Truyen3h.Co

All Hao Molle

Minghao chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa.

Trời nóng phát bệnh, ba chục độ có lẻ, chênh lệch nhiệt độ bên trong nhà với ngoài đường không đáng kể, điều hòa cũ mèm vừa mới hỏng nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng thanh niên với giọng điệu chuyên nghiệp trong điện thoại một tiếng chúng tôi tới ngay, hai tiếng chúng tôi đang tới đâu cả, vậy mà Minghao lại ở đây, trên giường, chùm chăn kín mình, mong ước rằng sẽ có thế lực siêu nhiên nào đó có thể khiến cậu bốc hơi khỏi nơi trần gian kinh khủng này.

Ôi chắc ngại chết mất.

Hai mươi hai năm cuộc đời có lẽ chưa bao giờ Minghao thấy xấu hổ thế này. Chính xác sáng sớm là lúc não bộ còn chưa hoạt động đủ minh mẫn, nhất là khi Minghao lại phải đối mặt với người mình thầm thương trộm nhớ (chưa được) bấy lâu. Anh chàng điển trai tầng gác mái, người sở hữu ánh nhìn ấm ấp tựa ban mai, chàng trai với giọng Trung đặc sệt mà chỉ cần gọi một tiếng Minghao ơi đã đấm một cú knock out làm tim cậu rơi cái bộp xuống lòng, ê ẩm cả ruột gan.

Minghao nhớ, mới nãy còn thấy mình ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi, vào lúc bảy giờ mười bảy phút sáng ngày chủ nhật, vừa chống cằm húp mì vừa len lén nhìn lý-do-khiến-cậu-ngày-nào-cũng-nhằm-đúng-giờ-này-đi-ăn-sáng đang bước vào cửa hàng lựa đồ. Nói ra thực kì cục và có phần biến thái, nhưng thú vui mỗi ngày của Minghao chính là ngồi đoán xem, hôm nay Jun-của-cậu sẽ ăn món gì, uống nước ép vị gì. Và nghe thật dở hơi, khi Minghao chỉ cần đoán trúng đồ anh sẽ mua thôi cũng làm cậu thấy vui cả ngày trời.

Hãy bỏ qua tiểu tiết Minghao gọi Jun là của mình đi, trọng tâm ở đây, là cậu mới lỡ mồm bày tỏ với anh mất rồi. Minghao không hiểu, chẳng lẽ lúc ông trời chiếu mấy tia nắng nóng rực xuống người cậu còn rắc thêm tí liều gia vị làm mặt cậu dày hơn chăng?

Nếu không thì tại sao, tại sao khi Minghao đang nhăn mày vì chói lòa những vạt nắng sớm mai bỗng xuất hiện bóng lưng ai đó hứng trọn lấy, gương mặt sấp bóng kia nhìn cậu rồi mỉm cười khẽ nhẹ giọng, "Nếu em cứ ngồi chỗ nắng thế này sẽ bị say nắng mất đấy. Không thể bắt đền nắng hay kêu ổng mua thuốc cho em được đâu nhé!", và trong cái ngỡ ngàng của Minghao khi nhận ra người ấy là Jun thì cậu đã thấy miệng mình mấp máy mấy lời khiến hiện tại của bản thân trở nên nghiệt ngã đến mức thà chết nóng trong chăn còn hơn ló mặt ra ngoài để bị anh nhìn thấy?

"Giống như say anh vậy, anh tất nhiên không thể nào đi mua thuốc cho em được. Nhưng say anh làm gì có thuốc nào chữa được như say nắng đâu chứ."

Sao lại nói vậy hả Xu Minghao? Đáng lẽ phải như ngày thường, cười xuề xòa cho qua mấy câu bông đùa nhạt nhẽo của người ta thôi chứ. Sao nắng mới tặng cho vài liều mặt dày thì liền dùng cho bằng sạch, chẳng chừa cho bản thân chút đường lui, đến mặt mũi của mình cũng không tiếc rẻ mà quăng xa vạn dặm? Sao không nghĩ người ta cảm thấy thế nào khi đứa con trai khác nói với mình những điều đó, sao không nghĩ đến nơi cầu mắt của người kia sẽ chẳng còn đặt hình bóng mình vào đó lần nào nữa, sao không nghĩ đến nụ cười ngọt ngào như hũ đường mật chảy tràn trong tim mình sẽ chẳng bao giờ được người ta dành cho nữa?

Sau sự bộc phát ngu si vô cùng mà tất thảy đều không ngờ tới kia, Minghao thấy Jun hơi khựng lại, và ngay khi anh định mở miệng nói gì đó, cậu nhận ra mình đã nhanh chân phi ba bậc một trên cầu thang xoắn để lên phòng trọ rồi nhảy ùm lên giường chùm chăn mà vung chân vung tay loạn xạ.

