Truyen3h.Co

All Of Us Are Dead Fanfic Hoan

Lee Felix tròn mắt nhìn người yêu mình, không ngờ lại vô sỉ, mặt dày chả kém gì nhựa đường thế này..

" Ăn nói đàng hoàng, ở đây nhiều người, đựng nói mấy câu vô sỉ đó"

" Vô sỉ cái gì? Tớ kêu cậu xé cái áo ra, áo cậu dài đến đùi như vậy, chia tớ một ít để che bên này lại"

Mặt Felix đỏ bừng cả lên, vậy là do cậu nghĩ bậy, nghĩ vớ vẩn rồi tự chất vấn người yêu mình chứ Hyunjin chẳng hề vô sỉ..Quê thế này, đội quần lên luôn có được không?

" Được...là tớ sai, tớ không nên nghĩ vậy"

Cầm lấy cái tà áo của mình, Felix xé một đường thật mạnh. Cũng không phải loại yếu đuối gì, một mảnh vải mà có thể làm khó được cậu thì làm con trai để trưng bày chắc?

" Ngồi im, để tớ cột cho"

Hwang Hyunjin bình thường vẫn rất ngầu, bị cắn xong gần hỏng một bên mắt vẫn rất ngầu, là kiểu nhan sắc cực kì yêu nghiệt, mê hoặc người khác. Ấy thế mà Lee Felix chẳng hề để ý đến cái gì gọi là ngầu, cậu cứ vậy thắt cho anh hẳn một cái nơ to đùng ở sau đầu. Giờ thì nhìn đáng yêu hơn ngầu gấp vạn lần. Anh khẽ nhăn mặt, nhìn người yêu của mình đang cười hihi haha.

" Hay lắm, còn bày đặt thắt nơ"

" Ừ ừ, tớ đương nhiên là hay rồi. Ai như cậu"

" Xì, tớ thế nào?"

Chương trình ân ái ban sáng này có vẻ chưa dừng lại, mạch tình cảm liền bị ngất quãng bởi cái nhăn mặt đầy thái độ của Min Yoonji :

" Thôi đủ rồi đấy, cả phòng chưa ai ăn sáng, lại còn có người lớn. Hai người thích ân ái nhau đến vậy thì để tụi này mù mắt trước đã"

Yoonji nói rất to, là kiểu cố tình báo động cho cả phòng biết "ở đây có hai người yêu nhau ân ái trong lúc rối bời đây này, mọi người vào đây mà coi", chính là kiểu như vậy. Cả hai ngượng đến không nói nổi lời nào, tự dưng tất cả đều dồn ánh mắt vào mình, ai mà không ngại? Trong bụng Felix rủa thầm Hyunjin : cái đồ vô lại mặt dày này đúng là hết thuốc chữa mà, sao lại có thể nói mấy lời đó trước mặt mọi người chứ? Bạn bè còn đỡ, không để ý có thầy chủ nhiệm ở đây sao???

" Thôi được rồi, yêu nhau ấy mà, ai mà chẳng dính phải. Cậu sau này cũng vậy thôi Yoonji à"

Aera muốn giải vây cho hai người họ nên mới lên tiếng ghẹo lại Yoonji để cả hai bớt quê. Dù sao thì...nhìn người ta yêu nhau cũng không phải quá tệ mà.

" Cái con nhỏ này...chọc tớ là giỏi à"

" Cũng bình thường mà, lớp 11 rồi, mấy đứa yêu nhau cũng không có gì lạ hết. Tưởng gì...thầy biết hết đó"

Kim Namjoon chỉ sợ tụi nhỏ hiểu lầm mình khó tính, cấm cản nên mới bày tỏ luôn quan điểm của mình thật rõ ràng để không bị đồn đại rằng thầy Kim khó khăn với học trò.

" Không có đồ ăn..thầy cũng xin lỗi, thật sự thì..thầy cũng không biết nên làm thế nào hết..."

" Có gì đâu thầy, tụi con cũng không cần đồ ăn đâu mà...đói chút thôi"_ Beomgyu trả lời

" Nhưng cả ngày hôm qua đã không ăn rồi, đúng thật không ăn thì cũng không chết nhanh đến vậy nhưng chúng ta đến nước cũng không có. Cơ thể sẽ nhanh kiệt sức hơn nhiều"

" Chúng ta lo gì chứ? Chúng ta chỉ cần vẫn cùng nhau đánh thì lo gì thua?"

" Phải đó, cùng nhau lên phòng âm nhạc để lót dạ thôi, đâu thể chết ở đây được"

" Nhưng phải đi thám thính tình hình đã, biết địch biết ta thì mới thắng được"

Đối với Taehyun mà nói đây chắc chắn là một cuộc chiến chả kém gì chiến tranh của những năm xa xôi kia. Cuộc chiến sinh tử thật sự, anh, hay mọi người đều có những định hướng riêng cho bản thân, bỏ mạng ở đây là một điều quá hạ thấp bản thân rồi. Chẳng hạn anh vẫn còn lời hứa với chính mình, hay Aera phải đi tìm người tên Park Sunghoon, Yoonji tiếp tục với ước mơ,.....Tại sao lại phải bỏ mạng trong khi bản thán vẫn còn sức để chiến đấu?

" Nè mấy đứa, trong phòng kĩ thuật có 2 cái drone đúng không? Nhóm mấy đứa đang nguyên cứu ráp cái đó mà?"

Drone không người lái có vẻ là lựa chọn tốt nhất trong tình hình hiện tại, bây giờ ai mà bén mảng xuống là đi đời liền ấy chứ.

" Đúng rồi, tụi con đang nghiên cứu cái đó. Nhưng mà phòng kĩ thuật ở tầng 2 lận...leo.."

" Đi, em với anh đi"

Taehyun lại khoác vai Min Ho, anh muốn đi chung với người anh này, cảm thấy rất thú vị là đằng khác.

" Em biết sài drone, cũng biết lắp rắp, đi với anh là hợp tình hợp lí"

" Ừ..vậy đi, anh với em đi chung"

" Hai người cần trang bị gì không? Hay lấy balo của tớ đựng đồ đi"

Yoonji đổ hết đồ trong balo ra rồi đưa cho Taehyun cái rỗng để anh đem theo đựng. Cô còn dâng luôn con dao nhỏ của mình cho Min Ho. Nói thật, bây giờ chỉ mong đừng mất thêm ai nữa, còn việc có thân thiết hay không đều chẳng quan trọng.

" Cảm ơn em, chút nữa anh trả"

" Không có gì, đi đừng mất mạng là được. Dao của em quý lắm, anh sài cẩn thận đó, đừng để gãy ngang"

" Thôi, anh trả, không dám sài"

" Xì..em đùa thôi, cái này nhà em có nguyên set anh làm hỏng thì em lấy cây mới mà sài. Nói chung hai người đi lẹ đi, mọi người cũng đói lắm đó"

Chẳng có một sợi dây bảo hộ nào, nói chung là cues vậy đu tường thôi. Đu mép tường rồi lại kiếm thành cửa sổ mà leo ngược lên tầng hai.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co