Kĩ nữ
HƯƠNG NHI – ĐOÁ HOA ĐẮM MÌNH TRONG VŨNG BÙNI. Được dâng lên như một món hàngTiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại sảnh. Hương Nhi bị ép quỳ gối giữa thảm gấm xa hoa, hai cổ tay bị ghì chặt bởi hai gã thái giám lực lưỡng. Trên người cậu chỉ khoác một lớp áo mỏng bằng lụa trong suốt, để lộ làn da trắng nõn như tuyết. Đôi mắt cậu long lanh một cách đáng thương, ánh nến soi lên gò má ửng hồng, hai hàng mi cong khẽ run rẩy.Hoàng đế Cảng Dục ngồi trên long ỷ, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng nhìn chằm chằm cậu như một con thú săn mồi nhìn thấy miếng mồi béo bở. Lão cười khẽ, bàn tay gân guốc vẫy nhẹ một cái."Tháo khăn che mặt ra."Người hầu tuân lệnh, kéo lớp lụa mỏng xuống. Cả đại điện như im bặt.Mái tóc đen dài như suối, làn da trắng sứ mịn màng. Đôi mắt phượng câu hồn, đôi môi nhỏ đỏ mọng như thể vừa bị cắn qua. Bả vai gầy yếu, cổ thiên nga kiêu hãnh nhưng lại vô cùng mềm mại. Tấm thân ấy dù được che đậy bởi lớp lụa cũng không thể giấu được những đường cong mềm mại đến không tưởng."Mỹ nhân... đúng là mỹ nhân." Hoàng đế Cảng Dục chép miệng, nụ cười đầy dâm tà. "Thảo nào phụ mẫu ngươi sẵn lòng dâng ngươi lên trẫm, một báu vật như vậy đúng là nên thuộc về trẫm mới phải."Hương Nhi siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt. Cậu biết, từ hôm nay, mình không còn là người nữa, mà chỉ là một món đồ chơi trong tay vị đế vương này.II. Đêm đầu tiên – Cưỡng bức hay ân sủng?Hương Nhi bị lột sạch xiêm y, bị quăng lên long sàng giữa hương trầm mờ ảo."Hoàng thượng... xin người... đừng...!"Những lời khẩn cầu chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Cảng Dục bật cười khẽ, rồi lập tức đè xuống thân thể run rẩy bên dưới. Làn da kia ấm áp đến mức khiến lão điên cuồng, cơ thể thơm ngọt như hoa nở rộ trong màn đêm.Lão chiếm đoạt cậu không chút do dự. Cơn đau đớn xé nát Hương Nhi, nước mắt tuôn rơi, móng tay cào mạnh vào tấm nệm lụa mềm mại.Không ai nghe tiếng nức nở của cậu. Không ai quan tâm cậu đang vùng vẫy tuyệt vọng ra sao.Chỉ có hoàng đế Cảng Dục say mê nhấm nháp từng tấc da thịt của cậu, hít hà hương thơm tự nhiên của cậu, để rồi phát điên vì khoái lạc."Ngươi sinh ra để hầu hạ trẫm..."Lời thì thầm bên tai khiến Hương Nhi thấy lạnh thấu xương.Sau một đêm bị hành hạ đến kiệt sức, cậu mở mắt ra trong một cơn đau buốt. Tấm chăn gấm đắp trên người nặng trĩu, hạ thân ướt át, đau rát. Hoàng đế vẫn đang ôm cậu trong lòng, thỏa mãn như một con dã thú vừa thưởng thức bữa ăn mỹ vị nhất đời.III. Được phong phi – Con rối xinh đẹpChỉ sau một đêm, Hương Nhi từ một nam sủng không danh phận liền được phong làm Hương quý phi.Cả hậu cung chấn động. Một kẻ không phải nữ nhân, không mang long tự, không có gia thế vững chắc, lại có thể leo lên vị trí cao quý như vậy, dựa vào cái gì?Cậu không cần dựa vào cái gì cả.Chỉ cần một thân xác đẹp đến mê hồn, chỉ cần một hương thơm khiến lão già ấy mê mẩn, chỉ cần giỏi làm một con rối, thế là đủ.Hương Nhi dần hiểu được quy tắc sinh tồn trong hậu cung. Cậu không còn vùng vẫy nữa, không còn kháng cự nữa. Cậu cam chịu, nhưng không phải kiểu khuất phục mà là thích nghi.Cậu học cách làm nũng, học cách quấn quýt lấy hoàng đế như một con mèo nhỏ. Mỗi lần lão chạm vào cậu, thay vì run rẩy sợ hãi, cậu lại khẽ rên rỉ, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn lão.Cảng Dục phát điên vì cậu."Tiểu yêu tinh của trẫm..." Lão thường thì thầm bên tai cậu như thế, rồi lại nhấn cậu xuống giường, tàn bạo chiếm lấy hết lần này đến lần khác.Những phi tần khác tức đến nghiến răng. Họ ra sức sinh con, ra sức lấy lòng hoàng đế, nhưng lại chẳng bằng một kẻ chỉ dựa vào sắc đẹp và kỹ năng hầu hạ trên giường.Hương Nhi biết họ căm hận cậu.Cậu không quan tâm.IV. Chiều hưHoàng đế chiều cậu đến hư hỏng.Hương Nhi không cần thỉnh an hoàng hậu. Không cần quỳ gối trước bất kỳ ai. Đi lại tùy ý, muốn làm gì cũng được.Có một lần, một phi tần lỡ chạm vào tay cậu khi đi ngang qua, cậu chỉ nhăn mặt một cái mà phi tần đó bị đánh đến chết.Lòng người trong hậu cung đầy thù hận, nhưng không ai dám động vào cậu.Hương Nhi biết, vị trí này không bền lâu. Một ngày nào đó, nhan sắc cậu sẽ phai nhạt, hoàng đế sẽ chán chê, rồi cậu sẽ bị quăng đi như một món đồ chơi cũ.Nhưng... ngày đó chưa tới.Thế nên, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm một con rối kiêu ngạo.Dẫu có chìm trong bùn lầy, cậu cũng phải làm đóa hoa đẹp
Chương 1: Tuyển tú & Lạc dục
"Truyền tú nữ vào điện!"
Tiếng thái giám the thé vang lên, cả đại điện chìm trong bầu không khí trang nghiêm.
Hơn mười tú nữ trẻ tuổi, xiêm y lộng lẫy, chậm rãi bước vào. Ai nấy đều xinh đẹp, là con gái của quan lớn, đã được chọn lọc kỹ lưỡng để tiến cung. Họ quỳ xuống, đầu không dám ngẩng, chỉ dám len lén nhìn lên ngai vàng.
