Truyen3h.Co

All Diep Dong Nhan The King S Avatar

00.

"Anh có chuyện cần báo với mọi người."

Sau hôm giành cúp quán quân thế giới, các đội viên tuyển quốc gia Trung Quốc vẫn chưa rời Zurich, mà rủ nhau tụ tập ở phòng họp.

Một vài tuyển thủ dù không nằm trong danh sách đội tuyển cũng đến xem trận chung kết, phòng họp bình thường trống trải giờ chật ních người và người.

Bản mặt Diệp Tu vẫn gợi đòn vi xi eo như trước, song giọng điệu khá nghiêm túc, lại còn khoá cửa nữa chứ.

Điểm này khiến Hoàng Thiếu Thiên tâm tư tinh tế không khỏi nghi hoặc, "Lão Diệp, hổng lẽ anh định chơi kiểu, mỗi em nôn ra đây ba món vật liệu hiếm, bằng không đừng hòng bước chân khỏi cửa hả?"

"Đùa à." Diệp Tu nghiêm nghị đáp, "Ba món sao đủ, ít nhất phải bảy món á."

"Mặt tên này quả thực dày không giới hạn luôn đó." Hoàng Thiếu Thiên quay sang Dụ Văn Châu, tỏ vẻ "Em biết ngay mà".

"Cơ mà giờ anh muốn nói chuyện khác cơ."

Diệp Tu gõ ngón trỏ lên mặt bàn.

"Hoá ra ổng còn có chuyện quan trọng hơn chuyện lừa đảo vật liệu hiếm." Trương Giai Lạc làm bộ kinh ngạc.

Phương Duệ tiếp, "Xem ra lĩnh đội sắp tuyên bố tui với ổng đính hôn rồi."

Hoàng Thiếu Thiên lập tức phản bác, "Dẩm vừa thôi cha nội."

Sở Vân Tú ngồi cạnh hóng hớt, móc ra một viên kẹo đưa cho Phương Duệ, "Chúc mừng."

"Miễn lễ miễn lễ." Phương Duệ thản nhiên nhận kẹo.

"Được rồi." Diệp Tu gõ bàn lần hai,"Chuyện anh sắp nói cực kì quan trọng."

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì." Hàn Văn Thanh khoanh tay hỏi, sắc mặt đen thui, nhưng vậy đã là nể mặt Diệp Tu lắm rồi.

"Là vầy..."

Diệp Tu né sang bên, chừa chỗ cho kẻ phía sau bước lên.

"Con trai anh lớn dữ ha."

Sở Vân Tú thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhận xét, song cánh tay Tô Mộc Tranh bị cô túm chặt đến phát đau.

"Tú Tú, bình tĩnh nào."

Tô Mộc Tranh an ủi.

Phía sau Diệp Tu là một thiếu niên mười mấy tuổi, mặt mũi giống hắn y xì đúc.

01.

"Chuyện là vầy á."

Diệp Tu điềm nhiên kể lại vụ vừa tỉnh giấc đã thấy mình mười năm trước nằm cạnh mình tròn mắt ngó mình chằm chằm.

"Cái gì gọi là chuyện là vầy á?" Phương Duệ nhìn Diệp Tu mười tám tuổi trước mắt, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, "Anh thiệt quá vô trách nhiệm, Tiểu Diệp chắc giờ đang hoảng hồn lắm, ở bên tên mắc dịch nhà anh đảm bảo không có tí cảm giác an toàn nào hết."

"Chuẩn luôn." Hoàng Thiếu Thiên nhiệt liệt đồng tình, nhân tiện giơ tay vẫy vẫy hai cái như vẫy cún, "Tiểu Diệp mau qua chỗ anh Thiếu Thiên nè."

Diệp Tu mười tám tuổi thoạt nhìn khá nhỏ nhắn, bị bao trong bộ đồng phục Gia Thế rộng thùng thình.

Cậu liếc nhìn hai người kia bằng ánh mắt đầy hàm ý, rồi ngẩng nhìn Diệp Tu hai tám tuổi, "Có thuốc lá không?"

Diệp Tu hai tám tuổi sờ sờ túi áo, hờ hững đáp, "Hết mất tiêu rồi."

Diệp Tu mười tám tuổi hỏi, "Vậy giờ mần răng?"

