Truyen3h.Co

All Diep Dong Nhan The King S Avatar

Tác giả: Sông Ngọc
Disclaimer: Nhân vật trong này thuộc về Toàn chức cao thủ - Hồ Điệp Lam
Thể loại: Hường phấn, huyễn tưởng
Đôi: All Diệp

--------------------------------------------------------------

Chương trình ngôi sao tụ hội năm nay, Diệp Tu lại không tham gia. Cũng phải, từ trước đến giờ hắn có bao giờ "thực sự" tham gia cái này bao giờ đâu. Lúc còn tham gia thì chẳng bao giờ thấy mặt, bây giờ thì chương trình còn chưa kịp mời tham gia thì đã giải nghệ rồi biến mất hút trước đó rồi. Đám phóng viên và tổ chương trình tiếc đứt ruột đứt gan, không ngừng chửi: Đụ má mày!

Tham gia một lần thì chết ai à!

Năm nay mà đại thần Diệp Tự tham gia có phải sẽ kiếm được nguồn thông tin lớn hót hòn hột không. Tỉ như tại sao tên hắn lúc trước là Diệp Thu bây giờ lại trở thành Diệp Tu chẳng hạn.

Đối với vị đại thần này xung quanh luôn tràn ngập bao nhiêu chuyện bí ẩn, từ chuyện gia đình đến chuyện thân phận. Đến tận sau này khi đã chịu lộ mặt rồi hắn vẫn thích chơi trò bí ẩn mà trốn biệt tăm biệt tích không để cho đám phóng viên nhòm ngó đến.

"Quả nhiên không hổ danh đệ nhất lưu manh vô sỉ Vinh Quang mà!"

Dám đảm bảo câu này mà đến tai Fan cuồng đại thần thì đám phóng viên này chỉ có nước sạt nghiệp. Chỉ cần đẹp trai là có người yêu thích rồi huống chi người ta vừa là bách khoa toàn thư, vừa mạnh, quán quân lại còn đẹp trai, fan cuồng không chỉ có những game thủ đâu, những thiếu nam thiếu nữ đơn giản là yêu thích cái đẹp ngoài kia cũng có phần.

Đủ để biết lượng Fan hùng hậu không thua kém gì mấy anh trai Hàn.

Diệp Tu giải nghệ. Chuyện này ai cũng biết không những thế còn được biết đến hai lần. Làm người cũng không nên quá cố chấp, Vinh Quang là cuộc sống của anh nhưng gia đình cũng là cuộc sống của anh.

Sau buổi tiệc chia tay với Hưng Hân, Diệp Tu có nhắn tin cho một số tuyển thủ tiêu biểu của các chiến đội đi ăn chia tay với mình. Mà những tuyển thủ tiêu biểu của Diệp Tu đối với người khác chính là đại thần đó. Nội dung tin nhắn đại khái là:

Không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp nhau. Hy vọng có thể ăn một bữa chia tay.

Nếu như vào ngày bình thường, bọn họ đã không do dự mà lơ tin nhắn ấy luôn. Nhưng hôm nay lại là ngày diễn ra ngôi sao cuối tuần. Tất cả các tuyển thủ đều tập trung về thành phố H. Dù sao cũng tiện đường, người trả tiền lại không phải bọn họ nên chẳng có lý do gì mà không đi. Đấy là lời mấy ông bao biện cho bản thân thôi chứ bọn họ chỉ hận không tìm được lý do cao siêu nào để vác mặt đến Hưng Hân trực tiếp đòi người đây.

Số người được mời cũng có hạn, vì túi tiền của Diệp Tu cũng có hạn nên chỉ mời những người khá thân thôi.

Cả đám trai đẹp thoát khỏi đám phóng viên ra bên ngoài nhà thi đấu, sang bên đường quả nhiên thấy Diệp Tu đang tựa cột điện hút thuốc lá. Khói thuốc mông lung mơ hồ che đi gương mặt không rõ biểu cảm của hắn.

- A, đến rồi a.

Giọng điệu quá mức hời hợt khiến người khác tức điên.

Hoàng Thiếu Thiên quả thực cũng đang bị điên rồi, hắn vừa gặp đã bắn như súng liên thanh.

