Truyen3h.Co

All Diep Dong Nhan The King S Avatar

Tác giả: Trầm An Sơ

Edit: Ngọc Chu (https://grimmeron.wordpress.com/2016/10/09/doan-tinh-nhan-trong-mat-hoa-tay-thi/)

Truyện ngắn

Bối cảnh: Đội tuyển quốc gia ở Zurich

___________________________________

THƯỢNG

*Thiết định là trong mắt mỗi người sẽ nhìn ra Diệp Tu đang mặc quần áo mà mình muốn y mặc nhất

Diệp Tu đi một đôi dép loẹt xoẹt ra khỏi phòng, trên người mặc đồng phục đội quốc gia, trên đó có viết số 1 - là đội phục dành riêng cho y.

Y nhìn đồng hồ một cái, 8:40, giờ này mọi người trong đội quốc gia hẳn đều đã thức dậy dùng bữa sáng ở phòng ăn dưới lầu. Vì vậy Diệp Tu đi thang máy thẳng xuống phòng ăn tầng một, thần kì là dọc đường đi không gặp phải một đội viên đội quốc gia nào.

Có thể sáng nay mọi người dậy tương đối sớm? Diệp Tu suy đoán, tiếp tục quẹt dép vào phòng ăn, ngoài dự đoán trong phòng ăn hôm nay chỉ có mỗi Tô Mộc Tranh đang ngồi đó dùng điểm tâm.

Diệp Tu chậm rãi đi tới, hỏi nàng: "Những người khác đâu?"

Tô Mộc Tranh nhồm nhoàm cắn một cái lên cái bánh trứng trên tay, ngẩng đầu nói với Diệp Tu: "Hôm nay không phải ngày nghỉ ao? Mọi người đều đã ra ngoài đi dạo hoặc ở trong phòng ngủ."

Diệp Tu mới nhớ hôm qua đội viên tập thể kháng nghị y phải cho họ nghỉ xả hơi một ngày, có thể đi dạo tham quan thành phố Zurich xinh đẹp này một lượt. Chả trách phòng ăn hôm nay không có người nào, trên đường đi tới cũng không gặp phải ai.

Sớm biết thế đã ở trong phòng một lúc nữa rồi mới xuống ăn điểm tâm, Diệp Tu bưng khay đi lấy một phần cháo trứng muối thịt nạc cùng mấy món ăn kèm, sau khi trở về ngồi đối diện với Tô Mộc Tranh ăn. Tô Mộc Tranh nhìn y ăn, mở miệng cười: "Anh Diệp Tu hôm nay anh ăn mặc trông rất đẹp trai nha."

Diệp Tu đang ăn cháo bị nghẹn một cái, lòng kêu hiếm khi Tô Mộc Tranh khen y được một lần, bình thường cũng đều phỉ nhổ y một chút cũng không để ý hình tượng, thật là hiếm thấy nha.

Sau đó y liền nghe Tô Mộc Tranh tiếp tục nói: ".....Em cho là anh sẽ không mặc cái áo khoác màu lông lạc đà này chứ, thế nhưng mặc vào cũng rất đẹp, thực ra em muốn cho anh mặc bộ này từ rất lâu rồi."

Gì??? Áo khoác màu lông lạc đà???

Diệp Tu vô cùng mờ mịt cúi đầu nhìn xuống, y nhớ rõ ràng mình mặc đội phục đội tuyển quốc gia a! Sự thật đúng là như vậy, màu sắc này, thiết kế này, logo này, trừ đội phục ra còn có thể là cái gì?

Nhưng vừa rồi Tô Mộc Tranh có nói áo khoác lông lạc đà là cái gì? Diệp Tu vừa định ngẩng đầu hỏi rõ ràng, nhưng thấy Tô Mộc Tranh đã bưng đĩa thức ăn đi, trong tay còn cầm điện thoại di động tựa hồ đang cùng người khác nhắn tin, nhìn biểu tình hứng thú bừng bừng của nàng Diệp Tu đoán là Sở Vân Tú.

Vậy thì không thể làm gì khác hơn là tìm người khác chứng thực một chút đi, Diệp Tu than thở. Vừa rồi nhìn Tô Mộc Tranh hoàn toàn không có y đùa giỡn, dưới tình huống này mặc kệ là thứ mình nhìn thấy hay thứ Tô Mộc Tranh nhìn thấy xuất hiện vấn đề đều không thể nghi ngờ là chuyện không ổn, y vẫn hi vọng là Tô Mộc Tranh nhìn lầm -- hoặc là nàng đang trêu mình.

