Alhaither S Fanfic Khong The Thoat Khoi
WARNING: Có cảnh H
...Aether lặng lẽ trở về nhà thờ sau khi hoàn thành việc cầu nguyện cho một gia đình trong thị trấn. Như trút được nỗi lòng, cậu thả lỏng thân mình bước từng bước nhẹ nhàng vào cửa, mà không hề hay biết từ đỉnh tháp phía bên kia nhà thờ có một ánh mắt tràn đầy dục vọng đang nhắm vào cậu.Cậu vốn là con trai của một gia đình quý tộc danh giá bất chấp mọi sự phản đối, những lời cảnh báo rằng nơi này có đầy rẫy những nguy hiểm không thể lường trước được mà vào nhà thờ này làm việc. Bởi vì cậu luôn muốn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Ngay ngày đầu tiên bước chân vào nơi đây, số phận đã định sẵn cậu không thể thoát ra khỏi nó. Bởi vì vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của cậu, là một tên incubus – Alhaitham. Hắn ta là tên incubus hùng mạnh nhất, kẻ cai trị nơi này, không có bất kì ai có thể chống lại. Một khi hắn đã nhắm tới ai thì người đó không cách nào có thể thoát thân. Và có lẽ Aether thật sự đã trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời hắn. Từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu đều khiến cho hắn phải mê muội và đắm chìm trong đó. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Alhaitham nhìn thấy Aether, hắn chưa từng dõi theo mục tiêu nào lâu đến như vậy. Và có lẽ hôm nay là lúc thích hợp nhất để hắn ra tay, thực hiện kế hoạch lớn của mình, biến cả thể xác lẫn tình cảm của cậu thuộc về riêng mình hắn. Nghĩ là làm, hắn liền hành động nhanh chóng và đầy dứt khoát."Phạch" một tiếng, cánh dơi khổng lồ của Alhaitham giang ra, bay vút vào trong nhà thờ khi cánh cửa đang từ từ khép lại, mặc cho Aether không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề cậu ngày một gần hơn."Cạch cạch cạch..."Dưới tầng hầm vang vọng lên từng hồi những tiếng lách cách nhỏ. Đó là nơi nghỉ ngơi của cậu mỗi khi làm việc quá muộn,không kịp về nhà. Hôm nay mọi người đều đã đến thị trấn bên cạnh để cầu nguyện, chỉ còn mình cậu ở lại. Cảm thấy kỳ lạ, Aether cầm cây nến nhỏ, bước từng bước xuống căn phòng quen thuộc của mình."Kẹt..." Tiếng mở cửa vang lên, Aether thắp sáng cây nến đặt trên bàn, sau đó để lên thanh sắt treo nến ở góc phòng. Căn phòng vốn dĩ âm u nay nhờ ánh sáng le lói từ cây nến đã nhìn đại khái được vật dụng bên trong. Đây là một căn phòng tương đối đơn giản, chỉ gồm một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ nhỏ, vài ba quyển sách với chiếc ghế dựa. Có lẽ không ai đoán được rằng hậu duệ quý tộc như Aether sẽ ở lại một nơi như vậy. Tuy rằng được sinh ra trong sự xa hoa của giới quyền quý, nhưng cậu vẫn luôn rất giản dị. Chỉ cần có thể làm cho người khác vui vẻ và bình an, thì đó chính là niềm hạnh phúc của Aether. Cậu giống như định nghĩa về một thiên thần tồn tại trên thế gian này."Tôi chờ em đã lâu rồi, Aether." Từ trong bóng tối nơi góc phòng bỗng một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của nhà thờ. Alhaitham bước ra, trên người chỉ có một tấm