Truyen3h.Co

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu Chuyện

06-10-17

MMeo2001

Kí Ức Của Chúng Ta (3)

Ngày hôm sau, cả đội tập trung đầy đủ trong phòng ăn chờ bữa sáng. Công Phượng và Văn Toàn là hai người đến cuối cùng chắc có lẽ do Đêm qua ngủ muộn. Công Phượng và Văn Toàn có lẽ đang cãi nhau về cái gì đó nên 2 người đi mà cứ hầm hực nhau. Hậu quả là vừa mới bướcvào nhà ăn một cái là không khí nặng nề khinh khủng.

- Cậu với Toàn có chuyện gì vậy ?
_ rất muốn xưng mày tao như trước nhưng Xuân Trường cứ thấy nhượng miệng chung quy vẫn là không thể.

- ... à... Không có gì đâu.
_ CôngPhượng được một phen bất ngờ khi Xuân Trường tiến lại gần và hỏi.

- Nhìn 2 người mà không có gì mới lạ!
_ Xuân Trường đảo mắt xung quanh phòng rồi nói tiếp.
- Nhìn đi từ khi 2 người vào ám khí nồng nặc.

- Ờ đâu có gì! Làm mất album người lạ của Tao thôi chứ đâu có gì.
_ Văn Toàn quay qua giận dỗi.

- Tao xin lỗi rồi, tao cũng hứa sẽ tìm lại cho mày. Sao mày giận dai vậy!
_ Công Phượng nhăn nhó..

- À cái album của mày hôm qua anh thấy ở trên kệ đựng chén trong bếp ấy Toàn!
  _ Xuân Trường chỉ vào bếp lên tiếng. 

- Trời ơi sao lại vô trong đó. 
   _ Văn Toàn hấp tấp chạy vào bếp. 

- Cái tên điên này! Cậu chọc tức tôi đấy à. Tôi đã cố tình dấu ở đó. Trời ơi  chỉ làm gì ???
  _ Công Phượng đen mặt, lụi cho Xuân Trường mấy cái vào lưng

- Ơ! Cậu dấu? Cậu không nói làm sao tôi biết! Mà sao cậu lại dấu?

- Không dấu? Ở cùng phòng với nó suốt ngày người lạ người lạ đau đầu vl. Tự nhiên chỉ nó làm gì không biết!
   _ Công Phượng phụng phịu bắt đầu dở chiêu.

- Ơ!.... Tôi đâu có biết, thôi xin lỗi mà!
   _ Xuân Trường đứng hình vài dây. ôi dồi ôi. Công Phượng dỗi anh nè. Một chuyện mà Phượng có thể làm với cả đội ngoại trừ anh trong suốt thời gian qua. Trong long Xuân Trường dấy  lên một chút vui mừng.
- Này! Để khi nào tôi rình dấu lại cho cậu! Đừng giận nữa!
   _  Vội lay tay, vỗ vai dỗ cậu. Nhìn Công Phượng mặt xị xuống quay qua chỗ khác dỗi dỗi hờn hờn nhìn rất buồn cười. Ơ nhưng mà cũng đáng yêu! Xuân Trường thoáng chốc có suy nghĩ đó.  Bây giờ thì anh hiểu tại sao cậu được gọi là công chúa rồi.

- Làm trò con bò gì kia!?
  _ Văn Thanh nãy giờ ngồi không xơi nước ghim được khá nhiều hành động của Xuân Trường, sau đó khá là mạnh bạo đập tay xuống bàn tiến lại chỗ 2 người kia.

- Khá căng!
   _ Hồng Duy lên tiếng. 

Văn Thanh tiến lại gần,  rất khéo léo chen vào giữa Xuân Trường và Công Phượng, nhìn Công Phượng cười nói.

- Anh! Đi ăn sáng với em, rồi tí nữa em đè thằng Toàn ra lấy cho .
   _ Nói rồi cũng rất khéo léo cầm bàn tay Xuân Trường đang đặt trên vai Công Phượng mà bỏ xuống. 

Sau khi Văn Thanh xuất hiện thì Công Phượng mới nhận ra vừa nãy cậu hơi "tự nhiên" quá với Xuân Trường. Không hiểu làm sao nhưng Công Phượng đỏ mặt nhanh chóng tiến về phía bàn ăn. 
Văn Thanh bước theo sau và không quên để lại ánh mắt đe dọa với Xuân Trường. 