"Đi mua chứ răng."

"Ờ hén."

Rồi hai người sóng vai chuồn khỏi cửa phòng họp.

"Bây giờ thì tôi tin rồi." Sở Vân Tú cảm khái, "Bọn họ đúng là một người."

02.

Hồi Hoàng Thiếu Thiên mười tám tuổi, vóc dáng đã sớm định hình, cơ mà giờ hắn lại thấy, so với Diệp Tu hiện tại, Diệp Tu mười tám tuổi có vẻ nhỏ hơn chút xíu.

Chẳng rõ tên này lớn chậm hay lớn từ từ nữa.

Mùa giải thế giới đầu tiên dù đã kết thúc, song công việc của lĩnh đội không ít, cho nên sau khi cướp được Diệp Tu bé từ chỗ đám tuyển thủ về, Diệp Tu lớn ngẫm nghĩ một hồi, giao Diệp Tu bé cho Dụ Văn Châu.

Tính ra mặt Dụ Văn Châu tương đối đáng tin.

Mà Hoàng Thiếu Thiên nhờ vào ưu thế đồng đội, thành công chui vào phòng Dụ Văn Châu.

Chẳng qua tình hình không được lạc quan lắm.

Thánh lắm lời Hoàng Thiếu Thiên đối diện với một Diệp Tu mặt mày còn vương đôi nét trẻ con, đột nhiên nghẹn họng.

"Anh là Lam Vũ?" Diệp Tu bé biết được thân phận mọi người do nghe Diệp Tu lớn kể, "Mấy người hẹn hò nhau ra nước ngoài du lịch thiệt hả? Các chiến đội trong tương lai thiệt sự thân thiết vậy sao?"

Diệp Tu bé rất nhạy bén, chưa chi đã nhận ra điểm khác lạ.

"Ờ... Chuẩn á, tụi anh rủ nhau du lịch tập thể đó," Dẻo miệng như Hoàng Thiếu Thiên mà cũng có lúc ấp úng, "Tại thân nhau quá quá mà, đến kì nghỉ là dính nhau như sam í, một ngày không gặp như cách ba thu luôn."

Lúc trước Diệp Tu có dặn, đừng để Diệp Tu bé biết quá nhiều về chuyện tương lai.

Cả bọn đương nhiên biết hắn nghĩ gì.

Cũng không định làm bà tám.

Chính là... Hoàng Thiếu Thiên thầm rên rỉ, anh đừng quên đó cũng là anh mà trời ơi là trời.

Diệp Tu bé chăm chú nhìn Hoàng Thiếu Thiên hồi lâu, nhìn đến mức Hoàng Thiếu Thiên muốn nhào vô hun một cái. Dụ Văn Châu bèn tiến lên giảng hoà.

"Xí." Diệp Tu hút một ngụm nước ngọt có gas, "Ổng đã không muốn cho tui biết, thế thì tui chả cần biết làm gì."

Hoàng Thiếu Thiên thở phào, nhân cơ hội xoa đầu đối phương, "Ngoan lắm."

Ưm, quả nhiên giống y chang tưởng tượng, mềm mềm, êm êm.

Há há.

"Anh tự dưng cười ngu vợi?" Hoàng Thiếu Thiên hoàn hồn, phát hiện Diệp Tu đang nhìn mình bằng vẻ mặt tui hết nói nổi rồi.

"Ai cười ngu hả!" Hoàng Thiếu Thiên cao giọng, cố che giấu vệt đỏ khả nghi vừa nổi trên má, "Thiệt tình, nhóc là trẻ con mà chả lễ phép chi hết. Nào, PKPKPK, anh đây sẽ dạy nhóc hai chữ tôn trọng viết như nào."

Diệp Tu lần tay vào túi áo, "Không mang thẻ tài khoản."

"Để anh mượn giùm nhóc một thẻ." Hoàng Thiếu Thiên chạy sang phòng cách vách, gọi lớn, "Chu Trạch Khải, nôn thẻ tài khoản ra đây."

"Chi vợi?" Chu Trạch Khải chưa kịp đáp, Tôn Tường đã thò đầu ra, "Chúng ta hết còn là đồng đội rồi, anh hỏi thẻ tài khoản của đội trưởng là không ổn đâu, Hoàng Thiếu Thiên."

