Truyen3h.Co

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu Chuyện

205 (3)

MMeo2001


Hoàng Bảo chở cậu đến một nhà hàng khách sạn rất sang trọng. Cho người chuẩn bị quần áo tươm tất cho cậu rồi dẫn cậu xuống phòng dự tiệc. Nói cậu cứ tự nhiên, rồi hắn bỏ đi tiếp khách.

- Này Hoàng Bảo! Cậu quen cậu ta ở đâu vậy? Nhìn chẳng phải người trong giới đúng không?
~Một người bạn của hắn ta lại gần hỏi, chỉ tay về phía Văn Hậu.

- Cậu ra là một con cờ quan trọng đấy. Không phải là người bình thường như cậu đâu!
Hoàng Bảo nhếch mép.

- Hả cậu nói gì kì vậy?
~Người kia tỏ vẻ khó hiểu.

- Thôi cậu không cần biết. Nào lại kia uống với mình một ly đi!
Hoàng Bảo nhanh chóng gặt chuyện đó qua một bên. Nhanh chóng rủ người kia nhập tiệc.

Vốn chẳng quen biết ai nên cậu cũng chỉ là đi lòng vòng ăn vài món đồ ăn rồi lại ngồi một chỗ nhìn hắn tiếp khách.
Đột nhiên cậu bỗng nhớ đến lời nói lúc chiều của Tiến Dụng. "Anh ấy nói như vậy là sao? Sao bọn nhà giàu khó hiểu vờ lờ ra ấy." Cau đang một bụng suy tư thì Hoàng Bảo đến trước mặt cậu lên tiếng làm cậu có chút giật mình.

- Nào uống với anh một ly?
~Hắn mỉm cười, đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ.

- À ... Em không uống được rượu anh ơi!
~Văn Hậu vội xua tay từ chối.

- Uống một tí thôi, có sao đâu! Coi như là quà sinh nhật cho anh vui đi!
~Hoàng Bảo vẫn rất nhẹ nhàng.

Hết cách từ chối, Văn Hậu liền liều mạng, cầm ly rượu nốc một hơi hết sạch.

- Chà! Dữ thế? Uống một tí thôi cũng được mà!
~Hắn cười nham hiểm.

Nhưng chưa kịp nói gì, Văn Hậu đã thấy đầu óc quay cuồng, xung quanh dần trở nên mờ ảo. Lảo đảo vài giây rồi té nhào vào người hắn bất tỉnh. Hoàng Bảo đỡ người trong lòng cười mãn nguyện:

- Thật ra em không có lỗi! Lỗi là ở Bùi Tiến Dụng, anh ta đã yêu em. Thôi thì coi như số em xui! Vướng phải chuyện rắc rối này. Thuốc của tôi chắc cũng phải vài tiếng nữa mới có tác dụng. Mà vừa nãy em còn uống quá liều nữa chứ! Coi bộ tối nay tôi cũng khá mệt rồi đây!

Thì thầm vào tai người trong lòng vài câu rồi hôn lên trán Văn Hậu một cái, sau đó kêu người đưa cậu lên phòng. Hắn ta thì vẫn ung dung ở dưới tiếp tục cuộc vui .

_________________________

Tiến Dụng tìm người cả buổi mà chẳng thấy đâu. Đang nổi cáu với tất cả mọi người. Trời càng tối anh càng lo cho cậu. Bởi hơn ai hết, anh hiểu Hoàng Bảo sẽ làm trò gì. Đang chạy khắp nơi để tìm cậu thì anh nhận được tin báo của mấy người đàn em rằng Hoàng gia có thuê một Nhà hàng khách sạn ở đường xyz. Vậy là anh gọi hầu như tất cả những người dưới quyền của anh tập hợp lại đi đòi người. Bởi đơn giản nếu nói đoàng hoàng hắn ta không nghe thì chắc chắn sẽ dùng vũ lực. Khéo quân tới nhà hàng đó, Tiến Dụng không cần chần chờ gì, xông thẳng vào trong hội trường, nơi đang diễn ra bữa tiệc. Nhìn khắp nơi không thấy Văn Hậu liền quát thẳng vào mặt Hoàng Bảo đang đứng đối diện.

- Đoàn Văn Hậu đâu?

- Bùi thiếu gia. Sao lại đến chỗ tôi tìm người thế? Đoàn Văn Hậu nào? Tôi làm sao biết.
~Hoàng Bảo mặt nhởn nhơ hỏi lại.

- Đừng có đứng đó mà giả  ngu!! Tao với mày còn lạ gì nhau nữa! Hoàng Bảo, tao nói cho mày biết! Một là đưa Đoàn Văn Hậu ra đây. Hai là ở đây sẽ có người chết đấy!
~Tiến Dụng mặt lạnh như băng hăm doạ.