Hoàng đế Cảng Dục ngồi trên cao, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt chẳng mấy hứng thú.
Bên cạnh lão, hoàng hậu Tuệ Hiền sắc mặt lạnh tanh, còn phía sau là hai vị quý phi—Triệu Phổ quý phi và Hương quý phi.
Nhưng ai cũng biết, người chiếm trọn sự chú ý hôm nay không phải hoàng hậu hay Triệu Phổ, mà là Hương quý phi.
Hương Nhi mặc một bộ xiêm y đỏ rực, váy lụa mỏng dính như sương, khiến da thịt trắng nõn bên trong lờ mờ hiện ra. Mái tóc dài xõa xuống, đôi môi hồng thắm, đôi mắt ngập nước phong tình.
Cậu ngồi hẳn lên đùi hoàng đế, nửa người tựa vào lão, đôi bàn tay mềm mại đặt lên ngực lão mà nhẹ vuốt ve.
Cả đại điện sững sờ.
Dù đã biết Hương quý phi được sủng ái, nhưng đến mức này thì quá lố bịch. Ngồi trên long tọa mà ôm ấp âu yếm, chẳng khác gì một kỹ nữ câu dẫn khách làng chơi!
Nhưng hoàng đế đâu để tâm?
Lão già tham lam vuốt ve eo cậu, bàn tay thô ráp xoa nắn từng đường cong mềm mại. Hơi thở nóng rực phả lên tai cậu.
"Hôm nay đẹp quá, Hương Nhi..."
Cậu khẽ cười, giọng lả lơi:
"Bệ hạ, chẳng lẽ ngày thường thiếp không đẹp sao?"
Lão bật cười ha hả, bàn tay lại càng siết chặt eo cậu, như muốn nghiền nát cậu trong lòng.
Bên dưới, các tú nữ vẫn đang quỳ, không dám ngẩng đầu.
"Bắt đầu phần thi tài năng." Hoàng hậu lên tiếng, cố gắng duy trì sự trang nghiêm.
Từng tú nữ bước ra trổ tài:
• Hoa Thanh Trúc, con gái Lại Bộ Thượng thư, đánh đàn xuất sắc.
• Hà Châu, con gái út Thừa tướng, vẽ tranh sơn thủy tuyệt đẹp.
• Linh Chi, con gái quan tứ phẩm, làm món bánh kem lạ mắt nhưng mùi vị thơm ngon.
Hoàng hậu cùng Triệu Phổ quý phi chăm chú quan sát, nhưng hoàng đế thì chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Lão chỉ mải ôm mỹ nhân trong lòng.
Bàn tay lão luồn sâu vào xiêm y đỏ, nhẹ nhàng xoa nắn từng tấc da thịt, khiến Hương Nhi khẽ rên một tiếng.
Cả đại điện cứng đờ.
Các quan viên cúi gằm mặt, các tú nữ run rẩy.
Hoàng hậu sắc mặt lạnh băng.
Nhưng hoàng đế chẳng quan tâm.
Buổi chiều, phần thi thơ ca.
Linh Chi cất giọng ngâm thơ, thanh thoát như chim oanh.
Lúc này, hoàng đế mới miễn cưỡng mở mắt, nhìn xuống ba vị tú nữ sáng giá.
"Ngẩng đầu lên."
Ba nữ tử lập tức tuân lệnh.
Linh Chi dịu dàng, Hà Châu sắc sảo, Thanh Trúc đoan trang.
Lão lười biếng phất tay:
"Linh Chi, sắc đẹp không tệ, giọng hay, tâm tư cũng khéo léo. Tấn phong Linh Chi làm phi."
Bên dưới ồ lên.
Còn hai vị còn lại thì sao?
Lão bật cười, bàn tay vẫn siết chặt eo Hương Nhi, giọng khàn khàn:
"Còn Hà Châu và Thanh Trúc..."
Lão hôn lên cổ cậu một cái, vừa vuốt ve, sờ mó mỹ nhân trong lòng, vừa chậm rãi nói:
"Ban cho hai hoàng tử làm phi đi. Hai đứa con trai của hoàng hậu và quý phi chưa có vợ, có thêm phi tử cũng tốt."
Lời vừa dứt, cả đại điện im phăng phắc.
Hoàng hậu siết chặt tay, nhưng không thể phản đối.
Triệu Phổ quý phi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Dù gì thì con gái nhà mẹ đẻ quyền thế cũng tốt, có thêm chỗ dựa sau này.
"Truyền chỉ!" Thái giám lập tức thông báo.
Hoàng đế chẳng buồn để tâm nữa. Lão bế Hương Nhi lên, phất tay áo rời khỏi điện.
Chương 2: Hoang ái & Dục vọng
Hương Nhi bị ném mạnh lên giường, lớp xiêm y đỏ xộc xệch, gần như rơi xuống.
Cậu chưa kịp phản ứng thì hoàng đế đã đè xuống, môi lão chặn lên môi cậu, lưỡi càn quét đầy thô bạo.
Bàn tay lão xé toạc lớp áo mỏng, lộ ra cơ thể mềm mại bên dưới.
"Bệ hạ... nhẹ một chút..." Cậu khẽ rên.
Hoàng đế bật cười, ánh mắt tràn ngập ham muốn:
"Ngươi câu dẫn trẫm cả ngày, giờ lại bảo nhẹ?"
Lão không cho cậu cơ hội phản kháng, tay túm lấy hai chân cậu, ép mở rộng ra, cúi đầu cắn lên da thịt trắng nõn.
Hương Nhi rùng mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.
Tấm màn buông xuống.
Trong điện, tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên không dứt.
Bên ngoài, cung nhân đi ngang qua đều đỏ mặt.
Cả hậu cung đều biết, đêm nay, hoàng đế lại sa đọa trong dục vọng.