"Xuỳ xuỳ xuỳ, ai là đồng đội với chú." Hoàng Thiếu Thiên liếc nhìn Diệp Tu bé, thấy cậu không phản ứng gì mới hạ giọng bảo, "Đừng nhỏ nhen vậy, cho Tiểu Diệp mượn chơi một lát há."

Chu Trạch Khải đang thu dọn hành lí, nghe thế liền hào phóng đưa thẻ tài khoản cho Hoàng Thiếu Thiên.

Kế đó Tôn Tường và Chu Trạch Khải cũng chen vô phòng Dụ Văn Châu xem Diệp Tu bé PK với Hoàng Thiếu Thiên.

Hai người toát mồ hôi lạnh.

Diệp Tu mười tám tuổi vô cùng mạnh.

Diệp Tu ở mùa giải thứ mười mạnh ở kinh nghiệm tích luỹ, còn Diệp Tu ở mùa giải thứ nhất, mạnh ở thiên phú.

Hắn là thiên tài độc nhất vô nhị của thời đại ấy.

Không có Kiếm Thánh, không có Súng Vương.

Chỉ có một kẻ bước lên ngai vàng cao nhất.

Hoàng Thiếu Thiên thắng, nhưng bản thân hắn chỉ còn đúng 7% máu.

Bởi vì mùa giải thứ nhất, Vinh Quang mới chỉ cập nhật tới cấp 55.

Diệp Tu mười tám tuổi, kĩ thuật hơn người, tư duy sắc sảo, thao tác đỉnh cao.

Hoàng Thiếu Thiên biết, nguyên nhân hắn có thể thắng, một phần rất lớn là do Diệp Tu chưa quen với thẻ tài khoản của Chu Trạch Khải.

Bốn người trong phòng yên lặng, chỉ có Diệp Tu ngậm thuốc lá, lắc đầu.

"Quả nhiên hậu sinh khả uý."

Hoàng Thiếu Thiên bị thái độ lên mặt cụ non của hắn chọc cho phì cười, thiệt chứ, cái bản mặt học sinh trung học kia mà nói ra câu đấy, không cười mới là lạ í.

"Bây giờ nhóc phải gọi anh là tiền bối nè." Hoàng Thiếu Thiên vò tóc Diệp Tu, nghĩ nghĩ rồi lại tương thêm câu nữa, "Hoặc gọi anh cũng được á."

"Chú à, có thể tránh xa ra chút không." Diệp Tu trưng ra vẻ mặt hết sức thiếu đánh.

Hoàng Thiếu Thiên xắn tay áo, làm bộ muốn tẩn cậu một trận cho hả giận.

Đương nhiên hắn chả làm gì được rồi.

Vì Dụ Văn Châu nãy giờ vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn kia kìa.

03.

Lúc Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu ra phố mua đồ lưu niệm trở về, Diệp Tu mười tám tuổi đang ngồi trên salon trong phòng Chu Trạch Khải chơi trò trợn mắt dòm đối phương.

Diệp Tu mười tám tuổi đương nhiên không biết Chu Trạch Khải là thần thánh phương nào, nhưng thông qua nhân vật toàn thân trang bị bạc khi nãy, cậu xác định người đối diện ắt là nhân vật trung tâm của chiến đội nào đấy.

Cơ mà vì sao anh ta nãy giờ không nói tiếng nào, chỉ trừng trừng ngó mình vậy?

Diệp Tu mười tám tuổi chưa đạt đến trình tĩnh tựa nước lặng như Diệp Tu hai tám tuổi, thế nhưng tâm tư linh hoạt, đôi mắt đen trắng rõ ràng đảo qua bản mặt đẹp trai người gặp người thích mấy vòng.

"Anh tên Chu Trạch Khải phải không?" Diệp Tu vắt chéo chân, cằm hơi nghếch lên một chút, "Trông rất đẹp trai."

Chu Trạch Khải dường như không ngờ Diệp Tu sẽ lên tiếng trước, ậm ừ một lát mới trả lời.

"Ơ, cám ơn."

Rồi lại bổ sung, "Cậu cũng vậy..."

Cân nhắc một xíu, lại tiếp, "Rất dễ thương."