Chợt Xuân Trường mỉm cười một cách đầy khó hiểu, bước tới chỗ Công Phượng đang ngồi lên tiếng.
- Công Phượng, tí ăn xong tôi có chuyện muốn nói.  Chuyện hôm qua tôi vẫn chưa nói được. 

- Đ...Được!
  _ Công Phượng ậm ừ đồng ý.  Cậu rất sợ, cậu sợ anh hỏi về chuyện cũ, cậu sợ tình cảm đối với anh lại quay về.

- 2 người nói gì thế? Em tham gia với!!
   _ Văn Thanh bên ngoài vui vẻ giả vờ không hiểu chuyện, nhưng trong lòng đang rất muốn biết là Xuân Trường rốt cuộc muốn dở trò gì.

- Chuyện giữa đội trưởng và đội phó, cậu không cần tham gia!
   _ Xuân Trường nói xong khéo ghế ngồi kế bên Công Phượng.

- Đội Trưởng! Chỗ đó của thằng Toàn!
   _ Văn Thanh nãy giờ nhịn Xuân Trường khá nhiều rồi.

- Bộ ghế có ghi tên nó à?
  _ Xuân Trường nhởn nhơ hỏi lại...

Văn Thanh không nói nữa tay cầm bát cơm tay cầm đôi đũa ăn cơm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Xuân Trường. 

Công Phượng bây giờ đang muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Trong khi đang khóc không thành tiếng ấy thì Văn Toàn xuất hiện như một vị cứu tinh. 

- Ủa? Sao Trường lại ngồi đây?
   _ Văn Toàn Ngơ mặt hỏi.
 
- Toàn ơi! Qua đây ngồi đi!!! Mày không ngửi thấy mùi thuốc súng à??
  _ Hồng Duy nhanh chóng phá vỡ tia hi vọng của Công Phượng .
" Tao ghim! Đừng bảo tao mua cái gì cho mày nữa nhá!."

Sau khi ăn xong toàn đội được nghỉ buổi sáng nên thời gian cũng khá thoải mái. Xuân Trường hẹn Công Phượng sau sân tập. Nơi đã bắt đầu cũng như kết thúc.

Xuân Trường ngồi đó ngửa mặt lên trời nhìn gió thổi mây trôi. Công Phượng ngồi bên cạnh chả biết Xuân Trường đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng không lên tiếng. Hướng mắt về phía trước, nhìn quang cảnh núi non. 

- Cậu... Nhớ gì về nơi này?
   _ Xuân Trường bất ngờ lên tiếng 

Tim Công Phượng đập mạnh, rồi nhói lên một cái...
- Nh... nhiều.

- Vậy nhớ nhất!?
   _ Xuân Trường tiếp tục hỏi.

Ánh mắt Công Phượng thoáng chốc hằn lên tia đau đớn.  Nhưng cũng rất nhanh chóng được cậu kiểm soát. 
- Chắc có lẽ là hồi nhỏ sau giờ tập bóng tôi vẫn hay ra đây bắt châu chấu...

- Còn tôi, nhớ nhất là có 2 thằng bé, Khoảng 15 - 16 tuổi lúc nào cũng quấn quýt cạnh nhau. Rồi một hôm một đứa ra chỗ này nghịch lửa, đứa còn lại bất thình lình xuất hiện, nói là có chuyện muốn nói với đứa bé nghịch lửa kia...
- Xuân Trường,  đừng kể nữa! Xin cậu.
   _ Xuân Trường đang kể thì Công Phượng gấp gáp lên tiếng. 

- Sao thế?
   _ Xuân Trường quay lại mỉm cười nhìn Công Phượng. 

- Cậu... rốt cuộc là cậu muốn gì?
   _ Công Phượng đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.

- Muốn gì à? Tôi muốn tôi được quay lại làm đứa bé 15-16 tuổi nghịch lửa ngày đó!
   _ Xuân Trường vu vơ. 

- Để làm gì???
   _ Công Phượng cau mày?

- Để không bỏ chạy khi nghe lời tỏ tình của cậu...
   _ Xuân Trường quay lại nghiêm túc đối mặt với Phượng. 

- .... Cậu ....
  _ Công Phượng mắt đã mở to hết cỡ. Nhịp tim tăng dần không kịp phản ứng. 