vải mỏng quấn quanh hông, ở bắp tay, bắp chân và trên cổ có những chiếc đai gắn quanh. Cặp cánh lớn trên người hắn dang rộng ra, chiếc đuôi nhọn hoắt giơ lên như thể chỉ rình rập để tấn công Aether ngay lập tức."Anh là ai? Sao lại vào được đây? Sao anh lại biết tên tôi?" Lòng Aether có chút hoảng hốt khi thấy có kẻ mang dáng vẻ kỳ lạ đột nhập vào phòng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi."Tôi là Alhaitham, tôi tới để lấy thứ thuộc về mình." Nói rồi Alhaitham tiến đến nắm lấy cằm nhỏ của Aether, đuôi hắn nhanh chóng quấn quanh vòng eo thon mềm của cậu. Đã nhiều lần hắn tưởng tượng được chạm vào làn da của Aether, nhưng đúng là khi thật sự được chạm vào còn tuyệt hơn tưởng tượng gấp vạn lần. Làn da cậu trơn bóng, mềm mại, khi chạm vào cơ thể lập tức run nhẹ."Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Không hiểu sao khi hắn chạm vào cậu lại cho cậu cảm giác thân quen đến lạ thường, giống như đã từng được bàn tay đó ôm xiết lấy cơ thể cậu.Aether sợ hãi giãy giụa khỏi chiếc đuôi cứng rắn của Alhaitham, nhưng giãy càng mạnh, đuôi quấn càng chặt, dần dần cậu không còn đủ sức để đẩy hắn nữa, chỉ có thể cứ thế tức giận tới run rẩy bất lực thở hổn hển mặc cho hắn ôm lấy cậu....Alhaitham chậm rãi ngồi xuống giường, sau đó ngay lập tức kéo mạnh tay Aether ngồi lên đùi mình. Một tay hắn ghì chặt chiếc eo thon nhỏ không ngừng né tránh của cậu, tay kia bắt đầu sờ soạng cánh mông căng mọng đang vô thức nhích tới nhích lui không ngừng trên người mình. Đuôi hắn quẫy mạnh như thể nhận được kích thích cực lớn. Người trong lòng đang ở trên người mặc cho hắn đùa nghịch, điều hắn ao ước mỗi ngày cuối cùng cũng có thể trở thành sự thật. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, hắn đã không kiềm chế được, muốn nuốt trọn tất cả những thứ thuộc về Aether."Ưm... ư... anh muốn làm gì?"Trong lòng Aether hoảng loạn, không biết tên điên này sẽ làm điều gì tiếp theo, người cậu co rúm lại, khẽ run lên trước từng cái chạm của Alhaitham. Cậu không biết mục đích của hắn là gì, chỉ có thể không ngừng giãy giụa thân mình cùng với những tiếng rên rỉ bất lực.Người Alhaitham đổ dần về phía Aether, thè lưỡi muốn hôn liếm lên gò má phúng phính của cậu. Thấy vậy cậu liền giơ tay lên che miệng hắn ta."..N-ngừng lại đi mà..." Tiếng cậu cất lên như một chú thỏ con đang run rẩy nỉ non cầu cứu, trái lại càng làm Alhaitham nổi lên dục vọng, kích thích hắn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa. Hắn cong lưỡi liếm lấy từng đốt ngón tay của Aether. Sự động chạm ấp áp và ẩm ướt từ đầu ngón tay truyển tới giống như có luồng điện chạy qua người, Aether không kìm nén được khẽ rên lên một tiếng. "A...."Chiếc lưỡi thô ráp của Alhaitham linh hoạt di chuyển không ngừng trên tay của Aether, rồi cắn lấy bàn tay cậu thật mạnh, máu rỉ ra từng giọt, Aether rít lên vì đau. Thấy vậy hắn lại liếm lấy vết cắn đó rồi hút mạnh. Alhaitham dõi theo từng biểu cảm của Aether, như đã đạt được mong muốn hắn mỉm cười đầy thoả mãn."