Truyen3h.Co

All Kim Nguu Xuyen Khong Nam Chinh Nu Chinh O Dang Kia

Thiên Yết lao xe phóng nhanh đi về căn biệt thự của mình, nơi có một cô gái đang chờ anh trở về.

🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥

Thiên Yết về đến nhà, đạp tung cánh cửa rồi bay thẳng vào nhà. Anh hét lớn:

- Kim Ngưu! Kim Ngưu, em ra đây cho tôi! Kim Ngưu!

- .......

Thiên Yết nhíu mày, sao lại không có ai lên tiếng. Anh tức giận gọi lớn lần nữa:

- Kim Ngưu! Em ra đây đi!

- ........

-Kim Ngưu!

- ........

- Kim Ngưu..... Làm ơn..... Xin em ra đây đi mà..... Tôi có chuyện muốn nói với em..... Lần cuối cùng..... Làm ơn...... Kim Ngưu.....

(Au: có không giữ mất đừng tìm! -Yết:*lườm au, sát khí* ngươi nói gì? Nói lại xem! -Au:..... Có không giữ mất đừng t.....*phập* -Yết: *phi dao* nói nữa là cái tiếp theo ngươi tự hiểu! -Au: *ngồi một góc chơi với kiến* ta ghim, ta ghim.)

Thiên Yết đã gọi đến lần thứ n nhưng vẫn chẳng có một tiếng nào vọng lại đáp hay một bóng người đi đến để tát anh một cái cả.

(Yết: *lườm au* cho ngươi viết lại! - Au:*ngồi vào ghế, cầm điện thoại lên* ....... -Yết: *gật đầu hài lòng* -Au:*ngồi im lặng viết* )

*Tích tắc...... Tích tắc...... Tích tắc....... *

Một tích tắc..... Một giây..... Một phút...... Một tiếng..... Một ngày...... Một tuần..... Một tháng..... Một năm...... Một thế kỷ...... Một thiên niên kỷ..... Một thập kỷ...... Một........ À mà khoan, hơi lố rồi.....

*Một phút sau

Vẫn không có ai đáp lại tiếng gọi của Thiên Yết, điều đó làm anh tức giận mà..... Ngồi một góc.

Thiên Yết ngồi một hồi lâu mới chợt đứng dậy khi nhớ về lời sáng nay Kim Ngưu nói:

- "Tôi đi gặp bé Thành yêu dấu của tôi đây, anh thích thì có thể ra ngoài ăn! "

Thiên Yết nhíu mày đi qua đi lại trong nhà mà nói:

- Khốn thật, sao lại có thể ung dung đi chơi với cái tên..... Cái tên Thành bóng trong lúc này chứ!

🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥

*Tại biệt thự Hoàng gia

Xử Nữ đang ngồi đọc quyển sách mà năm anh 10 tuổi, Kim Ngưu đã dành dụm tiền ăn sáng của mình để mua làm quà tặng anh.

Ngồi đọc, ngắm nghía từng câu từng chữ mà cảm thán:

- Năm ấy, em tặng tôi quyển sách. Em thì cười tươi như đóa hoa mà đưa nó cho tôi, còn tôi thì ơ thờ cầm lấy nó rồi quăng qua một góc. Giờ nghĩ lại thì tôi lại cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc, nỡ lòng nào lại đối xử với em như vậy!

Nhìn sang gốc kệ sách cuối cùng, nơi các quyển sách bị lãng quên Xử Nữ ngán ngẫm lắc đầu:

- Sách hay vậy mà lại bỏ đi, từ nay tôi quyết tâm sẽ đọc hết chúng để không phụ lòng em.

Gấp quyển sách vừa đọc xong, Xử Nữ đứng dậy rời khỏi ghế đi đến kệ sách. Anh cuối người xuống vừa cất đi quyển sách thì.....

* Reng...... Reng....... Reng...... Reng...... *

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Xử Nữ đứng dậy đi đến bàn lấy điện thoại lên:

- Số lạ sao? Là ai vậy nhỉ?

