Truyen3h.Co

All Isagi Khuon Mat Dang Thuong

Còn 11 tiếng trước khi cái chết đón chào;

Isagi thở hắt, cổ họng nặng nề còn sót lại dư âm từ cơn sốt chưa tan vào mấy ngày trước, phát ra tiếng khò khè mỗi khi em cố đẩy hơi từ trong phổi ra ngoài. Ngoài trời bây giờ đang độ đầu thu mơn mởn, những khóm lá hẵng còn chưa chuyển hẳn sang cái màu rờn rợp của úa vàng, vẫn đang lay lắt bám lại trên ngọn cây cao vút theo đà giật mạnh của gió thổi qua.

Isagi thu chặt khuôn mặt vùi trong lớp khăn quấn cổ dầy dặn, nước da trắng bóc với đôi bánh bao ửng hồng vì lạnh, ít ra thì nó vẫn chưa so là gì với đầu mũi sắp hoá thành quả cà chua tới mùa của em. Đường đến trường quen thuộc, hay thậm chí phải nói là nguyên quãng thời gian đi học ở trường cấp ba, Isagi đã phải lướt qua ngôi trường đại học này tới hàng sa số lần, đến độ cây đào được xây trước cổng trường trải qua bao mùa lá rụng đơm chồi, em đều nắm rõ như in trong lòng bàn tay.

Cây anh đào rất đẹp, không mang vóc dáng quá thô thiển với những cành cây trơ trụi chĩa lung tung các hướng, nó khoác lên mình nét đẹp gì đó vừa mềm mại quá đỗi, nhưng không vì thế mà lại mất đi sức sống dai dẳng chưa một lần gục đổ như các cây xung quanh nó. Isagi còn nhớ, cái độ bão to ập tới Tokyo vào mùa hè năm ngoái, quãng thời gian mà em đã vùi mình vào sách vở để lo cho con đường đại học tương lai, thực sự đó là một thiên tai khủng khiếp chẳng thể nào lần được.

Không có dấu hiệu gì cho thấy chúng sẽ ập tới một cách nhanh chóng, và quấn đi hết thảy những công trình của cả con người lẫn thiên nhiên chỉ trong gang tấc. Có lẽ, dấu hiệu duy nhất mà Isagi biết được chuẩn bị có một cơn mưa to trắng trời ghé thăm, ấy chính là cách hướng gió vận hành và thổi vào tai em những tiếng rít man rợ đầy khó chịu.

Ngay từ khi còn nhỏ, hoặc em cũng có thể lùi về mốc thời gian hồi mới chào đời, Isagi Yoichi là một đứa trẻ khá nhạy cảm so với các chuyển động xung quanh mình. Bác sĩ nói rằng em có một đôi tai cực kì thính, và một đôi mắt to tròn đẹp đẽ có thể bao gọn không gian nhìn rộng hơn so với người thường gấp mấy lần. Hẳn đó là một điều tốt, ít nhất thì gia đình Isagi nghĩ thế, cho tới khi em bước vào độ tuổi bắt đầu chập chững những bước đi trong đời.

Bà Isagi Iyo - một người phụ nữ lí tưởng vừa đảm nhiệm chức vợ hiền dâu thảo, cũng vừa là một người mẹ dịu dàng hết mức với đứa con trai yêu dấu của mình. Bà rất hiền, và luôn ủng hộ Isagi trong mọi việc (kể cả bố cũng thế), vậy nên thật đau lòng làm sao khi bà và chồng bà - Isagi Issei, phải trải qua một quãng thời gian chịu đựng đứa con mình khóc lóc không ngừng, chỉ vì thằng bé nói rằng tiếng động xung quanh nó lớn tới mức hai tai nó như muốn vỡ bùng ra vậy.

Mọi cơn đau chỉ chấm dứt, hoặc không bao giờ có thể chấm dứt, khi Isagi tập làm quen với chúng. Dần dà, đứa trẻ ấy cố di rời sự chú ý của mình vào bộ môn thể thao nó bán sống bán chết mà yêu lấy, để rồi từ đó cũng gọi là trong cái rủi có cái may, Isagi tận dụng nhược điểm của mình để biến chúng thành vũ khí trên sân bóng. Thật lòng cúi đầu cảm ơn Người, vì đã đưa em tới bóng đá. Hẳn là bố mẹ ở xa nếu biết tin Isagi đã có thể hoà nhập cộng đồng thay vì co mình cô lập như đứa lập dị lúc trước, họ sẽ mừng cho em lắm.