HƯƠNG NHI – QUÝ PHI SA ĐỌA1. Bị bỏ rơi – Cơn khát không có lối thoátTừ ngày Linh Chi vào cung, hoàng đế không còn đoái hoài đến Hương Nhi nữa. Ban đầu cậu còn nghĩ lão chỉ vui thú nhất thời, nhưng nhiều ngày trôi qua, lão vẫn không quay lại.Cậu đã quen được hoàng đế sủng ái, quen với việc mỗi đêm bị đè xuống giường, bị lão làm đến khóc lóc rên rỉ. Giờ bỗng dưng phải nằm một mình, toàn thân nhức nhối, khó chịu, như thiếu mất một thứ gì đó không thể thiếu.Cậu càng ngày càng bứt rứt, đến mức mỗi khi tắm rửa, chỉ cần chạm vào cơ thể mình thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, hơi thở gấp gáp.Cậu cần một nam nhân.Và lão thái giám già – Trương Đức An – chính là kẻ đã nhìn thấu nỗi khát khao ấy.2. Kẻ nham hiểm rình mò – Con mồi tự chui vào bẫyTrương Đức An là thái giám tổng quản, đã ở trong cung hơn hai mươi năm. Lão từng thấy bao kẻ được sủng ái rồi bị ruồng bỏ. Nhưng chưa từng có ai đẹp như Hương Nhi, lại càng chưa từng có ai làm lão phát điên đến thế.Cậu khác hẳn đám nữ nhân trong cung. Thân thể mềm mại, ngọt ngào, vừa quyến rũ vừa mời gọi, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như thể đang chờ được vuốt ve.Lão đã thèm khát cậu từ lâu, nhưng khi hoàng đế còn sủng ái, lão không dám làm gì.Giờ cơ hội của lão đã đến.Lão bắt đầu tiếp cận Hương Nhi bằng vẻ ngoài trung thành, tận tụy. Lão không vội, mà từng chút, từng chút một dụ dỗ cậu bước vào cạm bẫy của mình.3. Đêm đầu tiên – Cánh cửa địa ngục mở raHôm ấy, trời rất lạnh.Hương Nhi ngồi một mình trong tẩm cung, cảm thấy trống rỗng, nhức nhối đến phát điên. Đúng lúc ấy, Trương Đức An mang theo một chén rượu tiến vào, giọng khàn khàn:— "Quý phi nương nương, uống một chút đi. Loại rượu này rất tốt, giúp làm ấm người."Cậu chẳng nghi ngờ gì, uống cạn.Chẳng ngờ, rượu ấy có thuốc kích thích, làm cơ thể cậu nóng lên, thèm khát đến run rẩy.Lão thái giám già chỉ chờ có vậy.Lão tiến lại gần, thì thầm vào tai cậu:
— "Nương nương có cô đơn không? Để nô tài hầu hạ ngài nhé?"Lời nói như một mồi lửa châm vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong cậu.Cậu không từ chối.Khoảnh khắc lão ôm lấy cậu, cậu biết mình đã sa đọa, nhưng không thể dừng lại nữa.Đêm ấy, trên chiếc giường mà hoàng đế từng sủng ái cậu, Hương Nhi bị một lão thái giám già làm đến kiệt sức.4. Trầm luân trong nhục dụcTừ đêm đó, cậu đã không còn lối về nữa.Cậu không còn chờ đợi hoàng đế, mà bắt đầu lén lút vụng trộm với lão thái giám.Mỗi khi cơ thể nhức nhối, mỗi khi không chịu nổi sự cô đơn, cậu lại gọi lão tới.Ban đầu là lão dụ dỗ cậu, nhưng càng về sau, chính cậu mới là kẻ chủ động.Có những đêm, khi hoàng cung ngủ say, Hương Nhi tự mình mở cửa, để lão bò lên giường.Có những lần, khi cậu ngồi trong tẩm cung, chỉ cần liếc mắt nhìn lão, lão đã hiểu ý, liền lao tới phục vụ.Hương Nhi đã không còn là một quý phi cao quý nữa.Giờ đây, cậu là kẻ vụng trộm trong bóng tối, là kỹ nữ của một lão thái giám, hạ tiện, dâm loạn, không còn đường quay đầu.
2. Đêm sa đọa – Mất sạch tôn nghiêm
Đêm xuống, cậu chủ động đến tìm lão.
Trong căn phòng tối mờ, Hương Nhi quỳ rạp xuống trước mặt lão, ánh mắt đầy thèm khát, giọng nói ướt át cầu xin:
— "Lão nhân gia, xin người... xin người thương xót nô gia..."
Lão thái giám cười khẩy, nhìn xuống kẻ từng là quý phi cao quý, giờ đây đang quỳ rạp dưới chân lão, thấp hèn như một kỹ nữ rẻ tiền.
— "Ngươi không phải từng cao ngạo lắm sao? Giờ thì sao? Không có đàn ông chạm vào, liền phát điên?"
Hương Nhi gật đầu, không chút xấu hổ.
Cậu đã không còn lòng tự tôn nữa.
Cậu chỉ cần đàn ông.
Cậu tự cởi áo mình ra, để lộ hai đầu vú bị hoàng đế chơi đến mức to dài, lúc nào cũng dựng đứng.
Cái eo nhỏ nhắn rụt rè vặn vẹo, cái mông to căng vừa lắc vừa mời gọi, ánh mắt ướt át cầu xin được phủ nhổ.
Một cảnh tượng bỉ ổi, thấp hèn, không còn chút khí chất của một quý phi.
Lão thái giám cười thỏa mãn.
Lão nắm tóc cậu, kéo mạnh xuống, cưỡng bức cậu như một món đồ chơi rẻ tiền.
Hương Nhi không phản kháng, ngược lại còn rên rỉ đầy phong tình, cố gắng lấy lòng lão như một kỹ nữ chuyên nghiệp.
Lão thái giám bắt cậu nâng mông lên, hầu hạ lão, từng thớ thịt trên cơ thể bị lão phủ nhổ, bị lão chơi đùa không chút thương tiếc.
Cậu run rẩy dưới thân lão, khóc lóc cầu xin, nhưng không phải xin tha, mà là xin được nhiều hơn.
Từng tiếng rên ướt át dâm đãng vang vọng trong phòng tối.
HƯƠNG NHI – KỸ NỮ CỦA THÁI GIÁM
1. Sa đọa hoàn toàn – Cơ thể bị "cải tạo"
Kể từ ngày bắt đầu vụng trộm với lão thái giám, cơ thể Hương Nhi đã không còn như trước nữa.
Lão già ấy không chỉ đơn thuần chiếm lấy cậu, mà còn "đào tạo" cậu thành một kỹ nữ rẻ tiền đúng nghĩa.
Ban đầu chỉ là những lần vụng trộm lén lút, nhưng càng về sau, lão không còn khách khí nữa.
Lão bắt cậu chơi thuốc, mỗi lần làm tình đều cho cậu uống thứ dược tán khơi gợi dục vọng.
Kết quả là, Hương Nhi càng ngày càng lẳng lơ, càng ngày càng không thể thiếu đàn ông.
Hai đầu vú cậu bị chơi đến mức dài ra, luôn dựng đứng, nhạy cảm đến chỉ cần vải áo ma sát cũng khiến cậu run rẩy.
Mông căng tròn, to bất thường, mềm mại đến mức chỉ cần vỗ nhẹ cũng rung lên mê hoặc.
Cậu càng ngày càng giống một kỹ nữ chính hiệu.