Làm thế nào để ngại ngùng biến thành đồ ăn bây giờ, để cậu có thể ngoạm một phát không còn vết tích, cũng chẳng thể lục tìm lại nữa.

Rồi đột nhiên, Minghao hất tung chăn ra khi phát hiện thêm một việc làm ngu si nữa của mình. Trời ơi, đáng lẽ nên bảo Jun là cậu chỉ đùa thôi, rồi mới cười hờ hờ lui bước chuồn êm, chứ không phải mặt mày đỏ au, hai tai như sắp phát nổ vì quá xấu hổ mà chạy chối chết như thể sóng thần cận kề trước mắt như thế. Mà không, nếu có sóng thần thật thì cậu nhất định sẽ kéo Jun chạy theo rồi.

Minghao lại nằm vật ra giường sau suy nghĩ ngu muội của mình.

Trong tiếng vù vù quạt máy Minghao mới mượn của dì lầu dưới, cậu nghe loáng thoáng giọng ai đó và tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài.

Chỉ trong một phần nghìn của một giây, Minghao nghe tim mình hẫng một nhịp, vì nhận ra thanh âm dịu dàng chẳng đổi thay của người ngoài kia, là Jun, là người cậu nghĩ sẽ xa lánh mình ngay tức lự chứ không phải gõ cửa nhà cậu và nói vọng nho nhỏ qua khe cửa như thế này:

"Anh có thuốc chữa cho em mà!" Cậu nghe hình như giọng anh hơi ngập ngừng, "Minghao ơi, em có thể mở cửa cho anh được không?"

Minghao nhất thời không đoán được ý đồ của Jun, tim cậu vẫn đập loạn xạ như có người chơi boxing thùm thụp bên trong. Rồi lại nghĩ, chắc anh biết cậu chỉ đơn thuần đáp lại câu đùa của anh thôi, và bây giờ Jun lên đây vì muốn cả hai không còn ngại ngùng nhau thêm nữa. Dù gì hai người cũng xem nhau là bạn.

Đúng vậy, Jun vẫn gọi tên cậu một cách đầy thân thuộc ấy, chắc chắn sẽ chẳng sao cả đâu. Chỉ cần Minghao mở cửa và đánh tiếng trước là em đùa hơi quá đà một tí là được, vậy là xong, sẽ ổn thôi.

Minghao hít một hơi sâu, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi mà chầm chậm vặn chốt cửa. Cửa mở, Jun đứng đó mỉm cười nhìn cậu, đó là lúc Minghao nhận ra mọi chuyện chẳng thể nào xong xuôi dễ dàng như thế cả.

"Em đừng có nói là em chỉ đùa thôi đấy nhé!"

Minghao âm thầm nuốt nước bọt, không định hình rằng mình đang dần dần bước lùi ra đằng sau, cho đến khi Jun bắt lấy cổ tay cậu kéo sát lại trước mặt anh. Mọi thứ thoáng chốc im ắng, chỉ có tiếng râm ran ve hè ngoài hiên nhà, và ánh nhìn thâm tình của người kia rơi rụng trên mái đầu đen tuyền phủ đầy nắng vàng của Minghao. Nhưng cậu lại chẳng thấy được, vì mải đăm đăm nhìn xuống mấy ngón chân co quắp vào sàn nhà gạch hoa cương của mình đến trắng bệch.

Minghao chẳng biết nên mở mồm thế nào cho phải, khi đường thối lui cuối cùng cậu nghĩ ra được cũng bị Jun hồn nhiên chặn ngang mất, và cả hai còn đang đứng trước cửa nhà cậu, cổ tay cậu cũng bị anh tóm gọn trong lòng bàn tay, muốn co giò bỏ chạy cũng không được nữa.

"Nếu Minghao mà nói rằng Minghao chỉ đùa anh Jun ngốc nghếch này chút thôi... Minghao thấy vui, còn anh Jun sẽ thấy buồn lắm đấy!"

Minghao ngẩng lên và xém chút đụng phải cằm Jun. Tự nhiên hơi rợn gáy vì màn xưng tên đầy kì quái của anh. Nhưng hơn cả, Minghao thấy tim mình đập càng lúc càng dữ dội, giống như Jun nhìn thấu được thẳm sâu bên trong cậu, rằng anh biết thừa rồi nhé, gọi tên em nhiều như vậy xem em còn chịu được bao lâu mà không mau khai thật ra.

Nhưng khi Minghao định đầu hàng mà tuôn hết, Jun đã đổi cái tóm cổ tay cậu thành một cái đan cài mười đầu ngón tay lại với nhau, năm của anh, năm của cậu, khẽ siết lại rồi di di mấy khớp xương mu bàn tay Minghao. Rồi cậu nghe anh nói, với ánh mắt sao mà lấp lánh đẹp đẽ đến thế:

"Hôm nay trời đẹp thế này, rất thích hợp cho việc giặt giũ."

