hôm nay nóng quá mà. Cá là chú lại đang xót cho người yêu phải vất vả giữa cái mùa đua khắc nghiệt này. Người Jeff ốm yếu thế kia, dạo này lại kén ăn, phải chăm kỹ là đúng rồi."

Nụ cười của North vẫn còn trên môi, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rằng đằng sau sự quan tâm ấy là cả một thực tế không dễ chịu gì. Trong một năm qua, nhóm nghiên cứu đã nhiều lần bắt tay vào chế tạo thuốc ức chế rồi đến thuốc triệt tiêu năng lực cho những người đặc biệt như Charlie và Jeff. Việc thử nghiệm thuốc kéo theo hàng loạt tác dụng phụ, âm thầm ảnh hưởng đến thể trạng và sức khỏe của người dùng. Một Alpha mạnh mẽ như Charlie còn phải gồng mình chịu đựng, thì với Jeff, một Omega nhỏ bé, mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn cơ thể em có thể gánh chịu.

Thế nên những hành động ân cần, gần như có phần thái quá của Alan cũng không có gì khó hiểu. Ông chú nhà họ đang cố gắng bù đắp cho người yêu bé nhỏ của mình bằng tất cả sự dịu dàng có thể. Nếu không muốn nói là Alan ngày càng yêu chiều Jeff đến mức chỉ thiếu mỗi chuyện trải thảm hoa dưới chân để em đi cho khỏi chạm đất.

"Jeff được ông chú cưng chiều đến mức tao cảm thấy bây giờ nó mới thực sự sống đúng với tuổi của mình ấy."

North phá lên cười khi nhớ lại một số chuyện trước kia, tay cậu khoanh lại đầy điệu bộ, "Hồi đó trông Jeff cứ như một ông cụ non già trước tuổi. Kể chuyện cười cho nó nghe mà mặt nó còn nghiêm như đang nghe tin quốc tang."

"Là tại mày kể chuyện dở quá chứ sao." Sonic nhếch môi, nhún vai.

"Ê này, này, Sonic." North nghiêng đầu nhìn bạn mình, mắt giả vờ nheo lại, "Mày chán sống rồi đúng không?"

Sonic bật cười, cố né cú đập vai không mạnh lắm nhưng rất có chủ đích từ North. Cả hai tiếp tục cười khúc khích như mấy đứa trẻ đang chia nhau viên kẹo.

"Nhưng công nhận..." North ngả người tựa lưng vào một chiếc xe đua, giọng dịu lại, "Ông chú nhà mình yêu Jeff nhiều thật."

Sonic khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng hai người trong văn phòng làm việc. Jeff đứng cạnh Alan, còn anh thì cẩn thận đưa cho em một ly nước, dáng vẻ vừa chăm chút vừa dè dặt, như thể lo rằng nước quá lạnh hay quá nóng cũng sẽ không ổn.

Ngay lúc đó, Jeff quay đầu lại mỉm cười với Alan, như đang kể một điều gì đó nho nhỏ. Một nụ cười dịu dàng, khiến cả không gian như cũng mềm lại theo.

"À mày, tình hình sức khỏe của Jeff dạo này ổn không vậy? Kén ăn thế nào mà nhìn nó có vẻ xanh xao thế?" Sonic hỏi nhỏ, nghiêng đầu về phía North.

North lặng đi vài giây. Dù luôn cười nói, nhưng rõ ràng cậu cũng không giấu được sự dè dặt, "Không biết rõ. Hỏi Jeff thì nó cứ bảo ổn, không có làm sao. Mà chú thì kiểu thương đến mức không ép hỏi, chỉ lặng lẽ lo lắng mà thôi."

"Jeff không phải kiểu yếu đuối hay than vãn gì đâu. Nó ngoan, tự lập và hay suy nghĩ cho người khác. Cái kiểu sống âm thầm chịu đựng này chắc là thói quen từ nhỏ rồi."

