All Han Xuyen Thanh Nu Phu Doc Ac
Trương Triết Hạn vừa mới tiểu phẫu, vết thương còn mới rất yếu ớt, một tác động nhẹ thôi cũng khiến nó vỡ ra. A Bảo vừa trông thấy Trương Triết Hạn biểu hiện đau đớn lập tức ôm cậu chạy vào trong, sợ chậm trễ vài giây thôi cậu sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Thực tế Trương Triết Hạn không đau tới mức nghiêm trọng như A Bảo tưởng tượng, A Bảo hành động quá nhanh khiến cậu chẳng kịp phản ứng. Đến khi hồi phục tinh thần, cả người đã được nhẹ nhàng đặt trên giường. Bao nhiêu cặp mắt lo âu đổ dồn vào cậu, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ trở thành đà điểu vờ nhắm mắt.Hiệu suất làm việc của vệ sĩ Trương gia cực kì nhanh, trong vòng mười phút đã mang bác sĩ tới. Bác sĩ thậm chí chưa kịp chỉnh chu đầu tóc, quần áo đã ôm túi dụng cụ gấp gáp leo lên xe. Quản gia dẫn đường đưa bác sĩ lên phòng, vừa đến ông liền khẩn trương kiểm tra cho Trương Triết Hạn. Bác sĩ cẩn thận tháo từng lớp băng đã thấm ướt máu, chẳng mấy chốc vết thương dữ tợn nằm trên bờ vai trắng nõn càng thêm chói mắt hiện diện trước mặt mọi người. Trương mẫu và Trương nãi nãi che miệng kinh hãi. Trương phụ, Trương gia gia trợn to mắt."Tiểu Triết của mẹ sao thế này. Bác sĩ nhẹ nhẹ tay thôi" Trương mẫu vừa lau nước mắt vừa nhắc bác sĩ."Con không sao mà. Vết thương nhỏ thôi" Trương Triết Hạn lắc đầu an ủi."Còn mạnh miệng. Ngoan ngoãn nằm yên cho bác sĩ xử lý" Trương phụ nộ trừng. Trương Triết Hạn rụt cổ ngoan ngoãn ngậm miệng.Bác sĩ cẩn thận từng li từng tí sát trùng vết thương, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể. Chỉ sợ vị tiểu tổ tông kia khẽ rên một tiếng thôi, ông sẽ bị mấy ánh mắt nóng bỏng đục thành tổ ong vò vẽ. Công việc quen thuộc bình thường trong tích tắc đã xong nay lại phải mất hơn hai mươi phút mới hoàn thành. "Vết thương được xử lý với kĩ thuật rất tốt không có gì đáng ngại. Ngoại trừ thay thuốc thường xuyên thì tránh tiếp xúc trực tiếp với nước" bác sĩ dặn dò trước khi ra về.Nghe bác sĩ nói, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trương phụ không quên cảm ơn bác sĩ, sau đó bảo tài xế đưa bác sĩ an toàn về tận nhà, thuận tiện lấy thuốc cho Trương Triết Hạn."Tại sao lại bị thương? Ba ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trương phụ trông thấy vết thương của con liền vô cùng nóng ruột."Chuyện này để sau lại hỏi, anh cho cháu tôi nghỉ ngơi được không?" Trương nãi nãi đau lòng cháu trai nên mở miệng cắt ngang."Đây không phải chuyện nhỏ" Trương phụ lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, nhìn sơ liền nhận ra vết thương do đầu đạn gây ra, chưa kể sau khi nói chuyện với bác sĩ thì càng thêm khẳng định. Bọn côn đồ bình thường tuyệt nhiên không thể có súng."Tất cả là lỗi của tôi. Chính tôi hại tiểu Triết bị thương" A Bảo bất ngờ lên tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người."Cậu..." Trương phụ nhíu mày nhìn A Bảo. Bấy giờ ông mới có dịp quan sát kĩ hắn, người này diện mạo sạch sẽ tuấn tú, khí chất hơn người. Đối diện với ông chẳng hề tỏ ra chút e dè, rất đáng thưởng thức.Trương Triết Hạn sợ A Bảo nói lung tung nên vội xen vào "Bọn con gặp phải đám lưu manh, vì xô xát nên bị thương"Trương gia gia tức giận đập mạnh gậy xuống sàn "Thôn này từ khi nào xuất hiện đám giang hồ này vậy. Còn dám đụng vào cháu của ta. Quản gia Lý, liên hệ Chu cục trưởng cho ta""Khoan đã cha. Con không nghĩ đây là bọn lưu manh bình thường đâu" Trương phụ nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, ông híp mắt nhìn A Bảo "Cậu nói tiếp""Cha..." "Ta không có hỏi con" Trương phụ trừng mắt. Hôm nay không hỏi cho ra lẽ ông sẽ không bỏ qua."Bọn chúng chính là nhằm vào tôi. Tất cả đều do tôi"A Bảo chậm rãi thuật lại toàn bộ sự việc. Bầu không khí chẳng mấy chốc liền trầm xuống. Trương phụ thực ra đã nghe sơ qua về sự hiện diện của A Bảo qua lời kể của Trương Mẫn. Ông cũng không quá ngạc nhiên khi bọn giang hồ kia là kẻ thù của A Bảo. Hiện tại, ông không biết A Bảo mất trí nhớ thật hay giả vờ, hôm nay vì hắn ta mà Trương Triết Hạn bị thương đã khiến ông vô cùng khó chịu. "Cha... nghe con nói" Trương Triết Hạn muốn nói gì đó liền bị Trương phụ đưa tay cắt ngang."Con nghỉ ngơi đi, hai ngày sau cùng ta và mẹ về nhà" Trương phụ nói xong liền ra hiệu A Bảo theo chân mình, ông vẫn còn nhiều việc muốn hỏi hắn."Cha~~~~"...Ôn Khách Hành dạo gần đây còn trong thời gian tịnh dưỡng nên toàn bộ công việc đều xử lý tại nhà. Hàn Anh mỗi ngày đúng giờ sẽ có mặt tại Ôn gia báo cáo tình hình trong bang cho Ôn Khách Hành và chờ hắn giao nhiệm vụ mới."Boss, có việc này..." Hàn Anh muốn nói lại thôi.Ôn Khách Hành ngẩng đầu "Chuyện gì? Nói""Ôn Hạo thiếu gia, đêm qua bị cảnh sát bắt. Thuộc hạ sẽ liên hệ...""3 ngày" "Dạ. Đã hiểu thưa boss"Ôn Hạo, em họ Ôn Khách Hành, con trai chú ba Ôn Trạch Võ. Ôn Hạo từ nhỏ được nuông chiều nên chả xem ai ra gì, xứng đáng danh phá gia chi tử. Ôn Hạo thường xuyên tụ tập quán bar ăn chơi trác táng, bị cảnh sát bắt không phải lần đầu. Ôn Khách Hành mặc kệ không quan tâm, ba ngày sau mới được phép giải quyết. Để Ôn Hạo ngồi tù vài hôm xem như tu tâm dưỡng tính."Ôn Khách Hành, xem tôi mang tới cho cậu gì đây?" Lăng Duệ vô cùng tự nhiên xuất hiện tại Ôn gia, người hầu trong nhà đều quá quen với vị bác sĩ kiêm bạn thân của ông chủ. Ôn Khách Hành phất tay ra hiệu Hàn Anh có thể rời đi, hắn ngước nhìn Lăng Duệ "Gì???"Lăng Duệ thần thần bí bí từ trong túi áo lấy ra một viên đạn đặt lên bàn."Viên đạn này có phải của Ôn gia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co