- Công Phượng, nếu được tôi xin trả lời lại câu hỏi 8 năm trước của cậu được không?
    _ Xuân Trường bình thản đến đáng khen. Trong khi tâm trạng của Công Phượng thì hoàn toàn ngược lại.
- "Nếu bây giờ tao thích mày thì sao? Thích của tình cảm nam nữ ấy!" Cậu đã từng hỏi tôi như vậy, bây giờ tôi trả lời được không?

- Tại sao?...
  _ Công Phượng không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình.  Bây giờ cậu chỉ muốn biết được thật sự lí do vì sao hôm nay anh lại muốn nhắc lại quá khứ, muốn biết vì sao anh thay đổi nhanh đến vậy. 

- Đừng hỏi tôi... đừng hỏi bất cứ câu gì! Bây giờ  cậu chỉ cần trả lời tôi... Tôi thích cậu,... Công Phượng! làm người yêu tôi nhá?
   _ Chưa để Công Phượng kịp hỏi hết câu.  Anh đã nói một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu chờ câu trả lời. 

Công Phượng đang là không thể hiểu được Xuân Trường. "Gì vậy? Vừa mới tỏ tình đấy à? Đùa sao ... mới ngày hôm qua còn như người lạ cơ mà! Lương Xuân Trường, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy ?"

- Nếu là 8 năm trước, chắc chắn tôi sẽ rất vui mừng mà đồng ý. Nhưng Trường à, 8 năm rồi và mọi chuyện cũng đã rất khác... Tôi xin lỗi...
   _ Vốn dĩ cậu nên vui mừng mà gật đầu đồng ý. Nhưng đó là nếu Vũ Văn Thanh không xuất hiện. Trong một khoảng khắc nào đó Công Phượng đã nghĩ đến Văn Thanh và có lẽ vì thế nên cậu mới đủ can đảm để nói nên lời từ chối. Bây giờ Nguyễn Công Phượng cậu nợ Văn Thanh rất nhiều...

_________________________________

- Anh Phượng nếu cả thế giới chống lại anh thì em sẽ chống lại cả thế giới...

- Ai cũng phải trải qua sóng gió của cuộc sống. Đây là thử thách của anh. Nhưng anh đừng sợ bất cứ lúc nào em cũng sẽ ở bên anh.

- Anh Phượng, đừng vì những tờ báo lá cải đó mà buồn! Hãy cho bọn họ thấy anh ở trên sân

- Việc của anh là ghi bàn ở phía sau cứ để em lo.

- Anh Phượng em thích anh... à không em yêu anh!!

- Anh Phượng nếu ai đó đã từng vì lời tỏ tình của anh mà bỏ chạy. Thì người đó không xứng đáng để anh phải nhớ.

- Anh ơi, nếu khi nào anh cảm thấy mệt mỏi thì hãy quay đầu lại phía sau em luôn ở đó. 

- Anh không chấp nhận cũng không từ chối... Nhưng chỉ cần anh không từ chối thì chắc chắn sẽ có ngày em làm cho anh chấp nhận.

Và vô số câu nói mà trong quãng thời gian qua nó đã mang lại rất nhiều động lực cho Công Phượng...
____________________________________

- Vì Văn Thanh đúng không?
   _ Xuân Trường hỏi.

- ....
  _ Công Phượng không nói gì chỉ mỉm cười rồi lại nhìn xa xăm thay cho sự xác nhận. 

- Thôi được, tôi sẽ cạnh tranh với cậu ta.  Tôi sẽ theo đuổi cậu. Tôi sẽ làm cho cậu đổi ý. Thôi gần trưa rồi, vào thôi kẻo nắng.
   _ Nói rồi anh đứng dậy, kéo cậu đi về khu phòng ở.

Sau khi chờ Công Phượng vô phòng thì Xuân Trường lại nở một nụ cười khó hiểu rồi cũng về phòng của mình.

- Xuân Trường, rốt cuộc là anh đang tính làm gì?
   _ vừa mới bước vào phòng thì đã bị  Văn Thanh chặn lại.
   
- Làm gì là làm gì?
  _ Xuân Trường ngây ngô hỏi.

- Anh là có ý gì với anh Phượng?
  _ Văn Thanh nổi máu quát lại..