Đau... ưm... anh muốn làm gì chứ?""Tôi muốn biến em trở thành vợ của tôi.""Vợ...ư...a...""Tay em thật không nghe lời, có lẽ phải trừng phạt một chút chứ nhỉ?""Gì...A.."Nói rồi Alhaitham cởi bỏ miếng vải quấn quanh hông trói lấy hai tay Aether. Tiếp đến liền lột sạch quần của cậu xuống, hạ bộ bị phơi bày trước mặt người khác, mặt Aether đỏ bừng lên. Sợ hãi và ấm ức, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rớt ra, lăn trên gò má."Ư...hức...đừng mà..."Trông thấy Aether như vậy, không hiểu sao trong lòng Alhaitham lại nhói lên, từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác này. Tay hắn bất giác xoa đầu cậu."Được rồi, ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng, được không?"Nói rồi Alhaitham lấy tay lướt nhẹ qua khuôn mặt vẫn đang đỏ thấu của Aether. Aether bỗng thoảng thốt nhưng lại có chút gì đó ỷ lại sự cưng chiều của kẻ xa lạ này. Hắn từ từ nhấc mông cậu lên cao, thè lưỡi liếm trọn lấy lỗ nhỏ vẫn đang phập phồng lên xuống quá mức căng thẳng của cậu. Chịu sự kích thích từ hậu huyệt mà cả hai điểm hồng trước ngực lẫn dương vật của cậu cũng từ từ căng chặt, nóng bỏng, cứng lên, giật nảy nhẹ."Ưm...ư...a...khó chịu...hức..."Toàn thân Aether dường như tê liệt khi điểm nhạy cảm bị Alhaitham đâm vào rút ra liên tục, lưỡi của hắn xoáy sâu vào bên trong cậu, thúc ép vách thịt mềm chưa từng được ai khai phá của Aether giãn nở liên tục. Cứ như vậy, chịu sự giày vò trước nay chưa từng có, Aether không ngừng khóc nấc lên. "Hư..ức..ư..ư..ư..a..."Thấy lưỡi đã có thể ra vào được trơn tru, Alhaitham tiếp tục mở rộng bằng các ngón tay của của mình. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cứ thế ra vào liên tục, thúc ép đến sâu tận cùng bên trong của Aether. Tay hắn không ngừng xoáy sâu vào trong cậu, khiến cơ thể Aether không ngừng run rẩy cùng giật bắn lên từng hồi. Mỗi lần tay ra vào là một lần lại nghe thấy tiếng Aether rên nấc lên, vang vọng khắp căn phòng, khiến màn đêm tĩnh mịch nhuộm đẫm màu sắc dâm dục."A..A-Alhai..tham...tha...tha tôi...đi..mà...ư.. hức...""Hửm? Em nói sao?" Câu nói của Alhaitham mang vẻ diễm tình, lại có chút đùa cợt như những cặp đôi vẫn thường trêu chọc nhau."Ư..hức..anh..tha em..đi...hức...em nghe...lời...anh..mà..ưm..ưm...""Được, vậy đến hôn tôi đi." Nói rồi Alhaitham rút tay ra, kéo Aether ngồi dậy, vòng tay cậu qua cổ mình. Aether ngồi trên người Alhaitham run rẩy, lỗ nhỏ phía sau vẫn còn co rút liên tục sau khi chịu sự âu yếm từ các ngón tay của Alhaitham. Cậu tiến sát gần vào Alhaitham, nhẹ nhàng chạm nhẹ môi mình lên môi hắn, mặt đỏ au lên vì xấu hổ, từ trước đến nay cậu chưa từng chủ động làm những việc như vậy. Thấy vậy Alhaitham giữ lấy đầu Aether, chiếc lưỡi tinh ranh mạnh mẽ cậy mở khớp hàm của Aether, luồn lách vào từng góc cạnh trong khoang miệng cậu."Ưm..ư...