Diệp Tu bé dù mới mười tám tuổi, nhưng đã quen bị đám tuyển thủ chuyên nghiệp gán cho thuộc tính âm hiểm giả dối cáo già, lúc này bất chợt được khen dễ thương, thật đúng là chưa từng thấy.

"Thiệt hả..." Diệp Tu nhéo nhéo má phải, "Tiểu Chu có phải thị lực anh hơi kém không?"

Chu Trạch Khải mỉm cười, Diệp Tu thầm cảm thán anh đẹp trai cười một cái thật giống gió xuân thổi qua, lại nghe Chu Trạch Khải phán, "Chính là đó đó, rất dễ thương."

Diệp Tu cắn nửa miếng bánh quy sữa, nghĩ thầm, sao tui cứ có cảm giác bị sàm sỡ nhỉ?

04.

Trong cả đống người, Diệp Tu chỉ quen mỗi Hàn Văn Thanh và Tô Mộc Tranh. Mà Tô Mộc Tranh lại bị kéo đi họp fan mất rồi, dù sao một mĩ nhân như cô nàng, đi đâu nhân khí chả cao chót vót.

Thế nên lúc đụng mặt Hàn Văn Thanh ở siêu thị trong thành phố, cậu bỗng dưng thấy thân thiết lạ lùng.

Song cảm giác thân thiết ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi Hàn Văn Thanh cốc đầu cậu một cái.

Hàn Văn Thanh giựt bao thuốc trong tay Diệp Tu, chân mày xoắn tít, "Tôi nói với cậu bao nhiêu lần là hút ít ít thôi, sao cậu không chịu nghe hả?"

Giọng điệu hung dữ, cứ như thể Diệp Tu mà dám phản bác, ổng sẽ vật cậu ra rồi đập vậy.

Diệp Tu trợn mắt bảo, "Mỗi lần anh lườm tui á, tui đều thấy anh có bệnh. Tui đây dễ thương như này, thế mà anh còn nổi điên với tui!"

Đến lượt Hàn Văn Thanh cứng họng.

Diệp Tu định nhân cơ hội giựt lại thuốc lá, nhưng bị cốc đầu thêm cái nữa.

"Đù." Diệp Tu nhịn không được thể hiện tí cảm xúc.

Rồi lần nữa bị cốc đầu.

"Không hút thì không hút." Diệp Tu vò đầu, than thở, "Thuốc lá nước ngoài toàn vị bạc hà, hút chả có cảm giác khỉ gì sất."

Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Tu lộ ra chút vẻ trẻ nít, khẽ thở dài, khiến Diệp Tu thấy kinh ngạc hết sức.

Hàn Văn Thanh không phải người sẽ thở dài.

"Lão Hàn nè." Diệp Tu ngồi trên ghế cao ở khu ăn uống của siêu thị, con ngươi trong veo đến độ không biết xấu hổ nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị của Hàn Văn Thanh, "Có phải ông anh thay đổi rồi không?"

Đồng tử Hàn Văn Thanh như giãn ra một xíu.

Diệp Tu đợi hoài vẫn không thấy Hàn Văn Thanh trả lời, mơ hồ nhận thấy hình như mình đã chạm phải vết thương của người đối diện, chỉ là lời đã nói ra, làm sao thu về được đây.

Diệp Tu mười tám tuổi hiển nhiên chưa thể hiểu được nỗi lòng Hàn Văn Thanh, đành cosplay cán bộ tuyên truyền, vỗ vai đối thủ kì cựu của mình, bảo.

"Bao năm qua chắc anh vất vả lắm hén. Cơ mà chơi cũng vui lắm, đúng không?"

Hàn Văn Thanh vẫn im lặng, rồi chợt ấn đầu cậu xuống, hung hăng vò tóc cậu.

Diệp Tu kêu gào, "Ê nè anh làm chi vợi, ăn gì mà càng lớn càng bạo lực vợi?"

"Giống cậu." Hàn Văn Thanh nói, "Càng lớn càng chẳng dễ thương tị nào."

Có lẽ do quá quen với Diệp Tu hai tám tuổi bề ngoài siêu gợi đòn nhưng thực chất rất điềm tĩnh, nên khi bất ngờ gặp lại đối thủ từ mười năm trước, lại thấy tên mắc dịch kia có chút đáng yêu.

