Truyen3h.Co

All Malfoy |Malfoy chưa bao giờ chịu khuất phục|

Malfoy(5) Ngăn chặn quá khứ thay đổi

Taj_Lam

"Chúng ta phải tìm đường thoát khỏi đây, có vậy mới biết được mình đang mắc kẹt ở dòng thời gian nào," Scorpius nói, giọng đầy lo lắng. Albus vẫn đi trước, cảnh giác bảo Scorpius. Sau một hồi dò dẫm, cuối cùng cả bốn người cũng thoát ra khỏi khu rừng rậm.

"Nơi này... quen quá." Rose lẩm bẩm, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

"Quen thuộc đến đáng sợ, Albus. Đây là thung lũng Godric," James nói, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Vậy thì rõ quá rồi," Rose nói, giọng cô run lên. "Delphini muốn quay về đêm định mệnh, ngày 31 tháng 10 năm 1981. Ả ta muốn ngăn Voldemort giết ba mẹ chú Harry. Chỉ có như vậy thì Chúa tể Hắc ám mới không bị tiêu diệt."

Lời vừa dứt, một tia sáng xanh lóe lên. Rose trúng phải bùa Choáng, ngã khuỵu xuống. May mắn thay, James đã kịp thời đỡ lấy cô. Delphini đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn trẻ. Không ai biết ả ta đã xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào. Với một nụ cười nhếch mép, ả ta đã đánh ngất Rose.

"Cô muốn gì?" Albus gầm gừ, đũa phép đã lăm lăm trong tay, hướng thẳng về phía Delphini. James cũng nhanh chóng chắn trước Rose đang bất tỉnh, ánh mắt không giấu vẻ phòng bị. Scorpius lùi lại một bước, siết chặt cán đũa, sẵn sàng nghênh chiến.

"Các ngươi nghĩ một lũ trẻ ranh như các ngươi có thể ngăn được ta sao?" Delphini khinh khỉnh. Không để phí thời gian, ả ta tung ra một thần chú về phía bọn trẻ. Scorpius nhanh tay kéo Albus tránh xa, nhưng James không may mắn như vậy, trúng phải bùa chú và ngã gục xuống, nằm bất động bên cạnh Rose.

Delphini nhìn hai đứa trẻ đang cố sức chạy trốn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc. "Chạy đi, chạy đi, xem các ngươi có thể làm được gì." Ả ta thản nhiên kéo lê thân thể của James và Rose, biến mất vào một hẻm xéo tăm tối.

Thở dốc vì chạy quá sức, Albus và Scorpius dừng lại. Albus ôm đầu, giọng đầy hoảng loạn: "Chúng ta phải làm gì đây? James và Rose đều bị Delphini bắt rồi!"

Scorpius cắn môi suy nghĩ, rồi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Đến nhà ông bà cậu. Mau dẫn đường! Đây chưa phải đêm định mệnh, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với Delphini. Không thể tùy tiện nhờ người khác giúp, nhưng chúng ta có thể cầu cứu... tương lai."

Đến nơi, Albus và Scorpius rón rén trèo qua cửa sổ. Scorpius niệm chú: "Somnum!" để đảm bảo mọi người đều ngủ say.

"Cậu định làm gì, Malefoy?" Albus thì thầm, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cha cậu có vật gì quý giá trong căn nhà này không? Một món đồ gia truyền, hay bất cứ thứ gì mà ông ấy luôn cất giữ cẩn thận?" Scorpius hỏi, giọng gấp gáp.

"Cha tớ..." Albus ngập ngừng, cố gắng nhớ lại. "Cha tớ... ông ấy gìn giữ một chiếc chăn cũ rất cẩn thận. Mỗi khi tớ hỏi, ông ấy đều bảo đó là kỉ vật từ khi còn bé."

"Vậy còn chần chừ gì nữa, mau đi tìm nó!" Scorpius hối thúc.

Vì mọi người đã ngủ say, cả hai có thể tự do di chuyển trong nhà. "Đây rồi!" Al reo lên, tìm thấy chiếc chăn cũ Scorpius nhanh chóng dùng đũa phép, khắc lên đó những ký tự phức tạp: "Chúng con bị Delphini đưa về quá khứ, đến thung lũng Godric. Ả ta muốn ngăn cản Voldemort giết ông bà."

Khắc xong, hai đứa trẻ cẩn thận đặt chiếc chăn về vị trí cũ, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Nhưng chưa kịp chạy xa, chúng đã chạm mặt Delphini.

"Ồ, hai con gà non trốn thoát khỏi móng vuốt à? Các ngươi muốn gì đây?" Delphini cười khẩy.

"James và Rose đâu?" Albus lo lắng hỏi.

"Bọn chúng còn sống, nhưng có tỉnh lại được hay không thì ta không chắc." Ả ta nhếch mép.

"Cô..." Albus nghiến răng.

Không để Albus nói hết câu, Scorpius đã kéo tay cậu, chạy trối chết. Delphini thong thả bước theo sau, như mèo vờn chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co