ưm..."Khi cậu chưa kịp phản ứng, hắn liền nhấc hông cậu lên, đặt dương vật của mình vào chiếc miệng nhỏ bên dưới rồi dập thật mạnh xuống. Cả người Aether run bắn lên, từng tế bào đều kêu gào trong cơ thể cậu. Hậu huyệt tiếp nhận cự vật thô dài của Alhaitham căng trướng lên. Alhaitham chợt đưa đẩy đến lút cán, hắn chạm vào bụng cậu, nơi dương vật vẫn đâm rút liên tục khiến bụng cậu gồ lên. Thoát khỏi đôi môi và chiếc lưỡi tham lam như hổ đói của Alhaitham, cậu rên xiết lên, âm thanh lớn chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, Aether chưa từng cảm nhận cơn đau mãnh liệt đến như vậy. Hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng. Đau đớn hoà lẫn khoái cảm cùng dục vọng tuôn trào trong cơ thể Aether, cậu cứ rên khóc không ngừng cầu xin Alhaitham ngừng lại."Alhaitham...xin anh...rút ra...rút...ra đi mà...ư...hức...a...a..aaaa...""Em đừng hòng thoát khỏi tôi.""Hức...ư...ư...a.a..a...anh bắt nạt em...hức...ư...đừng nữa...mà...aaaa...""Ngoan, sắp xong rồi, một chút nữa thôi, ha."..."A..a..ưm..ứ..hức.."Ba giờ trôi qua, Alhaitham đã ra được 5 lần, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Đổi qua nhiều tư thế, hết bắt Aether tự động trên người mình, rồi lại giữ tay cậu lên trên đâm rút từ phía sau không ngừng nghỉ. Vách thịt mềm mỏng bên trong bị dương vật của hắn chà xát liên tục đã đỏ rần sưng tấy đến đáng thương."Tha...tha..em đi..em hết sức rồi...hức..."Hiện tại tay Aether đã được cởi trói, cả người mất hết sức lực nằm tựa vào ngực của Alhaitham. Tay hắn liên tục xoa đầu trấn an Aether, nhưng vật thô nóng bên dưới thì không nể tình chút nào, cứ ra vào liên tục, giống như đang muốn lấp đầy tất cả những khoảng trống mà hắn đã kìm nén bấy lâu nay. Cuối cùng thì Alhaitham cũng xuất tinh thêm một lần nữa, người Aether giật nhẹ liên tục, cậu không còn sức lực chống trả bất cứ điều gì, cứ như vậy mà ngất trong vòng tay của Alhaitham.Alhaitham thấy vậy, rút ra cự vật thô dài của mình, cọ rửa tinh dịch đang tuôn ra từ hậu huyệt của Aether, lấy một ít thuốc chọc ngoáy vào lỗ nhỏ đang co giật của cậu. Trong cơn mê man, sự đau đớn làm miệng Aether bật ra tiếng rên nhẹ, Alhaitham thấy vậy liền thoa thuốc nhẹ nhàng hơn."Có lẽ lần này làm hơi quá rồi."Sau khi bôi thuốc cẩn thận cho cậu, Alhaitham nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nằm trên giường quấn lấy cậu không rời. Tay Aether vẫn đang ôm chặt lấy hắn, tựa như ngày ấy. Cái ngày Aether trượt chân té xuống núi nhưng có một cơ thể lao đến đỡ lấy cậu. Cậu đã ngất đi trong vòng tay hắn, nhưng cái ôm siết đó có lẽ đến suốt cuộc đời hắn cũng không thể nào quên. Alhaitham vốn là người dửng dưng với mọi sự trên đời, nhưng dù hắn có bất cần thế nào thì cũng sẽ có một ngày, có một thiên thần khiến hắn sa ngã, trong cái gọi là mật ngọt của tình yêu."Ưm..Alhaitham... lạnh...ôm em, ưm...thật ấm." Tiếng Aether cất lên mang theo âm mũi của sự ngái ngủ, khiến hắn bất giác phải bật cười. Có lẽ trong vô thức Aether cũng đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Alhaitham vào cái ngày hắn cứu cậu, đó là hơi ấm khiến cậu thấy bình yên và an toàn nhất.Bắt được em rồi, đừng mong chạy thoát khỏi tôi.