Sonic khẽ thở dài. Quen biết Jeff bao lâu nay, cậu cũng hiểu em là kiểu người có đau, có bệnh cũng tự tìm cách trước tiên chứ không muốn thông báo để người thân bên cạnh lo lắng. Nói rằng bản thân ổn, hay chẳng qua đang âm thầm chịu đựng mà thôi.

Cậu ngả người ra sau, đan tay sau gáy, nheo mắt nhìn trần nhà, giọng nửa đùa nửa thật, "Nếu tao là Jeff, chắc tao nhỏng nhẽo tới mức khiến ông chú sốt ruột phát điên mới chịu. Dù gì thì dễ thương với xinh xắn cũng là lợi thế trời cho, không xài thì phí."

North bên cạnh nhìn chằm chằm Sonic rồi bật cười, lắc đầu, "Không chỉ vì vẻ ngoài đâu. Tao nghĩ, dù Jeff nó không dễ thương như thế thì chú cũng sẽ yêu và cưng chiều Jeff thôi. Tình yêu ấy mà, đâu phải chỉ là vỏ bọc bề ngoài quan trọng."

"Tao đùa mà." Sonic nhăn mặt, miệng mím lại một chút, nửa ngượng ngùng nửa lại muốn cười lớn khi nghe North nói chuyện có vẻ uyên thâm. Nhưng cậu cố nhịn, không để lộ ra. "Tóm lại là có được người yêu thương tao tới mức chiều chuộng như thế, tao sẽ nhỏng nhẽo tới hết nước mắt mới thôi."

"Vậy... mày thử nhỏng nhẽo một cái xem." North nheo mắt, khuôn mặt khẽ nở nụ cười tinh nghịch rồi huých nhẹ cánh tay Sonic như để trêu chọc, "Biết đâu tao cũng cưng chiều mày được đó."

Sonic giật mình, quay sang nhìn North, gương mặt thoáng đỏ lên, "Biến đi, đồ điên."

Cả hai lướt nhẹ qua nhau rồi cùng phá lên cười, tiếng cười vang vang giữa không gian yên bình của gara. Bên phía khu vực văn phòng, Alan đang chăm chú sắp xếp mấy món đồ trên bàn thì bất chợt nghe thấy tiếng cười rộn rã. Anh ngẩng đầu, mắt nhìn về phía hai đứa trẻ mãi không chịu lớn đang rượt nhau quanh chiếc xe đua. Không thể nhịn được, Alan lên tiếng: "Ơ kìa, tụi bây không lo chuẩn bị mà đứng đó chơi trò 'đố anh bắt được em' đấy hả?"

Giọng Alan pha chút trêu ghẹo tinh nghịch nhưng vẫn đầy quen thuộc, khiến Jeff đứng cạnh cũng mỉm cười theo. Ánh mắt em dịu dàng nhìn North và Sonic như hòa chung với không khí vui vẻ đã lâu không thấy ấy.

...

Một lát sau, khi Alan đang đứng lặng lẽ một mình trên tầng lầu, Kim bất ngờ xuất hiện. Không phải để bàn về chiến thuật hay nói chuyện trận đua sắp tới, mà là để đưa ra một quyết định quan trọng. Kim muốn rút khỏi đội X-Hunter, không phải vì thất vọng hay bất mãn mà để theo đuổi lý tưởng riêng, với khát vọng trở thành tay đua số một theo cách của cậu ấy.

Alan đã cố thuyết phục. Bằng tất cả những điều mà anh tin là đúng, bằng tình cảm anh dành cho từng người trong đội. Nhưng ánh mắt Kim không lay chuyển. Lựa chọn đã được quyết và con đường ấy không còn chỗ cho sự do dự.

Cuối cùng, Alan chỉ lặng lẽ gật đầu. Không nói nhiều, chỉ vài lời dặn dò quen thuộc, cùng một câu chúc may mắn. Kim gật nhẹ rồi quay đi. Trong lòng Alan, một điều gì đó chùng xuống như thể một phần gắn bó suốt chặng đường dài vừa âm thầm tách khỏi, tuy nhẹ đến mức không một ai nghe thấy nhưng vẫn để lại khoảng lặng man mác buồn, làm nhói tâm can.

