Truyen3h.Co

All Of Us Are Dead Fanfic Hoan

" Này anh...anh bị cắn rồi sao?"

" Hả? Gì cơ, anh có bị gì đâu"

Chan không để ý cho lắm, ban nãy anh chạy lại lấy bình cứu hỏa đập khóa chỉ nghĩ bị cái gì đó xước mạnh vô nên hơi đau, sau khi trốn vào phòng này liền không để ý nữa. Vậy chuyện này...Anh vội lắp bắp:

" Mấy đứa...nghĩ anh bị giống họ thật hả, không có đâu"

Trong lòng đầy lo lắng nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, anh không muốn dọa ai sợ cả, nhất là đối với Aera. Nếu là thật, anh nghĩ mình sẽ rời khỏi đây ngay lập tức để bảo toàn cho số đông. Ngược lại, Min Ho muốn kiểm chứng, anh lại cầm tay bạn mình. Phút chốc mặt tối sầm lại...

" Cậu..bị thật rồi"

" Vậy, tớ sẽ ra ngoài. Tớ ra ngoài ngay lập tức, anh sẽ ra ngoài để không đụng đến mấy đứa...anh ra ngay"

" Lúc nãy tớ đã vô tình đụng phải tụi nó...thân nhiệt cũng giống cậu.."

Chưa kịp rời đi, một giọng nam hét lên:

" Anh..đi ra ngoài đi, nhanh đi"

Han Jisung ngồi một góc, trong lòng sợ hãi vô kể. Nãy giờ im lặng nhìn mọi người bị đến phát ngán rồi, cảnh tượng này thật đáng sợ, thật sự không muốn nhìn thêm nữa. Vốn đã luôn là tầm ngắm của bọn học sinh cá biệt khiến Jisung sợ hãi với mùi máu hơn một ai hết. Từ nãy giờ thật sự phát điên với môi trường này, nhưng không thể nào mà chạy thoát được.

" Ừ, được được, anh đi mà"

" KHÔNG ĐƯỢC...anh sẽ không sao hết, nhất định là không sao hết. Chỉ là bị trầy xước thôi, băng bó lại là xong mà"

Aera cố loại bỏ suy nghĩ rằng anh mình trong phút chốc sẽ giống những người bên ngoài, cô muốn cố chấp giữ lại mặc dù đã hiểu ra tất cả chuyện xảy ra bên mình. Chan là người thân duy nhất của Aera, vừa là ba mẹ vừa là anh trai, thậm chí còn như một bạn học..cứ vậy mà mất đi sao? Song, mọi việc đã không thể cứu vãn:

" Xin lỗi..nhưng mà anh bị chảy máu rồi...À em...đừng lo, sau này...chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Có vẻ không ổn cho lắm, chảy máu mũi là dấu hiệu thứ hai rồi, tất cả đã co rúm vào một góc vì sợ hãi.

" Aisss chết tiệt mau đi đi, chúng tôi không muốn chết"_ Jisung hét ầm lên

Có lẽ không nên ở lại đây lâu nữa rồi, cũng cảm thấy trong người dường như đã bị thay đổi bởi một thứ gì đó. Anh thấy như mình bị thao túng và chẳng cảm nhận được nhịp đập của tim nữa. Chẳng nói nên lời, tháo chiếc vòng cổ của mình dúi vào tay Aera rồi mở vừa chạy ra ngoài..

Mọi chuyện thật sự quá đỗi mơ hồ, dường như điều này như một cú tát thật mạnh vả mặt Aera không thương tiếc...điều gì vậy chứ? Vậy là từ nay chẳng có ai bên cạnh cô gái này nữa...đến người thân duy nhất cũng bị số mệnh cuốn đi mất...Anh bỏ em thật rồi, rồi ai sẽ chăm sóc cho em mỗi ngày, đợi em đi chơi về mới đi ngủ đây...?

Bang Aera ngồi sụp xuống, nước mắt không thể ngừng tuông. Tại sao lại bỏ em?

.

Trong phòng học rộng lớn này, khi mà mỗi người đều có một góc thu mình vào để vơi bớt đi nỗi sợ sâu thẳm  trong tâm hồn mình, thì đã có một tâm hồn dường như đã chết đi phần nào rồi.

" Anh Min Ho, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?"_ Yoonji vừa dỗ bạn vừa hỏi

" Anh không chắc, nhưng hình như bắt đầu từ phòng thí nghiệm. Anh chỉ thấy tụi lớp anh vào đó rồi quậy phá. Lúc lết xác về thì chẳng ai bình thường hết, anh còn vác một đứa lên phòng y tế, cuối cùng vừa rời đi chuyện này đã xảy ra"

Đúng là như vậy thật, Min Ho đã suýt bị cắn khi đem mấy học sinh đó lên lớp, nhưng may mắn là thoát được một nạn. Nhưng điều kì lạ hơn hết là tại sao thứ chất lạ đó lại ở trong phòng thí nghiệm hóa học của một trường cấp ba? Không phải nó nên nằm ở các phòng nguyên cứu khoa học sao?

" Anh nghi rằng học sinh đó được đem đến bệnh việc rồi, lúc đó anh đã là người gọi...anh nghĩ trước khi bệnh này phát tán ở trường đã được đem đi..."

" Vậy không phải mọi người đều nguy hiểm sao? Không chừng là cả thành phố này cũng nên"

Từ nãy đến giờ, tập trung nghe và xâu chuỗi những sự kiện lại Hwang Hyunjin mới lên tiếng. Anh cũng chỉ là một học sinh bình thường trong lớp, hiện tại đang trong câu lạc bộ mĩ thuật mà thôi.

" Thật sự không biết sao nếu chúng ta cứ bị kẹt ở đây.."

" Phải có cách gì để thoát ra ngoài chứ? Không ai thấy nó rất giống bài báo em cho mọi người xem sao? Chúng ta báo cảnh sát hay Bộ Y tế gì đó cũng được. Chuyện này không đơn giản, mấy người bị nhiễm đầu tiên đã bị đem đi nguyên cứu rồi, hiện tại dịch này vẫn có xuất hiện nhưng không bằng trường mình..."_ Beomgyu

" Cứ thử xem sao, ai có điện thoại thì mau gọi đi"

Felix chợt nhớ ra mình có mang theo điện thoại nên đã nghĩ ra nếu nhiều người gọi thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Dù gì thì cũng không nên quá mạo hiểm thì hơn, đợi người cứu sẽ tốt hơn là đâm đầu chạy ra ngoài mà chạy.

"Bịch bịch bịch", từ cửa sổ phát ra tiếng động đập liên hồi khiến ai cũng thót tim, Aera đang cố lấy hết bình tĩnh để đứng dậy xem...không biết là người hay ma.

" Ủa anh?"_ Yoonji gọi

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co