Y ăn xong miếng cháo trứng muối thịt nạc cuối cùng, đem đĩa thức ăn bỏ vào chỗ dọn rửa, xoay người đút tay vào túi đi ra khỏi phòng ăn, trong lòng suy nghĩ một chút trên đường có thể gặp một hai tuyển thủ nhà nghề hay không.

Thật là tình cờ, vừa bước chân ra ngoài liền thấy Lý Hiên dường như đang định đi ăn sáng, còn không chờ Diệp Tu chủ động mở miệng Lý Hiên liền chào hỏi y: "Diệp Thần sớm a!"

"Sớm a." Diệp Tu cười, trong lòng nghĩ không có dấu hiệu nào cho thấy Lý Hiên nhìn vật khác thường.

"Đúng rồi Diệp thần hôm nay anh mặc cái hoodie này rất đẹp a! Trước đây tôi có thấy trên mạng có người cos anh mặc cái này sau đó còn muốn để anh mặc nó tới đấy..."

Lý Hiên ở bên cạnh y nói, mà Diệp Tu, hoàn toàn lâm vào mộng mị.

Thế giới này điên rồi???

Y không thể làm gì khác hơn là tùy tiện hàn huyên đôi câu với Lý Hiên cuối cùng tạm biệt hắn. Sau khi suy tư hai phút Diệp Tu cũng hiểu ra chút gì đó: Bây giờ có được thông tin là mỗi người nhìn quần áo y mặc trên người không giống nhau, bao gồm cả chính Diệp Tu, hơn nữa dựa theo thông tin kiếm được thì Diệp Tu trong mắt bọn họ đang mặc quần áo mà họ muốn thấy Diệp Tu mặc nhất.

A, cái thế giới này thật sự điên rồi. Diệp Tu phỉ nhổ nói, quyết định tiếp tục đi tìm người quen nghiệm chứng phỏng đoán này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chọn Tiếu Thời Khâm.

Đội trưởng Lôi Đình, một hậu bối tính khí tốt, hẳn sẽ không lừa gạt mình đi. Diệp Tu nghĩ vậy, đi gõ cửa phòng Tiếu Thời Khâm, đúng như dự đoán đối phương đang ngây ngô ở trong phòng không có ra ngoài đi dạo.

"Diệp Thần sớm a." Tiếu Thời Khâm mở cửa thấy là Diệp Tu, cười chào hỏi, "Có chuyện gì không?"

"Muốn tìm người tới đấu một trận 3v3, không liên quan đến huấn luyện, chỉ là muốn đánh thôi." Diệp Tu mặt không đỏ tim không gấp nói dối.

"Vậy sao." Tiếu Thời Khâm cười, "Nhưng là hình như bọn họ đều đã đi ra ngoài, Diệp thần nếu muốn tìm đủ sáu người chỉ sợ là có chút khó."

"Thật tiếc a." Diệp Tu nhún vai, "Cậu biết còn ai trong khách sạn không?'

"Chu đội cùng Trương phó đội hình như đề ở?" Tiếu Thời Khâm nhớ lại, nói.

"Cám ơn cậu a Tiểu Tiếu." Diệp Tu vỗ vai hắn một cái, "Tôi đi tìm bọn họ xem xem có thể đủ người hay không."

"Không có gì không cần cám ơn." Tiếu Thời Khâm khoát tay một cái, sau đó do dự một chút, nói: "Đúng rồi Diệp thần vừa rồi tôi muốn nói, cái áo sơ mi hồng phấn hôm nay anh mặc rất hợp..."

Diệp Tu vừa định rời đi bước chân liền dừng một chút, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã trên đất.

Không nhìn ra Tiếu Thời Khâm vậy mà thích áo sơ mi màu hồng phấn......Chậc chậc chậc. Thế nhưng nói y mặc áo sơ mi hồng phấn rất hợp, thật tinh mắt đấy. Y nhướng mi: "Tiểu Tiếu cậu có phải muốn tôi mặc bộ này từ lâu rồi?"

Tiếu Thời Khâm ngẩn ra, ngay sau đó lỗ tai liền đỏ. Chẳng qua chỉ có một lần trong lúc vô tình tưởng tượng Diệp Tu mặc vào sơ mi hồng phấn sẽ ra hình dáng gì mà thôi, không nghĩ vậy mà sẽ bị đối phương biết.

Diệp Tu nhìn phản ứng này của hắn liền cái gì cũng hiểu, y cười khẽ: "Không sao a, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Làm phiền cậu rồi Tiểu Tiếu."