Thật đó, chỉ một chút thôi.

05.

Diệp Tu mười tám tuổi bị Hàn Văn Thanh dẫn về khách sạn, khéo sao lại đụng độ Tôn Tường.

Tôn Tường nhìn Diệp Tu, tự dưng đỏ mặt.

Sau đó vội vội vàng vàng chạy mất.

Bỏ lại Diệp Tu như có điều gì nghĩ ngợi trông theo.

Vừa lúc đồng chí Diệp Tu hai tám tuổi xong việc quay về, bạn nhỏ Diệp Tu mười tám tuổi lập tức chia tay Hàn Văn Thanh, lẽo đẽo đi theo mình mười năm sau.

Diệp Tu hai tám tuổi đang quẹt thẻ vào phòng, chợt bị người đi sau va phải.

"Làm chi mà nhanh dữ vợi?" Diệp Tu lớn nhịn cười xoa xoa cánh mũi đỏ ửng của Diệp Tu bé.

"Sợ anh đóng cửa mất á." Diệp Tu bé khoát tay, tỏ vẻ tẹo đau đớn này thổi tí là bay, hoàn toàn không đáng ngại, "À mà, có vụ này cần hỏi anh."

"Nói coi."

"Anh với đồng chí Tiểu Tôn có chuyện gì à?"

"Hử?" Diệp Tu ngẩn ra một thoáng, cười nói, "Bây giờ người ta lớn tuổi hơn em đó."

"Cái đấy không quan trọng." Diệp Tu bé lắc đầu, "Anh đã làm chuyện gì có lỗi với thằng chả hả ?"

"Không có."

"Hay là thằng chả đã làm chuyện gì có lỗi với anh?"

"Cũng không có nốt."

"Vậy sao cậu ta lại tránh mặt em?" Diệp Tu bé thắc mắc.

Diệp Tu lớn nghĩ ngợi, "Có thể là vì, cậu ta thấy ngượng vì đã cướp đồ của em chăng."

"Đồ của em?" Diệp Tu bé tò mò hỏi, "Đồ gì thế?"

"Chẳng phải em đã đồng ý với anh là không hỏi chuyện tương lai rồi sao?" Diệp Tu lớn xoa đầu Diệp Tu bé.

"Ờ nhỉ..." Diệp Tu bé vuốt lại mớ tóc bị vò rối không biết bao nhiêu lần, "Vậy anh có ghét đồng chí Tiểu Tôn không?"

"Đương nhiên không rồi."

"Được, em hiểu rồi."

Diệp Tu bé vẫy tay chào Diệp Tu lớn, lệch xệch chạy ra cửa.

Diệp Tu lớn bật cười, nhẹ lắc đầu, cầm theo một xấp văn kiện ra ngoài.

Tôn Tường đang phơi nắng trong sân sau khách sạn, tâm tình hơi bức bối.

Hắn phát hiện ra mình thậm chí không dám đối mặt với Diệp Tu mười tám tuổi.

Hắn bị đôi mắt trong veo không một gợn bẩn kia nhìn đến mức xấu hổ.

Hoá ra Diệp Tu cũng từng trẻ con như thế.

Lão tiền bối từng bị hắn chế nhạo là hết thời, hoá ra ánh mắt đã từng rạng rỡ nhường ấy.

Dù rằng về sau hắn đã thừa nhận sự lợi hại của Diệp Tu, nhưng hắn thực không ngờ, Diệp Tu trước kia cũng lợi hại tới vậy.

Không phải Diệp Tu trước kia lợi hại hơn Diệp Tu bây giờ, mà là Diệp Tu trẻ tuổi dẫn theo một loại khí thế bén nhọn trời sinh mà những người mới xuất sắc đều không bì nổi.

Hắn không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt kia, càng không dám nói với Diệp Tu, thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu hiện thuộc về mình.

"Cậu nghĩ gì mà đờ người ra thế?"Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Tôn Tường suýt nữa té lăn xuống sàn. Hắn quay đầu lại, vừa chạm phải ánh mắt Diệp Tu liền thấy như mọi cảm xúc hắn cố che giấu đều bị phơi bày.

"Xin chào." Diệp Tu mười tám tuổi chào hỏi Tôn Tường đang cơn hoảng hốt.