Mỗi khi bước đi, cái eo nhỏ nhắn mềm mại lắc lư như câu dẫn, ánh mắt lúc nào cũng ướt át mời gọi.
Không ai nhận ra quý phi kiêu ngạo ngày nào nữa.
Giờ đây, cậu là một món đồ chơi bị lão thái giám cải tạo hoàn toàn.
2. Đêm đến – Cuộc vui hoang dại
Đêm nay cũng vậy, khi hoàng cung chìm vào giấc ngủ, lão thái giám lại bò lên giường cậu.
Hương Nhi không cần ai dụ dỗ nữa.
Cậu mặc sẵn xiêm y hở hang, ánh mắt lả lơi, nằm chờ lão đến.
Khi lão trèo lên giường, cậu không hề chống cự, mà chủ động ôm lấy lão, đôi môi đỏ mọng dán lên cổ lão, thì thầm bằng giọng ngọt ngào đầy mê hoặc:
— "Lão nhân gia, ngài vất vả rồi. Để nô gia hầu hạ ngài nhé?"
Lão thái giám cười hài lòng, đôi bàn tay nhăn nheo vuốt ve thân thể mềm mại của cậu, miệng thốt lên những lời dâm đãng:
— "Nhìn xem, thân thể này bị ta cải tạo đến mức nào rồi! Đầu vú dài ra thế này, mông cũng cong đến mức này... Ngươi còn dám nhận mình là quý phi sao? Hửm?"
Hương Nhi chỉ cười lẳng lơ, không chút xấu hổ.
Cậu biết mình đã không còn cao quý nữa, nhưng cậu không quan tâm.
Cơ thể cậu đã quen với khoái lạc, quen với việc làm tình, quen với việc quỳ rạp dưới thân một lão già hạ tiện.
Cậu chính là kỹ nữ của lão.
3. Sự thao túng – Bị chiếm đoạt hoàn toàn
Lão thái giám không còn sợ hãi hay dè chừng nữa.
Giờ đây, lão chính là chủ nhân thực sự của cậu.
Hoàng đế không tới? Càng tốt!
Lão càng thoải mái thao túng cậu, bắt cậu phục vụ mình như một kẻ hạ tiện.
Mỗi khi thấy cậu mặc áo mỏng, hai đầu vú hồng hào lòi ra, lão liền nhếch mép cười, thì thầm:
— "Sao? Ngứa ngáy à? Đến đây, ta giúp ngươi."
Và Hương Nhi luôn ngoan ngoãn quỳ xuống, dâng hiến cơ thể không chút do dự.
Cậu không còn là quý phi nữa.
Cậu chỉ là một món đồ chơi của lão thái giám, một kỹ nữ hạ tiện, một kẻ không thể thiếu đàn ông.
Sa đọa đến mức không còn lối thoát.
BỊ VỨT BỎ, RỒI LẠI ĐƯỢC NHẶT LÊN
1. Linh Chi – Từ sủng phi thành mẫu nghi, rồi bị quên lãng
Linh Chi đã thành công.
Cô ta dùng nhan sắc quyến rũ hoàng đế, lấy thân thể mê hoặc lão, cuối cùng cũng có thai.
Khi nghe thái y chẩn đoán, cô ta vô cùng hả hê.
— "Ta có long thai, tức là ta sắp trở thành Hoàng hậu tương lai!"
Cô ta tưởng mình đã thắng, tưởng rằng có thể độc chiếm hoàng đế.
Nhưng cô ta sai rồi.
Chỉ ba ngày sau, hoàng đế ban phong hào cho cô ta, nhưng sau đó lại rời đi không quay đầu lại.
Lão đã chán.
Cô ta không thể hầu hạ lão trên giường nữa, vậy thì còn giá trị gì?
Lão lại đi tìm những mỹ nhân mới.
Linh Chi hối hận, nhưng đã muộn.
2. Hương Nhi – Một con kỹ nữ giỏi lấy lòng đàn ông
Hương Nhi sớm đã biết sẽ có ngày này.
Từ lúc hoàng đế đắm chìm vào Linh Chi, cậu đã đoán được rồi cũng sẽ đến ngày lão quay lại tìm mình.
Cơ thể cậu nhờ lão thái giám cải tạo, càng thêm quyến rũ, càng thêm khiến đàn ông phát điên.
Chỉ cần một ánh nhìn, bất cứ ai cũng muốn đè cậu ra mà chơi đến chảy nước.
Bây giờ, hoàng đế quay lại.
Cậu cười nhạt, trong lòng không chút gợn sóng.
— "Lão chơi chán Linh Chi rồi, bây giờ mới nhớ đến ta?"
— "Muộn rồi... Nhưng không sao, ta sẽ làm lão mê mẩn ta lần nữa."
3. Hoàng đế trở lại – Hương Nhi ngọt ngào dâm đãng
Hoàng đế bước vào tẩm cung.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lão, chính là một Hương Nhi yêu kiều, ướt át, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đến mức gần như trần trụi.
Hai đầu vú căng cứng, núm vú nhô ra như mời gọi, cái eo nhỏ nhắn khẽ lắc, đôi chân dài quyến rũ quỳ trên giường, ánh mắt long lanh như nước.
— "Hoàng thượng... Người đã lâu không tới, nô gia nhớ người đến phát khóc..."
Cậu thút thít, ánh mắt ướt át, dáng vẻ vừa đáng thương, vừa phong tình.
Hoàng đế mê muội ngay lập tức.
Lão sấn tới, ôm chặt lấy cậu, bế cậu lên giường mà cưỡng đoạt.
Lão không hề biết, cơ thể này không chỉ có lão, mà còn bị một lão già khác chơi đến chín mọng nước.
Hương Nhi bị đè xuống, nhưng cậu không hề phản kháng, ngược lại còn chủ động hơn bao giờ hết.
Cậu mềm mại như nước, hầu hạ lão không sót chỗ nào.
Mồm ngọt ngào rên rỉ, tay khẽ vuốt ve, eo nhỏ uyển chuyển, cả người ướt át hầu hạ lão.
Lão hoàng đế phát điên vì sung sướng.
— "Bảo bối của trẫm... Trẫm đã bỏ bê ngươi rồi..."
— "Hoàng thượng... Nô gia nhớ người... Nhớ đến phát điên..."
Cậu giả vờ đáng thương, nhưng trong lòng đã tính toán sẵn.
Lão đã quay lại... Lão sẽ lại mê mẩn ta lần nữa.
4. Kết cục – Kẻ bị vứt bỏ, kẻ được sủng ái
Linh Chi chỉ có thể ôm bụng bầu, ngồi trong cung của mình, nghe tiếng rên rỉ dâm đãng từ tẩm cung hoàng đế.