Isagi biết em yêu bóng đá từ khi còn mới ba tuổi, em yêu cái cách quả bóng tròn lăn dài trên đường cỏ xanh mướt, theo chân các cầu thủ hừng hực với lớp da bóng nhẫy mồ hôi, miệt mài chạy đua dưới thời tiết bất kể nắng hay mưa để có thể tới được cái đích cuối cùng. Ấy chính là bàn thắng. Trong mắt Isagi, những con người em thấy trên ti vi, hay có thể là đôi dịp được bố mẹ dẫn đi xem ngoài đời, họ giống như đang nhảy múa trên khúc khải hoàn của bản thân, và sân khấu lộng lẫy ấy sẽ chẳng bao giờ khép lại ngay cả khi con số 90 nhảy về phút cuối cùng trận đấu.

Vậy nên, để mà nói, Isagi yêu chết môn thể thao này, chính vì thế mà em không có bất cứ lí do gì để ngăn bản thân không được đăng kí vào đội bóng của trường ngay khi vừa mới nhập học cách đây không lâu. Đó là một đội bóng mạnh, dưới danh nghĩa là đội nhánh nhỏ thuộc biên chế câu lạc bộ đang đấu ở giải bóng đá quốc gia Nhật Bản, Isagi nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời trong bốn năm đại học của em. Nếu Isagi có thể chứng minh được năng lực của bản thân tốt tới đâu, giấc mơ được đứng trên sân và sánh vai với các giải đấu lớn sẽ không còn quá xa vời như em hằng mơ.

Nghe tuyệt vời thật nhỉ?

Isagi đã từng ước biết bao nhiêu về cuộc đời của mình sẽ tô thắm lòng son, cưới được người mà mình yêu và cũng yêu mình hết lòng, nhận nuôi thằng cu (hoặc nàng công chúa) kháu khỉnh để chúng có thể chèn vào cuộc đời em những tiếng ồn ào ríu rít sau một ngày đi làm mệt mỏi. Hay cũng có khi, Isagi Yoichi chẳng có tâm trạng để yêu đương hẹn hò với ai, vì khi ấy con tim em hướng về nước Đức xa xôi, về những ngọn gió lay lắt qua khóm cỏ rì rầm tưới trong nắng ấm sương mai, có quả bóng nhem nhuốc bùn đất lăn qua bởi tác động từ đôi chân của vị tiền đạo số một thế giới - Noel Noa, mà em kính mến vô cùng.

Còn 6 tiếng trước khi cái chết đón chào;

Để rồi ước mơ vẫn còn ở đấy, im lìm nơi những trang sách ướt sũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước không ai buồn vớt lên. Isagi cả thân dính đầy màu sơn đỏ đặc, chảy tong tong xuống sàn nhà qua mỗi bước chân em lê lết tới chiếc cặp sách đã bị vứt xuống bể bơi. Em muốn xuống lấy nó quá, nhưng cả người em đang bẩn như này, nếu xuống rồi làm nước bể nhuộm đỏ, họ sẽ có lí do để đánh em mất.

Nghĩ rồi, Isagi đổi hướng đi, chẳng còn nghĩ tới việc sẽ lấy lại cặp sách của mình nữa. Thật may là hôm nay em để máy tính ở nhà, nếu không Isagi sẽ phải bỏ tiền ra để mua thêm cái khác rồi. Hồ bơi tầm chiều sớm không phải là giờ "cao điểm", nhưng vì hiện giờ đang có Isagi Yoichi - trò đùa thường niên đến quen thuộc với mỗi một sinh viên ở đây, vậy nên kẻ đến xem vở kịch bi hài không phải ít.

Bọn chúng xì xào những ngôn từ dội rõ mồn một vào tai cậu trai ở dưới, xen lẫn trong tiếng cười khoái chí mang đầy sự thoả mãn bao trùm lên căn buồng khép kín. Isagi chẳng có đủ can đảm để nhìn lên, vì em sợ, nếu như nhìn lên và bắt gặp cảnh tượng bọn họ đang thương hại nhìn xuống, Isagi sẽ hoá điên mất.

Dẫu cho em biết tên khốn nạn đứng sau những trò "đùa" là ai, vậy nhưng Isagi không định sẽ đào bới và phản kháng tới cùng. Là vì họ đã nói, nếu như em chịu được cảnh người đời dè bỉu, nếu như Isagi có thể mạnh mẽ yêu họ mà không quan tâm tới việc người khác có soi mói mỉa mai như nào, thì lúc đó họ sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em.

