Truyen3h.Co

[ All×Lưu Vũ ] : Lưu Vũ bảo bối đừng hòng chạy thoát ! Em là của chúng tôi !

11 .

Rimiko_chan


* Bộp *

Ngô Hải tức giận đấm mạnh vào tường làm tay anh rỉ máu ...

Anh chính là giận bản thân mình ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu...

Anh bực bội đi quanh phòng chủ tịch, vừa nhìn ra ngoài thì đúng lúc trời đổ cơn mưa .

- Haizzz...Lưu Tiểu Vũ...anh phải làm sao đây..??

Nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài kia , anh lại nhớ đến ngày hôm ấy . Anh thở dài một tiếng rồi cất bước tiến về phòng mình.

* Cạch *

Anh vừa mở cửa bước vào đã thấy Dương Mỹ Thiên ngồi trên soffa nhìn mình mỉm cười. Anh bất giác gọi :

- Thiên Thiên...

Trong truyện có viết rằng dù nữ chính có một dàn nam chính nhưng người trong trái tim cô luôn chỉ hướng tới một người đó là :  Ngô Hải - quản gia của Lưu gia.

Cô thấy anh gọi tên mình thì mỉm cười, bất chợt ôm chầm lấy anh rồi nhướn người hôn lên đôi môi của anh , anh vì bất ngờ lên không kịp tránh...

- Hải... Anh đừng để ý đến người nào khác ngoài em có được không...? Em....

Anh đang định nói gì đó thì cánh cửa phía sau bật mở .

- Bảo bối...em đang làm gì ở đây vậy...??

Hắn ta liếc mắt nhìn Ngô Hải một cái rồi bước tới ôm lấy eo Dương Mỹ Thiên .

- Em....

Không đợi cô ta nói hết , hắn ta nói rồi kéo ả đi luôn:

- Chúng ta đi ăn thôi...

Cô ta quay đầu lại nhìn anh nhưng nhận lại chỉ là một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc...

_________________________

- Ư..ưm... Đây...đây là đâu vậy..?

Cậu khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra .

- A !!! Cậu tỉnh rồi hả...!!?? Cậu thấy trong người thế nào rồi...?

Người ngồi bên cạnh cậu thấy cậu tỉnh lại liền vội lên tiếng hỏi. Cậu giật mình, mở to mắt nhìn người bên cạnh mình:

- Tiểu...Tiểu Cửu..!!?? Là anh sao..!!?? Sao anh lại ở đây ???

- Có vẻ cậu nhận lầm tôi với ai rồi đó... Tôi tên Cao Khanh Trần nhưng mọi người xung quanh thường gọi tôi là Tiểu Phong nên cậu có thể gọi tôi là Tiểu Phong .

Chàng trai nghe cậu nói liền biết cậu nhận nhầm người ngay lập tức lên tiếng giải thích luôn .

Cậu nghe chàng trai kia giải thích thì biết là mình đã có chút bất lịch sự rồi. Cậu chưa kịp nói gì thì có tiếng ai đó vang lên :

- Cậu ấy tỉnh chưa Tiểu Phong ??

Tiểu Phong quay lại gật đầu:

- Ưm...Cậu ấy tỉnh rồi !

- Tiểu Phong em ra ngoài đi, anh xem cậu ấy thế nào đã ...

- Được, vậy em ra ngoài đây...

Nói đoạn, cậu nhìn cái người tên Tiểu Phong bước ra ngoài , đóng cửa lại rồi lại nhìn cái người đang tiến đến gần cậu kia với vẻ mặt vừa có chút sợ hãi vừa có chút kinh ngạc . Cánh cửa vừa khép lại , người kia vừa tiến đến gần cậu vừa nói :

- L00Y... Cho dù là lúc đã xuyên qua đây hay lúc chưa xuyên qua thì em vẫn như vậy, vẫn rất xinh đẹp...

- Anh là ai , tại sao lại biết được tôi là L00Y...!!??