- Lão Diệp, anh giải nghệ? Giải nghệ một lần còn chưa đủ lại định giải nghệ thêm lần nữa. Giải nghệ xong liền biến mất tăm không để lại cho ai tin tức gì. Trận PK còn chưa xong đâu, anh đừng có hòng đi, rõ chưa! Rõ chưa?

Dụ Văn Châu sớm đã đoán trước, chỉ yên lặng mỉm cười. Diệp Tu xoa xoa một bên tai đã ù của mình, bảo mọi người.

- Tôn Tường không đến à?

- Thằng đó á? Nó Tsundere lắm. Còn lâu mới chịu đến.

Hàn Văn Thanh chốt một câu khiến cả đám phì cười.

- Hàn đội, anh có khiếu hài hước từ bao giờ thế.

Hoàng Thiếu Thiên thấy chủ đề đã lạc đi cả một phương trời hiển nhiên sẽ không chịu thua. Hắn lập tức gào ầm lên,

- Này này này này này, anh có nghe tôi nói không đấy hả, hả?

Còn chưa dứt lời, thấy Diệp Tu đi đằng trước lảo đảo như sắp ngã. Thân là một tuyển thủ cơ hội, Hoàng Thiếu Thiên không chỉ phát huy khả năng trong game mà đời thật cũng rất cố gắng phát huy. Nhưng đối với cái việc trước mặt thì đó lại là một việc hoàn toàn khác. Tỉ lệ Diệp Tu ngã xuống trước mặt họ là bao nhiêu. Đương nhiên là 0.000000000000000000000000001% rồi. Nhìn hàng ngày ông nhom nhem thế thôi, nhưng bảo dưỡng sức khỏe tốt lắm đó. Mọi người ai cũng lập tức phát huy bản chất cơ hội đến triệt để, nên đương nhiên, kẻ có lợi sẽ là người gần nhất - Chu Trạch Khải - người không biết đã đi bên cạnh Diệp Tu từ bao giờ.

Đừng tưởng thằng này hằng ngày nó im ỉm mà nghĩ nó hiền. Tên này thuộc phái hành động đó. Mà đỡ thì đỡ, người ta chỉ ngã xuống chứ có bị xe tông đâu mà vòng tay qua cả người ôm chặt làm cái gì! Lũ đằng sau lập tức phát điên nhưng dù trong lòng có gào thét thế nào, ngoài mặt vẫn luôn phải giữ vẻ "Lãnh diễm cao quý". Ai nấy vẻ mặt như một, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên nghĩ sao nó vậy bắn pằng pằng nãy giờ.

- Anh không sao chứ? Nhìn mặt hơi tái.

Vương Kiệt Hi mặc dù mắt to mắt nhỏ nhưng không hề ảnh hưởng đến sự nhạy bén của hắn, là kẻ chạy đến hỏi thăm đầu tiên.

- Không sao. Ăn phải bát mì do Ngụy Sâm nấu thôi.

Miệng thì nói là bát mì, nhưng giọng điệu khi không khác gì "tôi vừa ăn phải ruồi bọ."

- Đùa chứ, mì do lão già đấy nấu, anh cũng dám ăn!

Dụ Văn Châu ngạc nhiên ra mặt. Tài nấu ăn của Ngụy Sâm đứng đầu Vinh Quang từ dưới lên, chuyện này các tuyển thủ chuyên nghiệp có ai không biết chứ. Cho dù là thế hệ ngày nay, họ có thể không biết Ngụy Sâm là ai nhưng cái tên đứng cuối bảng xếp hạng "Đại thần nấu ăn" đã đi vào truyền kì rồi.

- Hắn bảo là mì do Tô Mộc Tranh nấu.

Thảo nào. Tài nấu ăn của Tô Mộc Tranh có thể nói là xưng bá Vinh Quang rồi. Kể ra, thấy thằng Diệp Tu này cũng phước bỏ bà ra được ấy.

- Vậy bây giờ tính sao? Có định đi...

Hoàng Thiếu Thiên đang nói dở thì đột nhiên câm nín luôn. Hiển nhiên, chuyện làm cho hắn câm nín cũng không phải là một chuyện tầm thường.