Jun bật cười khi nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Minghao, không hiểu gì nhưng vẫn để anh nắm tay, để anh dắt lên tận sân thượng, nơi dàn hoa phủ sắc, gió đìu hiu và nắng không còn nghịch ngợm rải tia nóng đầy khắp xung quanh nữa.

"Anh Jun sẽ giặt đồ." Jun nói, thả tay Minghao ra rồi chỉ vào cái bàn gỗ gần đó, "Minghao chỉ cần ngồi đó ngắm trời, ngắm hoa thôi. Còn nếu mấy cái đó Minghao ngắm hoài rồi thì anh Jun luôn ở đây sẵn sàng cho Minghao nhìn tới nhìn lui không tính tiền đâu."

Minghao không còn thấy tim mình đập loạn mấy, chỉ thấy cơn nổi da gà hình như đang lan lên tận óc. Anh giai hàng xóm vẫn thường xuyên giữ một khoảng cách nhất định với cậu có lẽ nào mới nãy đứng chắn nắng cho cậu xong liền trở nên không còn tỉnh táo nữa?

Trong khi Minghao đang cố sắp xếp mấy câu chữ nghèo nàn của mình trong đầu, vì nhận ra từ nãy tới giờ, từ lúc cậu mở cửa cho Jun, bản thân vẫn chưa mở miệng nói được với anh miếng nào, thì lại nghe tiếng anh ho hắng như cố tình thu hút sự chú ý của cậu.

"Sao Minghao không nhìn anh Jun?" Jun bĩu môi nói, khi anh đang đứng vặn vòi nước rồi nhìn nó chảy ào ạt vào chậu quần áo của mình, còn Minghao thì chỉ hận không thể phun sạch sành sanh tô mì mới húp ban sáng, "Không nhìn trời, không nhìn mây, đến hoa cũng không nhìn thì ít nhất cũng phải nhìn anh Jun chứ, sao Minghao lại nhìn đất thế?"

Minghao cuối cùng cũng cảm nhận sâu sắc, thế nào là thân xác người lớn nhưng tâm hồn trẻ con.

"Em chịu hết nổi rồi, anh nói chuyện đàng hoàng lại giùm em đi được không?"

Sắp xếp câu chữ cái khỉ gió, Minghao đang thấy da gà mình sắp to bằng cục mụn rồi đây này.

"Anh đừng trêu em nữa." Minghao thấy mình đã không còn ngồi nữa, và đôi mắt cũng không còn mất tiêu cự mà đã có thể dũng cảm nhìn thẳng vào người kia, "Đúng là em thích anh đấy, còn là thích rất nhiều nữa. Nhưng em cũng có lòng tự trọng chứ bộ, anh không thích em thì cũng đừng lấy nó ra đùa vui như thế chứ?"

"Anh Jun có nói là không thích Minghao đâu?" Jun hỏi ngược lại, tay đưa ra vặn vòi nước cho nó ngưng chảy, "Anh Jun không thích Minghao thì sao anh Jun lại nắm tay Minghao, còn kêu Minghao được ngắm anh Jun hoài hoài nữa."

Minghao thấy đầu mình xoay vòng vòng, không hiểu vì sao người kia vẫn cố chấp giữ cái kiểu nói chuyện thiếu đánh đấy.

Ơ mà khoan.

"Anh thích em???" Minghao lớn tiếng, chỉ vào người mình với tông giọng không thể tin được, giống như cậu mới nghe trên tivi đọc trúng xổ số độc đắc mà cậu không đặt tí xíu kì vọng nào khi mua nó, cuối cùng lại thắng. Vậy nên (rất) có chút nghi hoặc.

Jun gật đầu lia lịa.

"Vậy sao anh không nói thẳng luôn từ ban nãy?" Minghao thấy mình hơi gắt gỏng, nhưng thực tâm bên trong như có ai ngồi gảy khúc tình ca ngọt ngào đầy êm ái, rằng sướng rồi nhé, đóa hoa tình yêu mới nở rộ kia không cần phải ngày đêm tủi thân mà buồn rầu tự mình bứt cánh nữa.

"Tại dáng vẻ lúng túng của Minghao đáng yêu nhiều quá!" Jun nói, cười hì hì khi trông thấy Minghao ném cái quắc mắt dành tặng cho, "mà anh Jun nói cái này Minghao đừng nghĩ anh Jun vô tránh nhiệm nhen!"

Minghao trông bản mặt tràn đầy ý cười của người kia, biết chắc chẳng phải chuyện nghiêm túc gì cho cam nên cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu.