Tất nhiên Isagi Yoichi là một đứa ngu luỵ tình, nhưng cũng không có nghĩa em mê muội tới mức không biết họ đang nói dối. Tình yêu luôn luôn trắc ẩn lòng vị tha lớn lao quá đỗi, Isagi lại vô tình nhấn chìm thân mình vào bể tình sâu thẳm không một lối thoát, để dòng nước siết chặt và cuỗm lấy hơi thở em từng chút một. Tới khi Isagi cảm thấy tay chân em đình trệ, tâm trí em giờ đây chẳng còn gì khác ngoài suy nghĩ muốn tìm về sự giải thoát, chúng sẽ dịu dàng ôm lấy em, hoà hồn em vào làm một với nơi sâu lạnh lẽo đầy đau đớn kia.

Như cách họ đã và đang làm thế với Isagi.

"Isagi~ Eo ơi, cậu bẩn quá đi mất, thế rồi làm sao tớ dám lại gần cậu bây giờ."

Bachira thở dài, với nụ cười chế giễu trực chờ trên môi nhìn Isagi bước vào buồng tắm chung của bên nam. Hắn đứng đó, nhìn em cởi bỏ từng lớp vải bẩn dính đầy sơn trên người, để lộ ra làn da trắng nõn, với đường cong cơ thể không yếu đuối vô dụng như mấy thằng hắn từng quen qua đường. Ở Isagi, có cái gì đó rất gai góc, căng tràn, nảy nở, và cũng mềm mại không kém cạnh, đặc biệt là chiếc gáy thon dài trắng trẻo kia. Bachira thừa nhận là hắn luôn nứng khi nhìn vào nơi đấy của em, bằng một cách nào đó, hắn ghét Isagi, nhưng cũng thấy em rất vừa miệng mình.

"T- Tớ xin lỗi, tớ sẽ tắm ngay đây. Không để cậu chờ lâu đâu."

Nói rồi Isagi luống cuống cầm khăn chạy vào buồng tắm, để Bachira đứng ngoài cửa nhướn mày khinh khỉnh nhìn em, rồi lại di rời tầm mắt xuống đống quần áo đã nhuốm đỏ cả bộ, bết bát thê thảm vô cùng mà tặc lưỡi.

"Đồ phiền phức..."

Nói rồi hắn quay ngoắt đi mất, hoàn toàn quên rằng hôm nay mình đến gặp em ở hồ bơi là để bày trò chốt cửa cho Isagi bị kẹt lại trường tới tối, sau đó Kunigami Rensuke - kẻ từ đầu chẳng buồn nhúng tay vào mấy cuộc chơi vô bổ vì thứ lí tưởng xàm ngôn của gã - sẽ "giải cứu" cho em. Dù sao tên này ở trong đội bơi của quốc gia mà, đằng nào chả ở lại tập luyện tới tối. Bachira không lo lắm về việc em sẽ bị nhốt tới mai, tất nhiên rồi, hắn có quan tâm quái đâu mà lo cho được.

Tận lúc Isagi coi như là rửa thân thể qua loa cho bớt màu sơn dính trên da rồi, em bước ra đã không còn thấy bóng dáng của ai, một bầu không khí im lặng tới rùng mình bao trùm lấy phòng thay đồ rộng lớn sáng đèn. Chớp mắt, Isagi theo thường lệ gom đồ đạc cho vào túi bóng rồi buộc gọn lại, trước khi rời đi để cạnh thùng rác cho các bác lao công có mang về làm gì thì làm. Dẫu sao bộ đó trông nát hết cả, Isagi mang về cũng bỏ đi thôi.

Trời chiều mùa thu khác với hồi sáng em tới trường, có chút se lạnh, và hanh khô hơn hẳn. Ở bên trong bể bơi không gian kín, Isagi vẫn đang cố lấy cần vợt ở trong phòng kho để vớt cặp sách của mình lên, xong xuôi em để lại chỗ cũ rồi bước ra khỏi nơi đấy trước khi đội tuyển bơi đến. Isagi hiện tại thích thì thích, nhưng em mệt tới nỗi không muốn gặp mặt họ cho lắm, chưa kể Kunigami không phải con người hiền lành gì sất.