Cậu chỉ bình tĩnh, lạnh giọng hỏi . Còn người kia chỉ mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu .

- Không cần vội , sau này em tự khắc sẽ biết...

Bỗng tiếng điện thoại vang lên . Cậu nhanh chóng bắt máy mà không nhìn tên người liên lạc .

- [ Có chuyện....]

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đầu bên kia đã hét lên :

- [ Em đang ở đâu hả !!?? ]

- [ Tôi đang ở....]

Cậu đang định trả lời anh thì khựng lại , cậu cũng chưa biết bản thân đang ở đâu nữa mà . Cậu quay sang phía người kia mà hỏi :

- Này anh kia... Tôi đang ở đâu..

Cậu chưa hỏi xong thì người kia đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu rồi tắt máy...

- Anh biết tâm trạng hiện giờ của em . Nếu em không muốn nghe hay nói chuyện với hắn thì không cần miễn cưỡng...

Trái ngược với bên này đang có chút hường phấn thì ở một nơi nào đó lại có lửa giận đùng đùng.

Ngô Hải thật sự tức điên lên rồi !

Trong 3 năm hai người quen nhau cậu chưa bao giờ dám tắt máy khi đang nói chuyện với anh .

Anh bực bội gọi lại cho cậu .

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

Chưa được 2 giây đầu bên kia đã trực tiếp cúp máy .

Anh lạnh lùng cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài rồi ra khỏi công ty mặc cho bên ngoài trời mưa rất to , cơn mưa như đang trút giận lên người anh vậy....

Còn ở phía cậu lúc này , cậu nghe người kia nói thì hơi thẫn thờ một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường :

- Bây giờ tôi không còn là L00Y nữa mà tôi là Lưu Vũ ...

Cậu nhìn người kia rồi nhíu mày một cái : "Có vẻ anh ta là một trong những nam chính nhưng tại sao anh ta lại biết được thân phận của mình ... Dù sao mình cũng không thể tin anh ta được, biết đâu anh ta cũng giống những nam chính khác thì sao..."

Cậu dè dặt lên tiếng hỏi :

- Anh là...?

Người kia như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu , mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu rồi nói :

- Em nghĩ anh là người như vậy sao ...? Được rồi, trong thế giới này anh là Bá Viễn...

Cậu có chút thoáng kinh ngạc:

- BáViễn...!!??

Cậu sửng sốt bởi cậu biết trong tiểu thuyết thì cái tên nam chính Bá Viễn này là đối xử với cậu vô cùng vô cùng tàn nhẫn, độc ác . Nghe được tên của anh ta cậu càng tăng thêm phần khẳng định với suy nghĩ vừa rồi.

- Làm sao tôi có thể chắc chắn là anh không đâm sau lưng tôi ..?

Đúng vậy, chả có lý do chính đáng nào để cậu tin tưởng anh ta cả . Anh ta nghĩ vậy rồi mỉm cười nói :

- Đúng ! đúng ! Là một sát thủ thì không nên tin bất cứ ai . Em đề phòng anh cũng là điều đương nhiên thôi....

Cậu đang định nói gì đó thì Tiểu Phong từ bên ngoài bước vào :

- Nghiêu ca ! Vương Hiếu Thần các chủ đến tìm anh ...

- Cho hắn vào .

Bá Viễn nói với Tiểu Phong nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu .

Một lúc sau Vương Hiếu Thần bước vào , vừa đi vừa nói với giọng giễu cợt :

- Aizzz ! Bá Viễn à , ngươi lại tìm được mỹ nhân nào vậy sao không nói cho ta ? Thoát kiếp xử nam 28 tuổi rồi s... ?

* Đoàng *

Hắn đang nói thì dừng lại vì tránh đường đạn kia bởi Bá Viễn đột nhiên trong nháy mắt rút súng ra bắn về phía Vương Hiếu Thần , anh trợn tròn mắt chỉ tay về phía Bá Viễn mà nói :

- Này , ngươi là định ám sát ta để lên làm các chủ của Bạch Phong phải không hả ???