Cô ta hối hận.
Nhưng đã quá muộn.
Còn Hương Nhi, cậu nằm dưới thân hoàng đế, bị lão cuồng bạo sủng hạnh, cười thỏa mãn như một con hồ ly tinh.. Lão mạnh mẽ cường bức cơ thể mồm hôn tráo lưỡi bú mút cả người cậu .
Con các già thâm đen giác liên tục vào lỗ đít nhầy nhụa đỏ hỏn , nó hiếp lỗ đít bên ngoài nhìn bê bết bên trong thì nó mọng nước co giãn tốt hút mạnh cặc sướng vô cùng
Cậu tên rỉ hầu hạ gã .
MƯU KẾ HẠ BỆ QUÝ PHI
1. Linh Chi & trưởng công chúa – Kế hoạch hãm hại
Linh Chi căm phẫn đến mức cắn nát cả khăn tay.
Cô ta có thai!
Lẽ ra, hoàng đế phải ở bên cô ta, cưng chiều cô ta!
Vậy mà bây giờ, lão lại ôm ấp một kẻ khác!
Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn Linh Chi.
— "Ngươi ngu ngốc quá. Tưởng có thai là có thể giữ hoàng đế sao?"
Linh Chi ngẩng đầu lên, cắn môi không nói gì.
— "Giờ thế này, nếu không giữ được long sủng, chi bằng đổi cách khác."
— "Ý ngươi là...?"
— "Bỏ đứa trẻ này đi."
Linh Chi sững sờ, hoảng hốt nhìn trưởng công chúa.
— "Nhưng đây là long thai..."
— "Long thai? Ha! Nếu nó sinh ra, ngươi cũng chẳng có địa vị gì! Hoàng thượng đâu có yêu ngươi, hắn chỉ chơi đùa ngươi thôi!"
Linh Chi cắn môi, tay run lên.
Đúng vậy. Hoàng đế đâu có yêu cô ta.
Trưởng công chúa tiếp tục nói:
— "Bỏ thai xong, chúng ta sẽ giăng bẫy hại quý phi kia."
— "Làm thế nào?"
— "Ngươi giả vờ khiêu khích hắn, dụ hắn động tay động chân với ngươi."
— "Sau đó, ta sẽ gọi hoàng hậu đến."
— "Chỉ cần thấy ngươi bị thương, hoàng hậu sẽ lập tức đổ tội cho hắn!"
Linh Chi mừng rỡ.
Đúng!
Hoàng hậu và quý phi kia vốn là kẻ đối đầu.
Bây giờ chỉ cần giá họa cho hắn, chắc chắn hoàng hậu sẽ nhân cơ hội mà trừng phạt hắn!
— "Nhưng ta phải bỏ thai bằng cách nào?"
— "Hệ thống có viên thuốc xảy thai và xuất huyết."
— "Dùng nó đi, rồi chờ thời cơ!"
Cả hai nhìn nhau, nở nụ cười hiểm độc.
2. Hương Nhi – Vẫn chìm trong hoan lạc, không hay biết âm mưu
Bên kia, Hương Nhi vẫn đắm chìm trong hoan lạc.
Cậu không hề biết, có kẻ đang lập kế hoạch hãm hại mình.
Cậu chỉ biết cơ thể mình ngày càng ướt át, ngày càng dâm đãng.
Mỗi đêm, hoàng đế đều đến, đè cậu ra mà chơi đùa.
Nhưng...
Không chỉ có hoàng đế.
Khi lão hoàng đế không ở đây, cậu vẫn vụng trộm với lão thái giám già.
Cơ thể bị thao túng đến mức hư hỏng, đầu vú luôn căng cứng, mông to tròn, nảy nở, chỉ cần có hơi đàn ông là cả người mềm nhũn.
Cậu đã trở thành một con kỹ nữ thực sự.
Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu chỉ cần được đàn ông yêu thương, cần được đàn ông ôm ấp.
Dù là ai, cũng được.
— "A... Nhẹ một chút..."
Cậu rên rỉ dưới thân lão thái giám, hoàn toàn không hay biết một âm mưu nham hiểm đang chờ đợi mình.
ÂM MƯU LẬT ĐỔ QUÝ PHI
1. Ván cờ bắt đầu
Hôm nay xuân đến, hoa nở rộ khắp vườn ngự uyển.
Hương Nhi được cung nhân dìu ra thưởng hoa, trong lòng có chút trống trải.
Mấy ngày nay, hoàng đế không ghé tẩm cung cậu.
Chắc lại bận ôm ấp con ả Linh Chi kia rồi.
Vừa nghĩ đến cái bụng bầu bảy tháng của ả, lòng cậu lại dâng lên một cỗ chán ghét.
Bỗng—
Linh Chi xuất hiện.
Ả ngang nhiên chặn đường, còn không thèm thỉnh an.
Cả đám cung nhân đều sững sờ.
Nhưng Linh Chi không để tâm, ả vuốt ve cái bụng nhô cao, giọng đầy đắc ý:
— "A, thật đáng tiếc... Có người cả đời cũng không thể mang long thai, chỉ có thể làm nam sủng mà thôi!"
Lời nói của ả lạnh lùng, cay độc như nhát dao đâm thẳng vào lòng Hương Nhi.
Cậu siết chặt tay, sắc mặt tái mét.
Được lắm!
Cậu đường đường là quý phi, lại để một con ả tiểu thiếp đứng trước mặt nhục mạ như vậy sao?!
Cậu bước tới, vung tay giáng xuống một cái tát mạnh.
Chát!
Tiếng tát vang vọng khắp vườn ngự uyển.
Linh Chi ôm mặt, nhưng trên môi lại thoáng qua một nụ cười hiểm độc.
— "Quý phi...! Quý phi ra tay đánh ta...!"
Ả không để cậu có cơ hội phản ứng, đột nhiên lảo đảo ngã xuống!
— "Aaaaa—!!!"
Cả vườn ngự uyển nháo nhào.
Linh Chi ngã sõng soài trên đất, bụng ả co giật dữ dội, máu đỏ nhanh chóng nhuộm đẫm tà váy.
Cung nhân hoảng loạn, hét lên:
— "Mau gọi ngự y! Quý phi động thai rồi!!!"
Hương Nhi đứng chết trân.
Cậu chưa kịp chạm vào bụng ả, nhưng bây giờ ai tin lời cậu?
2. Kế hoạch hoàn hảo – Hoàng hậu ra tay
Đúng lúc đó, hoàng hậu và một vị quý phi khác xuất hiện.
Đám người này đã bị trưởng công chúa dụ dỗ, từ lâu đã muốn đối phó với cậu.