Gã ta có chút gì đó... khó ở chăng? Em nghĩ thế. Với vóc dáng đô con và khuôn mặt không mấy tươi tắn, nhưng được cái tốt tính (bằng chứng là hắn chẳng bao giờ bắt nạt em), Kunigami khiến Isagi rung động vào một chiều hè oi bức chẳng mấy hợp tình hợp lí, em như thông thường bị đám người xấu tính "vô tình" húc ngã xuống bể bơi trong giờ thể dục. Và gã, hay sao, xuất hiện như những anh hùng trong câu chuyện em hay đọc, xốc Isagi lên bờ cái bộp chẳng tốn mấy sức, và tiếp đó là hàng loạt câu rủa nào là rắc rối phiền phức mà em nghe tới chán rồi.

Nể tình gã cứu em, Isagi đem lòng yêu Kunigami vậy.

Giá như lúc đó biết bơi thì tốt rồi, Isagi sẽ chẳng sợ lắm nếu như em có thể sinh tồn dưới điều kiện môi trường dễ chết thế đâu. Nhưng cái quan trọng là em đéo biết, và em cũng đéo thể biết được luôn. Xin lỗi, Isagi bị bức xúc quá trớn, mong mọi người bỏ qua. Nhiều lần em cũng muốn học bơi lắm, chưa kể đàn anh khoá trên Kira Ryosuke trong đội bơi cũng có ý muốn dạy, làm sao Isagi nỡ từ chối được? Đó là em không nỡ chứ lũ người em thích thì nỡ.

Bằng việc họ hiểu rõ Isagi chết mê chết mệt với họ, nên là chỉ cần vài lời dụ dỗ ngon ngọt, Isagi thành công thay vì được dạy bơi dưới hồ, giờ đây em được chính tay tên điên Shidou Ryusei dạy cách nín thở dưới nước sao cho không chết sặc luôn. Thiết nghĩ, nếu Isagi nhận lời Kira, em thấy cửa chết còn đến với mình nhanh hơn nữa. Thôi thì, trong cái rủi có cái xui, đằng đếch nào chẳng chết, em mệt rồi, có chết cũng chẳng ai để tâm đâu mà.

Bởi lẽ, với họ, Isagi chỉ là con rối làm hề ngày qua ngày, mang lại tiếng cười cho muôn loài và chấp nhận (phải) hạ mình chịu đựng ánh mắt người ngoài nhìn vào không khác gì một kẻ si tình tới ngu là mấy. Sao cũng được, em quen rồi, Isagi chỉ cần tình yêu của họ mà thôi, còn đâu tất thảy ngoài kia có coi em là người hay là phế vật, em đều không để tâm.

"Hay là cậu thử chết đi, lỡ đâu lại lấy được tình thương của chúng tôi?"

Nghe người trước mặt nói vậy, Isagi không những không bàng hoàng, ngược lại em còn cười, một nụ cười thanh thản tới mức kì lạ khiến cho gã trai vừa mới thốt ra câu vô tình cảm thấy không được bình thường cho lắm. Nhưng gã không nói gì thêm, mặc kệ bóng dáng nhỏ bé đứng chôn chân giữa căn phòng lặng tiếng, làn da như thủy tinh hỏng dưới ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm rõ vết thương mới chồng chất vết thương cũ, trông phát rợn cả người.

Cậu trai với mái tóc xanh đen, đôi mắt đã từ lâu mất đi ánh sáng chà mạnh hai tay vào nhau, ngập ngừng do dự một lúc lâu mới quyết định hỏi gã trước khi rời đi. Rằng;

"Nếu em chết, em sẽ có được tình yêu đúng không?"

Isagi đã từng mong sẽ có người trả lời lại, nhưng đáng tiếc thay, chẳng có câu trả lời nào cho em, chỉ còn đất mẹ dang tay đón em trở về với giấc ngủ vĩnh hằng đầy đau đớn khốn cùng.

Còn 3 phút trước khi cái chết đón chào;

Còn 2 phút trước khi cái chết;

Còn 1 phút trước khi;

Còn 30 giây;

Còn 15;

Còn một các xác vặn vẹo nằm giữa vườn hồng diễm lệ, tanh nồng vị ái tình nhớp nhúa của máu và nước mắt.

Isagi Yoichi. 17 tuổi. Được chuẩn đoán là gãy xương cổ, xương sườn bị tổn thương nặng, rách dây chằng bả vai, não có dấu hiệu chết.

Xin nhắc lại.

Não có dấu hiệu chết.

Xin nhắc lại.

Nhịp tim đang giảm dần.

Xin nhắc lại.

Máy đo tim đã kêu vang tiếng chuông báo tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co