Diệp Tu nằm trong lòng Chu Trạch Khải nhắm nghiền mắt không tỉnh dậy bỗng nhiên lên cơn co giật, cơ thể nóng lên một cách đột ngột, hơi nóng từ trong người tỏa ra thành từng làn khói mỏng, sau đó, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Diệp Tu hóa nhỏ.

Là hóa nhỏ thật sự đó!!!

Cả đám hoảng hốt không thốt nên lời.

Hoàng Thiếu Thiên là kẻ hồi hồn đầu tiên, hai tay ôm má hét lên.

- Đậu má, APTX 4869 hả? (cho những ai không nhớ. APTX 4869 là cái loại thuốc hóa nhỏ mà Conan đớp phải đó.)

Trương Tân Kiệt hơi vuốt cằm suy nghĩ.

- Việc này đã không thể dùng khoa học để giải thích. Cẩn thận lão Diệp lại biết được bí mật trọng đại gì của tổ chức áo đen nên bị truy sát chăng. Nhưng mà dù sao đây cũng không hẳn là chuyện xấu.

Hỏi vì sao nó không hẳn là chuyện xấu thì trong lòng mỗi người đều có câu trả lời...

Diệp Tu hóa thành một đứa trẻ năm tuổi, nằm lọt thỏm trong bộ quần áo của chiến đội Hưng Hân. Diệp Tu nhỏ quả nhiên là vô cùng moe. Cả người tròn tròn mập mập. Làn da trắng nõn như búng ra sữa, hai má phúng phính như chiếc bánh bao. Nó cựa quậy người tỉnh dậy, khẽ ngáp một tiếng rồi vươn hai tay như một con mèo nhỏ lừa biếng. Hai mắt chớp chớp rồi mở to, vì vừa mới tỉnh dậy nên khóe mắt vẫn còn đọng nước.

Đậu móa, Moe đến phạm quy luôn rồi ~~

- Các anh là ai?

Giọng nói ngọng nghịu của đứa trẻ năm tuổi chợt dừng lại giữa chừng. Sau đó nó nghiêng đầu, trên mặt đầy vẻ mông lung, có cảm giác mình vừa nói sai sai cái gì.

- Ơ... Mình là ai?

Hoàng Thiếu Thiên nghe xong lập tức lao đến, ngồi xuống nhìn tiểu Diệp Tu.

- Nghe này, em là Diệp Tu.

- Em là Diệp Tu?

- Sau này em sẽ là vợ của Hoàng Thiếu Thiên.

- Vợ của Hoàng Thiếu Thiên?

Hoàng Thiếu Thiên giơ hai ngón tay làm biểu tượng chữ V biểu thị quá trình tẩy não thành công. Đám bên cạnh hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đòe mòe cái thằng chủ nghĩa cơ hội này.

Tức gì thì tức, nhưng vấn đề còn to một đống ở đó, vẫn phải tập trung giải quyết ngay.

- Thế bây giờ tính sao?

Chẳng lẽ lại đưa anh ta về Hưng Hân. Không được! Tiểu Diệp Tu đáng yêu như vậy chỉ một mình bọn họ thấy là đủ rồi.

- Tôi có một căn nhà ở đây.

Chu Trạch Khải nói như vậy. Chúng ta bình tĩnh phân tích câu nói trên một chút.

Thông thường, khi người ta sống ở đây hoặc quê người ta ở đây thì họ sẽ nói như thế nào? - Nhà tôi ở đây.

Nhưng Chu Trạch Khải lại bảo "Tôi có một căn nhà ở đây", có nghĩa là hắn còn nhà ở các thành phố khác, không những thế, một thành phố còn có thể có rất nhiều nhà. Nó có nghĩa là gì? Chính là Chu Trạch Khải đang khoe của trá hình.

Một câu thôi mà lại ẩn chứa không biết bao nhiêu hàm nghĩa. Đòe mòe cái thằng vô liêm sỉ này!