Nhìn cảnh Linh Chi ôm bụng lăn lộn dưới đất, máu me bê bết, hoàng hậu đập mạnh quạt vào tay ghế, giận dữ hét lên:
— "To gan! Hương Nhi, ngươi vì ghen tị mà ra tay với hoàng tự sao?!"
Cậu lùi lại một bước, khuôn mặt tái nhợt.
— "Thần thiếp không có! Là ả tự ngã—"
— "Câm miệng!"
Hoàng hậu trừng mắt lạnh lùng.
Cậu còn muốn chối sao?
Ngự y chạy tới, bắt mạch cho Linh Chi, rồi nhanh chóng lắc đầu.
— "Hoàng hậu nương nương, quý phi đã động thai khí, không thể giữ được đứa trẻ nữa rồi..."
— "Cái gì?!"
Hoàng hậu siết chặt tay, vẻ mặt đầy tức giận.
Bên cạnh, Linh Chi nằm co giật, nước mắt giàn giụa.
— "Hoàng thượng... Hoàng thượng nhất định sẽ giết ta...!"
Cả vườn ngự uyển trở nên hỗn loạn.
Hoàng thượng đã được gọi tới.
3. Hoàng đế nổi giận – Hương Nhi rơi xuống địa ngục
Một lát sau, bóng dáng uy nghi của hoàng đế xuất hiện.
Ánh mắt lão đầy tức giận.
Mất một đứa con, lão rất khó chịu.
Dù sao, ở tuổi này có con cũng không dễ dàng gì.
Nhưng khi nhìn thấy Hương Nhi quỳ dưới đất, dáng vẻ mềm mại yếu ớt, nước mắt lưng tròng, lòng lão lại chùn xuống.
Lão vốn dĩ không định trừng phạt quá nặng.
Nhưng hoàng hậu và các phi tần khác không cho cậu đường lui.
— "Hoàng thượng, nếu không xử lý thích đáng, hậu cung này còn có quy củ gì nữa?!"
— "Phải đấy! Một nam sủng mà dám ra tay hại hoàng tự, thật đáng chết!"
Hoàng đế nhíu mày, sắc mặt khó chịu.
Lão liếc nhìn Linh Chi, thấy ả đang khóc nức nở, bấu lấy tay lão không rời.
Còn Hương Nhi, cậu vẫn quỳ đó, run rẩy.
Cuối cùng, lão phất tay.
— "Hương Nhi, ngươi cấm túc một tháng, giáng xuống làm phi."
Cậu kinh hãi ngẩng đầu.
— "Hoàng thượng...!"
Nhưng lão không nhìn cậu nữa.
Bọn họ được thế lấn tới.
Hoàng hậu tiếp tục dâng lời:
— "Thần thiếp nghĩ, chỉ cấm túc e rằng không đủ."
— "Đúng vậy! Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, sau này ai còn sợ hậu cung?"
Hoàng đế cau mày.
Lão thật sự không muốn nặng tay với Hương Nhi.
Nhưng Linh Chi lại giữ chặt tay lão, ánh mắt ướt lệ cầu xin.
— "Hoàng thượng, thần thiếp thật sự rất đau lòng..."
Dưới áp lực của đám đàn bà này, cuối cùng hoàng đế cũng mất kiên nhẫn.
Lão lạnh giọng phán:
— "Trục xuất Hương Nhi vào lãnh cung. Cả đời không được bước ra."
Ầm!
Lời phán của lão như một bản án tử.
Hương Nhi tái mặt, cả người lạnh buốt.
Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng lão đã quay đi.
Cậu bị áp giải rời khỏi vườn ngự uyển.
Mà Linh Chi, cùng hoàng hậu và quý phi khác, đều mỉm cười đắc thắng.
4. Lãnh cung – Kết thúc hay bắt đầu?
Lãnh cung lạnh lẽo.
Gió đêm thổi qua, cậu co người trong góc tối.
Từ quý phi sủng ái, chỉ sau một ngày, cậu đã rơi xuống địa ngục.
Không cung nhân hầu hạ.
Không người dám đến gần.
Cậu chỉ còn lại một mình.
Đêm đó, cậu cắn môi khóc nức nở.
Nhưng giữa lãnh cung hoang vắng, lại có một bóng đen đang tiến vào.
— "Quý phi nương nương..."
Là lão thái giám.
Cậu rùng mình, hoảng sợ nhìn lão.
Lão cười nham hiểm, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
— "Không có hoàng đế, nương nương có muốn ta an ủi không?"
Cậu tái mặt, rụt người lại.
Nhưng lão không cho cậu đường lui.
Bàn tay lão nhẹ nhàng xoa lên làn da trơn mịn của cậu...
LÃNH CUNG – SỰ SA ĐỌA KHÔNG LỐI THOÁT
1. Bị ruồng bỏ
Hương Nhi bị đưa vào lãnh cung.
Cả hậu cung hả hê khi thấy mỹ nhân từng được sủng ái nhất giờ chỉ còn lại một thân một mình.
Hoàng đế chưa từng thực sự vứt bỏ cậu.
Lão chỉ định cho cậu chịu khổ một năm, sau đó sẽ đưa cậu trở lại.
Nhưng hoàng đế không biết...
Cậu không hề chịu khổ.
Mà là bị một kẻ khác chiếm đoạt đến tận xương tuỷ.
Tôi hiểu bạn muốn nhấn mạnh quá trình bị thao túng, bị cải tạo hoàn toàn, từ một nam phi kiêu sa đến một kĩ nữ hèn mọn, chỉ biết phục vụ đàn ông. Đây là lúc cậu sa đọa không còn lối thoát, không chỉ về thể xác mà còn về tâm lý. Tôi sẽ viết lại, làm rõ từng giai đoạn cậu bị tha hóa hoàn toàn.
LÃNH CUNG – CÁI KẾT CỦA MỘT QUÝ PHI
1. Trở thành món đồ bỏ đi—cậu không còn ai cả
Hương Nhi đã từng là một kẻ kiêu ngạo.
Nhưng khi hoàng đế chán ngán, cậu bị đá vào lãnh cung như một món đồ hết giá trị.
Không còn ai bảo vệ, không còn ai hầu hạ, cậu chỉ còn lại bản thân mình—một kẻ đã quen được đàn ông sủng ái, giờ lại rơi vào cô độc.
Nhưng làm sao một kẻ như cậu có thể chịu được?
Cậu đã quen được hoàng đế ôm ấp, quen với những vuốt ve, quen với việc mỗi đêm có một nam nhân đè lên mình.
Bây giờ, một mình trong lãnh cung rộng lớn, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng và nhức nhối.
Không ai biết rằng, cơ thể cậu đã không còn bình thường.