...Aether lặng lẽ trở về nhà thờ sau khi hoàn thành việc cầu nguyện cho một gia đình trong thị trấn. Như trút được nỗi lòng, cậu thả lỏng thân mình bước từng bước nhẹ nhàng vào cửa, mà không hề hay biết từ đỉnh tháp phía bên kia nhà thờ có một ánh mắt tràn đầy dục vọng đang nhắm vào cậu.Cậu vốn là con trai của một gia đình quý tộc danh giá bất chấp mọi sự phản đối, những lời cảnh báo rằng nơi này có đầy rẫy những nguy hiểm không thể lường trước được mà vào nhà thờ này làm việc. Bởi vì cậu luôn muốn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Ngay ngày đầu tiên bước chân vào nơi đây, số phận đã định sẵn cậu không thể thoát ra khỏi nó. Bởi vì vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của cậu, là một tên incubus – Alhaitham. Hắn ta là tên incubus hùng mạnh nhất, kẻ cai trị nơi này, không có bất kì ai có thể chống lại. Một khi hắn đã nhắm tới ai thì người đó không cách nào có thể thoát thân. Và có lẽ Aether thật sự đã trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời hắn. Từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu đều khiến cho hắn phải mê muội và đắm chìm trong đó. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Alhaitham nhìn thấy Aether, hắn chưa từng dõi theo mục tiêu nào lâu đến như vậy. Và có lẽ hôm nay là lúc thích hợp nhất để hắn ra tay, thực hiện kế hoạch lớn của mình, biến cả thể xác lẫn tình cảm của cậu thuộc về riêng mình hắn. Nghĩ là làm, hắn liền hành động nhanh chóng và đầy dứt khoát."Phạch" một tiếng, cánh dơi khổng lồ của Alhaitham giang ra, bay vút vào trong nhà thờ khi cánh cửa đang từ từ khép lại, mặc cho Aether không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề cậu ngày một gần hơn."Cạch cạch cạch..."Dưới tầng hầm vang vọng lên từng hồi những tiếng lách cách nhỏ. Đó là nơi nghỉ ngơi của cậu mỗi khi làm việc quá muộn,không kịp về nhà. Hôm nay mọi người đều đã đến thị trấn bên cạnh để cầu nguyện, chỉ còn mình cậu ở lại. Cảm thấy kỳ lạ, Aether cầm cây nến nhỏ, bước từng bước xuống căn phòng quen thuộc của mình."Kẹt..." Tiếng mở cửa vang lên, Aether thắp sáng cây nến đặt trên bàn, sau đó để lên thanh sắt treo nến ở góc phòng. Căn phòng vốn dĩ âm u nay nhờ ánh sáng le lói từ cây nến đã nhìn đại khái được vật dụng bên trong. Đây là một căn phòng tương đối đơn giản, chỉ gồm một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ nhỏ, vài ba quyển sách với chiếc ghế dựa. Có lẽ không ai đoán được rằng hậu duệ quý tộc như Aether sẽ ở lại một nơi như vậy. Tuy rằng được sinh ra trong sự xa hoa của giới quyền quý, nhưng cậu vẫn luôn rất giản dị. Chỉ cần có thể làm cho người khác vui vẻ và bình an, thì đó chính là niềm hạnh phúc của Aether. Cậu giống như định nghĩa về một thiên thần tồn tại trên thế gian này."Tôi chờ em đã lâu rồi, Aether." Từ trong bóng tối nơi góc phòng bỗng một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của nhà thờ. Alhaitham bước ra, trên người chỉ có một tấm vải mỏng quấn quanh hông, ở bắp tay, bắp chân và trên