Xử Nữ lưỡng lự một hồi đến khi hồi chuông điện thoại tắt đi thì mới nhấn nút nghe:

- Ơ, sao lại không có ai bắt máy vậy nhỉ?

Xử Nữ thở dài, đặt điện thoại xuống đi đến kệ sách nhưng vừa bước được một bước điện thoại lại reo lên âm ỉ.

Anh nhíu mày, cầm lấy mà bắt máy:

- Alo.

Bên đầu dây, giọng nói nghiêm trọng phát lên những âm thanh đều đều:

- "Alo, tôi là Thái Lãng bác sĩ điều trị cho mẹ của cậu đây! "

Nghe đến tên Thái Lang, Xử Nữ liền hít một khí lạnh, giọng hơi ngượng...... Hơi lo lắng nói:

- Bác sĩ Thái gọi tôi như vậy, không lẽ mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?

Thái Lãng bên đầu dây trả lời trong sự thích thú:

- "À, Hoàng phu nhân, mẹ của em á...... À lộn mẹ của cậu đang lên cơn, hiện đang nằm trong cấp cứu. "

- Vậy, cảm ơn bác sĩ Thái nhiều. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay!

Xử Nữ tính cúp máy, thì bên kia Thái Lãng đã lên tiếng:

- "Tôi muốn nói chuyện với cậu về bệnh tình của mẹ cậu, thế nên đừng đến bệnh viện. Cậu đi đến quán cà phê gần nhà cậu đi, tôi đợi. "

- Ê..... Khoan đã bác s.........

Chưa nói hết câu thì Thái Lãng đã cúp máy ngang sương. Xử Nữ chỉ biết thở dài, cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên mình ra để lộ thân hình thon thả..... À nhầm thân hình vạm vỡ, thay đồ xong anh bước ra khỏi nhà đi đến quán cà phê đối diện.

🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥

*Quán cà phê Cỏ Xanh

Xử Nữ bước vào như một vị tổng tài với bộ vest đen trên người, tóc vuốt chút keo, đeo cặp kính nhìn trong rất lịch lãm.

Anh đi vào quán, biết bao cô gái trong quán ngất ngây vì vẻ đẹp của anh. Xử Nữ khó khăn tìm kiếm Thái Lãng thì thấy cánh tay vẫy vẫy và tiếng gọi:

- Nè, tôi ở đây nè!

Xử Nữ thấy vậy liền đi đến, kéo ghê ra ngồi đối diện Thái Lãng. Anh chỉnh lại cặp kính mà nói:

- Bác sĩ Thái! Sao anh im lặng vậy? Anh ổn chứ?

Thái Lãng nghe Xử Nữ nói vậy thầm nghĩ trong lòng:

- "Ah, cậu ấy đang lo cho mình. Thật là mừng quá đi, thích quá. Lo cho tôi nữa đi, lo nhiều lên! "

Xử Nữ nhíu mày, tay vẫy vẫy trước mặt Thái Lãng mà hỏi:

- Bác sĩ Thái, anh ổn chứ?

Thái Lãng rời khỏi suy nghĩ mà nói:

- À..... Ừm..... Tôi ổn mà.....

Xử Nữ thấy vậy liền ngồi chỉnh lại, chân bắt chéo, đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối chân trái bên trên:

- Bác sĩ Thái, bệnh tình mẹ tôi thế nào rồi?

Thái Lãng nghe vậy liền nhíu mày thất vọng:

- "Hóa ra là cậu ấy chỉ là quan tâm cho sức khỏe của mẹ mình mà thôi! "

Nghĩ là vậy, nhưng Thái Lãng bên ngoài lại cười tươi mà nói:

- Mẹ cậu vẫn ổn, bà ấy đang được con bánh bèo.... À nhầm cô gái nào đó chăm sóc rồi!

Xử Nữ nghe vậy liền yên tâm, thật mừng vì mẹ anh vẫn ổn, nhưng như vậy có nghĩ là bác sĩ Thái đang nói dối. Xử Nữ thấy vậy liền nghiêm nghị hỏi:

- Vậy rốt cuộc bác sĩ Thái gọi tôi đến đây để làm gì?

