Truyen3h.Co

All Hao Molle

Wattpad bị lỗi liên tục nên tớ đăng hỏng mấy lần liền, xin lỗi vì sự bất tiện nhé!

.

.

.

Wonwoo, xưa giờ luôn là một người ít nói, và với khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của mình, chẳng ai có thể ngờ rằng, anh lại đi thích thầm người ta. Mà lại càng không ngờ, Wonwoo lại thích kiểu đáng yêu tươi sáng như Minghao, khá trái ngược với tính cách trầm ổn và vô cảm xúc thể hiện bên ngoài của anh. 

Chắc chắn ai cũng sẽ sốc khi biết được, chàng trai này vẫn luôn âm thầm tính kế mà phá hoại mọi mối quan hệ có thể khiến Minghao của anh bị người khác hớt tay trên, và sau đó rất cư nhiên mà tạo lập sự gắn kết hết sức tự nhiên với Minghao.

Tỷ như khi Soonyoung rủ Minghao đi xem phim, Wonwoo lén lút lấy điện thoại của Soonyoung nhắn tin hủy hẹn, rồi ung dung ngó thằng bạn hí hửng sửa soạn, trước khi đi còn hôn gió thấy rõ là ghét, kêu tao đi chơi đây, mày ở nhà làm bạn với sách vui ha. Wonwoo thầm khinh bỉ trong lòng, rồi đợi đến khi Soonyoung đã đi được một lúc mới rút điện thoại ra gọi nó, bảo nó rằng Minghao vừa gọi điện cho anh kêu đột nhiên có việc bận rồi. 

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao Wonwoo biết được mật khẩu máy Soonyoung ấy, thì bạn nên nhớ người ta là Jeon Wonwoo. Tất cả đều được bộ não thiên tài đó tính toán cả rồi.

Sau khi thành công hủy cuộc hẹn mà thằng bạn mình khó khăn lắm mới có được, Wonwoo đường hoàng xuất hiện trước cửa nhà Minghao, giơ ra hai chiếc vé xem phim và nói rằng được bạn nhượng lại, không đi sẽ rất uổng. Minghao thì chẳng suy nghĩ nhiều lắm, sở dĩ trước đó đồng ý đi cùng Soonyoung, cũng bởi vì bộ phim đó cậu rất muốn xem. Wonwoo dễ dàng có được dịp hẹn hò với Minghao, dù cái này chỉ mình Wonwoo đang cố gắng kiềm chế để không nhún nhảy loạn xạ công nhận.

Hoặc như bữa trời đổ mưa tầm tã, Wonwoo biết Minghao có thói quen để áo mưa ở giỏ xe đạp, bởi vậy liền lợi dụng lúc không ai để ý rồi lén thó áo mưa cậu đi mất. Cuối cùng, trong cái tiết trời mát mẻ mưa chỉ còn lất phất, ai kia được vui vẻ đèo người mình thích về tận nhà.

Còn vô vàn vụ việc khác mà không một ai có thể ngờ được rằng, đều do một tay Wonwoo thao túc hết tất cả. Chọc thủng lốp xe đạp của Mingyu, trò trẻ con đến không tưởng này ai cũng chắc nịch rằng thằng bé Seokmin hay Soonyoung chứ còn ai vào đây nữa. Hối lộ con bé cùng lớp để nó bám riết lấy Jun như người yêu, rồi nhàn nhã giả bộ đưa sách lên chăm chú đọc, thực ra là đang hí ha hí hửng ngó Jun chạy theo giải thích với Minghao. 

Tình yêu vốn là một cuộc chiến, cần phải sử dụng chiến lược và thủ đoạn thâm cao để đạt được mục đích. Wonwoo tin rằng bản thân có đầy đủ các yếu tố đó, và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

.

.

Vào buổi liên hoan cuối năm của hội sinh viên, hội mười ba người trong đó đều có mặt đầy đủ, bao gồm cả Wonwoo lẫn Minghao. Tất cả đều chơi thân với nhau, không những vậy còn có hai cặp đã chính thức công khai hẹn hò là Seokmin - Jisoo và Seungcheol - Jeonghan, làm dân tình không khỏi nhức mắt suốt bao nhiêu lần tề tịu đông đủ liên hoan. 

Wonwoo thầm quyết tâm trong lòng, rằng nhất định hôm nay sẽ đưa anh và Minghao gia nhập hàng ngũ những người có bồ.

Để thực hiện được kế hoạch này, trong lúc uống bia Wonwoo đề xuất chơi trò gập ngón tay, mỗi người sẽ giơ năm ngón lên sau đó nói đặc điểm mà người khác có mà mình không có để người ta phải gập một ngón xuống, cứ thế đến khi có người gập hết không còn ngón nào là thua. Giả dụ nếu Jihoon nói ai đang mặc áo có màu đỏ gập tay xuống thì sẽ có hàng loạt ngón tay anh dũng ra đi như của Jun, Seungkwan, Wonwoo và Hansol. Và để hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch, mọi người sẽ viết điều mình muốn người thua cuộc phải làm vào một tờ giấy để bốc thăm.

Wonwoo cần phải trở thành người thua cuộc đó.

Lượt đầu tiên, dù đã cố hết sức với cái áo đầy những chi tiết màu sắc của mình nhưng bởi vì không hiểu sao Soonyoung với Chan tấn công nhau ghê quá, đâm ra Wonwoo đành nhường phần thua lại cho đứa em út Chan. Dù sao, cả lũ cũng có dịp cười như được mùa khi thằng nhóc phải đi cạch bia với người lạ mặt ở bàn khác.