- Công Phượng? À Văn Thanh, hồi sáng tôi có một phát hiện khá thú vị. 
  Xuân Trường nhắc đến  Công Phượng với một thái độ bất cần cười nhếch mép nói với Văn Thanh. 

- G...gì?
  _ Văn Thanh với chút linh cảm chẳng lành với con người trước mắt. 

Từ từ tiến lại chỗ Văn Thanh nhưng không đối mặt. Bước thêm một bước để 2 tấm lưng đối nhau, Xuân Trường lên tiếng. 
- Công Phượng, cậu ấy vẫn còn yêu tôi...

- Anh...!!!
  _ Văn Thanh trợn mắt quay lại. Văn Thanh luôn biết rằng Công Phượng chưa bao giờ quên được Xuân Trường. Nhưng hôm nay, Xuân Trường nói ra chuyện này ở đây. Rốt cuộc là anh ta muốn gì?
- Xuân Trường rốt cuộc anh muốn gì? Vừa nãy anh với Phượng đã nói gì?

- Vừa nãy hả? Có gì đâu, tôi chỉ nói yêu cậu ấy và hỏi cậu ấy có muốn làm người yêu của tôi không thôi.
  _ Xuân Trường nhún vai quay lại nhìn khuôn mặt tức giận của Văn Thanh

- Anh bị điên rồi! Rõ ràng anh không yêu anh ấy.
     _ Văn Thanh mất bình tĩnh quát.

- Cậu bình tĩnh, tôi không lấy đi cơ hội của cậu đâu. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu...

- Tại sao anh phải làm vậy? Xuân Trường, anh đâu phải con người thích đùa dỡn trên tình cảm của người khác?
 

- Tại sao hả? Tôi muốn thử xem, tình yêu đồng giới có gì vui mà cầu thủ bây giờ 10 người thì hết 8 người yêu nhau... Cậu hiểu về tôi sai rồi đấy! Văn Thanh,  thời buổi này tìm được tình yêu thật lòng như Công Phượng khó lắm! Vậy sao tôi có thể bỏ qua.
   _ Xuân Trường dửng dưng đáp lại...

- Xuân Trường, anh đang làm cái gì vậy? Tôi nói cho anh biết anh mà không thôi ngay cái trò này đi thì tôi sẽ không biết bản thân có thể làm những gì đâu. 
   _ Văn Thanh vừa mới nghe cái gì vậy?  Xuân Trường đang định lấy Công Phượng làm vật thí nghiệm? Hay trò chơi?

- Cậu biết không? Ban đầu tôi chỉ muốn tình bạn của tôi và Công Phượng trở lại bình thường, nhưng sau khi tôi phát hiện ra công Phượng còn tình cảm với tôi, tôi lại muốn thử một mối quan hệ mới.  Cậu đừng đe dọa tôi. Cậu hiểu là cậu sẽ không thể thắng tôi mà phải không Vũ Văn Thanh?
   _ Xuân Trường nói rồi bỏ đi.

- Xuân Trường, Xuân Trường tôi xin anh. Từ bỏ ý định đấy đi! Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thắng được anh. Tôi biết anh Phượng sẽ chọn anh. Nhưng khi đó người tổn thương sẽ là anh ấy. Tôi xin anh, đừng làm anh ấy tổn thương. 
   _ Văn Thanh vội vã bắt lấy tay Xuân Trường. Thừa nhận đối thủ mạnh hơn mình là một nỗi nhục. Nhưng Văn Thanh không quan tâm. Thứ Văn Thanh quan tâm bây giờ  chỉ có Công Phượng. Anh ta có thể không quan tâm đến cảm giác của Công Phượng nhưng Văn Thanh thì không. Công Phượng là cả thế giới của Văn Thanh, nếu anh hạnh phúc Văn Thanh sẵn sàng giao cho Xuân Trường. Nhưng bây giờ thì không.

- Cậu không muốn Công Phượng tổn thương? Vậy thì cố gắng thắng tôi đi! Chỉ có cách thắng tôi, chứ cậu đừng bảo tôi từ bỏ. 
   _ Xuân Trường nói như kiêu kích Văn Thanh. Sau đó bỏ ra ngoài. 

___________ To be Continue__________

Tôi thề là tôi bị rối.

Thôi thì cứ yêu thương thì vote cho toai cái nè!❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co