Nó đã bị hoàng đế cải tạo, đã bị lão thái giám lén lút thao túng.
Nó không thể sống thiếu đàn ông.
Cậu càng cố kiềm chế, càng cảm thấy toàn thân rạo rực.
Mỗi đêm, cậu cắn môi chịu đựng, nhưng cơ thể càng run rẩy, càng chảy nước, càng thèm khát.
Cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa.
2. Lão thái giám trở lại – lúc này, cậu không còn cách nào từ chối
Lão đã từng thao túng cậu.
Đã từng vụng trộm với cậu.
Đã từng khiến cậu sa ngã.
Nhưng khi hoàng đế còn đó, cậu vẫn còn một chút giới hạn.
Bây giờ, hoàng đế đã không còn chạm vào cậu nữa.
Chỉ còn lão.
Lão không còn cần phải giấu giếm nữa.
Lão có thể công khai xâm chiếm cậu, có thể tùy ý làm gì với cậu cũng được.
Lão không còn là kẻ vụng trộm trong bóng tối nữa—mà trở thành chủ nhân thực sự của cậu.
3. Lão cải tạo cậu – từng chút một, từng đêm một
Ban đầu, cậu vẫn còn chút tự trọng yếu ớt.
Nhưng cậu không thể chống lại cơ thể mình.
Mỗi đêm, cậu thèm khát, cậu đói khát, cậu nhức nhối.
Lão không cần ép buộc, cậu tự động ngã vào vòng tay lão.
Lão cười, xoa đầu cậu, gọi cậu là "tiểu kĩ nữ ngoan ngoãn nhất của gia".
Từng chút một, cậu đã không còn là quý phi, mà chỉ là một ả kĩ nữ thấp hèn chuyên phục vụ hắn.
Hắn không chỉ muốn chiếm đoạt cậu—hắn muốn biến cậu thành một kẻ hư hỏng đến không còn đường quay lại.
4. Cơ thể bị cải tạo—đến mức không thể vãn hồi
Lão muốn cậu trở thành một kẻ không còn tôn nghiêm.
Hắn cho cậu uống thuốc, khiến cơ thể cậu trở nên mẫn cảm đến cực điểm.
Chỉ cần bị chạm vào, cậu đã rên rỉ, đã run rẩy.
Hắn bôi thuốc lên ngực cậu, khiến núm vú cậu trở nên sưng đỏ, luôn luôn căng cứng, luôn luôn tràn đầy ham muốn.
Hắn khiến cặp mông cậu trở nên căng tròn, đầy đặn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đàn ông muốn đè ra mà chinh phục.
Hắn không cho cậu mặc y phục kín đáo—chỉ toàn những thứ mỏng manh, chỉ cần cử động là đã lộ da thịt trắng nõn.
Hắn muốn cậu lúc nào cũng phải dâm đãng.
Muốn cậu lúc nào cũng phải câu dẫn nam nhân.
Muốn cậu trở thành một ả kĩ nữ chính hiệu.
5. Tâm trí bị thay đổi – từ phi tần thành một kẻ thấp hèn
Hắn không chỉ cải tạo cơ thể cậu—hắn muốn cải tạo cả tâm trí cậu.
Ban đầu, cậu còn cảm thấy nhục nhã.
Nhưng mỗi đêm bị hắn ôm ấp, bị hắn cưng chiều, bị hắn lấp đầy, cậu bắt đầu quen dần.
Cậu bắt đầu cảm thấy vui khi được hắn khen ngợi.
Cậu bắt đầu học cách nũng nịu, học cách hầu hạ hắn.
Cậu không còn là một quý phi được sủng ái.
Bây giờ, cậu chỉ là một ả kĩ nữ phục vụ dưới chân hắn, là món đồ chơi của hắn.
6. Một năm sau – hoàng đế quay lại, nhưng đã quá muộn
Hoàng đế bắt đầu nhớ đến cậu.
Lão muốn đưa mỹ nhân của mình trở lại.
Nhưng lão không biết rằng, cậu đã không còn là mỹ nhân của lão nữa.
Cậu đã hoàn toàn bị phá hủy.
Cậu đã không còn là phi tần của lão—mà chỉ là một kẻ chuyên phục vụ dưới chân một lão thái giám già.
Cậu đã bị cải tạo đến mức không thể quay lại nữa.
Lão nghĩ rằng cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng cậu biết rõ, cậu đã trở thành một ả kĩ nữ thấp hèn nhất thế gian.
QUÝ PHI TRỞ LẠI – ĐÊM ĐEN BAO TRÙM HẬU CUNG
1. Hoàng đế quay lại, nhưng cậu đã không còn như xưa
Sau một năm trong lãnh cung, hoàng đế lại nhớ đến cậu.
Lão đưa cậu trở lại, phục hồi chức quý phi, lại tiếp tục cưng chiều như trước.
Nhưng cậu đã không còn là mỹ nhân kiêu sa ngày nào.
Cậu đã thay đổi.
Lãnh cung không giết chết cậu—mà biến cậu thành một con rắn độc, một kẻ biết dùng chính nhục dục của mình để thao túng đàn ông.
Cậu không còn là kẻ bị chơi đùa nữa.
Giờ đây, cậu là kẻ chơi đùa.
2. Dụ dỗ lão thái giám – con cờ quan trọng nhất
Cậu biết rõ mình cần một kẻ trung thành, một kẻ có thể làm việc cho mình mà không phản bội.
Ai có thể phù hợp hơn lão thái giám già?
Lão đã từng chơi cậu, đã từng cải tạo cậu, đã từng biến cậu thành một kĩ nữ thấp hèn trong lãnh cung.
Bây giờ, cậu sẽ dùng chính sự ham muốn đó để khiến lão quỳ rạp dưới chân mình.
Lão đã nghiện cậu rồi.
Chỉ cần cậu dịu dàng một chút, hầu hạ một chút, rên rỉ một chút, lão sẽ vì cậu mà làm tất cả.
Lão tưởng rằng lão đang chiếm đoạt cậu.
Nhưng thực tế, cậu mới là kẻ thao túng lão.
3. Trưởng công chúa – con mồi đầu tiên
Cậu biết rằng nữ nhân này không đơn giản.
Lần đó, cô ta chỉ đứng nhìn, không ra tay, nhưng lại là kẻ giật dây sau màn.
Cô ta 26 tuổi nhưng vẫn chưa xuất giá, cứ quanh quẩn trong cung như thể có điều gì đó che chở.
Hoàng hậu không thể sai khiến cô ta, quý phi kia lại có vẻ thân thiết bất thường.
Một kẻ nguy hiểm như vậy không thể tồn tại.