"Ừ..."

Tôn Tường gượng gạo đáp.

Rồi im bặt vì xấu hổ.

"Ờ..."

"Tui bảo này..."

...

Hai người đồng thời lên tiếng, không khí càng thêm ngượng ngập.

Tôn Tường còn tưởng đôi bên sẽ nhường nhau kiểu "Anh nói trước đi, không không cậu nói trước đi", song Diệp Tu không để hắn được như nguyện.

"Để tui nói trước hen." Diệp Tu hắng giọng.

"A..."

"Cậu có khúc mắc gì với tui phải không?"

"..."

"Đừng giữ trong lòng mãi chi."

"..."

Tôn Tường càng lúc càng xấu hổ, hắn có thể mở lòng đối mặt với Diệp Tu hai tám tuổi mặt dày vô đối, nhưng hắn không có biện pháp so chiêu với Diệp Tu mười tám tuổi.

Nguyên nhân cực kì dễ hiểu, vô cùng dễ hiểu, ngay cả hắn cũng hiểu.

Bởi hắn thích Diệp Tu hai tám tuổi thành thục lí trí, nên khó tránh việc sinh lòng thương yêu thiếu niên mười tám tuổi còn vương đôi chút ngây ngô.

Cho nên khó mà không giữ trong lòng cho được.

"Mặc kệ là có chuyện gì, tui thay tui giảng hoà với anh." Diệp Tu mười tám tuổi đứng trong ánh nắng mùa hạ không quá chói chang, đưa tay về phía hắn, "Thế nào?"

Mặt trời dầu không gay gắt, thế nhưng Tôn Tường lại cảm thấy hình như mình bị trúng nắng.

Nếu không sao hắn cứ thấy váng vất như này.

06.

Giữa trưa, Tô Mộc Tranh về khách sạn.

Cô và Diệp Tu cùng nhau ăn cơm.

Cô vẫn nhớ rõ món ăn Diệp Tu mười tám tuổi yêu thích, cơm và thịt xiên nướng rắc vừng trắng và vụn rong biển.

Hai người buôn bán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

"Đúng rồi, Ô Thiên Cơ anh hai làm trước đây..."

Tô Mộc Tranh hào hứng muốn chia sẻ với Diệp Tu mười tám tuổi.

Rồi cô bất chợt ngừng lời.

Phải rồi, không thể nói nhiều về chuyện tương lai được.

Nhưng mà, ảnh nhất định sẽ ngạc nhiên lắm cho coi, Tô Mộc Tranh mỉm cười láu lỉnh nhìn Diệp Tu.

Lại phát hiện ánh mắt Diệp Tu hơi lảng tránh.

Tô Mộc Tranh khẽ giật mình, như vừa nhận ra điều gì.

Hoá ra Diệp Tu mười tám tuổi hãy còn quá nhỏ.

Bả vai không rộng, sắc mặt hơi tái, vóc người khá gầy, khiến bộ đồng phục Gia Thế có vẻ thùng thình hẳn ra.

Hoá ra Diệp Tu mười tám tuổi là vậy đó.

Tại sao trước kia cô chưa từng phát hiện?

Tại sao trong mắt Tô Mộc Tranh lúc trước, Diệp Tu mười tám tuổi vừa cao lớn vừa lợi hại?

Tại sao cô không nhận ra, hồi ấy Diệp Tu mới mười tám tuổi, cũng có nhiều phần yếu đuối, hoàn toàn không phải bức tường kiên cố không thể phá vỡ, hay mạnh mẽ đến độ không gì không làm được.

Kì thực, ảnh cũng chỉ là tên tiểu quỷ vừa thành niên.

Vậy sao cô chẳng bao giờ nhận ra .

Trước kia, Tô Mộc Tranh luôn cảm thấy, Diệp Tu mười tám tuổi là nhân vật lợi hại nhất thế giới.

Một anh hùng có thể làm mình yên tâm nương tựa.

Hoá ra, nhìn từ một góc độ khác, ảnh cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi bình thường.

Tô Mộc Tranh cúi đầu, cố giấu vành mắt vừa hoen đỏ.

07.

Buổi chiều, Dụ Văn Châu bắt gặp Diệp Tu mười tám tuổi đang chơi với máy ném bóng.