Mặc dù Nhất súng xuyên mây thao tác vô cùng hoa lệ nhưng ngoài đời Chu Trạch Khải lại vô cùng đơn giản. Cả trong game lẫn trong cuộc sống, trong căn nhà của ổng. Đó là một căn hộ trên tầng 30 của tòa nhà ngự trị giữa thành phố. Nghe thì có vẻ ghê gớm giàu có lắm nhưng đến khi vào nhà thì chỉ thấy nó đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Đối với một thằng con trai nó quá sạch sẽ, đối với một đại thần thì nó quá đơn điệu. Căn nhà không thiếu thứ gì nhưng cũng chẳng thừa thứ gì cả. Vậy nên, cả đám chỉ cần nhìn qua một lần là ngán đến tận cổ luôn rồi. Chỉ trừ tiểu Diệp Tu vẫn còn rất hăng hái đi chơi trò thám hiểm căn nhà. Suy cho cùng người ta là trẻ con mà. Dễ táy máy tò mò thứ gì chẳng nghịch được.

Chu Trạch Khải vào trong bếp lôi từ tủ lạnh ra một chiếc bánh ngọt sô cô la. Hiển nhiên, hai mắt tiểu Diệp Tu sáng lên rực rỡ lon ton chạy đến, hai tay vẫn còn ôm quyển tạp chí đang táy máy dở. Nó chớp chớp mắt nhìn Chu Trạch Khải vẻ vô cùng ngạc nhiên rồi giơ quyển tạp chí lên cạnh gương mặt cậu. Người ở ngay trang bìa tạp chí ấy còn ai vào đây nữa.

Sau đó, vẻ mặt tiểu Diệp Tu như ngộ ra chân lí, gật đầu

- Đều là anh đẹp trai.

-...

Hai mắt nhìn Chu Trạc Khải rực sáng không khác gì nhìn bánh ngọt.

- Anh đẹp trai đút cho tiểu Tu.

Giọng điệu này... là đang làm nũng hả?

- Hôn một cái.

Vừa dứt lời, Diệp Tu đã để lại một cái hôn ướt sũng trên má của Chu Trạch Khải trong sự hóa đá của các thần dân đang trơ mắt nhìn.

Chu Trạch Khải vô cùng vừa lòng, lập tức đút cho Diệp Tu miếng kem. Tiểu Diệp Tu híp híp hai mắt thỏa mãn. Thực ngọt a ~~

Lúc này, trên đầu cả đám người kia đều hiện lên bốn chữ: Giết người diệt khẩu.

- Này này này này, phạm quy! Đây rõ ràng là phạm quy! Em đã làm vợ anh rồi không thể hôn người khác được nha.

Hoàng Thiếu Thiên tức đến dậm chân chỉ đổi lại được một cái mặt ngơ của tiểu Diệp Tu.

- Không được nga? - Thằng bé hơi suy nghĩ một lát, vậy cũng cong môi cười - Vậy tiểu Tu cũng hôn anh một cái được hôn?

Tức thì tim bay đầy trời, sau lưng Hoàng Thiếu Thiên hoa bay tung tóe. Đang định xông lên bế tiểu Diệp Tu thì Hàn Văn Thanh, Dụ Văn Châu sừng sững chắn trước, cả hai đều mang vẻ mặt bất hảo.

Trương Tân Kiệt không dù trong lòng khó chịu nhưng đã đến giờ ăn cơm. Chuyện gì thì chuyện cũng không thể ngăn được thói quen sinh hoạt giờ giấc đúng giờ của hắn. Vương Kiệt Hi cũng cảm thấy cả đám cứ thức trông trẻ con thế này cũng mệt chết hết, liền xin phép nhận sẽ trông tiểu Diệp Tu ca ngày mai rồi ra ngoài với Trương Tân Kiệt đi ăn quán

..

...

Trong khi đó, ở ngoài kia, Hàn Văn Thanh và Dụ Văn Châu đang trầy trật với tiểu Diệp Tu. Dụ đội chỉ tay tàn ở trong game thôi, chứ ở ngoài đời các kĩ năng vẫn kha khá. Ví dụ như nấu ăn chẳng hạn, xếp hạng của hắn chỉ đứng sau Tô Mộc Tranh thôi.