Từ giã Tiếu Thời Khâm Diệp Tu quả quyết đi tìm Chu Trạch Khải, quả nhiên theo trực giác tìm lợi tránh hại thì Chu Trạch Khải bề ngoài như một con thú vô hại là một lựa chọn tốt hơn là Trương Tân Kiệt lòng dạ đen tối. Diệp Tu ngâm nga điệu nhạc, gõ cửa phòng Chu Trạch Khải.

Đối phương vừa mở cửa, khuôn mặt đẹp trai quá thể của Chu Trạch Khải liền xuất hiện trước mặt y, nhìn y cười ngượng ngùng: "Tiền bối sớm a."

"Tiểu Chu sớm." Diệp Tu cũng nhìn hắn cười lên, hiển nhiên rất có hảo cảm đối với hậu bối này, "Tôi muốn đánh một trận 3v3, cùng nhau?"

Ý đồ trực tiếp, giải thích vô cùng rõ ràng. Diệp Tu sẵn sàng nhận lấy cự tuyệt của đối phương -- ngày nghỉ ai mà muốn tiếp tục so tài chứ, nhưng chỉ thấy Chu Trạch Khải đang đánh giá y: "Tiền bối mặc như vậy.....nghĩ là có hoạt động."

Chẳng lẽ mình trong mắt Chu Trạch Khải cũng là đang mặc quần áo mà hắn muốn mình mặc? Diệp Tu hứng thú, đáng tiếc vừa rồi Chu Trạch Khải để lộ quá ít thông tin, chưa đủ để cho y biết được đối phương muốn mình mặc nhất là cái gì, vì vậy y cười nói: "Mặc thế nào? Rất đẹp trai đi."

Vốn là một câu nói đùa, thế mà Chu Trạch Khải nghiêm túc gật đầu một cái: "Ừm, âu phục, rất đẹp trai."

Hóa ra là âu phục a, Diệp Tu hơi hơi cảm khái một chút. Quả nhiên là khuôn mặt đệ nhất của liên minh phong cách quần áo mà muốn người khác mặc cũng không giống bình thường, đáng tiếc Chu Trạch Khải quá ít lời, đổi lại là Hoàng Thiếu Thiên thì khẳng định lúc này y đang mặc kiểu gì, màu gì, thậm chí có bao nhiêu cái nút áo cũng sẽ nói cho y, mà bây giờ chỉ đạt được một câu trả lời là âu phục.

Diệp Tu không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cám ơn lại nghe được Chu Trạch Khải nói tiếp: Ở lại chơi game, cùng nhau?"

"Chơi điện tử hai người?" (ed: ở đây bản gốc là 电视游戏 là trò chơi chơi trên màn hình TV như kiểu Wii, Xbox, Play Station gì gì đó ấy, cơ mà không nói rõ cái nào nên mình để nguyên là "trò chơi điện tử" nhé) Diệp Tu nhướng mày, nhưng lại thấy Chu Trạch Khải lắc đầu một cái: "Ba người."

Đệch mợ hóa ra trong phòng Chu Trạch Khải còn có một người!

Diệp Tu hết ý kiến đối với lực quan sát vừa rồi của mình, cười gật đầu nói: "Được rồi, cùng nhau đi, cơ mà người kia là ai?"

Sau khi y gật đầu Chu Trạch Khải liền dẫn hắn vào trong gian phòng cực lớn, nhưng còn chưa chờ Chu Trạch Khải trả lời y liền có được đáp án, không phải nhìn thấy, mà là nghe thấy --

"Ai nha Chu Trạch Khải cậu có chơi Contra hay không? Nhìn bổn Kiếm Thánh đây khiến cậu -- con bà nó sao lão Diệp lại tới đây? Tôi còn mới cùng đội trưởng nói anh hôm qua thức rất khuya còn chưa dậy đâu, thế nhưng hôm nay anh mặc áo lông xù còn đội mũ tai thỏ trông không tệ a!"

Diệp Tu bất đắc dĩ nhìn Chu Trạch Khải đứng bên cạnh một cái, trong đầu nghĩ liên minh nhiều lời nhất cùng liên minh ít lời nhất sao lại tụ tập một chỗ chơi game chứ?

TRUNG

"Lông xù?" Chu Trạch Khải cau mày, "Không phải a...."