cổ có những chiếc đai gắn quanh. Cặp cánh lớn trên người hắn dang rộng ra, chiếc đuôi nhọn hoắt giơ lên như thể chỉ rình rập để tấn công Aether ngay lập tức."Anh là ai? Sao lại vào được đây? Sao anh lại biết tên tôi?" Lòng Aether có chút hoảng hốt khi thấy có kẻ mang dáng vẻ kỳ lạ đột nhập vào phòng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi."Tôi là Alhaitham, tôi tới để lấy thứ thuộc về mình." Nói rồi Alhaitham tiến đến nắm lấy cằm nhỏ của Aether, đuôi hắn nhanh chóng quấn quanh vòng eo thon mềm của cậu. Đã nhiều lần hắn tưởng tượng được chạm vào làn da của Aether, nhưng đúng là khi thật sự được chạm vào còn tuyệt hơn tưởng tượng gấp vạn lần. Làn da cậu trơn bóng, mềm mại, khi chạm vào cơ thể lập tức run nhẹ."Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Không hiểu sao khi hắn chạm vào cậu lại cho cậu cảm giác thân quen đến lạ thường, giống như đã từng được bàn tay đó ôm xiết lấy cơ thể cậu.Aether sợ hãi giãy giụa khỏi chiếc đuôi cứng rắn của Alhaitham, nhưng giãy càng mạnh, đuôi quấn càng chặt, dần dần cậu không còn đủ sức để đẩy hắn nữa, chỉ có thể cứ thế tức giận tới run rẩy bất lực thở hổn hển mặc cho hắn ôm lấy cậu....Alhaitham chậm rãi ngồi xuống giường, sau đó ngay lập tức kéo mạnh tay Aether ngồi lên đùi mình. Một tay hắn ghì chặt chiếc eo thon nhỏ không ngừng né tránh của cậu, tay kia bắt đầu sờ soạng cánh mông căng mọng đang vô thức nhích tới nhích lui không ngừng trên người mình. Đuôi hắn quẫy mạnh như thể nhận được kích thích cực lớn. Người trong lòng đang ở trên người mặc cho hắn đùa nghịch, điều hắn ao ước mỗi ngày cuối cùng cũng có thể trở thành sự thật. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, hắn đã không kiềm chế được, muốn nuốt trọn tất cả những thứ thuộc về Aether."Ưm... ư... anh muốn làm gì?"Trong lòng Aether hoảng loạn, không biết tên điên này sẽ làm điều gì tiếp theo, người cậu co rúm lại, khẽ run lên trước từng cái chạm của Alhaitham. Cậu không biết mục đích của hắn là gì, chỉ có thể không ngừng giãy giụa thân mình cùng với những tiếng rên rỉ bất lực.Người Alhaitham đổ dần về phía Aether, thè lưỡi muốn hôn liếm lên gò má phúng phính của cậu. Thấy vậy cậu liền giơ tay lên che miệng hắn ta."..N-ngừng lại đi mà..." Tiếng cậu cất lên như một chú thỏ con đang run rẩy nỉ non cầu cứu, trái lại càng làm Alhaitham nổi lên dục vọng, kích thích hắn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa. Hắn cong lưỡi liếm lấy từng đốt ngón tay của Aether. Sự động chạm ấp áp và ẩm ướt từ đầu ngón tay truyển tới giống như có luồng điện chạy qua người, Aether không kìm nén được khẽ rên lên một tiếng. "A...."Chiếc lưỡi thô ráp của Alhaitham linh hoạt di chuyển không ngừng trên tay của Aether, rồi cắn lấy bàn tay cậu thật mạnh, máu rỉ ra từng giọt, Aether rít lên vì đau. Thấy vậy hắn lại liếm lấy vết cắn đó rồi hút mạnh. Alhaitham dõi theo từng biểu cảm của Aether, như đã đạt được mong muốn hắn mỉm cười đầy thoả mãn."Đau... ưm... anh muốn làm gì chứ?""Tôi muốn biến em trở thành vợ của tôi.""Vợ...