Kim rời đi bỏ lại Alan cùng với hành lang trống, anh lấy ra một điếu thuốc, định tìm chút an ủi trong khói thuốc cay nồng. Nhưng điếu thuốc vừa chạm đến môi, bật lửa còn chưa kịp mồi, thì một giọng nói thân thuộc vang lên từ bên cạnh.

"Chú sao thế? Căng thẳng à?"

Jeff vừa đi đến. Alan giật mình khẽ cười, nhanh chóng cất điếu thuốc trở lại hộp thiếc, như một phản xạ quen thuộc. Anh tuyệt đối không để Jeff phải ngửi thứ mùi độc hại ấy, dù chỉ là một chút thoáng qua.

Jeff khoác nhẹ tay lên cánh tay anh, ánh mắt dịu dàng mà thấu hiểu. Không cần hỏi quá nhiều, em cũng đã phần nào đoán được những gì vừa diễn ra. Alan không giấu giếm, kể lại mọi chuyện bằng giọng trầm thấp và mệt mỏi.

"Chú không sao chứ?" Jeff khẽ hỏi, ngón tay nắm lấy tay anh như tiếp thêm chút hơi ấm.

Alan nhìn ra xa, ánh mắt phủ một tầng u buồn, "Anh biết vị trí số một trên đường đua chỉ có thể dành cho một người. Là đội trưởng cũng không thể níu giữ tất cả. Nhưng khi chứng kiến một thành viên mình gắn bó muốn rời đi, anh vẫn thấy tổn thương."

Jeff không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai Alan. Cả hai cùng lặng lẽ nhìn xuống mặt đất, tựa như có thể nhìn thấy một khoảng trời xa.

Đến một lúc nào đó, ai cũng sẽ phải trưởng thành và rời đi theo con đường của riêng mình. Dù biết là quy luật không thể tránh, nhưng sao vẫn cứ đau lòng đến vậy?

Jeff nhẹ nhàng bước đến phía trước, vòng tay ôm lấy Alan, đầu tựa lên ngực anh. Em khẽ ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng, giọng thì thầm như gió thoảng, "Dù ai có đi đâu, em vẫn sẽ ở bên chú."

Alan cúi xuống nhìn người trong lòng, ánh mắt như được xoa dịu. Anh khẽ gật đầu, cười thật khẽ, nụ cười mang theo cả biết ơn lẫn chấp nhận.

Không nói thêm gì nữa, Alan siết Jeff chặt vào lòng. Trong vòng tay ấy, mọi điều tổn thương và rạn vỡ dường như cũng được vá lại từng chút một. Sau cùng, dù thế giới có đổi thay, dù ai đó chọn rời đi, thì Jeff vẫn là người ở lại. Là bến đỗ, là hạnh phúc duy nhất và mãi mãi của anh.

...

Hôm nay là ngày giỗ của Way. Cả đội đã tụ họp từ sớm để chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Dù có đùa giỡn, cười nói, nhưng ai cũng hiểu trong lòng mỗi người đều đang giữ một khoảng lặng riêng cho người đồng đội cũ đã khuất. Way không còn ở đây, nhưng sự hiện diện của anh vẫn lặng lẽ sống mãi trong ký ức của mọi người, trong những lần chạm tay lên tay lái, trong từng nhịp động cơ rền vang như một tay đua vẫn còn hiên ngang trên trường đấu.

Buổi tưởng nhớ một năm ngày mất của Way diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, với sự tham dự đầy đủ của mọi người. Sonic từ Pháp trở về sau thời gian du học, Babe và Charlie cùng nhau đến và cả phó chủ tịch Pete cũng có mặt tại gara xe, nơi tổ chức buổi lễ.

Không khí nặng trĩu cảm xúc khi Babe đứng trước di ảnh người bạn thân, ánh mắt cậu trĩu buồn như dòng kỷ niệm và nỗi đau một năm qua bỗng ùa về. Charlie nhìn thấy điều đó, lòng thật sự muốn dành trọn cả ngày hôm nay để ở bên an ủi người yêu. Cả hai vốn định cùng nhau đi ăn gì đó sau khi kết thúc buổi lễ của Way. Nhưng trước khi rời khỏi gara, Jeff đã bước đến với vẻ mặt khẩn khoản, muốn cùng Charlie có một cuộc nói chuyện riêng.