Trong mắt hắn cả người Diệp Tu đều là âu phục chỉnh tề, ôm sát vào thân hình thon dài. Phong thái cực kì nghiêm chỉnh, mà đối phương lại cởi cái nút áo trên cùng của cái sơ mi bên trong, cũng không làm mất đi vẻ đẹp đẽ. Nhưng mặc kệ là Diệp Tu mặc âu phục ra sao, cũng không thể là lông xù a!

Diệp Tu lúc này mới nhớ trong mắt Chu Trạch Khải mình đang mặc âu phục, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào mới phải. Ngược lại là Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng lên: "Không phải là cái loại quần áo lông xù có mũ sao! Cơ mà lão Diệp cái bộ này của anh có chút to che đến cả bắp đùi rồi.....Đệch mợ từ từ phía dưới anh mặc gì! Không phải là cái gì cũng không mặc chứ!"

Diệp Tu: ".............."

Hoàng Thiếu Thiên vừa nói vừa lấy tay che mũi lại, cũng không biết để làm gì, dù sao bây giờ lỗ tai của cậu ta đã đỏ bừng.

Hỏng bét, thật muốn đẩy ngã rồi tiến vào a.....

Hoàng Thiếu Thiên lặng lẽ nghĩ.

Diệp Tu đại khái đoán được, mình bây giờ trong mắt Hoàng Thiếu Thiên đang mặc mỗi cái áo, như vậy hai chân thon dài trần trụi cũng không có cách nào che kín, chỉ có thể để Hoàng Thiếu Thiên cứ thế mà nhìn.

"Ban ngày anh còn mặc như vậy sẽ trúng gió a! Cơ mà lão Diệp chân anh thực ra rất dài nha nhưng cũng đừng để bị cảm a...." Bên kia Hoàng Thiếu Thiên vẫn tiếp tục không ngừng lải nhải, Diệp Tu nghe đến phiền, lập tức đem một bản kế hoạch huấn luyện úp vào mặt cậu ta.

Hoàng Thiếu Thiên: "........" tôi đã làm sai cái gì!

"Tôi thích mặc như vậy, Hoàng Thiếu Thiên cậu tiếp tục chơi trò chơi của cậu đi." Diệp Tu mặc không cảm xúc.

Hoàng Thiếu Thiên rất thành khẩn: "Lão Diệp anh thật sự không cần mặc thêm cái quần sao, nhìn rất lạnh a."

"Không cần." Diệp Tu khoát tay.

Diệp Tu cảm thấy nếu mình tiếp tục ở đây sẽ rất nguy hiểm, không nghĩ tới quần áo mà Hoàng Thiếu Thiên muốn thấy mình mặc nhất lại là mỗi cái áo và không mặc gì ở phía dưới, trạch nam lớn tuổi cảm nhận được ác ý mãnh liệt đến từ cái thế giới này, y vốn vẫn cho là người khác muốn hắn mặc cũng chỉ là quần áo bình thường thôi chứ.

Vì vậy Diệp Tu dứt khoát quyết định phải rời khỏi chỗ này.

Vấn đề âu phục hay lông xù, cứ để cho hai người bọn họ tự tranh luận với nhau đi!

Y tiếp tục đi ra khỏi khách sạn, lần này ở trên đường gặp được Trương Giai Nhạc.

"Sớm a bạn học Nhạc Nhạc." Diệp Thu nhướng mày.

Trương Giai Nhạc liếc mắt bày tỏ sự khinh thường đối với cái xưng hô này, ngược lại vẫn cùng Diệp Tu chào hỏi: "Sớm a lão Diệp."

"Cậu không ra đi dạo một vòng sao?" Diệp Tu hỏi, "Anh đây thật vất vả mới cho các cậu một ngày nghỉ a."

"Quên mang đồ nên về phòng lấy." Trương Giai Nhạc đáp, sau đó hắn quan sát Diệp Tu trên dưới một lượt, "Lão Diệp sao hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề thế này là định đi nghe buổi hòa nhạc sao.."

"Không có a, tùy tiện ra ngoài dạo một chút thôi." Diệp Tu xua xua tay, "Cậu nhận xét một chút xem chỉnh tề ra sao?"

"Âu phục đuôi én cùng sơ mi ren còn chưa đủ chỉnh tề à." Trương Giai Nhạc bĩu môi một cái, "Sao thế, đây không phải là phong cách quần áo của cậu mà..."

Đây rõ ràng là gu thẩm mỹ của cậu có được không. Diệp Tu trong lòng phỉ nhổ một chút, sau đó nhìn Trương Giai Nhạc cười mỉa một cái: "Tôi ngược lại cảm thấy loại quần áo này sẽ thích hợp với cậu đấy, nhưng con mắt thẩm mỹ của cậu thấy tôi mặc đẹp như vậy tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên."