Tiểu Diệp Tu vẫn còn tiếp tục muốn ăn bánh nhưng bị Dụ đội và Hàn đội ngăn cản ra mặt. Chưa cơm nước thì bánh biếc cái gì. Trẻ con cần phải chú trọng ăn uống sinh hoạt. Bổ sung dưỡng chất, hạn chế đồ ngọt.

Tiểu Diệp Tu không lay chuyển được hai người kia đành phải sử dụng kĩ năng moe với Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên - hai người có sức phòng thủ yếu nhất. Bức tường phòng thủ ầm ầm đổ xuống, nhưng trước khi hai người kịp hành động, Hàn Văn Thanh đã quét mắt qua nhìn hai người một cái, sau đó nhấc chân đá ra ngoài cửa.

Chu Trạch Khải cứ cảm thấy có điều không đúng. Đây là nhà của hắn mà.

...

Dụ Văn Châu đang ở trong bếp nấu ăn. Lúc bê một bát cháo gà nghi ngút hương thơm ra phòng khách, hắn thấy tiểu Diệp Tu đang vật lộn chơi đùa với Hàn Văn Thanh. Hắn có hơi bất ngờ. Lúc không được ăn bánh ngọt, Dụ Văn Châu đã nghĩ Diệp Tu sẽ như bao đửa trẻ khác mà khóc nháo nhưng không.

Thằng bé chỉ phủi mông quay mặt vào tường, vẻ mặt giận dỗi không muốn chơi với Hàn Văn Thanh mà thôi. Nhưng sau khi Hàn Văn Thanh dụ dỗ hai ba lượt thì...

- Không ngờ Hàn Đội lại được trẻ con yêu quý nhé.

Mặt Hàn Văn Thanh vốn hung dữ, người lớn còn sợ nữa là.

- Trẻ con và động vật chỉ nhìn vào tính cách bên trong của người ta.

Lời này của Hàn Văn Thanh là hoàn toàn thật lòng, hoàn toàn nghiêm túc nhưng nghe kiểu gì cũng như thấy hắn đang dát vàng lên mặt vậy.

...

Nói thật, nhà nào sinh ra được một đứa trẻ như Diệp Tu là rất có phước. Dễ ăn dễ uống, ăn uống chán chê liền lăn ra ngủ. Mặc dù có nghịch ngợm quấy rối một tí nhưng chung quy vẫn là trẻ con mà.

Nếu Diệp Tu lớn mà hiểu được những lời này chắc chắn sẽ cười nhạo. Má Diệp Tu đã từng nói với hắn.

- Tao thật bất lực khi sinh ra một thằng con hết ăn rồi lại ngủ như mày. Trông có khác gì nuôi heo không? Ít nhất heo còn mổ ra ăn được.

Đáng tiếc, bây giờ Diệp Tu vẫn còn đang trạng thái bé năm tuổi, tư duy còn chưa phát triển. Ở tuổi ăn tuổi lớn nên vẫn còn đang ngủ. Hàn Văn Thanh nằm trên ghế sofa, còn tiểu Diệp Tu nằm úp sấp như con ếch ngủ trên bụng hắn.

...

Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hi đi ăn cũng nghĩ, trước khi đi ngủ cũng nghĩ. Mặc dù tối hôm đó bọn họ đã đi ngủ sớm nhưng ngay cả trong mơ cũng cùng một ý nghĩ. Tất nhiên là nội dung của giấc mơ là khác nhau rồi.

Trương Tân Kiệt mơ mình còn bé. Hắn nhìn thấy mẹ đang hấp một nồi bánh bao. Mẹ đưa cho Trương Tân Kiệt chiếc bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh còn đang nóng hổi. Bánh bao trắng trắng to tròn mũm mĩm, y như cái má của tiểu Diệp Tu vậy. Nhưng còn chưa kịp gặm miếng nào, bánh bao nhỏ đã tròn xoe mắt nhìn y. Bánh bao mang gương mặt trẻ con non nớt quen thuộc, sau đó nó òa khóc.

- Đừng ăn tiểu Tu mà hu hu hu...

.

Còn Vương Kiệt Hi, hắn thấy tiểu Diệp Tu ngồi trong lòng hắn, ngước đôi mắt to tròn lên bảo.

- Tiểu Kiệt Hi, mình cưới nhau nhé.