ư...a...""Tay em thật không nghe lời, có lẽ phải trừng phạt một chút chứ nhỉ?""Gì...A.."Nói rồi Alhaitham cởi bỏ miếng vải quấn quanh hông trói lấy hai tay Aether. Tiếp đến liền lột sạch quần của cậu xuống, hạ bộ bị phơi bày trước mặt người khác, mặt Aether đỏ bừng lên. Sợ hãi và ấm ức, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rớt ra, lăn trên gò má."Ư...hức...đừng mà..."Trông thấy Aether như vậy, không hiểu sao trong lòng Alhaitham lại nhói lên, từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác này. Tay hắn bất giác xoa đầu cậu."Được rồi, ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng, được không?"Nói rồi Alhaitham lấy tay lướt nhẹ qua khuôn mặt vẫn đang đỏ thấu của Aether. Aether bỗng thoảng thốt nhưng lại có chút gì đó ỷ lại sự cưng chiều của kẻ xa lạ này. Hắn từ từ nhấc mông cậu lên cao, thè lưỡi liếm trọn lấy lỗ nhỏ vẫn đang phập phồng lên xuống quá mức căng thẳng của cậu. Chịu sự kích thích từ hậu huyệt mà cả hai điểm hồng trước ngực lẫn dương vật của cậu cũng từ từ căng chặt, nóng bỏng, cứng lên, giật nảy nhẹ."Ưm...ư...a...khó chịu...hức..."Toàn thân Aether dường như tê liệt khi điểm nhạy cảm bị Alhaitham đâm vào rút ra liên tục, lưỡi của hắn xoáy sâu vào bên trong cậu, thúc ép vách thịt mềm chưa từng được ai khai phá của Aether giãn nở liên tục. Cứ như vậy, chịu sự giày vò trước nay chưa từng có, Aether không ngừng khóc nấc lên. "Hư..ức..ư..ư..ư..a..."Thấy lưỡi đã có thể ra vào được trơn tru, Alhaitham tiếp tục mở rộng bằng các ngón tay của của mình. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cứ thế ra vào liên tục, thúc ép đến sâu tận cùng bên trong của Aether. Tay hắn không ngừng xoáy sâu vào trong cậu, khiến cơ thể Aether không ngừng run rẩy cùng giật bắn lên từng hồi. Mỗi lần tay ra vào là một lần lại nghe thấy tiếng Aether rên nấc lên, vang vọng khắp căn phòng, khiến màn đêm tĩnh mịch nhuộm đẫm màu sắc dâm dục."A..A-Alhai..tham...tha...tha tôi...đi..mà...ư.. hức...""Hửm? Em nói sao?" Câu nói của Alhaitham mang vẻ diễm tình, lại có chút đùa cợt như những cặp đôi vẫn thường trêu chọc nhau."Ư..hức..anh..tha em..đi...hức...em nghe...lời...anh..mà..ưm..ưm...""Được, vậy đến hôn tôi đi." Nói rồi Alhaitham rút tay ra, kéo Aether ngồi dậy, vòng tay cậu qua cổ mình. Aether ngồi trên người Alhaitham run rẩy, lỗ nhỏ phía sau vẫn còn co rút liên tục sau khi chịu sự âu yếm từ các ngón tay của Alhaitham. Cậu tiến sát gần vào Alhaitham, nhẹ nhàng chạm nhẹ môi mình lên môi hắn, mặt đỏ au lên vì xấu hổ, từ trước đến nay cậu chưa từng chủ động làm những việc như vậy. Thấy vậy Alhaitham giữ lấy đầu Aether, chiếc lưỡi tinh ranh mạnh mẽ cậy mở khớp hàm của Aether, luồn lách vào từng góc cạnh trong khoang miệng cậu."Ưm..ư...