Trương Giai Nhạc liếc mắt: "Diệp Tu cậu mau cút."

"Được được được tôi cút." Diệp Tu giơ tay đầu hàng, sau đó cùng Trương Giai Nhạc phun mấy câu rác rưởi lẫn nhau rồi rời khỏi chỗ này.

Diệp Tu thấy thang máy từ tầng bốn xuống tầng ba, lúc này thang máy dừng lại, một người tiến vào.

Trương Tân Kiệt.

Diệp Tu bật cười, coi như là ngày nghỉ đi, vậy mà tần số gặp được đội viên đội tuyển quốc qua hôm nay cũng vẫn cao. Y cùng đối phương chào hỏi: "Tiểu Trương sớm a."

"Tiền bối, bây giờ đã là mười giờ sáng rồi." Trương Tân Kiệt nhắc nhở.

Hắn cùng Diệp Tu nói chuyện, đồng thời ánh mắt không dứt ra được khỏi người Diệp Tu, rốt cuộc cũng không nhịn được, thật lâu hắn mởi đẩy mắt kính một cái: ".....Tiền bối hôm nay ăn mặc rất đặc biệt."

Diệp Tu nhìn phản ứng này của hắn chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó nói: "Thế sao? Tôi cảm thấy thật bình thường mà."

Trương Tân Kiệt bị những lời này của y làm sặc một cái, sau đó chậm rãi nói: "Hóa ra tiền bối thấy mặc đồng phục trung học ra khỏi cửa là bình thường a."

Ha, hóa ra chỉ là đồng phục trung học mà thôi.

Diệp Tu không hiểu tại sao lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng về Trương Tân Kiệt giễu cợt: "Anh đây thỉnh thoảng mặc một chút thì sao? Cậu lúc học trung học không mặc đồng phục như vậy sao?"

Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính một cái, biểu tình cổ quái: "Nhưng tôi mặc không phải là đồng phục nữ sinh a."

Diệp Tu: "......."

Đồng phục nữ sinh trung học.

Đồng phục nữ sinh

Đồng phục.

Phục.

Y cảm thấy, dường như mình vừa mới nhìn thấu Trương Tân Kiệt.

"Thế à? Cậu thấy thế nào?" Diệp Tu mặt dày không cười nói, cảm thấy mình vừa nhận được khiêu chiến lớn nhất ngoại trừ Hoàng Thiếu Thiên.

"À váy ngắn, áo sơ mi trắng, áo khoác âu phục nhỏ....." Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính, "Mặc dù có chút kì quái, nhưng vẫn rất đẹp mắt."

Diệp Tu buồn cười phát hiện tai đối phương đã đỏ bừng, cũng không biết hắn xấu hổ cái gì. Y dùng ngón tay búng trán đối phương một cái: "Cậu đang suy nghĩ gì đấy, lỗ tai đều đỏ rồi, chậc."

"......Không có gì." Trương Tân Kiệt xoay mặt đi.

"Được rồi nếu cậu đã nói thật như vậy, tôi cũng nói cho cậu hay." Diệp Tu nghiêm túc nói, "Thật ra thì tôi chơi Truth or Dare thua nên mới phải mặc bộ này, tình cờ gặp phải người đầu tiên là cậu thôi."

Trương Tân Kiệt không hề nghi ngờ y: "Ra vậy, xem ra tôi là người đầu tiên gặp phải tiền bối rồi."

"Đúng vậy." Diệp Tu tiếp tục nghiêm mặt, "Cho nên bây giờ anh đây phải về thay quần áo, Tiểu Trương hẹn gặp lại."

Trương Tân Kiệt nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Tu, dáng vẻ mặc đồng phục nữ sinh cực kỳ đáng yêu.

Hỏng bét, quên mất không chụp hình lại rồi....

Diệp Tu ra khỏi khách sạn, hoàn toàn không mục đích đi dạo trên đường. Y mới vừa cùng nhân viên lễ tân thử nghiệm qua, người không biết y trong mắt họ y vẫn đang mặt đồng phục đội tuyển quốc gia, cho nên bây giờ y mới dám không chút kiêng kị mà đi ra đường.

Đội viên tiếp theo y tìm được sẽ là ai đây? Diệp Tu dọc theo phố qua hết cửa hàng này đến cừa hàng khác, định đi tìm bất kì ai đó mà y quen biết. Cuối cùng ở trước một xe bán kem nhỏ, y tìm được Phương Duệ.