Sau đó, Vương Kiệt Hi cũng hóa nhỏ như Diệp Tu. Hai người đứng trong một lễ đường tí hon. Khi hai người đang trao nhẫn đôi nho nhỏ cho nhau thì không biết từ đâu tiểu Thanh, tiểu Châu, tiểu Khải, tiểu Thiên, tiểu Kiệt xông ra phá đám.

Vương Kiệt Hi giật mình tỉnh lại. Trên mặt vẫn còn mướt mồ hôi do hoảng sợ.

Hắn mở cửa bước ra ngoài, đồng dạng thấy phòng bên Trương Tân Kiệt cũng vừa dậy.

Trong lúc các chiến đội đang ngớ người vì nhận được thông báo Đội trưởng / đội phó/ chủ lực của họ nghỉ thì các đội trưởng / đội phó/ chủ lực đang có một cuộc họp bàn tròn.

Nhìn cả đám đại thần quây quần bên một cái bàn tròn còn tưởng họ đang định đi thi quốc tế chứ đùa.

- Vậy hôm nay chúng ta làm gì đây?

Tiểu Diệp Tu vẫn còn đang ngủ chổng mông trên ghế không chịu dậy. Mặt thì áp xuống gối, cái mông nho nhỏ cong lên, kéo theo cái chăn cũng phồng theo.

Hoàng Thiếu Thiên kìm nén xúc động chạy đến cắn vào cái mông kia, nói

- Đi mua sắm đi, đi mua sắm đi. Không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ nhưng chúng ta cần mua cho lão Diệp vài bộ quần áo trẻ con dự phòng ấy nhỉ. Tôi sẽ mua con gì bây giờ nhỉ? Gấu, thỏ, cáo, chồn, ếch,... Ôi trời, hay là nên mua hết ta. Hay là...

- Chúng ta ăn sáng trước đã. Ai đi tắm cho Diệp Tu đi.

Dụ Văn Châu lên tiếng cắt đứt lời nói của Hoàng Thiếu Thiên. Để tên này nói tiếp chắc nói đến mùa quýt năm sau.

- Để tôi, nhà tôi có em trai. Hồi bé cũng tắm cho nó suốt.

Thế là Vương Kiệt Hi ra đánh thức Diệp Tu dậy. Cả đám cứ sợ hãi không biết Vương mắt bự có làm cho tiểu Diệp Tu sợ hãi không, nhưng Diệp Tu tỉnh dậy lại mỉm cười thích thú vô cùng. Nghịch rất vui ~~

Trương Tân Kiệt đi giúp Dụ Văn Châu chuẩn bị thức ăn sáng, còn lại Hàn Văn Thanh, Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Hiếm có khi nào nhìn kẻ thù trong phạm vi gần như vậy.

Tiểu Diệp Tu bị quấn khăn đi ra, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt oán giận nhìn Vương Kiệt Hi. Khẳng định tên này trong khi tắm cho Tiểu Diệp Tu ít nhiều đã động ta động chân không ít.

Sau khi cởi khăn, Tiểu Diệp Tu trần truồng đứng trước gió. Mặc dù mới năm tuổi nhưng đã biết xấu hổ che đi chú chim nhỏ, hai má đỏ bừng.

Nhìn đáng yêu quá thể ~~ Tiếng máy ảnh vang lên lia lịa.

Sau khi ăn sáng xong, cả bọn bắt đầu đi mua sắm. Trong nhà không có trẻ con, tiểu Diệp Tu phải mặc áo sơ mi của Chu Trạch Khải ra ngoài. Ăn mặc thế này tất nhiên là không thể thả chạy rông trên đường được nên cả đám đổ xí ngầu quyết định ai sẽ bế Tiểu Diệp Tu

Trương Tân Kiệt thắng!

Từ hôm qua chưa được động đến tiểu Diệp Tu, đến lúc bế rồi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Bánh bao thật mềm ~~

Sáu người bịt kín mặt chạy ra ngoài đường khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ. Thậm chí đã có người định gọi điện báo cảnh sát rồi.