"Anh Jun mới nãy kêu sẽ đưa thuốc cho Minghao ấy, anh Jun chỉ đùa thôi. Minghao cứ tiếp tục say anh Jun như bây giờ nhé, tại anh Jun cũng say Minghao nhiều lắm, cũng hông có thuốc nào chữa được luôn."

Minghao thề rằng, chưa bao giờ thấy người nào vừa nhạt nhẽo mà cũng vừa sến rện như Jun.

"Em biết rồi." Minghao hạ giọng nói, kèm theo một tiếng thở dài, như thể mình mới bị người ta ép buộc phải nhận lời tỏ tình. Và khi cậu còn đứng lầm bầm thêm, rằng sao cậu lại không nhìn thấu được độ điên đang ngủ yên của người kia như thế, Jun đã đổ bột xà phòng vào chậu quần áo quay sang nhìn Minghao rồi nói:

"Đừng đứng lầm bầm nữa. Minghao mau lại đây phụ anh Jun giặt đồ đi."

"Không phải anh mới kêu em chỉ cần ngồi một chỗ ngắm nọ ngắm kia thôi hay sao?" Minghao bĩu môi.

Jun vẫn cười.

"Nước mát lắm đó, Minghao chỉ cần đứng vào đây với anh Jun thôi. Còn việc giẫm đồ này thì để anh Jun làm tất chứ."

Được rồi, Minghao chỉ nghe theo vì thấy hứng thú với độ mát mẻ của làn nước trong chậu kia thôi, không phải bị mấy lời sến súa ấy làm rung động đâu.

Minghao thả dép lê ra rồi nắm lấy tay Jun đã an vị ở trong cho đỡ ngã. Nước ngập dần từ ngón chân, lòng bàn chân rồi đến cổ chân, mát lạnh, làm Minghao không nhịn được mà cơ mặt cũng tự động giãn ra vì thoải mái.

"Thế nào, mát đúng chứ?" Jun hỏi một câu không cần lời đáp lại, vì trông dáng vẻ dễ thương với hai ống quần vốn dĩ đã ngắn còn cố kéo thêm như mèo con sợ ướt mưa, và cái cười mỉm xinh yêu của người kia, thì anh biết chắc Minghao không những thấy mát, mà còn rất vui vẻ nữa.

"Vâng, Minghao đang thấy mát lắm anh Jun ạ!" Dù tự mình nói ra nhưng Minghao vẫn không nhịn được mà rùng mình, mặt còn hơi ửng đỏ.

Jun bật cười lớn, còn Minghao lại tiếp tục bĩu môi, không biết đã là cái bao nhiêu trong ngày rồi.

"Sao?" Cậu đấm vào người anh, "Bây giờ anh mới thấy nó kì cục hả?"

Tốt nhất là anh nên dẹp cái trò này ngay đi Jun.

"Đâu có. Anh Jun nhận ra nó trở nên đáng yêu gấp triệu lần khi chính miệng Minghao nói luôn ấy!"

Minghao ngửa lên mặt trời cảm thán, rồi mang bàn chân vẫn còn đầy bọt xà phòng ra xỏ dép tính đi về phòng.

Jun giữ tay Minghao lại, cố cúi xuống nhìn mặt cậu.

"Minghao đừng đi chứ. Anh Jun còn chưa hôn được Minghao cơ mà!"

Ngay lập tức, Jun đoán được mình sẽ bị người kia cho ăn vả nên lùi xa ra tránh, rồi trong lúc Minghao còn đang bị hớ vì cú vả hụt, anh liền hôn chóc một cái vào môi cậu. Jun lợi dụng tiếp lúc này, khi Minghao vẫn còn trợn tròn mắt đơ ra, lại hôn thêm hai cái vào môi nữa. Sau đó, Jun kéo Minghao vào lòng, chụt vào má trái cậu rồi thì thầm, "Anh Jun thích Minghao chết mất!"

Kết quả, Minghao đẩy Jun ngã vào chậu quần áo đầy nước, ướt sũng. Rồi quẳng đống vỏ chăn chút nữa giặt chùm kín lên người anh, đấm thùm thụp mấy cái vào cho bõ tức.

"Còn em thì ghét anh chết mất!" Minghao gào xong liền bỏ đi, ra đến cửa sân thượng vào cố tình đóng rầm một cái dữ dội.

Jun nghe tiếng dép loẹt roẹt của người kia xa dần, không bỏ chăn đang chùm mình ra mà cứ tự ngồi cười mãi. Hôn được mấy cái rồi thì vụ này có nhằm nhò gì đâu chứ nhỉ?

Đúng là khi yêu vào thì ai cũng trở nên không được bình thường cả mà, nhất là khi trời còn đang nóng nữa.




7/7/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co