Cậu mới ném được mấy quả đã bắt đầu bóp tay, khiến Dụ Văn Châu bật cười thành tiếng.

"Có gì buồn cười chứ hả." Diệp Tu làu bàu, tiếp tục bóp tay.

"Ngày thường rèn luyện quá ít." Dụ Văn Châu đứng đằng sau, dịu dàng giúp cậu xoa bóp cánh tay mềm nhẽo.

Diệp Tu thoải mái tựa vào lòng Dụ Văn Châu, mấy lọn tóc mềm quệt qua cằm anh ngưa ngứa.

"Anh cảm thấy tui là người thế nào?" Diệp Tu đột nhiên hỏi.

"Hửm?" Dụ Văn Châu tựa hồ không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vậy, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, "Rất dễ thương."

"..." Diệp Tu nhìn anh bằng vẻ mặt "Trả lời qua quýt vợi mà được à."

Dụ Văn Châu mỉm cười.

"Còn gì nữa không?" Diệp Tu vẫn nhìn anh chăm chăm.

"Ừm..." Lần này Dụ Văn Châu im lặng rất lâu, "Là một người rất tốt."

Dù có ngàn lời vạn chữ có thể hình dung những điểm khiến người khác thích hắn, dù rằng cũng có ngàn lời vạn chữ có thể hình dung những điểm khiến người khác cáu điên lên vì hắn, nhưng nếu tóm gọn lại, có lẽ chỉ cần một câu này thôi.

Dẫu thế nào chăng nữa, Diệp Tu, là một người rất tốt.

08.

Buổi tối, Diệp Tu hai tám tuổi trở lại phòng mình, Diệp Tu mười tám tuổi đang nằm quay trên giường, hai mắt díu vào nhau.

"Ngủ đi." Diệp Tu hai tám tuổi kéo chăn đắp cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh.

"Ừ." Diệp Tu mười tám tuổi vòng tay túm chặt tay hắn.

"Sao anh không biết trước kia anh thích làm nũng vậy nhỉ?" Diệp Tu hai tám tuổi nói.

"Ôm chính mình một cái cũng không được hả?" Diệp Tu mười tám tuổi ngang ngược hỏi lại, rồi nhẹ giọng bảo, "Vì em nghe nói em của mười năm sau là một người rất tốt."

"Đương nhiên rồi." Diệp Tu hai tám tuổi chả thèm khiêm tốn tị nào.

"Chúng ta giống nhau thiệt á." Diệp Tu mười tám tuổi cười hì hì.

"Đúng vậy." Diệp Tu hai tám tuổi xoa xoa mũi cậu.

Nhưng là vẫn có một vài khác biệt nho nhỏ.

Tỷ như, Diệp Tu mười tám tuổi nghe nhắc đến Tô Mộc Thu sẽ thẫn thờ một thoáng.

Còn Diệp Tu hai tám tuổi có thể bình thản kể rằng, tôi có một người bạn, chơi Vinh Quang rất giỏi, có điều cậu ấy mất rồi.

Không phải trở nên vô tình, cũng không phải thời gian chữa lành những vết thương.

Chỉ là dần trưởng thành hơn, dần chín chắn hơn.

"À quên, mấy người bên chiến đội khác đó..." Diệp Tu bé nói, "Cũng đều là người tốt há."

"Đám đó không tệ, chẳng qua toàn là bại tướng dưới tay anh cả."

Diệp Tu bé nhếch miệng cười.

"Mà sao bọn họ gọi em là Diệp Tu vợi?" Diệp Tu mười tám tuổi nói, "Hông lẽ anh bị té lầu xong rồi đổi về tên thật?"

"Ờ thì, nói vậy cũng được đi."

Diệp Tu mười tám tuổi lo lắng hỏi, "Thế ba thì sao..."

"Em đoán thử coi?"

"Việc nhỏ này nói em biết có sao đâu nào!"

"Ha ha, em cứ tự trải nghiệm đi."

Tuy hơi vòng vèo một chút, song không phải chuyện không tốt.

Vậy nên, ngủ ngon nhé.

09.

Sau đó, Diệp Tu bé trải qua tất thảy những gì Diệp Tu lớn từng trải qua, và trở thành một người rất tốt.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co