- Ai da! Coi bộ lần này tôi bắt đúng người rồi nhỉ? Bùi thiếu gia đã đến tận đây thì rõ ràng quá rồi!
~Hoàng Bảo như không biết sợ, khuôn mặt bình thản.

- Mày muốn gì nói thẳng ra đi ! Đừng để tao mất kiêng nhẫn.
~Tiến Dụng cau mày.

- Tôi chả muốn gì cả! Chỉ muốn Đoàn Văn Hậu thôi.
~Hắn ta nói mà không nghĩ đến hậu quả.

- Con mẹ mày chắn sống rồi!

Nói rồi Tiến Dụng nhào tới đánh túi bụi vào mặt Hoàng Bảo. Vốn dĩ Bùi gia lớn mạnh hơn Hoàng gia nên chỉ cần vài phút đã khống chế được hết tất cả.

- Đã yếu mà còn không biết lượng sức mình. Nói Đoàn Văn Hậu đâu? Đừng để tao giết mày.
~Tiến Dụng nổi điên, gặn hỏi người trước mặt.

- Mẹ... Bọn ăn hại, lại thua! Văn Hậu ở trên Phòng 205 ấy!
~ Rủa một tiếng rồi nói số phòng cho Tiến Dụng biết sau đó bỏ đi một nước. Đám tay sai thấy vậy cũng bỏ chạy hết với nhau. Cuối cùng vẫn là Tiến Dụng thắng.

Tiến Dụng sau khi chờ bọn Hoàng Bảo rút hết mới cho đàn em của anh về nghỉ và bảo anh sẽ tự lo phần còn lại.
Sau đó anh mới đi lên phòng 205 tìm Văn Hậu.

Lên tới phòng thấy cậu vẫn nằm im bất động trên giường. Anh cứ nghĩ là bọn kia chỉ là cho cậu uống thuốc mê nên mới bất tỉnh như vậy. Nhưng sau khi lại gần thì lại không phải vậy. Người Văn Hậu nóng kinh khủng chẳng hiểu tại sao, anh vội đưa tay tát nhẹ lên má cậu, đánh thức cậu tỉnh.

- Hậu... Hậu .... Em làm sao vậy? Tỉnh lại đi ...

- Ưm... Nóng ...
Văn Hậu bị tác động tỉnh giấc trong cơn mê mang.

- Này... Em bị sao vậy? 
Tiến Dụng giật mình khi Văn Hậu nắm lấy tay anh mà ma sát vào người cậu.

- Nóng... Ngứa...
Văn Hậu vẫn đang trong cơn mê mang, làm theo quáng tính nắm lấy tay Tiến Dụng mà tích cực ma sát vào người.

- Con mẹ nó! Thuốc kích dục. Đoàn Văn Hậu, em tỉnh lại! Tỉnh lại.
Tiến Dụng nhận ra điều bất thường. Tát mạnh vào má Văn Hậu, giúp cậu tỉnh táo.

Tác động mạnh làm Văn Hậu tỉnh hơn một chút. Thấy người trước mắt là Tiến Dụng, Văn Hậu nhanh chóng thấy an tâm trong lòng khó khăn lên tiếng:
-..... Dụng ... Anh ơi em... khó chịu... khó chịu lắm!
Nói được vài câu cậu lại tiếp không kiểm soát được mà ngồi bật dậy cởi bỏ chiếc áo đang mặc mà cào cấu khắp người. 

- Mẹ! tụi nó đã cho em uống bao nhiêu thứ thuốc đó vậy? Hoàng Bảo, hôm nay tao không tới thì mày định làm gì người của tao hả?

Đang ngồi chửi bới cái tên Hoàng Bảo kia bỗng nhiên Văn Hậu bổ nhào lên người anh mà cứ thế kêu nóng, kêu ngứa rồi cứ thế mà ma sát cả thân thể vào người anh. Cứ như thế này có thánh mới chịu được. Tiến Dụng im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.

- Là em khơi nguồn trước đấy nhá! Tôi không có ý định gì với em đâu! Nhưng là tại em từ nãy giờ câu dẫn tôi! Ngày mai đừng có mà kêu!

Thế là một trận hoang ái đã xảy ra. Và Đoàn Văn Hậu đã chính thức thuộc về Bùi Tiến Dụng.
- Thôi thì nếu như âm thầm bảo vệ em không được thì để tôi công khai bảo vệ em vậy!
~Lời thì thầm ngọt ngào trước khi 2 người cùng rơi vào giấc mộng của riêng mình.

__________End____________

Kết được không?😂

Mợt mỏi lắm. Tưởng tượng ra sáng, ông Hậu dậy rồi không biết làm sao 😂 thôi cho kết ngay trong đêm 😘

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co