"Mua kem sao? Cho tôi một cái đi." Diệp Tu đi thẳng đến bên người hắn, nghiêng người nói với Phương Duệ.

"Trời ạ?" Phương Duệ bị Diệp Tu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn dọa cho hết hồn, "Sao cậu lại ở chỗ này...."

"Sao anh đây không thể ở chỗ này?" Diệp Tu nhướng mày, "Đi dạo một chút."

Phương Duệ gật đầu một cái, nhưng ánh mắt lại bay đến trên người Diệp Tu, biểu tình cổ quái.

"Anh đây hôm nay ăn mặc thế nào?" Diệp Tu thấy bộ dạng kia của hắn cũng biết Phương Duệ đang thấy mình mặc đồ mà hắn muốn, không khỏi cười nói.

Phương Duệ trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng nói: "Lão Diệp, không nghĩ được cậu lại là người như vậy a......."

"Tôi làm sao?" Lòng hiếu kì của Diệp Tu bị hắn khơi mào, "Không nhận xét quần áo hôm nay của tôi một chút sao? Lựa chọn rất lâu a."

"Hóa ra cậu......." Biểu tình của Phương Duệ càng trở nên cổ quái, lại quan sát y thêm một lần, bắt đầu nghiêm túc đánh giá: "Đồ hầu gái đen trắng, váy dài đến đùi, thực ra thì ngắn thêm chút nữa thì đẹp hơn........không không không lão Diệp cậu không nghe tôi nói gì hết!"

Diệp Tu: "............"

Một kích xuyên tim!

Đồ hầu gái, đen trắng, còn có váy dài đến bắp đùi. Diệp Tu cảm thấy y quả thật là gặp được đệ nhất thô bỉ không giới hạn của liên minh, quả nhiên trước kia cũng chỉ đem Phương Duệ nhìn quá đơn giản rồi.

Muốn cho y mặc đồ hầu gái, dụng ý gì đây?

Diệp Tu một lần nữa cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm, vì vậy mặt dày không cười, nói: "Thực ra tôi hôm nay xuất hiện ở đây chỉ là một giấc mộng của cậu thôi......thật đó......."

Sau đó Diệp Tu rất không khí phách bỏ chạy.

Phương Duệ xoa xoa hai mắt, cảm thấy Diệp Tu hôm nay xuất hiện ở đây quả nhiên là một giấc mộng, hơn nữa còn là một giấc mộng đẹp.

HẠ

Đời người a, chính là khó lường như vậy.

Diệp Tu đi trên đường ở Zurich, cầm một cái kem, có chút buồn bực nghĩ. Y cuối cùng vẫn là từ trong tay Phương Duệ đoạt được một cái kem, mặc dù đối với ánh mắt kỳ quái của Phương Duệ làm y cảm thấy sau này cũng không còn mặt mũi nào nhìn thẳng Phương Duệ nữa.

Y ngày hôm qua còn là một người bình thường hết sức bình thường, trừ chơi trò chơi rất giỏi điều kiện gia đình rất tốt ra thì không còn gì hơn người, hôm nay tỉnh dậy liền phát hiện người khác nhìn mình đều thấy mình đang mặc quần áo mà họ muốn mình mặc nhất, vì thế còn phát hiện ra có mấy người đối với y có mưu đồ quấy rối.

Trang phục hầu gái, đồng phục nữ sinh trung học, thậm chí còn có hạ thân không mặc gì........Diệp Tu sâu sắc cảm nhận được ác ý của thế giới này với y, cảm thấy bình thường coi đám này là mặt người dạ thú còn quá thuần khiết rồi, nào ngờ cầm thú thay quần áo còn đang ở trước mặt chờ y đấy. (ed: gốc là "衣冠禽兽" nghĩa là "mặt người dạ thú", còn câu sau là "更衣冠禽兽"là "cầm thú thay quần áo", hiểu thì hiểu nhưng chả biết để thế nào cho mọi người hiểu =))))))) )

"Tiền bối?"

Y đang xuất thần, chợt nghe được một thanh âm gọi mình. Giọng rất ôn hòa, tựa hồ là người mình quen, Diệp Tu xoay người nhìn sang, đúng như dự đoán thấy được Dụ Văn Châu đang ở sau lưng.

Đối phương hôm nay đeo kính, tóc mái hiếm khi được vuốt lên, cả người tỏa ra khí chất văn nhã lịch sự. Cũng không biết là giả danh tri thức hay thật sự bị cận, Diệp Tu trong lòng phỉ nhổ.