Thái Lãng ngường ngùng, lúng túng như thiếu nữ mới lớn, mặt đỏ ửng như khi đang yêu mà ấp a ấp úng nói:

- Thật ra..... Thật ra là..... Thật ra là...... Tôi chỉ muốn nói là ANH YÊU EM!

Câu tỏ tình của Thái Lãng đã nhẹ nhàng bay vào tai của mọi người trong quán cà phê này, mọi người đều đỏ mặt cười thầm thì nói:

- Ra là cặp đôi nam sao? Còn lớn tiếng tỏ tình nữa chứ!

- Hay quá, cảnh tượng đẹp. Mình phải chụp lại mới được!

- ......

*Xì xầm..... Xì xầm..... Xì xầm..... *

Xử Nữ vẫn bình thản ngồi đó, đối diện Thái Lãng mặt đang như trái cà chua sau đó đứng dậy, đi đến nâng cằm Thái Lãng lên đưa sát mặt mình tới gần.

Sau một hồi Xử Nữ thả ra, uy nghi đi ra khỏi quán cà phê nhưng không quên trả tiền ly nước của mình.

Thái Lãng mặt đỏ, trên đầu khói trắng bóc ra nghi ngút, tim đập loạn xạ, cười tủm tỉm:

- "Cậu ấy cũng yêu mình, mình...... Vui quá đi mất! "

🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥

*9 giờ tối tại New York

Kim Ngưu đi về, trên người vận bộ đồ đi chơi, tóc bạch kim dài thả ra có phần uốn nhẹ.....

(Au: ta hơi tệ trong phần tả, nên nhìn hình nha!)

Thiên Yết đang nằm trên ghế sopha thấy Kim Ngưu về liền vui vẻ, đứng dậy nắm lấy tay Kim Ngưu mặt sát mặt mà nói:

- Kim Ngưu.... Anh muốn nói với em là...... Anh y......

*Reng...... Reng..... Reng....... Reng..... *

Câu nói chưa thành, thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Yết vang lên. Anh tức giận cầm lên nghe:

- Alo.

Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm trầm vang lên:

- "À, cậu là Hàn Thiên Yết bệnh nhân sáng nay đúng không? "

- Đúng, có chuyện gì sao?

- "À.... Cậu đang làm gì vậy? "

Thiên Yết nhíu mày khó chịu:

- Nói lời cuối cùng trước khi ra đi!

Đầu dây bên kia nghe vậy liền giật bắn người, té ghế mà nói:

- "Thật ra, tôi có một tin vui và một tin buồn. Cậu muốn nghe tin nào trước? "

Thiên Yết thở dài ngán ngẫm:

- Cả hai, nói nhanh đi để tôi còn trăng trối!

- "À, tin buồn là...... Căn bệnh của cậu đang tái phát rất trầm trọng, còn tin vui là....... Bệnh cậu đơn giản chỉ là rung động nhẹ khi yêu thôi! "

Thiên Yết nghe vậy, hắc tuyến xuất hiện, một tay bóp nát điện thoại trên tay.

Kim Ngưu đứng một góc chưa hiểu sự tình, liền đi đến vỗ vai Thiên Yết mà hỏi:

- Nè, hồi nãy anh tính nói gì với tôi sao?

Thiên Yết quay lại nhìn Kim Ngưu, môi anh chạm nhẹ vào môi nhỏ của cô, tay vòng lại ôm chặt lấy cô. Anh thật sự rất mừng, mừng vì bản thân không mắc căn bệnh đó để mà xa cô.

Sau một hồi thỏa mãn, Thiên Yết nhấc bỗng Kim Ngưu lên mà đưa về phòng mặc cho cô có vùng vẫy thế nào nhất quyết không buông.

🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥

________The End_______

Thật tình, hôm nay tính ra hai chap mà lười quá nên..... Thôi để mai nha!!!

Ta bù lại cho a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co