ưm..."Khi cậu chưa kịp phản ứng, hắn liền nhấc hông cậu lên, đặt dương vật của mình vào chiếc miệng nhỏ bên dưới rồi dập thật mạnh xuống. Cả người Aether run bắn lên, từng tế bào đều kêu gào trong cơ thể cậu. Hậu huyệt tiếp nhận cự vật thô dài của Alhaitham căng trướng lên. Alhaitham chợt đưa đẩy đến lút cán, hắn chạm vào bụng cậu, nơi dương vật vẫn đâm rút liên tục khiến bụng cậu gồ lên. Thoát khỏi đôi môi và chiếc lưỡi tham lam như hổ đói của Alhaitham, cậu rên xiết lên, âm thanh lớn chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, Aether chưa từng cảm nhận cơn đau mãnh liệt đến như vậy. Hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng. Đau đớn hoà lẫn khoái cảm cùng dục vọng tuôn trào trong cơ thể Aether, cậu cứ rên khóc không ngừng cầu xin Alhaitham ngừng lại."Alhaitham...xin anh...rút ra...rút...ra đi mà...ư...hức...a...a..aaaa...""Em đừng hòng thoát khỏi tôi.""Hức...ư...ư...a.a..a...anh bắt nạt em...hức...ư...đừng nữa...mà...aaaa...""Ngoan, sắp xong rồi, một chút nữa thôi, ha."..."A..a..ưm..ứ..hức.."Ba giờ trôi qua, Alhaitham đã ra được 5 lần, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Đổi qua nhiều tư thế, hết bắt Aether tự động trên người mình, rồi lại giữ tay cậu lên trên đâm rút từ phía sau không ngừng nghỉ. Vách thịt mềm mỏng bên trong bị dương vật của hắn chà xát liên tục đã đỏ rần sưng tấy đến đáng thương."Tha...tha..em đi..em hết sức rồi...hức..."Hiện tại tay Aether đã được cởi trói, cả người mất hết sức lực nằm tựa vào ngực của Alhaitham. Tay hắn liên tục xoa đầu trấn an Aether, nhưng vật thô nóng bên dưới thì không nể tình chút nào, cứ ra vào liên tục, giống như đang muốn lấp đầy tất cả những khoảng trống mà hắn đã kìm nén bấy lâu nay. Cuối cùng thì Alhaitham cũng xuất tinh thêm một lần nữa, người Aether giật nhẹ liên tục, cậu không còn sức lực chống trả bất cứ điều gì, cứ như vậy mà ngất trong vòng tay của Alhaitham.Alhaitham thấy vậy, rút ra cự vật thô dài của mình, cọ rửa tinh dịch đang tuôn ra từ hậu huyệt của Aether, lấy một ít thuốc chọc ngoáy vào lỗ nhỏ đang co giật của cậu. Trong cơn mê man, sự đau đớn làm miệng Aether bật ra tiếng rên nhẹ, Alhaitham thấy vậy liền thoa thuốc nhẹ nhàng hơn."Có lẽ lần này làm hơi quá rồi."Sau khi bôi thuốc cẩn thận cho cậu, Alhaitham nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nằm trên giường quấn lấy cậu không rời. Tay Aether vẫn đang ôm chặt lấy hắn, tựa như ngày ấy. Cái ngày Aether trượt chân té xuống núi nhưng có một cơ thể lao đến đỡ lấy cậu. Cậu đã ngất đi trong vòng tay hắn, nhưng cái ôm siết đó có lẽ đến suốt cuộc đời hắn cũng không thể nào quên. Alhaitham vốn là người dửng dưng với mọi sự trên đời, nhưng dù hắn có bất cần thế nào thì cũng sẽ có một ngày, có một thiên thần khiến hắn sa ngã, trong cái gọi là mật ngọt của tình yêu."Ưm..Alhaitham... lạnh...ôm em, ưm...thật ấm." Tiếng Aether cất lên mang theo âm mũi của sự ngái ngủ, khiến hắn bất giác phải bật cười. Có lẽ trong vô thức Aether cũng đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Alhaitham vào cái ngày hắn cứu cậu, đó là hơi ấm khiến cậu thấy bình yên và an toàn nhất.Bắt được em rồi, đừng mong chạy thoát khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co