Đến lượt thứ hai, Hansol nhắm vào cái mũ nồi chỉ có mỗi Minghao đội, khiến cậu bị thua và bốc phải tờ giấy Jeonghan viết, uống hết cốc bia to trong một hơi. Đến khi Minghao đang chần chừ cầm cốc bia, Wonwoo từ đâu bỗng xuất hiện bên cạnh như hiệp sĩ áo đen mà nốc hết chỗ bia ấy. Lần đầu tiên, đồng bọn phải trố mắt kinh ngạc vì hành động khác xa với thường ngày của Wonwoo, không những vậy, tửu lượng của anh cũng thuộc loại khá kém. Nhưng rốt cục, Wonwoo vẫn hết sức tỉnh táo để mà đến lượt thứ năm, anh chính thức 'được' thua.

Wonwoo cầm tờ giấy mình vừa bốc được rồi không thèm quan tâm đến cả bọn xung quanh đang dần bày ra một loạt biểu cảm lạ lùng mà đọc to dõng dạc lên. Hôn môi người mình thích nhất trong số mười hai người còn lại kia. 

Soonyoung lúc này đã ngà ngà say, chỉ vào Wonwoo được nhìn qua bằng nhãn cầu đã mờ nhòe không rõ nét, cười khục khục kêu tao biết mày thích tao rồi, nhưng đừng nghĩ đến chuyện chạm vào bổn thiếu gia này. Jihoon, ngồi gối hai chân lên ghế, tay thủ sẵn chai bia, phòng khi Wonwoo có chọn mình thì cần phang cho anh một cú là xong. Chỉ riêng Minghao, chợt trào lên trong lòng thứ cảm xúc gì đó lạ lùng không tên. 

Nhưng rồi, cậu biết được rằng, có lẽ là vì bản thân đang dâng lên sự chờ mong nhỏ nhoi được Wonwoo gọi tên.


"Ai viết tờ giấy đó vậy?" Seungcheol đập bàn, cười chảy cả nước mắt.

"Em." Wonwoo rất bình thản mà nói, làm Seokmin ngồi gần đó tò mò định nhòm xem, ngay lập tức anh nhanh tay vò nát rồi nhét túi quần mình. Đúng là Wonwoo có viết thế thật, nhưng không có bốc trúng.

"Thế là gậy ông đập lưng ông rồi. Đáng đời lắm Jeon Wonwoo." Jun gật gù trong cơn say, cười giả lả rồi sau đó liền gục luôn xuống bàn.

Chỉ vài giây sau, Wonwoo bình thản tiến tới chỗ Minghao, còn Minghao chỉ thấy đầu óc mình càng ngày càng mờ mịt trống rỗng, không uống bia mà cảm giác như cơn say đã tràn vào tâm trí, chỉ biết nín thở nghe theo bước chân của người kia tiến tới chỗ mình, rồi dừng lại hẳn.

Đó là lúc, mọi tế bào trên cơ thể Minghao đều như ngừng hoạt động.

"Minghao, em là người tỉnh táo nhất ở đây, anh chọn em." 

Wonwoo để Minghao xoay lại nhìn anh, còn cậu chỉ đang cố gắng để ngăn nhịp tim đang đập với tốc độ khủng khiếp kia chậm lại, sợ rằng anh sẽ cười nhạo khi chỉ vì một hình phạt nhỏ của trò chơi cũng khiến cậu căng thẳng đến mức này, sợ rằng anh biết cậu thích anh từ lâu lắm rồi, dù Minghao cũng chỉ mới nhận ra mà thôi. Và dù cho lí do Wonwoo chọn cậu có là gì đi chăng nữa, Minghao vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ. 

Thực sự, xung quanh cũng chẳng còn ai đủ tỉnh táo nữa, hơn một nửa đã nằm gục ra bàn, số còn lại hướng ánh mắt đỏ ngầu mơ hồ nhìn về phía Wonwoo và Minghao chờ đợi.

"Anh không cần làm thật đâu, mọi người say hết cả rồi mà." Minghao nắm gấu áo Wonwoo mà thì thầm.

"Nam tử hán đã chơi thua thì phải chịu chứ." Wonwoo vỗ ngực nói, rồi cười ngọt ngào nâng cằm Minghao, ngậm lấy môi cậu mà mút mát trong cái trợn mắt khiếp đảm của người kia. Sau đó, cả khoang miệng của cậu đều bị anh vờn quanh sạch sẽ, không khí bên trong cứ thế dần bị anh hút hết. Và, Minghao quá ngượng để đáp lại.

"Nghe này, anh nói dối đấy!" 

Wonwoo lưu luyến dời môi Minghao, để cậu thở dốc dựa cằm trên hõm vai anh, vén tóc mai cậu thật dịu dàng mà nói thầm vào tai.

"Anh nói sao?" Minghao chỉ thấy tai mình run rẩy đầy mẫn cảm, không nghe rõ điều Wonwoo mới vừa nói.

"Hmm, tất cả."

Minghao há mồm muốn nói gì đó, nhưng cậu chỉ biết chớp mắt nhìn anh từ khoảng cách vài xăng-ti, và dù vậy Minghao cũng đủ thông minh để hiểu ý của Wonwoo. Nhưng rồi, Minghao sượng trân khi đôi môi ấm áp kia lần nữa tiến tới.

Trước khi chìm vào nụ hôn thứ hai, Minghao chỉ kịp nghe Wonwoo nói thế này, đính kèm cái cười ngọt ngào ánh lên dưới ngọn đèn neon:

"Tờ giấy không có viết hôn môi nào cả và anh chọn em là vì anh yêu em." 






7/1/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co