Đứng bên cạnh cậu ta còn có Vương Kiệt Hi, hai người đều đang mặc thường phục, nhìn qua có vẻ như đang đi dạo.

"Hai người các cậu cùng nhau đi dạo à." Diệp Tu híp mắt cười, "Sớm."

"Đã sắp buổi trưa rồi." Dụ Văn Châu cười lắc đầu một cái, "Chào buổi trưa."

"Một mình anh ra ngoài à?" Vương Kiệt Hi ngược lại chú ý tới vẻ cà chớn của Diệp Tu, hỏi.

"Ừm đúng thế." Diệp Tu gật đầu một cái, sau đó dò xét hỏi, "Hôm nay tôi ăn mặc bình thường sao?"

"Bình thường mà." Vương Kiệt Hi kì quái liếc y một cái, "Sao thế?"

Dụ Văn Châu ngẩn ra, sau đó lập tức cười nói: "Tôi cũng cảm thấy rất bình thường mà, sao vậy?"

Diệp Tu thở ra một hơi dài: "Vậy thì tốt."

"Có chuyện gì xảy ra?" Vương Kiệt Hi hơi nhíu mày, hỏi.

"Tìm một rồi nói." Diệp Tu nói.

Ba người tìm một quán cà phê gần đó, Zurich khắp nơi đều là một địa phương như thế, khắp các góc phố đều có thể ngửi được mùi thơm của hạt cà phê. Ba người mỗi người một ly cà phê, Diệp Tu uống một ngụm lớn sau đó mới mở miệng: "Chuyện mà tôi sắp nói có chút quỷ quái, các cậu sẽ tin sao?"

"Còn phải xem là chuyện gì đã." Dụ Văn Châu nhún vai, Vương Kiệt Hi cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.

Diệp Tu trầm tư chốc lát, nói: "Đặc biệt không tưởng, một chút cũng không khoa học....... Mặc dù tôi cũng không biết tại sao lại phát sinh nữa."

"Là thế này, thật ra mỗi người liền thấy tôi mặc một loại quần áo khác nhau." Diệp Tu nhìn ánh mắt tò mò của hai người họ, lòng hạ quyết tâm nói ra.

"Khác nhau? Tại sao?" Vương Kiệt Hi hơi nhăn mi.

"Tôi cũng không biết." Diệp Tu nhún vai một cái, "Nhưng trải qua thí nghiệm thì hình như mỗi người đều thấy tôi đang mặc quần áo mà họ muốn thấy tôi mặc nhất, anh đây bây giờ đang rất lo là có người muốn anh đây không mặc gì."

"Khó trách vừa rồi tiền bối hỏi chúng tôi quần áo anh mặc có bình thường hay không a." Dụ Văn Châu đẩy mắt kính, nụ cười ôn hòa treo bên mép.

"Cái này đã không thể dùng khoa học để giải thích a." Vương Kiệt Hi bất đắc dĩ nói, "Đây quả thật là một sự kiện linh dị."

"Trên thực tế tôi cũng không hiểu tại sao......." Diệp Tu vừa mới mở miệng nói chuyện, bên cạnh lại vang lên một thanh âm giòn giã của một cô gái, "Xin chào, có thể hỏi một chút anh là đại thần Diệp Tu sao?"

Diệp Tu nghiên đầu qua, liền thấy một cô bé ăn mặc giống du khách đang mở một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào mình, y cười một tiếng: "Ừm đúng rồi, có chuyện gì không?"

"Vận khí của em quá tốt rồi ở đây cũng có thể gặp Diệp thần!" Cô bé tỏ ra rất hưng phấn, "A a a Diệp thần thực ra em thích anh từ rất lâu rồi a!"

"Cám ơn." Diệp Tu bình tĩnh trả lời.

Cô bé tiếp tục kích động nói: "Diệp thần cái áo da anh mặc hôm nay thực ra em muốn thấy anh mặc từ lâu rồi! Không nghĩ tới hôm nay có thể thấy, thật đẹp trai giống y như tưởng tượng của em vậy!"

Cô bé kích động một hồi mới rời đi. Diệp Tu xác định nàng đã đi khỏi mới nghiêng đầu nhìn Dụ Văn Châu cùng Vương Kiệt Hi: "Tin rồi chứ?"

Hai người thành khẩn gật đầu một cái.