Trầy trật cả buổi cũng đến được cửa hiệu bán đồ trẻ con nổi tiếng. Vì hôm nay là ngày đi làm nên khách trong cửa hiệu khá ít. Cho dù sáu người đều là người nổi tiếng nhưng trong mắt những người đã có gia đình thì đứa con luôn quan trọng nhất. Cũng chẳng có ông bố bà mẹ nào tự nhiên bỏ con chạy đến xin chữ ký của thần tượng cả nên mọi người có thể yên tâm bỏ kính và mũ ra.

Cô quản lí cũng là một người chơi Vinh Quang lâu năm, thấy có người vào liền ngẩng đầu lên, sau đó... Sốc!

- Chu... Chu... Chu... Trạch...

Còn chưa nói xong đã bị Chu Trạch Khải làm biểu tượng suỵt xong nháy mắt một cái, chữ Khải liền nuốt vào trong bụng.

Cô quản lí ôm má hét ầm lên trong lòng.

Không phải chứ! Các đại thần rủ nhau tụ tập đi chơi sao. Không thể tin được! Cô dè dặt đưa một tờ giấy bên trên có hình lồng ghép các vị đại thần, nhỏ giọng nói:

- Có thể cho tôi xin chữ kí không?

Kí một phát cũng chẳng chết ai, mọi người cũng không phản đối gì.

Cầm trong tay chữ kí của sáu đại thần, cô cảm động đến rưng rưng nước mắt: Giàu rồi! Mình sắp giàu rồi! Có nên tổ chức bán đấu giá không? Bỗng nhiên, cô lại khe khẽ thở dài:

- Có Diệp thần nữa có phải là đẹp cả bộ không.

Nếu là Fan thì có lẽ cô này là Fan Diệp Tu.

- ...

Sáu người kia câm nín. Bọn họ cũng không thể nói cho người ta đứa trẻ trong tay này chính là Diệp Tu được. Có quỷ mới tin.

Trong lúc đó tiểu Diệp Tu được đưa vào trong phòng thay đồ, bị lột hết bộ này đến bộ kia, thay hết bộ này đến bộ kia, thay đến mức hoa mắt chóng mặt đau đầu, bé nhất quyết bám trên người Trương Tân Kiệt không chịu thay nữa.

Trong lúc đó, cả đám lại đang cãi nhau xem cho tiểu Diệp Tu mặc cái gì.

- Bộ đồ cún con! Bộ đồ cún con! Bộ đồ cún con! Mấy người đúng là không có thường thức, không thấy sự tinh tế và hoa mỹ của bộ đồ này. Trông đáng yêu thế cơ mà. Nó là kết tinh của văn hóa phương Tây và phương Đông, trong Thần thoại Hy Lạp...

Hoàng Thiếu Thiên giơ bộ đồ cún con màu nâu lên, chẳng biết đang bàn về cái vẹo gì.

- Váy màu hồng.

Chu Trạch Khải nói như vậy, một bộ váy hường phấn đáng yêu vô cùng được giơ lên. Dụ Văn Châu cho một like.

Hàn Văn Thanh khoanh tay khinh bỉ: "Không có tiền đồ" rồi cũng giơ một bộ đồ mà vừa nhìn đã thấy đầy chất bạo lực.

Cả đám cãi nhau trong cửa tiệm đến ầm trời luôn. Đúng lúc này, Vương Kiệt Hi không biết nhảy từ chỗ nào ra, giơ lên một bộ quần áo:

- Cái này thì sao?

Bộ đồ thủy thủ màu trắng có kèm mũ, trước ngực đính một chiếc nơ xanh, trên mũ cũng có chiếc nơ xanh y hệt.

- Nhìn chú mắt to mắt nhỏ vậy mà mắt thẩm mỹ không tồi nha.

Vương Kiệt Hi đen mặt. Mắt to mắt nhỏ thì liên quan cái vẹo gì đến mắt thẩm mỹ không?

Ai cũng đồng ý với bộ đồ của Vương Kiệt Hi. Thế là, mọi người quyết định mua cả bốn bộ.

Tiểu Diệp Tu tâm không cam tình không nguyện mặc bộ đồ mang đầy phong cách gái tính kia. Đến lúc về, mặc dù chiếu theo tâm nguyện, được thả xuống đi bộ nhưng Tiểu Diệp Tu cũng không dám chạy loăng quăng nữa. Thế này thì còn dám nhìn ai chứ.