Bá Viễn chính là phó các chủ của Bạch Phong đối đầu với Hắc Đạo , anh chính là không muốn để cho cậu biết anh là xử nam vậy mà cái tên chết bằm này lại ngang nhiên nói ra...

- Đến đây làm gì...?

Đứng một hồi lâu Vương Hiếu Thần mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu bởi cậu đang ngồi rất an tĩnh mà xem vở kịch trước mắt mình .

Vương Hiếu Thần nhếch môi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi nói :

- Bá Viễn , ta khuyên ngươi ... nam nhân này rất bẩn , không đáng để ngươi động vào đâu ! Có khi đã ăn nằm với rất nhiều nam nhân khác rồi cũng nên ....

Lưu Tiểu Vũ đang vui vẻ xem kịch tự nhiên bị cue kiểu : Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong đầu toàn dấu hỏi chấm !!?? Đang yên đang lành tự nhiên bị cue !!??

Các bạn nghĩ là Lưu Vũ sẽ cười giả trân hay là làm trò con bò của mấy em gái trà xanh với 2 chàng nam chính của chúng ta ở đây sao ???

No no no no !!??

Lúc này trong lòng cậu đã xuất hiện một cái cảm giác đó là hắn ta cố tình chọc cậu đây mà : " Thôi được rồi, anh đã đụng thì tôi phải chạm , anh đã cố cảm thì tôi phải xúc luôn "

Nghĩ là làm...

* Vụt *

Trước mắt Vương Hiếu Thần hiện giờ là một cậu thiếu niên mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng dài tới đầu gối mang theo ánh mắt sắc bén...

Con dao sắc lẹm đã ở ngay trước mặt anh... Vì tốc độ của cậu quá nhanh nên anh không theo kịp , theo quán tính mà lùi lại và....

* Bịch *

Anh vấp chân té xuống sàn , cậu lạnh lùng ngồi trên người anh , con dao trên tay đã ghì sát vào cổ anh tự lúc nào....

- Tiểu Vũ !!! mau dừng tay !!! Em không được giết hắn !!!

Bá Viễn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn cậu .Cậu nghe thấy thì khó chịu mà nói :

- Tại sao tôi lại không được giết hắn chứ ? Dù sao cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết , giết hắn thì cốt truyện cũng chỉ thay đổi một vài phần nhưng cuối cùng thì nam chính và nữ chính vẫn ở bên nhau thôi...

Bá Viễn vẫn tiếp tục khuyên can :

- Tiểu Vũ, em mau bỏ dao xuống đi !! Em giết hắn rồi thì cũng chỉ tạo thêm rắc rối cho em thôi !!! Em hiểu chưa !?

Cậu nghe Bá Viễn nói thấy cũng đúng liền nhíu mày .

Muốn cậu thả hắn sao ???

Được thôi !

Cậu xé áo của Vương Hiếu Thần , dùng dao rạch một dấu X to ở gần xương quai xanh rồi đứng dậy khỏi người anh .

Anh khẽ nhăn mày , vết rạch này chẳng đáng là gì với anh cả , anh là đang đánh giá cậu : mái tóc đen óng mượt, ánh mắt lạnh lùng , hoàn toàn không có chút gì gọi là lẳng lơ như lúc trước .

Anh chợt nhận ra rằng lúc ở bệnh viện anh đã bị cậu lừa như một thằng ngốc ...

Anh mỉm cười, một nụ cười mang theo hàm ý gì đó mà nhìn cậu... Anh nhếch nhẹ môi rồi phun ra một câu khiến cậu tức điên mà hét lên .

- Là *** ***** *** ?

- Vương Hiếu Thần !!! Tôi giết anh !!!

________________________________

🐟 29 / 01 / 2022 🐟

Nhấn ⭐ để ủng hộ tui nha ! Thanks 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co