"Cho nên các cậu phải biết tôi phiền ra làm sao đi........Mỗi người liền thấy quần áo trên người tôi đều không giống nhau, thật ra thì hôm nay tôi vốn mặt chính là đội phục đội tuyển quốc gia mà thôi." Diệp Tu xoa xoa huyệt thái dương, than thở với Dụ Văn Châu cùng Vương Kiệt Hi.

"Vậy bọn họ thấy cái gì?" Vương Kiệt Hi nghe vậy liền thấy thú vị, không khỏi hỏi ra.

"Mộc Tranh là cái áo khoác mà nàng muốn cho tôi mặc từ lâu rồi, Lý Hiên là một cái áo sơ mi bình thường, Tiếu Thời Khâm là áo sơ mi màu hồng phấn, tôi thực sự hoài nghi hắn có xem qua Đạo Mộ Bút Ký. Chu Trạch Khải cùng Trương Giai Nhạc đều là âu phục, chỉ là kiểu dáng khác nhau....Trương Giai Nhạc thấy là hoa lệ một chút, hợp với thẩm mỹ của hắn, tiểu Chu thì tương đối đơn giản đi." Diệp Tu đếm từng người từng người một trên đầu ngón tay.

"Thiếu Thiên thì sao?" Dụ Văn Châu nhẹ giọng cười lên, hỏi, "Tiền bối chắc phải thấy Thiếu Thiên đi."

"Ừm cũng có gặp được......" Diệp Tu gật đầu một cái, "Tôi ở trong mắt hắn là mặc một cái áo lông xù, phía dưới cái gì cũng không mặc, cơ mà hình như áo đủ dài để che được bộ phận quan trọng."

Dụ Văn Châu bật cười: "Không ngờ a..."

"Quả thật là không ngờ." Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài, "Tôi nói không phải chứ, Dụ Văn Châu cậu về quản lí giáo dục cậu ta nghiêm khắc một chút, không ngờ Hoàng Thiếu Thiên bình thường nhìn thật sáng sủa bây giờ lại........"

Phía sau hắn không nói, thế nhưng Dụ Văn Châu cũng đoán được phần nào. Lúc này Vương Kiệt Hi ngồi một bên hỏi: "Còn có ai khác sao? Đội tuyển quốc gia cũng không chỉ có những người này đi."

"Ừ còn có Trương Tân Kiệt cùng Phương Duệ." Diệp Tu thật thà nói, "Nhưng bọn họ một người đồ hầu gái một người đồng phục nữ sinh, không nói ra mới tốt."

Dụ Văn Châu & Vương Kiệt Hi: ".........." Anh vừa nói ra có được không.

"Nhắc mới nhớ hai người thấy là cái gì?" Diệp Tu kể khổ xong mới nhớ còn không biết hai người này thấy cái gì, hiếu kỳ hỏi.

Dụ Văn Châu đẩy đẩy kính mắt: "Tôi thấy áo sơ mi đen cùng áo len ba lỗ, thật bình thường đi."

"Áo com lê bình thường phối với T-shirt, cũng thật bình thường." Vương Kiệt Hi nhún vai một cái.

"So với mấy người trước kia hai người các cậu quả nhiên thật bình thường." Diệp Tu yên lòng gật đầu một cái, "Ở đây có nhà vệ sinh chứ? Tôi muốn đi rửa tay."

Hai người gật đầu một cái, Vương Kiệt Hi thuận tiện chỉ chỉ phương hướng phòng vệ sinh, chờ đến khi Diệp Tu đã tiến vào hai người mới thu hồi ánh mắt lại.

"Dụ đội, cậu thấy cái gì?" Vương Kiệt Hi cười hỏi Dụ Văn Châu ngồi đối diện.

"Quần chữ T." Dụ Văn Châu mặc không đổi sắc nói, sau đó nhìn Vương Kiệt Hi, "Anh thấy cái gì?"

"Khỏa thân mặc tạp dề." Vương Kiệt Hi rất bình tĩnh.

"Vậy vừa rồi sao anh còn bảo bình thường?"

"Dưới tình huống đó câu trả lời mà đối phương mong muốn nhất rõ ràng chính là bình thường mà. Dụ xấu xa, như nhau."

Hai người đồng thời cười rộ lên, vô tâm vô tư, tựa như những gì họ vừa thảo luận đều không phải là thứ gì không đứng đắn mà chỉ là Hoàng Thiếu Thiên hôm qua bị Trương Giai Nhạc vùi dập vậy.

Diệp Tu ở trong nhà vệ sinh "Ắt xì --" hắt hơi một cái thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co