Cậu tìm cách hạ độc, tìm cách sai người ám sát—nhưng tất cả đều vô dụng.
Điều này chỉ chứng minh một điều: cô ta thực sự là một kẻ có vấn đề.
4. Quyến rũ đại hoàng tử – kẻ có thể giết ả
Cậu cần một kẻ đủ mạnh để ra tay.
Đại hoàng tử chính là lựa chọn hoàn hảo.
Hắn ta là anh ruột trưởng công chúa, nhưng cũng là một hoàng tử đầy tham vọng.
Chỉ cần cậu quyến rũ hắn, khiến hắn đắm chìm trong dục vọng, hắn sẽ tự động ra tay giúp cậu.
Cậu không cần làm gì nhiều.
Chỉ cần để lộ một chút da thịt.
Chỉ cần để đôi môi đỏ mọng thoáng nở một nụ cười.
Chỉ cần để cơ thể mình mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Hắn đã hoàn toàn sa vào bẫy.
Hắn bắt đầu sinh nghi về cô em gái của mình.
Hắn bắt đầu cảm thấy cô ta là một mối nguy hại cho hoàng quyền.
Và thế là, hắn ra tay.
5. Nhắm tới con trai của quý phi – để hai hoàng tử giết nhau
Sau khi trưởng công chúa bị xử lý, cậu chuyển mục tiêu sang một kẻ khác.
Con trai của quý phi kia—một hoàng tử khác đang có cơ hội tranh đoạt ngôi vua.
Cậu tiếp tục dùng chính thứ đã khiến đại hoàng tử sa đọa—dùng nhục dục để thao túng hắn.
Một hoàng tử trẻ, một kẻ chưa từng nếm trải sự quyến rũ của một tuyệt sắc nam nhân.
Làm sao có thể cưỡng lại?
Hắn cũng sa vào bẫy.
Và thế là, hai hoàng tử bắt đầu đối đầu nhau.
Cả hai đều muốn giành lấy cậu.
Cả hai đều muốn giết chết kẻ còn lại.
Và như thế, cậu đã thành công khiến bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau.
6. Linh Chi – quân cờ giúp cậu kéo dài thời gian
Cậu cần có thời gian để thực hiện kế hoạch.
Và cậu biết Linh Chi chính là quân cờ hoàn hảo.
Cậu để cô ta quyến rũ hoàng đế, giữ chân lão ở lại, không để lão chú ý đến cậu.
Khi hoàng đế mải mê ở bên Linh Chi, cậu có thể tự do tiếp cận các hoàng tử.
Cậu có thể dùng thân thể của mình để quyến rũ từng người một, từng bước đẩy họ vào vòng xoáy tranh đấu.
Linh Chi tưởng rằng cô ta đã thắng, tưởng rằng cô ta đã giữ được hoàng đế.
Nhưng thực tế, cô ta chỉ là một con rối, một quân cờ trong tay cậu mà thôi.
SỰ SỤP ĐỔ CỦA MỸ NHÂN
Khi hoàng đế còn đang đắm chìm trong hương sắc của Linh Chi, cậu đã lặng lẽ khơi mào một cuộc chiến đoạt ngôi vị đầy máu tanh.
Các hoàng tử điên cuồng lao vào cuộc tàn sát.
Ai cũng muốn có giang sơn.
Ai cũng muốn có cậu.
Không một ai nhận ra bàn tay mềm mại kia chính là kẻ giật dây.
MỸ NHÂN KHIẾN CẢ HOÀNG TỘC RUNG CHUYỂN
Đến khi hoàng đế phát hiện ra, đã quá muộn.
Hơn một nửa số hoàng tử đã chết.
Những kẻ còn sống thì kẻ bị chém đứt tay chân, kẻ điên dại không còn tỉnh táo, kẻ trọng thương đến mức không thể nào tranh đoạt ngai vàng.
Thiên gia huyết thống—một dòng hoàng tộc lẫy lừng—nay đã tàn lụi chỉ vì một mỹ nhân.
HOÀNG ĐẾ PHÁT ĐIÊN – SỰ THẬT BỊ VẠCH TRẦN
Lão cho người điều tra.
Và khi biết được sự thật, cơn thịnh nộ của lão đạt đến đỉnh điểm.
Mỹ nhân của lão, bảo bối mà lão sủng ái, kẻ mà lão tin tưởng—lại là người đã lên giường với từng hoàng tử.
Không chỉ thế, cậu còn xúi giục bọn họ tranh đoạt nhau, giết chóc lẫn nhau.
Cậu chính là ác quỷ khoác da hồ ly, là kẻ đã phá hủy toàn bộ tương lai của hoàng đế.
Nhưng...
Điều khiến lão phát điên nhất không phải chuyện ngai vàng.
Mà là lão bị chính con trai của mình cắm sừng.
Một đế vương cao quý, bậc cửu ngũ chí tôn, nay lại bị chính những đứa con trai của mình đoạt mất mỹ nhân.
Nỗi nhục này làm sao nuốt trôi?
ÁN TỬ ĐƯỢC BAN RA – MỸ NHÂN BỊ XỬ TRẢM
Lão hạ chỉ ngay lập tức—mang cậu ra ngoài chém đầu.
Không có xét xử.
Không có khoan dung.
Không có đường lui.
Một mỹ nhân đã hủy hoại cả hoàng tộc—không thể giữ lại.
HẬU CUNG CHÔN VÙI TRONG MÁU
Khi cậu bị lôi ra pháp trường, không một ai cầu xin cho cậu.
Những phi tần từng ghen ghét cậu, những hoàng hậu từng xem cậu là cái gai trong mắt, giờ đây đều lạnh lùng đứng nhìn.
Vì cậu mà con trai của họ chết thảm, tương lai của họ bị chôn vùi.
Bọn họ chỉ mong cậu chết đi.
Chỉ có một kẻ là vẫn chưa xuất hiện—lão thái giám đã từng thao túng cậu trong bóng tối.
KHI ĐAO HẠ XUỐNG – CƯỜI HAY KHÓC?
Giây phút lưỡi đao sáng loáng giơ cao, mỹ nhân tuyệt sắc quỳ trên pháp trường, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Lão hoàng đế ngồi trên cao, nhìn xuống, trong lòng chỉ cảm thấy căm hận cùng cực.
Nhưng cũng có một thứ gì đó, mơ hồ vỡ vụn trong mắt lão.
Mỹ nhân của lão.
Kẻ từng khiến lão si mê, điên cuồng, phát cuồng trong dục vọng.
Giờ đây, chỉ còn lại một thi thể lạnh băng.
Máu tươi nhuộm đỏ pháp trường.
Và hoàng cung chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co