Charlie định từ chối, hẹn lại Jeff hôm khác. Nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt em, anh không thể làm ngơ. Charlie bảo Babe ra trước và đợi ở xe rồi đối diện với Jeff, sẵn sàng lắng nghe điều em cần nói.

"Hôm qua em có gọi cho anh." Jeff mở lời, giọng khẽ run nhưng kiên định.

Charlie gật đầu, mắt nhìn thẳng vào em, "Anh xin lỗi vì đã không chú ý điện thoại. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Jeff lén quay đầu nhìn quanh một lần nữa, ánh mắt dò xét, đảm bảo rằng không ai đang lắng nghe cuộc trò chuyện riêng tư của họ. Cảm giác bất an khiến em khẽ run run, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm để mở lời. Mỗi cử động nhỏ của Jeff đều khiến Charlie không khỏi lo lắng. Ánh mắt em lẩn tránh, bàn tay nắm chặt, từng ngón tay thon nhỏ cứ siết chặt như cố níu giữ một điều gì đó không thể nói ra.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Charlie hỏi, giọng trầm hẳn lại, ngọn lửa lo âu bắt đầu bùng lên trong mắt anh.

Jeff nuốt một ngụm nước bọt rồi bắt đầu nói, giọng run run lo lắng: "P'Charlie, linh cảm nhìn thấy tương lai của em trở lại rồi. Em không thể kiểm soát được nó nữa."

Charlie mở to mắt, một sự sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh nắm lấy tay Jeff, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi thêm, "Quay lại theo kiểu nào? Có giống lúc trước không? Hay chỉ thỉnh thoảng thôi?"

Jeff rút cánh tay lại, khẽ lắc đầu, viền mắt đỏ lên như vừa trải qua những đêm mất ngủ. Em cố gắng không khóc, nhưng từng giọt nước mắt xúc động cứ chực trào ra không kiểm soát, "Không anh. Giống như năng lực của em đã phát triển thêm. Cảm giác hình ảnh tương lai kéo dài hơn trước, đôi khi còn chảy cả máu mũi."

Biểu hiện của Charlie dường như không thể tin nổi vào những gì vừa nghe, nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe, từng chi tiết, từng lời nói của Jeff như đang găm sâu vào tâm trí. Sự lo lắng len lỏi trong từng hơi thở.

"Linh cảm này ảnh hưởng đến cơ thể em, giống như cơ thể đang cảnh báo điều gì đó rất tồi tệ." Jeff thở dài, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Charlie vội vàng đưa tay lên vai em để an ủi, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự co rúm, run rẩy của Jeff dưới tay mình. Vai em rụt lại, run rẩy không ngừng như thể một cơn bão bên trong đang bùng phát mà em chưa thể kiềm chế được.

"Sẽ ổn mà..." Charlie thì thầm, cố gắng truyền hơi ấm qua từng ngón tay để xoa dịu sự bất an của Jeff. Nhưng ánh mắt của em vẫn đầy sợ hãi, như một đứa trẻ nhỏ đang trốn tránh bóng tối, khiến lòng anh càng thêm đau nhói.

"Hiện tại, anh Pete đang chiêu mộ một chuyên gia nghiên cứu từ nước ngoài về hỗ trợ." Charlie chạm nhẹ lên tóc Jeff, giọng nói đầy hy vọng nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng, "Thuốc triệt tiêu kỹ năng sắp trở thành sự thật rồi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Jeff."

Dự án mà Charlie đang tham gia tại phòng thí nghiệm chính là nghiên cứu loại thuốc có thể triệt tiêu hoàn toàn kỹ năng đặc biệt. Một loại thuốc không đơn thuần là giải pháp, mà là cơ hội, giúp những người như Jeff, Charlie hay những Alpha đặc biệt khác, được tự do lựa chọn tương lai của chính mình, không còn bị kỹ năng điều khiển hay ràng buộc.