Vài người đi đường nhìn qua thấy Tiểu Diệp Tu liền chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Đáng yêu quá đi mất!

- Moe quá!

Một buổi mua sắm ác mộng.

Vật vã qua đi, tiểu Diệp Tu mệt đến nỗi ngủ gục trên vai Trương Tân Kiệt. Về đến căn hộ của Chu Trạch Khải, Trương Tân Kiệt đặt tiểu Diệp Tu lên giường, đắp chăn cho nó rồi ngồi canh bên cạnh.

...

Diệp Tu định mời đội trưởng / đội phó / chủ lực của các chiến đội đi ăn thì bỗng nhiên ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy, hắn nhìn trời lờ mờ tối liền ngạc nhiên. Sao lại thế? Rõ ràng mình đi tối mà? Sao lại thành buổi chiều rồi?

Nhìn Trương Tân Kiệt bình tĩnh nghiên cứu tài liệu bên cạnh lại nhìn mình không mặc gì, Diệp Tu liền ôm lấy chăn che đi cơ thể.

Khoan đã! Mình cũng đâu phải thiếu nữ trong sáng gì đó, có gì phải xấu hổ!

- Tiểu Kiệt Kiệt, sao tôi lại ở đây?

- À...

Trương Tân Kiệt há miệng cũng chẳng biết nói thế nào?

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, đoàn đoàn lũ lũ kéo nhau xông vào.

- Sao... sao tự nhiên mọi người lại ở đây? Ờ mà đây là đâu?

Cả đám ngơ mặt nhìn nhau. Hàn Văn Thanh dùng khẩu hình với Trương Tân Kiệt.

"Không nhớ gì à?"

"Hình như là thế."

Đương sự không nhớ, mọi người cũng không tự giác động đến. Dụ Văn Châu cười tủm tỉm đứng ra giải thích:

- À, hôm qua uống rượu hơi nhiều đến chiều nay mới tỉnh lại. Anh không nhớ gì sao?

- Thế sao tôi không mặc quần áo?

Vấn đề sắc bén lắm.

- Anh tắm xong không thấy quần áo lên leo lên giường ngủ luôn.

- À...

Diệp Tu cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng không truy cứu. Dù sao thì mình cũng có bị thiếu mất miếng thịt nào đâu. Lo lắng làm cái gì.

Chỉ có Vương Kiệt Hi nhìn bộ đồ thủy thủ rách tung trên giường, trong lòng đau xót. Không sao hết, lần sau lại mua tiếp. Mình giàu mà.

Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải cũng tiếc đứt ruột khi Diệp Tu còn chưa động vào quần áo mình mua cho. Còn định đổ xí ngầu xem chiều nay cho Tiểu Diệp Tu mặc cái gì mà...

...

Sau đó?

Sau đó, Ngụy Sâm nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Nào từ Hoàng Thiếu Thiên, nào từ Trương Tân Kiệt, nào từ Hàn Văn Thanh, nào từ Vương Kiệt Hi, nào từ Dụ Văn Châu, ngay cả Chu Trạch Khải cũng gọi cho hắn.

Tất cả đều chỉ cùng hỏi một vấn đề.

- Công thức nấu món mì mà hắn từng cho Diệp Tu ăn.

Ngụy Sâm nghe xong liền thông suốt.

Mả cha thằng Diệp Tu, thấy ngon thì khen mịa đi còn bày đặt. Bọn kia chắc nghe thằng này kể cũng thèm chảy dãi món mì nên mới hỏi mình công thức đây mà.

Chà chà, có nên đi thi Masterchef kiếm chút tiền nữa không nhỉ.

Ngụy Sâm vừa nghĩ vừa bắt đầu viết công thức rồi gửi Fax cho bọn kia.

Còn các chiến đội... Thấy đội trưởng / đội phó/ Chủ lực của họ cả ngày chỉ canh bên cạnh cái máy Fax chỉ để nhận một công thức nấu ăn cũng trố mắt nhìn nhau luôn.

---------------------------------------------- Hết --------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co