Tuy nhiên, suốt nhiều tháng thử nghiệm, kết quả vẫn không như mong đợi. Những tế bào mang năng lực phát triển quá dai dẳng, quá thông minh để bị triệt tiêu đơn giản. Linh cảm của Jeff, dù bao lần thử thuốc, vẫn tồn tại nguyên vẹn như thể đó là một phần cấu trúc gắn liền với linh hồn em. Và linh cảm trong người Charlie cũng vậy.

Nhưng chưa một lần, Charlie hay bất kỳ ai trong nhóm nghiên cứu chịu bỏ cuộc.

Jeff vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Đôi mắt em dao động giữa niềm tin và nỗi sợ, giữa điều nên tin và điều không thể lý giải.

"Không chỉ là thuốc, anh à..." Jeff ngập ngừng, giọng em run khẽ, từng chữ như phải gắng gượng lắm mới thoát khỏi cổ họng, "Hiện tại những hình ảnh mà em thấy, em không biết chắc chúng có phải là hình ảnh tương lai không nữa."

Charlie khựng lại, sắc mặt trầm hẳn. Anh nhìn sâu vào mắt em trai mình, nghiêm giọng: "Em đã thấy gì?"

Jeff hít một hơi mạnh như thể phải gom hết can đảm mới có thể nói ra, giọng nghẹn lại, nhưng rành rọt từng từ, "Em thấy... anh Way."

Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề như tiếng gõ vào một cánh cửa tưởng đã đóng lại từ lâu.

Vì Way, sớm đã không còn.

Nỗi lo lắng từ Jeff dường như đã lan sang cả Charlie. Gương mặt anh thoáng căng thẳng, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nghe đến cái tên Way. Không phải vì không tin Jeff, mà vì trong sâu thẳm, anh biết linh cảm của em trai chưa từng sai. Và nếu lần này lại là một cảnh báo, nó thật sự kinh khủng.

Charlie siết nhẹ hai vai Jeff, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng, "Em chắc là đã thấy rõ anh Way sao? Là anh ấy thật sự?"

Jeff gật đầu, ánh nhìn hoang mang hiện rõ, "Ban đầu em nghĩ là ký ức. Nhưng không phải, ánh mắt anh Way nhìn em, là ánh mắt của người đang sống. Em không hiểu được đó là tương lai, hay thứ gì khác nữa."

Charlie siết chặt hàm, nhưng rồi vẫn cố trấn tĩnh lại. Không thể để Jeff hoang mang thêm.

"Được rồi. Em đã kể với anh là tốt rồi." Charlie đưa tay vuốt nhẹ lưng Jeff, giọng nhỏ lại, "Anh sẽ báo với phòng thí nghiệm, tiếp tục đăng ký thử nghiệm thuốc với tần suất cao hơn. Dù kết quả chưa ổn định, nhưng anh tin mình sẽ tìm ra cách khống chế năng lực."

Sau cùng, khi đã trút hết những lo lắng chất chứa trong lòng, Jeff thở ra thật khẽ như trút được một phần gánh nặng. Mặt em vẫn còn tái nhợt, nơi bụng dưới thỉnh thoảng lại đau âm ỉ, nhưng sự bất an đã dịu được phần nào. Dẫu chưa tìm ra lời giải, ít nhất em không còn phải một mình gồng gánh những điều ấy nữa.

Charlie vỗ nhẹ lưng em, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán: "Trong thời gian này, em phải hứa với anh một chuyện. Tự chăm sóc bản thân. Không được giấu những triệu chứng cơ thể, không được xem thường sức khỏe. Đừng chờ đến khi cơ thể lên tiếng rồi mới chịu thừa nhận."

Jeff im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Em là em trai duy nhất của anh." Charlie nhìn Jeff đầy dịu dàng, "Dù là khoa học, hay điều gì khác chỉ cần em không bỏ cuộc, anh sẽ không buông tay. Tất cả chúng ta, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co